Buổi sáng, văn phòng Lục Duệ nghênh đón một vị khách, phó cục trưởng thường vụ cục công an thành phố Cung Thụy Sinh.
" Bí thư Lục, chào ngài." Đứng đối diện Lục Duệ, Cung Thụy Sinh vẻ mặt cung kính.
Lục Duệ gật đầu, cấp dưới như vậy vẫn phải như vậy, khi làm việc cần xin chỉ thị báo cáo nhiều hơn, như vậy có lợi cho mọi người câu thông, cũng dễ nắm giữ tình huống phía dưới.
Nhất là Lục Duệ nhìn thấy Cung Thụy Sinh hai mắt thâm quầng, liền biết người này đêm qua khẳng định ngủ không ngon, dù sao phải lựa chọn giữa mình và La Xuân Kiều, là một lựa chọn rất khó khăn.
Chỉ chỉ ghế dựa trước mặt, Lục Duệ nói ngồi đi.
Cung Thụy Sinh gật đầu, an vị xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của bàn làm việc, đầu tiên là có chút ngượng ngùng cười cười, sau đó vẻ mặt đau khổ nói: "Bí thư, tôi phạm phải sai lầm nhỏ."
Lục Duệ kinh ngạc nhìn hắn một cái, nhướn mày: "Nói nghe thử xem nào."
Cung Thụy Sinh nói: "Là như vầy, ngày hôm qua sau khi ngài rời khỏi, Chu Học Lâm, cũng chính là Chu lão tứ yêu cầu được gọi điện thoại, tôi cân nhắc hắn dù sao cũng là lão tổng của một xí nghiệp lớn thành phố Thanh Giang chúng ta, nếu như bị bắt không minh bạch thì khẳng định có người không hài lòng, cho nên không ngăn cản, đây là việc trái với quy định, tôi giờ ở đây xin lỗi ngài."
Lục Duệ cười ha ha, minh bạch Cung Thụy Sinh đây là đang nói với mình, Trương Bảo Nghĩa sở dĩ nhận được tin tức, là vì hắn đồng ý cho Chu lão tứ gọi điện thoại ở hiện trường.
"Không sao, anh cũng là nghĩ về công tác, không sao cả, Chu lão tứ kia thế nào rồi?"
" Tiểu tử đó sau khi nghe nói tới thân phận của ngài thì thành thật hơn rất nhiều, có điều chắc đang chờ người bên ngoài cứu hắn, nói thật, tôi đêm qua tiếp không ít điện thoại, người ở các mặt, ý đều là mong tôi giơ cao đánh khẽ, thả cho Chu lão tứ một đường sống."
Lục Duệ cười ha ha, nói với Cung Thụy Sinh: "Có người nào anh không cản được không?"
"Ài, đừng nói nữa, đều là người của các phương diện, tôi người nhỏ, lời nhẹ, có người căn bản tôi không thể đắc tội được, tôi đành phải đưa chiêu bài ngài ra, thế mới đỡ được, bằng không chắc tôi ngay cả ngủ cũng không được." Cung Thụy Sinh mày mặt sầu khổ nói với Lục Duệ.
Lục Duệ mỉm cười, hắn tất nhiên minh bạch mục đích của Cung Thụy Sinh, một mặt là tới báo cáo công tác, tỏ thái độ.
Ngoài ra tất nhiên cũng là có ý đẩy mình ra làm lá chắn, tình huống hiện tại rất rõ ràng, mạng lưới quan hệ của tập đoàn Yến Bắc phức tạp, Trương Bảo Nghĩa khẳng định không thể ngồi nhìn thủ hạ bị bắt, nhất định sẽ phát động quan hệ các phương diện nghĩ biện pháp cứu Chu lão tứ ra, nhưng vấn đề có một tòa đại sơn như Lục Duệ chắn ở đó, bất kỳ ai muốn nhúng tay vào chuyện này đều phải cân nhắc xem có mấy cân mấy lạng, có chịu được sự phản kích của Lục Duệ hay không, có lẽ Lục Duệ không làm gì được Trương gia của tập đoàn Yến Bắc, nhưng muốn thu thập cán bộ cấp xử nào đó thì vẫn rất nhẹ nhàng.
Đương nhiên, Lục Duệ cũng sẽ không vạch trần tâm tư của Cung Thụy Sinh, cầm lông gà làm lệnh tiễn có đôi khi cũnglà một loại sách lược đấu tranh, trước khi nhân tuyển cục trưởng cục công an thành phố Thanh Giang chưa được xác định, Lục Duệ vẫn phải lực cử Cung Thụy Sinh, dù sao nếu như muốn sống yên ở thành phố Thanh Giang, trong hệ thống công an chính pháp, Lục Duệ phải có tâm phúc mới được, mà Cung Thụy Sinh này chính là nhân tuyển.
"Lão Cung, anh đừng lo, có tôi ở đây, chuyện này không có vấn đề." Lục Duệ tất nhiên sẽ không để Cung Thụy Sinh lo lắng, mỉm cười cho đối phương một viên thuốc an thần.
Cung Thụy Sinh liên tục gật đầu liên tục gật đầu: "Có bí thư Lục, tôi tất nhiên là không lo lắng, có điều Chu Học Lâm này phải xử trí thế nào?"
Lục Duệ nghĩ một lát: "Tôi nhìn dáng vẻ của hắn, còn cả đám lưu manh đi cạnh, một đám rõ ràng không phải người tốt, cục công an các anh nên tra một chút."
"Tốt, bí thư Lục yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho một kẻ xấu nào." Cung Thụy Sinh nếu đã hạ quyết tâm đầu nhập Lục Duệ, tất nhiên là phải tận hết sức lực ủng hộ ý kiến của hắn, sau khi tỏ một phen quyết tâm với Lục Duệ, liền đứng dậy cáo từ.
Nhìn Cung Thụy Sinh rời khỏi, Lục Duệ nheo mắt lại, tảng đá này ném ra, sẽ không làm dấy được sóng lớn rồi.
Tiếp đãi người phụ trách của mấy bộ môn tới báo cáo công tác, Lý Giang nhẹ nhàng gõ cửa văn phòng Lục Duệ, cung kính nói: "Bí thư Lục, thị trưởng La tới, nói có việc muốn bàn với ngài."
Lục Duệ sửng sốt, lập tức mỉm cười, La Xuân Kiều ra mặt rồi à? Càng lúc càng thú vị.
"Mau mời, mau mời." Lục Duệ đứng lên, vươn tay nói với Lý Giang, mà mình thì tự đi tới cửa nghênh đón, cười nói với La Xuân Kiều đang vào: "Hoan nghênh, hoan nghênh, thị trưởng La sao lại tới chỗ tôi?"
Lời này của hắn cũng không phải là bắn tên không đích, Lục Duệ và La Xuân Kiều không thuộc một phe phái, hai người lại là phó thủ của thị ủy và thị chính phủ, thường ngày báo cáo công tác cũng không cần gặp mặt đối phương, nếu có chuyện thì sẽ trao đổi trên cuộc họp thường ủy, hoặc là nói, bình thường trừ trên cuộc họp thường ủy ra thì tình huống như bọn họ cơ bản rất hiếm gặp mặt.
Giống như bí thư Ủy ban kiểm tra thành phố Diêm Quang Minh hiện tại đi cùng một chỗ với thị trưởng Tả Thiên Nhai kia, Lục Duệ trừ có việc công ra thì sẽ không gặp mặt đối phương.
Hôm nay La Xuân Kiều tới văn phòng của Lục Duệ, tất nhiên là khiến hắn bất ngờ, có điều Lục Duệ cũng rất nhanh nghĩ ra nguyên nhân bên trong, xem ra chắc là Trương Bảo Nghĩa huých phải cái đinh ở đây, liền mời La Xuân Kiều ra làm cứu binh.
Trong lòng nghĩ như vậy, Lục Duệ vừa mời La Xuân Kiều tới sô pha, vừa cười nói với Lý Giang: "Lát nữa có ai đến thì bảo chờ, tôi bàn chút chuyện của thị trưởng La."
Lý Giang khẽ gật đầu, sau khi pha trà cho hai người, lúc này mới xoay người rời khỏi, có điều trước khi ra cửa, lại không đóng cửa phòng mà mở một nửa.
Tình ngay lý gian, dù sao hai người đều là lãnh đạo có thân phận trong thị lý, nếu có lời đồn đại gì truyền ra thì không hay.
Lục Duệ tất nhiên nhìn thấy động tác trước khi ra ngoài của Lý Giang, trong lòng thầm gật đầu, Lục Duệ cầm chén trà lên uống một ngụm, cười nói với La Xuân Kiều: "Thị trưởng La có việc gì vậy?"
La Xuân Kiều mỉm cười,: "Làm khó bí thư Lục rồi, lẽ ra tôi không nên đến tìm ngài, nhưng lần này cũng là bất đắc dĩ."
Lục Duệ ngây ra một lúc, nhìn La Xuân Kiều, ra vẻ khó hiểu hỏi: "Thị trưởng La, có chuyện gì cứ nói thẳng, việc công chúng ta có thể thương lượng, nếu là việc tư thì tôi có chỗ nào giúp được cô cứ nói, chúng tôi là thành viên của một ban lãnh đạo, không chỉ là tôi, bao gồm cả bí thư Hoàng và thị trưởng Tả cũng sẽ không đứng nhìn."
Nghe xong lời nói của hắn, La Xuân Kiều không nhịn được mắng thầm trong lòng, những lời này của Lục Duệ nghe thì hiên ngang lẫm liệt, trên thực tế lại cột cả Hoàng Hiểu Dương và Tả Thiên Nhai vào, rõ ràng là đang nói với La Xuân Kiều, chuyện cô nói tôi chưa chắc đã giúp được.
"Bí thư Lục, em trai chồng trước của tôi Trương Bảo Nghĩa, thật sự là không nên thân, có chỗ nào đắc tội với anh thì tôi trước tiên thay hắn chịu tội anh." La Xuân Kiều cũng không dây dưa với Lục Duệ, ngược lại đi thẳng vào vấn đề.
La Xuân Kiều rất rõ ràng, bất kể là thế nào, hiện tại quyền chủ động nằm trong tay Lục Duệ, nguyên nhân Chu lão tứ xung đột với Lục Duệ cô ta đã hiểu rõ, tuy rằng không làm gì cô gái đó, nhưng chỉ bằng vào việc Chu lão tứ nói muốn đem Lục Duệ đi đã đủ để hắn uống nước hồ rồi.
Dù sao Lục Duệ bất kể là thế nào cũng là phó bí thư thị ủy, trước mặt một đám người kêu gào định bắt thị ủy, tội danh này đủ khiến Chu Học Lâm ngồi tù.
Cười cười, Lục Duệ bất động thanh sắc nhìn thoáng qua La Xuân Kiều, mỉm cười: "Thị trưởng La nói quá lời rồi, phó tổng Trương không hề có xung đột gì với tôi cả, hắn cũng không có chỗ nào đắc tội với Lục Duệ tôi, cô không cần thiết phải nói như vậy?"
Huých phải cái đinh, La Xuân Kiều cười cười: "Bí thư Lục, ngày hôm qua ngài có phải ở trung tâm Thương mại Hòa Bình bảo các đồng chí của thị cục bắt đi một số người hay không?"
Lục Duệ gật đầu, ra vẻ kinh ngạc nhìn La Xuân Kiều nói: "Là như vầy, ngày hôm qua tôi ở trung tâm thương mại Hòa Bình thiếu chút nữa đã bị người ta bắt cóc, nếu không có các đồng chí của thị cục chạy đến kịp thời, không chừng hôm nay tôi đã không được thấy thị trưởng La rồi, chẳng lẽ phó tổng Trương quen những người đó? Đó đều một số phần tử hắc đạo, tự xưng là tứ gia, nhị gia."
Vẻ mặt giống như chân thành tha thiết nhìn La Xuân Kiều, Lục Duệ tiếp tục nói: "Tên cầm đầu tự xưng là tứ gia, người ta phát ngôn bừa bãi ở thành phố Thanh Giang hắn chính là vương pháp, nói cho dù đánh gãy chân tôi cũng không ai dám nói gì.
Thị trưởng La, cô nói xem, người như vậy chúng ta có thể thả cho hắn nguy hại xã hội hay không? Ngày hôm qua may mà là tôi, còn có thể nhờ các đồng chí của thị cục giúp.
Cô nói đi, nếu là quần chúng bình thường khác, chẳng phải là sẽ phát sinh sự kiện đả thương người ác tính nghiêm trọng hay sao?"
Khóe miệng giật giật, La Xuân Kiều cảm thấy hôm nay đến văn phòng của Lục Duệ tựa hồ chính là một sai lầm, hiện tại như vậy, giống như tìm tới cửa để Lục Duệ giáo huấn, quả thực chính là tự rước lấy nhục, Lục Duệ đứng trên điểm cao pháp luật, khiến cô ta không còn gì để nói, đành chịu không thể phản bác, chỉ có thể mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng nhưng trong lòng thì sớm đã nổi trận lôi đình.
Lục Duệ nhìn biểu hiện của La Xuân Kiều, trong lòng thầm cười cười, người này thật đúng là có thể nhịn.
"Thị trưởng La, nếu như Chu Học Lâm kia là người của phó tổng Trương, tôi thấy cô nên về khuyên hắn, tập đoàn Yến Bắc là xí nghiệp lớn của thành phố Thanh Giang, không thể không chú trọng đề cao tố chất nhân viên nội bộ tập đoàn như vậy được, cứ thế nãi, sẽ vô cùng bất lợi cho sự phát triển xí nghiệp.
Làm xí nghiệp và làm người, đều phải tuân kỷ thủ pháp mới có thể phát triển tốt được, cô thấy có đúng không, thị trưởng La?" Lục Duệ mỉm cười, nhìn La Xuân Kiều hỏi.
Khóe mắt La Xuân Kiều giật giật, gật đầu cứng ngắc: "Bí thư Lục nói rất có lý."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...