" Sâu mọt Như vậy, nên giết một người răn trăm người.
" Một lời nói tàn nhẫn vang lên trong phòng họp, khiến mỗi một thường ủy đều sửng sốt.
Lục Duệ cũng ngẩng đầu nhìn, lập tức cười khổ lắc đầu.
Người lên tiếng chính là bí thư Ủy ban kiểm tra thành phố Thanh Giang Diêm Quang Minh, vị bí thư Ủy ban kiểm tra có danh hiệu là Diêm La vương này luôn luôn căm thù phần tử tham ô hủ bại đến tận xương tuỷ, Lục Duệ nghe người ta nói, bí thư Ủy ban kiểm tra Diêm Quang Minh này là do Trung kỉ ủy phái xuống rèn luyện, đến thành phố Thanh Giang tuy rằng chỉ có các một năm, nhưng thực sự đã làm mấy vụ án lớn, hơn nữa thiết diện vô tư, chưa bao giờ nể mặt ai.
Có thể ở trước mặt nhiều thường ủy như vậy, đặc biệt là là còn ở ngay trước mặt La Xuân Kiều nói ra những lời này, có thể thấy được vị bí thư Diêm này thống hận kẻ tham ô hủ bại tới mức này.
" Đồng chí Quang minh đừng kích động.
" Bí thư thị ủy Hoàng Hiểu Dương chậm rãi khuyên nhủ: "Hiện tại tổ chuyên án Ủy ban kiểm tra tỉnh đã triển khai thẩm vấn đi sâu Quan Phúc Cát, ngoài ra, đối với những nhân viên của thành phố Song Sơn liên quan tới vụ án cũng bị tiến hành khống chế, điểm này sẽ do Ủy ban kiểm tra thành phố các anh phụ trách.
"
Diêm Quang Minh lập tức nói: "Bí thư Hoàng yên tâm, tôi sẽ an bài, lập tức tiến vào thành phố Song Sơn.
"
Thời gian Cuộc họp thường ủy không, bởi vì hôm nay chủ yếu nói về chuyện của thành phố Song Sơn, vấn đề của Mã Xuân Hòa tuy rằng nghiêm trọng, nhưng đây là vụ án Ủy ban kiểm tra tỉnh làm, thị ủy Thanh Giang không có quyền lên tiếng, nói không dễ nghe thì là không chừng trong đây còn có vị thường ủy nào đó nữa bị song quy, Hoàng Hiểu Dương lại an bài một số chi tiết, tuy rằng Quan Phúc Cát bị song quy, nhưng rất nhiều chuyện trên trình tự vẫn phải làm, ví dụ như hắn vẫn là chủ nhiệm hội đồng nhân dân thành phố Song Sơn, đại biểu đại hội đại biểu nhân dân thành phố Thanh Giang, đồng thời cũng là đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh H, đây đều là chuyện thị ủy Thanh Giang phải báo cáo lên, phải ngưng hẳn tư cách đại biểu hội đồng nhân dân của hắn.
Lục Duệ tò mò là, chuyện của Bạch Kiến Nghiệp vì sao bây giờ vẫn chưa truyền tới thành phố Thanh Giang.
Về sau hắn mới biết, chuyện Bạch Kiến Nghiệp bị song quy ở tỉnh H, chỉ có bí thư tỉnh ủy Giang Vĩnh Lực và tỉnh trưởng Ký Thiên Vũ biết, ngay cả Trần Bân cũng là bởi vì có quan hệ với Lâm gia mới biết.
Sau khi Bạch Kiến Nghiệp bị song quy, nhân viên phá án của Trung kỉ ủy chỉ ở lại tỉnh thành một buổi tối, ngày hôm sau đã dẫn hắn ra khỏi tỉnh, dùng danh nghĩa là ra ngoài tỉnh tham gia hoạt động trao đổi chiêu thương, mà cùng lúc đó, Trung kỉ ủy còn phái ra nhân viên tới thành phố Thanh Giang tiến hành điều tra bí mật, trong nhân viên Ủy ban kiểm tra phái ra lo vụ án của Mã Xuân Hòa có người của Trung kỉ ủy.
Đối với kết quả vụ án của Quan Phúc Cát, Lục Duệ không cảm thấy kỳ quái, Quan Phúc Cát có kết cục hôm nay không lạ, trong quan trường chính là như vậy, nói anh tham thì là anh tham, không tham cũng phải tham, nói anh không tham thì là không tham, có tham cũng không được tham.
Đối với Lục Duệ mà nói, hắn hiện tại chú ý tới biến hóa kế tiếp của thành phố Thanh Giang hơn.
"Bí thư Lục, cám ơn anh.
" Lục Duệ ngồi trong văn phòng, nhận được điện thoại của Trần Dương.
Lục Duệ cười khẽ: "Thị trưởng Trần khách khí rồi, công tác phía chính phủ rắc rối phức tạp, trọng trách trên vai anh rất nặng, trách nhiệm cũng không nhẹ.
"
Trần Dương sẽ gọi điện thoại cho mình, đã sớm nằm trong dự kiến của Lục Duệ, sau khi cuộc họp thường ủy chấm dứt, Tả Thiên Nhai đã nói với Lục Duệ, chuẩn bị ở cuộc họp thị trưởng điều chỉnh phân công phó thị trưởng, dù sao bất kể là thế nào, sau khi Mã Xuân Hòa bị song quy, một bộ phận công tác hắn được phân quản sẽ bị trống, các phó thị trưởng thị chính phủ lúc này đều như hổ rình mồi rình khối bánh ngọt quyền lực không có chủ này, nếu Tả Thiên Nhai và Lục Duệ đã thương lượng để Trần Dương thượng vị, vậy dứt khoát trước hết xác định danh nghĩa hắn phân quản đã.
Quả nhiên, sau khi cuộc họp thường ủy thị ủy kết thúc không lâu, Tả Thiên Nhai trong cuộc họp của thị chính phủ đã giao công tác Mã Xuân Hòa được phụ trách phân quản cho Trần Dương, một khi như vậy, phó thị trưởng Trần Dương vốn bởi vì tư lịch và công tác được phân quản bài danh dưới chót, trở thành phó thị trưởng có quyền lực lớn nhất ngoài phó thị trưởng thường vụ La Xuân Kiều, địa vị trong thị chính phủ cũng một cái là lên.
Trần Dương ban đầu có chút bất ngờ, tuy rằng cũng nghĩ Tả Thiên Nhai sẽ đề bạt mình thượng vị, nhưng trước giờ không ngờ lại đề bạt trực tiếp ngay như vậy, về sau khi Tả Thiên Nhai tìm hắn nói chuyện, lờ mờ nhắc tới việc này là chủ trương của bí thư Lục, bên phòng tổ chức tỉnh ủy còn là hắn lên tiếng, Trần Dương lúc này mới hiểu ra.
Tả Thiên Nhai làm như vậy cũng là cử chỉ bất lực, vốn nhân tình này theo lý thuyết là của hắn, nhưng Tả Thiên Nhai nắm rõ bối cảnh của Lục Duệ, cướp người với Lục Duệ hắn không làm được thì không nói, mấu chốt là Tả Thiên Nhai hắn mắt thấy sẽ tới tuổi về hưu, thị trưởng trên cơ bản đã là trạng thái đỉnh phong trên sĩ đồ của hắn, muốn lên cao nữa là rất khó, trái lại Lục Duệ là ngôi sao chính trị đang lên, tiền đồ tương lai không thể hạn lượng, tranh công với đối phương thì chẳng thà hiện tại tặng hắn một cái nhân tình, lưu lại đường lui cho con cháu mình, phải biết rằng con của Tả Thiên Nhai đều ở trong quan trường, nói không chừng lúc nào đó Lục Duệ sẽ có cơ hội cộng sự với họ.
Huống chi, quan hệ với phòng tổ chức tỉnh ủy là Lục Duệ giúp đỡ khai thông, cho dù mình không nói rõ ngọn nguồn với Trần Dương thì Trần Dương sớm muộn gì cũng sẽ biết.
Trần Dương rất cao hứng, sau khi rời khỏi văn phòng của Tả Thiên Nhai liền bấm số điện thoại của Lục Duệ.
"Bí thư Lục, ý của anh tôi minh bạch, chỉ là bên phòng tổ chức?" Trần Dương có chút do dự.
Lục Duệ cười: "Yên tâm đi, phòng tổ chức tỉnh ủy tôi sẽ nghĩ biện pháp, tôi đã thương lượng với thị trưởng Tả rồi, đề nghị để anh tiếp nhận vị trí thường ủy của Mã Xuân Hòa, chuyện này thị lý chúng ta chỉ có quyền lực đề nghị, cụ thể phải xem tỉnh lý, anh cũng đừng nhàn rỗi, có thời gian tới chỗ phó tỉnh trường vương, làm tốt quan hệ với lãnh đạo tỉnh ủy cũng là tốt.
"
Mắt Trần Dương sáng lên, hắn biết Lục Duệ ở tỉnh thành có quan hệ, nếu như hắn chịu ra mặt khơi thông giúp mình, mình lại nghĩ biện pháp liên hệ với phó tỉnh trường thường vụ Vương Chu, vậy rất có hi vọng tiến vào trong cuộc họp thường ủy thành phố Thanh Giang.
"
Buông điện thoại của Trần Dương, Lục Duệ mỉm cười, bất kể là thế nào, để Trần Dương thượng vị cũng tốt hơn để người của phe Hoàng Hiểu Dương thượng vị.
Có điều chuyện này phải nghiên cứu thêm, dù sao không chỉ có bên phòng tổ chức tỉnh ủy phải nghĩ biện pháp, quan trọng hơn là, còn phải đưa tên của Trần Dương vào trong danh sách thành phố Thanh Giang báo lên tỉnh ủy.
Cân nhắc cả nửa ngày, Lục Duệ vẫn quyết định trước tiên bắn tiếng với Trần Bân đã.
"Bí thư Trần, tôi là Lục Duệ có chuyện này muốn báo cáo với ngài.
" Lục Duệ cung kính nói.
Trần Bân hình như đang nói chuyện với ai đó, cầm điện thoại nói với Lục Duệ: "Anh chờ một chút, lát nữa tôi gọi lại.
"
Nửa giờ sau, điện thoại của Lục Duệ đổ chuông, giọng nói của Trần Bân vang lên: "Sao, thành phố Thanh Giang có vấn đề gì à?"
Lục Duệ gật đầu: "Tình huống của Thành phố Song Sơn rất nghiêm trọng, các đồng chí của Ủy ban kiểm tra tỉnh đã song quy phó thị trưởng Mã Xuân Hòa của thành phố Thanh Giang, phía thị chính phủ thiếu một phó thị trưởng thường ủy.
"
Nói chuyện với người như Trần Bân, không cần quá mức rõ ràng, người ta có thể minh bạch ý của anh, Trần Bân thoáng trầm ngâm một chút là biết Lục Duệ có ý gì, cười nói: "Thì sao, anh có nhân tuyển thích hợp chưa?"
Lục Duệ nói: "Đồng chí Trần Dương không tồi, vốn từng làm thư ký cho bí thư Hàn, năng lực và phẩm đức cũng không có vấn đề gì, hơn nữa tuổi lại vừa hay thích hợp, hiện tại không phải đang đề xướng trẻ tuổi hóa đội ngũ cán bộ sao, tôi cảm thấy hắn có vẻ thích hợp.
"
Trần Bân tất nhiên minh bạch ý tứ của Lục Duệ, xem ra Trần Dương đã đi cùng Lục Duệ, có điều hắn vẫn không yên tâm hỏi: "Đồng chí Thiên nhai thấy sao?"
Lục Duệ đáp: "Thị trưởng Tả cũng đồng ý với suy nghĩ này, vừa rồi trên cuộc họp thị trưởng đã tiến hành điều chỉnh phân công phó thị trưởng, đồng chí Trần Dương tạm thời được phân quản công tác Mã Xuân Hòa trước đó được phân quản, chúng tôi đang chuẩn bị trên cuộc họp thường ủy đề xuất chuyện này, để Trần Dương vào thường ủy.
"
Trần Bân cười, xem ra Lục Duệ này đã chuẩn bị tốt rồi mới gọi điện thoại cho mình, gật đầu, hắn nói: "Nếu như vậy, tôi sẽ nói với trưởng phòng Dương.
"
Lục Duệ vui mừng quá đỗi, hắn nói cả nửa ngày chính là chờ những lời này của Trần Bân.
" Vấn đề của thành phố Thanh Giang không đơn giản như anh nghĩ đâu, nhớ kỹ lời của tôi, nói ít làm nhiều, đừng tùy tiện tỏ thái độ, cứ làm tốt chuyện của mình là được rồi.
" Trần Bân lại một lần nữa nhắc Lục Duệ.
Lục Duệ rất xung động muốn nói với Trần Bân chuyện Thạch Quang phát hiện, nhưng lý trí Lục Duệ, lúc này nói chuyện này ra không phải một cử chỉ sáng suốt, đúng như Trần Bân nói, vấn đề của thành phố Thanh Giang giống như trăng trong nước, hoa trong kính, khiến cho người ta không nhìn rõ được là tình trạng gì, điều mình duy nhất có thể làm, chính là hết sức tích tụ lực lượng của mình, sau đó làm ra quyết định chính xác, Lục Duệ có một loại dự cảm, có lẽ không lâu nữa, tỉnh lý sẽ động thủ với thành phố Thanh Giang.
Bất kỳ người trong quan trường nào làm việc, đều sẽ hy vọng mình có thể nắm chặt cục diện trong tay, hy vọng có thể cân nhắc vấn đề các mặt một cách toàn diện, nhưng đây chỉ có thể nói là chuyện một phía, dù sao con người là động vật có suy nghĩ, anh không thể khống chế được tư của người khác, nhất là trong quan trường, điều anh có thể cân nhắc người khác cũng cũng sẽ ý thức được, mọi người đều đang nghĩ biện pháp nắm cục diện trong tay, cái phải so đấu trên thực tế chính là thủ đoạn của ai cao siêu hơn, lá bài đánh ra khiến đối thủ khó đối phó hơn.
Đứng ở góc độ hiện tại của Lục Duệ, loạn của thành phố Thanh Giang thật ra là là có cho hắn, dù sao đám người Hoàng Hiểu Dương và La Xuân Kiều kinh doanh ở thành phố Thanh Giang nhiều năm, nếu như chỉ dựa vào lực lượng của Lục Duệ và Tả Thiên Nhai thì chịu không thể đảo ngược được cục diện chính trị của thành phố Thanh Giang, nhưng có loạn cục hiện tại, trong bất tri bất giác, lần đấu tranh phản hủ này đã lên tới mức có thể ảnh hưởng tới vận mệnh chính trị của toàn bộ thành phố Thanh Giang, đã có tầm quan trọng như vậy, cũng có nghĩa là, trận bão này qua đi, Kim Tự Tháp quyền lực của thành phố Thanh Giang sẽ có cơ hội tẩy bài.
Mà mục đích của Lục Duệ chính là trong lần tẩy bài này đạt được địa vị và quyền lực thuộc về mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...