Báo cáo điều tra này cũng không phức tạp, Lục Duệ mất không đến nửa giờ đã xem xong, chỉ là sau khi xem xong, hắn chỉ có bốn chữ để hình dung tâm tình của mình: "Nhìn mà ghê người."
Phòng đốc tra Tỉnh ủy không giống bộ môn bình thường, đối với cán bộ toàn tỉnh đều có quyền lực đốc tra, Lục Duệ nhìn ra được, Thạch Quang có lẽ bởi vì chuyện này là do mình dặn dò.
Rất là dụng tâm xử lý vụ án này, thậm chí đối với thủ đoạn theo dõi Quan Phúc Cát, hậu kỳ thậm chí rất có thể là vận dụng thủ đoạn giám thị nơi ở, thông qua những thủ đoạn điều tra này, đám người Thạch Quang điều tra ra, Quan Phúc Cát tổng cộng có bốn tình phụ, ba người ở thành phố Song Sơn, còn người còn lại ở nội thành Thanh Giang.
Bốn nữ nhân này mỗi người đều ở trong một căn nhà diện tích không nhỏ, mà chủ nhân đứng tên không ngờ là tên của Quan Phúc Cát, phải biết rằng vào lúc này quy định thuế bất động sản bất động sản tạm thời chưa có, đối với quản lý bất động sản danh nghĩa cá nhân không nghiêm mật lắm.
Ngoài ra trải qua điều tra, đốc sát viên của phòng đốc tra còn phát hiện, cá nhân Quan Phúc Cát còn phân biệt có bốn căn nhà ở thành phố Thanh Giang và thành phố Song Sơn, tổng cộng có tám căn nhà, trong đó có hai căn biệt thự, hai nhà phục thức, giá trị quả thực khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng.
Ngoài ra, điều tra điều tra, bao gồm cả vợ của Quan Phúc Cát, cộng với bốn tình phụ của hắn, người người không có công tác chính thức, thậm chí còn là loại người trừ ngày thường mua sắm ăn chơi ra thì không phải làm gì cả, nhưng mỗi người đều lái xe trị giá gần trăm vạn, xe này khẳng định không phải họ tự mua, rất có thể là là Quan Phúc Cát tặng.
Còn nữa, chuyện Lâm Chính Dương nói là thật, tài vật bị trộm trong nhà Quan Phúc Cát vượt qua ngàn vạn, khoản tiền này hắn bất kể là như thế nào cũng không thể giải thích được lai lịch, phải biết rằng tiền lương của một bí thư huyện ủy bình thường chỉ có năm vạn, cho dù cộng với một số thu nhập màu xám, cũng không thể trong thời gian sĩ đồ hữu hạn của Quan Phúc Cát tích lũy được tài sản hơn một ngàn vạn, điểm này, Quan Phúc Cát bất kể là như thế nào cũng không nói rõ được.
"Xem ra, vấn đề của hắn rất nghiêm trọng." Lục Duệ thản nhiên nói.
Thạch Quang gật đầu: "Không chỉ là vậy thôi đâu."
Lục Duệ sửng sốt: "Sao? Còn có vấn đề khác à?"
Sắc mặt Thạch Quang rất nghiêm túc, trầm giọng nói: "Báo cáo này chúng tôi dựa theo quy định sẽ đưa cho thị ủy Thanh Giang một phần, có điều tôi phải nói chuyện với anh đã, khi chúng tôi điều tra còn phát hiện, một trong số tình phụ của Quan Phúc Cát mỗi tháng đều sẽ nhận được một khoản tiền từ tài khoản cố định gửi tới, số lượng không lớn, chỉ có năm vạn, nhưng mỗi tuần đều có."
Nhướng mày, Lục Duệ nói: "Ủy ban kiểm tra Tỉnh không biết à?"
Cười khổ, Thạch Quang nói: "Tôi đã nói qua chuyện này với người của tổ chuyên án Ủy ban kiểm tra tỉnh, bọn họ nói đã điều tra, không phát hiện được tài khoản gửi tiền kia."
"Sao có thể" Lục Duệ biến sắc, lời nói của Thạch Quang tuy rằng rất rõ ràng, nhưng bên trong lại có ý vị sâu xa.
"Chúng tôi về sau lại điều tra, tài khoản kia quả thực đã biến mất." Thạch Quang nói: "Có điều chúng tôi có một đốc sát viên có thân thích công tác trong ngân hàng, hắn nhờ quan hệ tra được một việc, Mã Xuân Hòa mỗi tháng cũng sẽ nhận được từ tài khoản đó một khoản tiền, con số cụ thể thì không rõ lắm."
Mắt nhìn chằm chằm bản báo cáo đó, Lục Duệ nói: "Ý của anh là, có người đặc biệt tự gửi tiền cho Quan Phúc Cát và Mã Xuân Hòa, về sau khi vụ án của bọn họ phát ra thì chuyện gửi tiền dừng ngay?"
Thạch Quang gật đầu: "Vốn tôi định báo cáo chuyện này với tổ chuyên án Ủy ban kiểm tra tỉnh, có điều sau khi tôi nhắc tới Quan Phúc Cát mỗi tháng đều sẽ nhận được một khoản tiền, nhưng dấu vết vốn có thể tra ra lại bị người ta xóa sạch, anh bảo tôi còn dám nói nữa không?"
Lục Duệ im lặng, Thạch Quang nói đúng, xem ra có một cỗ thế lực trốn trong bóng tối, đang bao phủ bầu trời thành phố Thanh Giang, Quan Phúc Cát và Mã Xuân Hòa chỉ là một điểm trong cái lưới đen này, có lẽ cái lới này còn phủ tới những người khác, Lục Duệ thậm chí lờ mờ cảm thấy, Bạch Kiến Nghiệp rất có thể cũng là một thafh viên trong mạng lưới này.
Đương nhiên, lời này hắn không thể nói với Thạch Quang, dù sao chuyện Bạch Kiến Nghiệp bị song quy tạm thời vẫn còn trong giai đoạn giữ bí mật, chỉ hữu hạn trong phạm vi truyền lưu.
Trầm mặc cả nửa ngày, Lục Duệ mới chậm rãi nói với Thạch Quang: "Anh nhớ kỹ, chuyện này đừng nhắc tới với bất kỳ ai, đốc sát viên kia cũng phải dặn hắn, nếu như không có điện thoại của tôi thì không được nói với bất kỳ ai, thậm chí mẹ anh cũng không được nói, Thạch Quang, vụ án này tuyệt đối phức tạp các tưởng tượng của anh rất nhiều, cho dù là tôi cũng chỉ có thể biết được một chút tin tức, hơi không cẩn thận,tôi và đều không thể sống sót trong trận bão này."
Thạch Quang gật đầu, hắn tất nhiên biết bối cảnh của Lục Duệ không đơn giản, càng biết chuyện này dính dáng rộng, chỉ là chuyện đối phương có thể sau khi hắn báo cáo tài khoản ngân hàng với tổ điều tra Ủy ban kiểm tra tỉnh trong khoảng thời gian ngắn đã xóa sạch dấu vết, đã nói lên người phía sau việc này có mạng lưới quan hệ cực lớn, Thạch Quang vẫn chưa ngốc tới mức đi lấy trừng chọi đá.
" Anh yên tâm, tôi minh bạch nên làm như thế nào." Thạch Quang gật đầu nói.
Buổi sáng Ngày hôm sau, Lục Duệ nhận được thông tri của văn phòng thị ủy, bí thư thị ủy Hoàng Hiểu Dương mở cuộc họp thường ủy.
Cuộc họp thường ủy Hôm nay cử hành ở phòng họp trên tầng sáu, cách văn phòng của Lục Duệ và Hoàng Hiểu Dương không xa, ngay cả văn phòng của Vương Triển Bằng và phòng họp đó cũng cách nhau không xa, chỉ một hai tầng, so ra thì vốn Hoàng Hiểu Dương có thể tới trước, nhưng hắn vẫn cố tình như vậy, tới muộn hơn thị trưởng Tả Thiên Nhai một chút, người thứ nhất tới là chủ nhiệm văn phòng Trương Triêu Dương, hắn là người đứng đầu văn phòng thị ủy, tất nhiên phải phụ trách bố trí tốt phòng họp, mà đám thường ủy phía thị ủy Lục Duệ và Vương Triển Bằng bởi vì ở cùng một tòa nhà làm việc, cũng không xa.
TRụ sở Thị chính phủ và thị ủy các nhau cũng không xa, chỉ có một con đường, tốc độ của Tả Thiên Nhai cũng không chậm.
Có điều Lục Duệ hiểu rõ, Tả Thiên Nhai khẳng định cũng không tới sớm như Hoàng Hiểu Dương, dù sao trên lý thuyết thì thị trưởng Tả và bí thư Hoàng cùng cấp bậc, hắn cũng phải cho Hoàng Hiểu Dương thấy thái độ thái độ, cấp bậc của mọi người là bằng nhau, không thể không thể giống các thành viên cuộc họp thường ủy khác bị anh gọi đến gọi đi tùy ý được.
Vấn đề này phải nói tới vấn đề địa vị đảng chính, thân là bí thư thị ủy, Hoàng Hiểu Dương tuy rằng cấp bậc ngang thị trưởng Tả Thiên Nhai, nhưng nội địa trong đảng của hai người lại chênh nhau, phải biết rằng Hoàng Hiểu Dương là bí thư thị ủy, mà địa vị trong đảng của Tả Thiên Nhai bằng đám phó bí thư thị ủy giống như Vương Triển Bằng và Lục Duệ, chỉ là hắn bởi vì được treo danh nghĩa thị trưởng, cho nên trên cấp bậc chính mới ngang với Hoàng Hiểu Dương.
Có điều hiện giờ dưới tình huống đảng uỷ lãnh đạo chính phủ, quyền uy của thị trưởng Tả Thiên Nhai quả thực không bằng bí thư thị ủy Hoàng Hiểu Dương, nói cách khác, đây là cuộc họp thường ủy, Hoàng Hiểu Dương muốn mở lúc nào thì bảo thư ký gọi điện thoại là được, mà Tả Thiên Nhai nếu như muốn mở cuộc họp thường ủy thì trước tiên phải đề xuất với bí thư thị ủy Hoàng Hiểu Dương đã, sau đó xem đối phương có đồng ý hay không.
Đây là sự thể hiện rõ ràng nhất của quyền lực lớn hay nhỏ.
Đến Lục Duệ đến, các thường ủy gần như đã tới hết, có nhân viên phục vụ tới rót nước, Lục Duệ ha ha nói chuyện với người bên cạnh, vào lúc này, hai người Tả Thiên Nhai và Hoàng Hiểu Dương sắc mặt nghiêm túc một trước một sau bước vào.
Nhìn thấy thị trưởng đại nhân và bí thư đại nhân đều mang khuôn mặt đấu tranh, mọi người lập tức thu hồi tâm tư vui đùa, nghiêm chỉnh ngồi xuống.
Trong tay cầm một tập tài liệu, Hoàng Hiểu Dương thản nhiên nói: "Buổi sáng Hôm nay tôi nhận được tài liệu tỉnh lý phát tới, thị trưởng Thiên Nhai cũng đã xem qua rồi."
Tả Thiên Nhai sắc mặt nghiêm túc gật đầu: "Nhìn mà ghê người."
"Đúng vậy, nhìn mà ghê người." Hoàng Hiểu Dương trầm giọng: "Bản tài liệu này đúng là nằm ngoài ý liệu của tôi, tôi tôi cho rằng, vụ án của Quan Phúc Cát chỉ là vấn đề của cá nhân hắn, hoặc là nói, vấn đề này sẽ không quá nghiêm trọng, chúng ta xử lý trầm thấp một chút là được, sau đó thì bổ nhiệm một bí thư thị ủy mới.
Nhưng không ngờ, tôi ngàn vạn lần không ngờ, không chỉ là một mình Quan Phúc Cát hắn, toàn bộ ban lãnh đạo thành phố Song Sơn đều thối nát là sao? Điều này có nghĩa là thành phố Thanh Giang sẽ rất mất mặt trước tỉnh ủy."
" Đoạn thời gian trước bí thư Lục điều nghiên ở thành phố Song Sơn, phơi bày một số vấn đề của thành phố Song Sơn, lúc đó chúng tôi còn cho rằng chỉ là một số vấn đề nhỏ, nhưng hiện tại xem ra, đó chính là manh mối, văn kiện này là một bộ phận vấn đề phòng đốc tra tỉnh ủy và tổ điều tra Ủy ban kiểm tra tỉnh phát hiện ở thành phố Song Sơn, nói thật, tôi thật không nghĩ tới vấn đề của thành phố Song Sơn lại lớn tới vậy.
Hôm nay mời các đồng chí tới chủ yếu là là để thông khí, nội bộ thị ủy chúng ta trước tiên thống nhất ý kiến đã."
Lục Duệ trước đó đã xem qua bản báo cáo này, trong lòng rất rõ ràng bên trên viết gì, có điều nhìn bộ dạng nghiêm túc của Tả Thiên Nhai, chắc trong lòng sớm đã có kế hoạch.
Về phần các thường ủy khác thì không rõ lắm, chỉ có phó thị trưởng thường vụ La Xuân Kiều sắc mặt có chút khó coi, Lục Duệ rất rõ ràng, cô ta chắc biết rõ Quan Phúc Cát là dạng người gì, tâm phúc của mình xảy ra vấn đề lớn như vậy, phải nói không tức giận là không thể, chỉ là Lục Duệ không biết, vị thị trưởng La này liệu có phải cũng là một con cá trong tấm lưới lớn này hay không?
Các thường ủy Khác không nói gì, mà tò mò nhiều hơn, mọi người đều muốn biết vấn đề nghiêm trọng nằm ngoài ý liệu mà Hoàng Hiểu Dương nói là gì, rốt cuộc nghiêm trọng tới mức độ nào.
Hoàng Hiểu Dương quay đầu, nói với chủ nhiệm văn phòng thị ủy Trương Triêu Dương: "Triêu Dương, anh phát tài liệu cho mọi người."
Tựa hồ là đã sớm có chuẩn bị, Hoàng Hiểu Dương đã in tài liệu ra làm nhiều bản, do chủ nhiệm văn phòng thị ủy Trương Triêu Dương phát cho mỗi một vị thường ủy.
Lục Duệ cũng được phát một bản, cúi đầu xem, phát hiện cơ bản giống bản Thạch Quang cho mình xem.
"Sâu mọt đáng chết" một giọng nói tức giận bất bình vang lên trong phòng họp.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...