Một giọng nói truyền đến, cửa nhà Lưu Nam bị người ta đẩy ra, bốn năm đại hán bước vào, cầm đầu là một tên gia ỏa hơn ba mươi tuổi, vẻ mặt dữ tợn.
Lục Duệ nhướng mày, đã rất lâu rồi không ai dám ở trước mặt mình nói chuyện càn rỡ như vậy, lạnh lùng lườm đối phương một cái, Lục Duệ nói: "Anh là ai?"
"Ối chà! Gớm nhỉ!" Tên nam nhân vẻ mặt dữ tợn nhìn thoáng qua Lục Duệ, chẳng hề để ý nói: "Lão tử là người của công ty nhà đất Thông Hải, nói cho anh hay, họ Lưu đã ký hợp đồng di dời với chúng tôi rồi."
Lưu Phúc lớn tiếng nói: "Anh nói bậy! Bản hợp đồng đó là các anh làm giả!"
Tên nam nhân đầu trọc nhe răng cười cười: "Chẳng liên quan, chỉ cần bản hợp đồng này có hiệu lực, thì sao, họ Lưu, anh mấy ngày hôm trước ăn đòn chưa đủ à? Không ngờ còn dám tìm phóng viên đến, có tin tôi ngay cả phóng viên cũng đánh không?"
Nói xong hắn giơ giơ nắm đấm về phía Lục Duệ, lộ ra nụ cười dữ tợn.
Lưu Nam lúc này lớn tiếng nói: "Các anh đây là phạm pháp!"
Nhìn thoáng qua Lưu Nam, tên nam nhân đầu trọc lộ ra nụ cười dâm đãng: "Tiểu muội muội, anh biết cái gì gọi là phạm pháp không? Giờ anh đây thịt em mới gọi là phạm pháp đó."
Thạch Quang đã sớm không kiềm chế được, nhất là lời nói của tên đầu trọc có ý làm nhục bạn gái mình, càng làm cho hắn giận dữ, nếu như không phải ghi nhớ lời cảnh cáo phải bình tĩnh của Lục Duệ thì dựa theo tính tình trước kia của Thạch Quang, đã sớm bạo phát rồi.
Nhìn thoáng qua Thạch Quang, sắc mặt Lục Duệ không nhìn ra vẻ vui hay giận: "Gọi điện thoại, để người của đôn đốc đôn đốc thị ủy tới xử lý."
Thạch Quang gật đầu, nhìn tên đại hán đầu trọc: "Anh có bản lĩnh thì đừng có đi."
Nằm ngoài ý liệu c mọi người, tên đại hán đó cười ha ha nói: "Tùy anh, nể mặt tiểu muội muội này tôi cho anh cơ hội gọi người, có điều tôi nói trước nhé, ai tới đây cũng vô dụng, đừng trách tôi phế mấy người các anh rồi còn bắt tiểu muội muội này vui vẻ với tôi đó!" Nói xong làm một động tác vô cùng đáng khinh với Lưu Nam.
Lưu Nam có chút sợ hãi trốn ra phía sau Thạch Quang, Thạch Quang cười lạnh một tiếng cầm mình, bấm số điện thoại của chủ nhiệm phòng đốc tra thị ủy Miêu Hoành.
" Chủ nhiệm Miêu, nói với anh một tin tức tốt, tôi và chủ nhiệm Lục ở Phú phú Tề thành các anh bị một đám tự xưng là xã hội đen bao vây, đối phương muốn đánh gãy tay chân chúng tôi, trị an thành phố Tề thành các anh tốt thật." Sau khi Thạch Quang bấm điện thoại thì tức giận nói.
Miêu Hoành ở đầu dây bên kia giật nảy mình, chủ nhiệm phòng đốc tra tỉnh ủy và ban trưởng đốc tra ở khu trực thuộc của mình bị xã hội đen vây đánh?
Tin tức này quả thực giống như sấm giữa trời quang làm Miêu Hoành giật nảy mình!
"Trưởng ban Thạch, trưởng ban Thạch,, thế là sao? Anh và chủ nhiệm Lục rốt cuộc đang ở đâu?"
Miêu Hoành không ngừng hỏi, hắn hiện tại hoảng lắm rồi, người trong nhà biết chuyện nhà mình, đừng nói Tề thành, toàn quốc có chỗ nào mà không tồn tại góc chết trị an? Nhưng vấn đề là góc tối này đừng bị đưa lên mặt bàn, đúng như Thạch Quang nói, hắn và chủ nhiệm phòng đốc tra Lục Duệ bị một đám xã hội đen vây đánh, nếu thật sự xảy ra chuyện, toàn bộ thị ủy Tề thành chờ bị tỉnh ủy cách chức hết đi!
Phòng đốc tra Tỉnh ủy là dưới tình huống chứng thực văn kiện Trung ương, đại biểu cho thể diện tỉnh ủy, mặt của tỉnh ủy nếu như bị phần tử vô pháp nào đó của thành phố cấp dưới đánh, vậy ai chịu trách nhiệm?
Đáp án rất rõ ràng.
Cơ quan đảng chính Địa phương!
Miêu Hoành thậm chí có thể tưởng tượng được, nếu bí thư Dương biết được tin tức này sẽ tức giận tới thế nào, hắn hét to vào điện thoại: "Trưởng ban Thạch, trưởng ban Thạch, các anh rốt cuộc ở đâu? Anh đừng làm tôi sợ!"
Thạch Quang mỉm cười, chậm rãi nói địa chỉ của mình và Lục Duệ rồi sau đó dập máy.
Lục Duệ nhìn bộ dạng của Thạch Quang, trong lòng cảm khái, thằng ôn này cuối cùng cũng có vài phần tư thế thành thục, đừng nói cái khác, với bộ dạng vừa rồi, rất có mấy phần dáng vẻ quan lại.
Không thấy được hiện tại tên đầu trọc đối diện đang sợ sao?
Tên trọc giờ trong lòng cũng lo sợ bất an, mấy người trước mặt này khác với người ngoài, khác ở chỗ là, mình chỉ cần hù dọa đối phương, hoặc là đối phương sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hoặc là kiên cường đánh nhau với mình, nhưng mấy vị trước mặt này tuy rằng sắc mặt có chút khó coi, nhưng không ngờ còn có gan gọi người tới!
Hơn nữa những lời người ta nói giống như là người bên trên vậy.
Bất kể là khi nào, người hung ác tới mấy khi đối diện với quan viên đều có một loại cảm giác sợ hãi.
" Các anh là từ đâu tới?" Tên trọng nuốt nước miếng, quan sát Lục Duệ và Thạch Quang một hồi rồi trầm giọng hỏi.
Lục Duệ lạnh lùng cười nói: "Chúng tôi từ ngoài tới, là bạn của Lưu Nam."
"Từ ngoài tới?" Tên trọc hoài nghi nhìn Lục Duệ, người thanh niên này tuy rằng nói không nhiều, nhưng người trẻ tuổi thái độ cường ngạnh vừa gọi điện thoại kia rõ ràng do hắn cầm đâu, ngoài ra người khoảng ba mươi tuổi kia thì thủy chung chắn trước người hắn, xem ra hắn là người quan trọng.
" Anh Quang, lắm lời với họ làm gì! Cứ đánh gãy chân hắn, xem thằng ôn này còn khệnh khạng được không!" Một nam nhân tay xăm đầu hổ cầm một chiếc gậy sắt quát.
Không chút hoang mang nhìn đối phương một cái, Lục Duệ nhìn chằm chằm tên được gọi là anh Quang kia, thản nhiên nói: "Tôi cam đoan, anh trừ phi giết chết mấy người chúng tôi, nếu không, anh mà dám động tay động chân, lát nữa tôi nhất định sẽ cho anh sống không bằng chết!"
" Anh con mẹ nó nói ai thế!" Người đó giận tím mặt, bước lên trước.
Lục Duệ trừng mắt hét to: "Thật to gan! Anh con mẹ nó có mấy cái đầu?"
Một người đeo kính, nói chuyện rất nho nhã bỗng nhiên há miệng chửi tục, đây là một cảnh tượng rúng động cỡ nào.
Đại hán đó lập tức bị Lục Duệ dọa cho sợ hãi, nhìn Lục Duệ, liên tục nói: "Anh! Anh!.
.
."
Không đợi hắn nói xong, đại hán đầu trọc ở phía sau đá vào chân đối phương, quát: "Thằng ngu! Lui lại cho tao!"
Nói xong, tên đầu trọc lạnh lùng nhìn về phía Lục Duệ: "Vị tiểu huynh đệ này, xem ra không phải người địa phương!"
Lục Duệ cũng chẳng có tâm tình nói chuyện tào lao với hắn, nói thẳng: "Anh đã có lòng tin vậy thì đừng ngại chờ một lát nữa, chắc ông chủ của anh sẽ vì sự ổn trọng hiện tại của anh mà thưởng cho anh đó, tôi cam đoan."
Còn chưa dứt lời thì tiếng chuông điện thoại vang lên, một nam nhân phía sau tên trọc lấy điện thoại ra nhìn, lập tức buột miệng nói: "Là của anh Phong!"
Tên đầu trọc vội vàng nhấc máy, sau đó sắc mặt trở nên rất khó coi, không đợi Lục Duệ lên tiếng phất tay, dẫn đám thủ hạ của mình vội vàng bỏ đi, giống như có mãnh thú hồng thủy đuổi theo bọn họ.
"Cái này..." Cha của Lưu Nam kinh ngạc nhìn đám người vốn còn vô cùng hung ác, lúc này lại chạy còn nhanh hơn thỏ, sau đó quay đầu nhìn con gái, hắn không thông con gái ở đâu tìm được mấy người này.
Lục Duệ mỉm cười, vươn tay kéo Thạch Quang nói: "Đây là Thạch Quang, bạn trai của Lưu Nam, có chuyện gì cô chú cứ hỏi hắn."
Nói xong, cũng mặc kệ Thạch Quang và Lưu Nam xấu hổ đỏ mặt, kéo Trần Minh ra ngoài.
Hai người ra tới ngoài cửa, không đợi Trần Minh lên tiếng, điện thoại của Lục Duệ đã đổ chuông.
Là số lạ, Lục Duệ lắc đầu, nhấn nút nghe, bên kia lập tức truyền đến giọng nói của phó bí thư thị ủy Tề thành Phiền Đào: "Chủ nhiệm Lục, không xảy ra chuyện gì chứ?"
Lục Duệ cười khẩy, ra hiệu với Trần Minh rồi đi sang một bên, thản nhiên nói: "Bí thư Phiền, không ngờ Tề thành còn có chuyện như vậy."
Phiền Đào cười cười xấu hổ, không biết nói tiếp thế nào, theo cấp bậc th hắn còn cao hơn Lục Duệ cấp, nhưng Lục Duệ lại là chủ nhiệm phòng đốc tra tỉnh ủy, là đại biểu cho tỉnh ủy đến các nơi kiểm tra tình huống chứng thực văn kiện của Trung ương, cho nên trên lễ tiết thì hắn vẫn phải giành cho Lục Duệ sự tôn trọng nhất định.
Đổi đề tài, Lục Duệ bình tĩnh nói: "Bí thư Phiền, cũng không sao chỉ là hôm nay đồng chí Thạch Quang cũng rất tức giận, nhà bạn gái anh ta bị cưỡng ép di dời, hơn nữa nhạc phụ tương lai còn bị đánh phải vào bệnh viện, nói thật, tôi cũng không biết phải ăn nói với chủ nhiệm Hoàng thế nào."
" Chủ nhiệm Hoàng?" Phiền Đào sửng sốt, kinh ngạc hỏi Lục Duệ: "Chủ nhiệm Lục, ý của anh là ý của anh là?"
"À! Ôi cái trí nhớ tôi, quên giới thiệu với ngài, mẹ của đồng chí Thạch Quang là chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy Hoàng Hiểu Yến, lần này bảo tôi dẫn hắn xuống dưới, chủ yếu để trưởng ban đốc tra tân nhiệm này làm quen một chút với nghiệp vụ."
Nghe thấy lời nói của Lục Duệ, trong lòng Phiền Đào lộp bộp, nghĩ thầm hỏng rồi!
Hoàng Hiểu Yến cũng không phải là phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy bình thường, cô ta còn kiêm nhiệm chức vụ phó thư ký trưởng tỉnh ủy.
Thuộc loại lãnh đạo chính thính cấp cao, nếu đặt ở ngoài thì tối thiểu cũng là bí thư thị ủy.
Mấu chốt nhất là, hiện tại quốc gia đề xướng đề bạt cán bộ nữ tính, mà trong phó tỉnh trường tỉnh H còn chưa có một nữ tính nào, hiện tại có đồn đại, Hoàng Hiểu Yến sẽ được thăng nhiệm làm phó tỉnh trường tỉnh H.
Lúc này thành phố Tề thành đắc tội với con trai của cô ta, chẳng phải là tự tìm phiền toái ư?
"Chủ nhiệm Lục, đa tạ, đa tạ!" Phiền Đào nghĩ đến đây, vội vàng cám ơn Lục Duệ, nếu không có Lục Duệ nhắc nhở, lần này chẳng phải là kết một không minh bạch à.
Lục Duệ cười ha ha nói: "Không cần khách khí, tôi cũng cảm thấy thêm một chuyện không bằng ít một chuyện.
Có điều bí thư Phiền à, tôi nói với anh cái này, tôi á, có quan hệ cá nhân không tồi với đồng chí Trần Dương, thư ký của bí thư Hàn, anh ta từng nhắc tới với tôi, hình như gần đây bí thư Hàn muốn tới thành phố các anh một chuyến, mà trọng điểm hình như là Phú khu này thì phải?"
Lục Duệ nói tới đây thì thôi, có đôi khi, lời nói không cần phải nói quá mức rõ ràng, chỉ cần có ý điển đến là dừng là được rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...