"Chủ nhiệm, tôi..." Thạch Quang bị Lục Duệ mắng cho một trận, trên mặt lập tức lộ ra vẻ xấu hổ.
Tổ chức đã tìm hắn nói qua, sắp tới hắn sẽ trở thành trưởng ban ban ba đốc tra mà phòng đốc tra tỉnh ủy mới xây dựng, biểu hiện vừa rồi quả thực có chút không đủ ổn trọng.
Mà đây cũng là điều mà mẹ và Lục Duệ năm lần bảy lượt nhắc nhở hắn.
"Tôi đã nói với anh không ít lần rồi, bất kể là chuyện gì, cũng phải giữ tình tự ổn định, Lưu Nam vẫn còn ở đây thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Nhìn bộ dạng này của anh xem, chẳng có một chút bình tĩnh nào, anh bảo tôi làm sao yên tâm phái anh xuống đây? Xảy ra chuyện thì bảo tôi phải ăn nói thế nào với mẹ anh, tôi bất chấp sự phản đối của bà ta mà đưa anh lên, anh nếu xảy ra chuyện thì mặt mũi của tôi mất sạch."
Lục Duệ lời nói sắc bén, thần sắc nghiêm nghị nói Thạch Quang, không hề để ý đến đây là nơi công cộng, hiện tại hiện tại thực sự có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Thạch Quang này cái gì cũng tốt, chỉ là dễ xung động, làm việc không ổn trọng chút nào, không ngờ xách cả cờ lê vào khách sạn, chẳng lẽ muốn đánh nhau à?
Mắng Thạch Quang một trận, khiến hắn xấu hổ tới mức chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống, Lục Duệ phất tay nói: "Cất cờ lê đi, sau đó thì đi ăn gì đi."
Trong ánh mắt kinh ngạc của Lưu Nam, bạn trai tính tình luôn luôn quật cường của mình ngoan ngoãn xoay người đi ra cửa, sau đó tới quầy gọi đồ ăn, cuối cùng thành thành thật thật ngồi xuống bên cạnh mình.
Nhìn thấy bộ dạng này của Thạch Quang, lửa giận của Lục Duệ mới giảm đi một chút, nhìn Thạch Quang nói: "Trong nhà tiểu Nam xả ra chút chuyện, là như vầy..."
Kể lại chuyện Lưu Nam nói với mình, Lục Duệ cuối cùng tổng kết: "Tôi vừa hay đi mượn sách, nhìn thấy cô bé này khóc nhè ở trước thư viện nên hỏi mấy câu."
Thạch Quang cười hắc hắc, sờ sờ đầu nói: "Chủ nhiệm, tôi..."
" Tôi cái gì mà tôi, ở bên ngoài thì cứ gọi là anh thôi, anh đó, không thể để chủ nhiệm Hoàng an tâm chút à, về sau làm việc gì cũng phải nghĩ đã, nhớ kỹ, đánh nhau vĩnh viễn không phải là loại việc mà người có đầu óc đi làm." Lục Duệ dạy.
Thành thành thật thật gật đầu, Thạch Quang nói: "Tôi hiểu rồi, chính là dùng nắm đấu giải quyết vấn đề đều là loại ngu ngốc, chúng ta phải dùng đầu óc để chơi người ta, đúng không?"
Lục Duệ không nói gì, người này quả thực có thể làm mình tức chết!
Khoát tay, Lục Duệ nhìn Lưu Nam nói: "Tiểu Nam, chuyện nhà em đều là thật à?"
Lưu Nam lúc này đã bị lời nói của bọn họ khiến cho triệt để nghẹn lời, đờ đẫn gật đầu nói: "Mẹ em không cần thiết phải gạt em."
Trầm ngâm một chút, Lục Duệ nói với Thạch Quang: "Bên Tề thành anh có người quen không?"
Thạch Quang cân nhắc một chút, bất đắc dĩ nói: "Người quen thì không có, nếu tôi nhớ không lầm, tổ tuần tra của một ban cuối tuần chắc sẽ tới Tề thành."
Nhíu mày, Lục Duệ không nói gì, cân nhắc một chút rồi nói với Thạch Quang: "Mấy ngày này anh vất vả một chút, chọn mấy người, phải đáng tin, đi theo tôi tới Tề thành."
Thạch Quang lập tức sửng sốt: "Anh Lục, ý tứ của anh là?"
Lục Duệ nói: "Anh là trưởng ban ban ba đốc tra vừa thượng nhiệm, cộng với chủ nhiệm tôi đây tất nhiên là phải ra ngoài rồi \."
"Vậy bên ban một." Thạch Quang có chút khó xử nói.
Lục Duệ cười khẽ vươn tay lấy ra di động rồi bấm số điện thoại của phó chủ nhiệm phòng đốc tra, chủ trảo công tác của ban một đốc tra.
" Lão Hầu à, tôi là Lục Duệ đây, là như vầy, chuyện thỉnh tính mới thành lập ban ba đốc tra anh biết chứ? Ừ, đúng rồi, tiểu tử Thạch Quang đó được đề cử làm trưởng ban, ừ, chủ nhiệm Hoàng cũng không yên tâm, à, cuối tuần tôi chuẩn bị dẫn hắn xuống dưới, làm quen một chút tình huống làm quen một chút.
Tôi thấy tới Tề thành đi, anh cứ một các đồng chí của ban một trực tiếp tới thành phố Đơn Giang, bên thính lý tôi sẽ báo.
Ừ, được, có gì thì liên hệ nhé."
Buông điện thoại, nhìn thoáng qua Thạch Quang đang có chút sững sờ, Lục Duệ cười nói: "Minh bạch chưa?"
Thạch Quang gật đầu, sau đó lại lắc đầu: "Ngài đây là?"
Lục Duệ cười thần bí nói: "Lão Hầu trước kia từng làm ở Tề thành, không đối phó được với thị trưởng Tề thành, người ta là chính thính, hắn chỉ là phó xử, anh nói xem, hắn có mặt mũi nào tới Tề thành? Cho nên tôi vừa đề xuất như vậy, lão hầu tất nhiên là biết thời biết thế."
Nói xong, Lục Duệ nói với Lưu Nam: "Em gọi điện thoại về nhà, ừ, đừng tiếp tục dây dưa với đối phương nữa, chờ bọn anh về rồi tính."
Giờ đồng hồ lên xem, Lục Duệ vỗ đầu nói: "Anh phải đi trước đây, buổi tối có toạ đàm phải tới." Nói xong đứng dậy rời khỏi bàn ăn, cửa cửa thì bỗng nhiên dừng bước, nói với Thạch Quang: "Bữa này anh đi àm mời, tôi không thể thay anh an ủi bạn gái của anh không công được."
Lưu Nam lập tức xấu hổ đỏ mặt, nhìn bóng dáng Lục Duệ im lặng không nói gì.
Thạch Quang cười khổ một chút, cầm Lưu Nam Lưu Nam nói: "Sao không nói cho anh biết?"
Lưu Nam có chút ngập ngừng nói: "Em, em sợ anh lo lắng."
Cười ha ha, Thạch Quang nói: "Yên tâm đi, lần này anh và anh Lục sẽ đi cùng nhau, bất kể là ai khi dễ nhà em thì đều sẽ thu thập bọn họ."
Mãi cho đến lúc này, Lưu Nam mới dè dặt hỏi: "Anh Lục rất lợi hại à?"
"Lợi hại?" Thạch Quang nghiên đầu, nhíu mày suy nghĩ một chút rồi nói: "Hắn năm nay hai mươi sáu tuổi, năm ngoái đã là chính xử nắm thực quyền, làm huyện trưởng ở Mộc Dương.
Năm nay được điều đến phòng đốc tra tỉnh ủy bọn anh làm chủ nhiệm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sang năm đại khái có thể lên phó thính.
Chưa tới ba mươi thì chắc có thể làm tới thị trưởng."
"Trời ạ!" Lưu Nam không thể tin được ôm miệng mình, nhìn bạn trai với vẻ bất khả tư nghị.
Tuy rằng không hiểu thứ bên trong quan trường, nhưng Lưu Nam cũng từ trên tin tức nhìn thấy quan viên cấp thị trưởng, người nào cũng đều hơn bốn mươi tuổi, thỉnh thoảng có người hơn ba mươi, xem như đã rất trẻ tuổi rồi, nhưng hiện tại Thạch Quang nói với cô ta, người trẻ tuổi vừa rồi ở đây với mình khi ba mươi có thể làm đến thị trưởng! Điều này thực sự khiến cho cô ta rất bất ngờ.
"Đúng rồi, anh Lục nói anh thăng quan có ý gì?" Lưu Nam rất kinh ngạc, lại nhớ tới lời nói vừa rồi Lục Duệ nói với Thạch Quang.
Thạch Quang cười ha ha nói: "Anh hiện tại cũng coi như là cán bộ cấp ban, anh Lục đề nghị, chắc mẹ anh cũng không phản đối."
"Mẹ anh?" Hoài nghi nhìn Thạch Quang, trong mắt Lưu Nam hiện lên vẻ không hiểu: "Thạch Quang, xem ra anh giấu em không ít chuyện."
Mắt thấy sắc mặt của bạn gái càng lúc càng không ổn, trong lòng Thạch Quang kêu trời.
Mấy ngày kế tiếp, đồng chí trưởng ban ban ba đốc tra tân nhiệm Thạch Quan từ ban tổng hợp và bộ môn khác của văn phòng tỉnh ủy điều mấy người tới, đơn giản coi như dựng lên ban ba đốc tra, về phần nhân tuyển phó trưởng ban cụ thể thì phải chờ đám người Hầu Thiết từ địa phương về, mấy phó chủ nhiệm và Lục Duệ cùng nhau thương lượng quyết định.
Này mấy người này, Lục Duệ và Thạch Quang vào ngày thứ hai tới thành phố Tề thành.
Tề thành là thành phố lớn thứ hai tỉnh H, thuộc thành phố cấp tỉnh hạt, là thành thị có quyền lập pháp độc lập được quốc vụ viện phê chuẩn.
Là trung tâm giao thông, thương mậu, văn hóa, khoa học kỹ thuật, kinh tế và chính trị địa khu tây bộ tỉnh H, cùng khu tự trị N và giao giới tỉnh J, là hành lang công nghiệp.
Toàn thành phố có bảy khu, một thành phố tám huyện.
Có thể nói là cơ sở công nghiệp hùng hậu.
Thân là một trong những căn cứ công nghiệp được vì quốc gia xây dựng sớm nhất, Tề thành hình thành lấy máy móc, luyện kim, hóa chất, thực phẩm làm chủ thể, khinh công nghiệp nhẹ, dệt, y dược, vật liệu xây dựng làm trọng điểm, có hệ thống công nghiệp đầy đủ.
Toàn thành phố dân cư 536.
7 vạn, dân cư nội thành 155.
4 vạn, trung tâm nội thành 97.
9 vạn.
Điều tra Lần này, Lục Duệ trước chuyện thông tri cho phòng đốc tra thị ủy Tề thành, dù sao mình là đại biểu cho tỉnh ủy, cần phải có trình tự này.
Một nhóm bảy người một đường tới Tề thành, phó bí thư thị ủy Tề thành Phiền Đào tiếp kiến đám người Lục Duệ, đại biểu cho thị chính phủ thị ủy Tề thành hoan nghênh tổ kiểm tra đôn đốc tỉnh ủy, Lục Duệ đại biểu cho tổ đôn đốc tỉnh ủy tỏ ý cảm tạ sự khoản đãi của Tề thành, hơn nữa khẳng định tình huống chứng thực văn kiện Trung ương của Tề thành.
Sáng sớm Ngày hôm sau, mấy đốc sát viên của ban ba đốc tra cùng với mấy đồng chí của phòng đốc tra thị ủy Tề thành phá tới, xuống các địa phương thành phố Tề thành tiến hành công tác đôn đốc.
Lục Duệ và Thạch Quang, cùng với một cán bộ của ban ba đốc tra lái xe tới khu nhà Lưu Nam ở.
Lưu Nam một ngày trước đã về nhà, dựa theo nơi mà cô ta đã chỉ, đám người Lục Duệ tới một công trường đang trong thời gian di dời.
Tiếng máy móc đinh tai nhức óc, khói bụi tràn ngập trong không khí.
" Ban ngày ban mặt mà thi công như vậy, một chút biện pháp phòng hộ cũng không có." Đốc sát viên Trần Minh theo Lục Duệ và Thạch Quang nói.
Lục Duệ gật đầu: "Đúng vậy, tôi thấy mấy công nhân đó căn bản không thèm để ý tới hoàn cảnh chung quanh, bên kia giống như còn có nhà chưa dỡ, cứ như vậy dùng cần cẩu, vạn nhất gặp chuyện không may thì phải làm sao?"
Đang nói chuyện, Lưu Nam từ xa xa đi tới, nhìn thấy ba người Lục Duệ, hơi sửng sốt, theo bản năng nói: "Anh Lục, chỉ có ba người các anh thôi à?"
Thạch Quang cười cười, kéo tay Lưu Nam cười nói: "Yên tâm đi, bọn anh tới xem chứ có phải để đánh nhau đâu."
Trong mắt hiện lên một tia khó hiểu, Lưu Nam nhìn về phía Lục Duệ.
Lục Duệ bình tĩnh gật đầu: "Hôm nay chúng tôi chỉ tới xem, tìm hiểu một chút tình huống, đừng lo."
Có lời cam đoan của Lục Duệ Lưu Nam mới yên lòng, dẫn đoàn người Lục Duệ tới nơi nahf mình đang ở tạm.
Cha của Lưu Nam đã xuất viện, lúc ấy hắn chỉ bị ngoại thương, hơn nữa tiếc tiền, ở viện mấy ngày là đòi ra, nhìn thấy con gái dẫn mấy nam nhân xa lạ bước vào, Lưu mẫu và Lưu phụ đều ngẩn ra, Lưu mẫu kinh ngạc nhìn Lưu Nam nói: "Nam Nam, bọn họ là ai?"
Lục Duệ cười ha ha nói: "Chào cô chú, chúng cháu là bạn của Lưu Nam, nghe nói chỗ cô chú có di dời bạo lực đúng không?"
Hồ nghi nhìn thoáng qua Lục Duệ mặt mày tươi cười, phụ thân của Lưu Nam gật đầu thở dài: "Ài, đâu chỉ là bạo lực, quả thực chính là một đám thổ phỉ."
Đang nói thì liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng ầm ầm: "Lưu Phúc, anh con mẹ nó không muốn sống nữa à mà tìm phóng viên tới."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...