Có lời hứa của Hoàng Hiểu Yến, Lục Duệ biết phòng đốc tra bị mình nắm giữ chỉ là chuyện sớm hay muộn, dứt khoát không nghĩ nhiều về chuyện này nữa.
Hợp tác làm một cuộc tuyển chọn ngôi sao siêu cấp của Thính văn hóa và mấy công ty giải trí của Hàn Quốc đã chuẩn bị công tác bước đầu, thính trưởng Bành mấy lần gọi điện thoại cho Lục Duệ, nằng nặc đòi Lục Duệ ăn cơm, xem ra chủ ý này của Lục Duệ đã khiến vị thính trưởng của nha môn nước trong này ném được không ít thứ ngon ngọt.
Trong Chuyện này Lục Duệ chỉ nghĩ chủ ý, chuyện còn lại thì hắn không hề tham dự, Trần Dương tiết lộ tin tức cho bí thư tỉnh ủy Hàn Định Bang, Hàn Định Bang lập tức từ trong đây ngửi được bất thường hương vị bất thường, có thể làm đến vị trí hiện tại, sức quan sát chính trị của Hàn Định Bang tất nhiên là không thể nghi ngờ, y lập tức cảm thấy được, Lục Duệ đây là đang sáng tạo cho mình cơ hội mượn sức Vương Chu.
Buổi sáng ngày hôm sau Vương Chu mang kế hoạch trao đổi văn hóa đối ngoại của thính văn hóa tới văn phòng của Hàn Định Bang, Hàn Định Bang vẻ mặt tươi cười tiếp đãi đối phương, hai người sau khi chia sẻ tâm tư một phen, Hàn Định Bang ở ngay trước mặt Vương Chu, tự mình gọi điện thoại cho trưởng ban tuyên truyền tỉnh ủy Triệu Yến, yêu cầu ban tuyên truyền tỉnh ủy yêu cầu đài truyền hình tỉnh toàn lực phối hợp hành động với thính văn hóa.
Từ đó, trong trận doanh của Hàn Định Bang lại tăng thêm một gã thường ủy tỉnh ủy, hơn nữa còn là người quyền cao chức trọng như phó tỉnh trường thường vụ là chính phủ, Vương Chu ở tỉnh chính phủ nhiều năm, ý nghĩa đại biểu tất nhiên là không cần nói cũng biết.
Nhưng tất cả những điều này không liên quan gì nhiều tới Lục Duệ, Lục Duệ hiện tại đang bận rộn chuẩn bị kiểm tra nghiên cứu.
Năm đó khi Lục Duệ tốt nghiệp đại học, giành được học vị học sĩ, sau đó tiến tu nửa năm ở trường đảng tỉnh H, sau khi tới tỉnh G, lại ở trường đảng tỉnh ủy tỉnh G học tập nửa năm, trong lúc này thì không có thời gian tới trường nữa.
Mặc dù trong quan trường hiện tại không phải quá quan trọng bằng cấp, nhưng Lục Duệ biết, cán bộ bằng cấp cao trong tương lai sẽ trở thành một xu thế, bằng cấp đại học khoa chính quy như hắn hiện tại thì có lẽ đủ dùng, nhưng tương lai thì sẽ trở thành trở ngại để được đề bạt.
Cho nên Lục Duệ cần tiến tu.
Ngoài ra, Lục Duệ cũng cảm thấy mình nên học tập thêm một số thứ, bất kể là thế nào, kiếp trước mình chỉ là một trạch nam mà thôi, rất nhiều thứ trong quan trường và cuộc sống Lục Duệ không biết rõ, quan trường bác sát bộ bộ kinh tâm, Lục Duệ không thể không khiến bảo thân phong phú hơn một chút.
Cũng may Tân Châu là thành thị tỉnh lị của tỉnh H, có rất nhiều trường học, Lục Duệ đặc biệt thích tới thư viện đại học Tân Châu, trường học cũ của mình, nơi đó được xưng là thư viện lớn nhất trong ba ba quan ngoại, đủ loại sách báo vô cùng phong phú, Lục Duệ khi nhàn rỗi luôn thích một mình tới đó mượn một số sách kinh tế và quản lý để đọc, ngoại ngữ thì rất ít, dù sao cái thứ ngôn ngữ này sẽ không theo trí nhớ mà quên, huống chi Lục Duệ đã tinh thông ba ngoại ngữ Anh, Nhật, Hàn.
Kể ra, Lục Duệ tốt nghiệp đã được năm năm, đồng học của mình năm đó đã phân tán tới các nơi công tác, mấy anh em trong phòng ngủ của Lục Duệ hiện tại cũng phân bố ở các thành thị trong tỉnh, làm gì cũng có, mọi người đã rất lâu rồi không gặp mặt, thỉnh thoảng gọi điện thoại thì Lục Duệ cũng chỉ nói là mình hiện tại đang công tác ở tỉnh thành.
Sách báo ở thư viện muốn mượn thì phải có thẻ, Lục Duệ tất nhiên không có thứ đó, mượn của thằng ôn Thạch Quang, hắn thì lấy ở chỗ bạn gái, là một cô gái năm ba đại học Tân Châu, thẻ của Lục Duệ chính là dùng tên của người ta làm.
Hôm nay Lục Duệ tới Tân Châu Tân Châu mượn sách, tỉnh ủy công tác của phòng đốc tra tỉnh ủy rất bận, hắn là chủ nhiệm ngược lại thành người nhãn rỗi nhất.
Trước khi tới tòa nhà thư viện, nhìn thấy một nữ hài tử đang ngồi ở đó khóc, Lục Duệ ngây ra một thoáng, không nói gì, ở đại học chuyện như vậy nhiều lắm, Lục Duệ còn từng thấy một đôi yêu nhau diễn võ dưới tòa nhà ký túc xá, khi đi qua cô gái đó thì chỉ nhìn thoáng qua.
Nhưng vừa thấy, Lục Duệ liền dừng bước, vì sao? Vì cô gái này hắn quen.
"Ồ, Lưu Nam à?" Cau mày, Lục Duệ thấp giọng hỏi.
Cô gái rõ ràng bị Lục Duệ làm cho giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía người trước mặt, lập tức ngại ngùng đứng lên, nói: "Anh Lục, là anh à?"
Cô gái này chính là Lưu Nam, bạn gái của Thạch Quang, chính là nữ hài tử giúp Lục Duệ làm thẻ.
Lưu Nam lau lau khóe mắt đã đỏ ửng, cố nặn ra một nụ cười với Lục Duệ, nghe bạn trai nói, người trông chỉ hơn mình vài tuổi này là học trưởng của mình, hiện tại muốn thi nghiên cứu sinh, cho nên nhờ mình giúp làm thẻ, không ngờ hôm nay lại gặp ở đây.
Lục Duệ nhìn tiểu nha đầu hai mươi tuổi trước mặt, giống như nhớ lại thời mình học đại học, quan trọng hơn là, hắn nhớ tới mình lúc trước gặp Uông Tuyết Đình, cô ta đại khái cũng lớn bằng chừng này.
"Làm sao vậy? Cãi nhau với tiểu tử Thạch Quang à, có phải hắn lại chọc gì em không? Nói với anh Lục đi, lát nữa anh sẽ giáo huấn hắn." Lục Duệ cười nói với Lưu Nam.
Lưu Nam lắc đầu chua sót: "Không liên quan tới anh ấy, anh Lục, anh đừng nghĩ linh tinh."
Lục Duệ nhìn ra được, Lưu Nam có tâm sự, thân là người trong quan trường, sát ngôn quan sắc là một kỹ năng Lục Duệ phải học được, ở trước mặt hắn, tiểu nữ sinh Lưu Nam này muốn che giấu tâm sự thì đúng là một chuyện rất khó.
Khẽ cười cười, Lục Duệ nói: "Thế này đi, anh mời em ăn cơm, chúng ta nói chuyện."
Lưu Nam hơi ngây ra rồi gật đầu đáp ứng.
Trong một nhà hàng ngoài trường đại học Tân Châu, Lục Duệ cũng không ngồi trong phòng, mà tìm một vị trí gần cửa sổ, gọi mấy món, gọi cho mình một chai bia, cho Lưu Nam một *** coca.
" Có chuyện gì thì nói nghe thử đi, xem anh có giúp gì được em không." Lục Duệ gắp một miếng thức ăn, uống một ngụm bia rồi cười dài nói.
Mặt Lưu Nam lộ vẻ khó xử, nửa ngày không nói gì.
Lục Duệ biết cô ta có chút ngượng ngùng, lắc đầu nói: "Em nói với anh đi, hay để anh gọi tên Thạch Quang đó tới hỏi?"
Nghe thấy Lục Duệ nói như vậy, Lưu Nam nhớ tới Thạch Quang hình như từng nhắc đến với mình, Lục Duệ này công tác ở tỉnh ủy, không chừng hắn có thể giúp đỡ mình.
Do dự một chút, Lưu Nam nói: "Anh Lục, anh có phải công tác ở tỉnh ủy hay không?"
Ngây ra một thoáng, Lục Duệ cười nói: "Đúng vậy, anh và Thạch Quang làm cùng một bộ môn, kể ra thì anh còn là lãnh đạo của hắn đấy, sao thế?"
Lưu Nam lắc đầu: "Xong rồi, anh là lãnh đạo của hắn, nhưng hắn mỗi ngày đều nói mình làm chức quan nhàn tản, xem ra vẫn không nhờ vả gì được rồi."
Nhìn bộ dạng của cô ta, Lục Duệ bật cười, xem ra trong nhà cô bé này gặp chuyện gì đó, chắc là Thạch Quang cũng không nói thân phận thực sự của mình với bạn gái, con trai của phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy, nói cao thì không cao, nhưng nói thấp cũng không thấp.
Quan sát Lưu Nam một chút, ăn mặc rất bình thường, tuy rằng trông khá xinh, nhưng trên người không mặc hàng hiệu, xem ra cũng không phải là con gái nhà giàu, Thạch Quang coi trọng cô ta, chắc cũng có loại cân nhắc này.
" Lưu Nam, nếu không ngại thì anh Lục gọi em một tiêng tiểu Nam nhé, em cứ nói đi, rốt cuộc là chuyện gì, không chừng anh vẫn có thể giúp đỡ được đó." Lục Duệ tươi cười nói.
Lưu Nam nhìn thấy Lục Duệ kiên trì như vậy thì thở dài, chậm rãi nói chuyện nhà mình ra.
Thì ra Lưu Nam không phải người địa phương Tân Châu, mà là người Tề thành tỉnh H, nhà cô ta ở Tề thành làm chút tiểu sinh, cha mở một nhà hàng nhỏ.
Trong khoảng thời gian gần đây, nhà hàng phải di dời, bởi vì vấn đề khoản bồi thường mà xảy ra một số tranh chấp với thương nhân khai phá, vốn cha cô ta định chờ thêm một đoạn thời gian nữa, chờ bàn xong về khoản bồi thường mới di dời.
Không ngờ thương nhân khai phá có quan hệ, dưới tình huống khoản bồi thường còn chưa bàn xong đã trực tiếp san bằng khách sạn.
Thu nhập của Cả nhà đều trông vào nhà hàng này, cha cô ta tất nhiên bất chấp tất cả, xảy ra xung đột với người phụ trách di dời, bị đánh phải vào bệnh viện.
Nghe thấy tin tức cha bị thương phải nằm viện, Lưu Nam nhất thời tình tự kích động, lúc này mới bật khóc trước cửa thư viện, kết quả bị Lục Duệ gặp được.
Lục Duệ nghe Lưu Nam nói xong thì cau mày: "Khoản Bồi thường thấp lắm à? Cha em vì sao không nhận?"
Lưu Nam nói: "Mẹ em nói, hình như là một thước vuông trả không đến một trăm đồng, di dời các địa phương khác của thị lý, mỗi thước vuông bồi thường tới cả ngàn."
Lục Duệ gật đầu, Lưu Nam nói đúng, về vấn đề mức bồi thường đất, mỗi thành thị có quy định khác nhau, nhưng mỗi thước vuông không tới một trăm đồng thì quả thực hơi quá đáng.
Lấy di động ra, Lục Duệ bấm số của Thạch Quang: "Đang làm gì đấy?"
Thạch Quang cười đáp: "Sắp mùng một tháng bảy rồi, trong thính phát ra không ít phúc lợi, tôi đang đi nhận phần, chủ nhiệm, lát nữa phần của anh tôi bảo người đưa tới văn phòng cho anh nhé."
Lục Duệ cười ha ha: "Anh trước tiên đợi lát nữa hãy chia đồ, tới đại học Tân Châu một chuyến đi, trong nhà bạn gái anh gặp chuyện, anh tới mà giúp."
Dập máy, Lục Duệ nói: "Thằng ôn này còn chưa nghe tôi nói xong đã gác máy rồi, chờ xem, hắn lập tức đến ngay."
Lưu Nam lo lắng nhìn: "Anh Lục, việc này đừng phiền tới Thạch Quang, anh ấy.."
Lục Duệ khoát tay: "Thằng ôn này giả vờ quá lâu trước mặt em rồi, để xem anh vạch trần hắn thế nào!"
Lưu Nam Không hiểu ra sao nhìn Lục Duệ, đành phải rầu rĩ im lặng.
Không đến nửa giờ, Thạch Quang liền lái xe đến đại học Tân Châu, gọi điện thoại cho Lục Duệ, Lục Duệ dẫn hắn tới nhà hàng đó.
Vừa ngồi xuống, Thạch Quang đã nhìn ra Lưu Nam vừa khóc, nhất thời nóng nảy: "Nam Nam, xảy ra chuyện gì thế?"
Vỗ hắn một cái, Lục Duệ khiển trách: "Anh ngồi xuống cho tôi, thế này còn ra thể thống gì! Không ổn trọng tý nào, chủ nhiệm Hoàng nói đúng, tôi phải mài một chút cái tính của anh."
Mấy ngày nay, chuyện về thiết lập ban ba đốc tra phòng đốc tra tỉnh ủy đã được quyết định, phó chủ nhiệm Hoàng Hiểu Yến nhắc tới đề nghị của Lục Duệ với thư ký trưởng thư ký trưởng Hạ Tuấn, không ngoài sở liệu của Hoàng Hiểu Yến, Hạ Tuấn thống khoái đáp ứng đề nghị của Lục Duệ, hơn nữa còn cố ý mà như vô tình dặn Hoàng Hiểu Yến, phải ủng hộ công tác của đồng chí Lục Duệ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...