Mày nhíu lại, Lục Duệ nhìn thoáng qua Thạch Quang nói: "Trợ cấp Nhà ở năm trăm đồng á?"
Gật đầu, Thạch Quang cười nói: "Là như vầy, trưởng ban tài vụ nói, tình huống của ngài là đặc thù, năm trăm đồng tiền trợ cấp nhà ở là dựa theo đãi ngộ cấp phó thính mà phát."
Khẽ gật đầu, Lục Duệ trầm ngâm một chút nói: "Thế này đi, anh nói với trưởng ban Hoàng một tiếng, trợ cấp nhà ở của tôi cứ dựa theo đãi ngộ cho cán bộ cấp xử là được, dù sao tôi bây giờ vẫn là chính xử, không cần thiết phải dựa theo đãi ngộ phó thính mà phát."
Thạch Quang có chút khó xử nhìn Lục Duệ: "Chủ nhiệm, thế thì không ổn lắm."
Lục Duệ khoát tay: "Cứ quyết định vậy đi."
Nhìn thấy Lục Duệ kiên trì, Thạch Quang gật đầu: "Được, lát nữa tôi đi tìm trưởng ban Hoàng."
Dừng một chút, hắn lại cười nói với Lục Duệ: "Chủ nhiệm, ngài có phải là rất có tiền không?"
Lục Duệ sửng sốt, có tiền? sao lại hỏi như vậy? Lập tức cảm thấy trong đây có ẩn ý.
Thân phận của Thạch Quang này có chút đặc thù, hắn có thể hỏi ra như vậy, cho thấy hiện tại trong phòng đốc tra thậm chí trong văn phòng chắc có lời đồn có liên quan tới mình, nghĩ đến đây, Lục Duệ cười nói: "Vì câu nói này của anh, ngồi xuống, chúng ta nói chuyện."
Thạch Quang cười hì hì ngồi xuống đối diện Lục Duệ, tính hắn rất dễ thân, hơn nữa mẹ lại là phó chủ nhiệm thường vụ văn phòng, các lãnh đạo của phòng đốc tra đối với hắn cũng không nghiêm khắc, hơn nữa tuổi lại tương đương với Lục Duệ, cho nên cũng sẽ không xa lạ, cầm điếu thuốc Lục Duệ đưa, hai người ngồi ở đó liền bắt đầu nói chuyện phiếm.
Lục Duệ biết thân phận của Thạch Quang, hơn nữa mình vừa tới phòng đốc tra, cần mời chào một hai người tâm phúc, tất nhiên trong lúc vô tình cũng có biểu hiện rất thân thiết với hắn, hai người đều tốt nghiệp đại học, hơn nữa tuổi xấp xỉ nhau, có không ít tiếng nói chung, đặc biệt là Lục Duệ và Thạch Quang không ngờ còn là đồng học, hai người đều tốt nghiệp đại học Tân Châu, nói về những chuyện vui thời sinh viên, quan hệ giữa hai người cũng thân thiết hơn không ít.
Thạch Quang là người cởi mở, hơn nữa còn trẻ tuổi, kể hết chuyện của văn phòng với Lục Duệ, đừng nhìn thằng ôn này tốt nghiệp chỉ đã hai năm, nhưng tựa hồ vẫn chưa mất đi sự non nớt ở trường học, theo Lục Duệ, tên này hoàn toàn là tiểu tử chưa dứt sữa.
Không biết mình thật ra so với đối phương thì chẳng hơn mấy.
Khi Hai người đang nói chuyện, cửa văn phòng Lục Duệ vang lên tiếng gõ, ban trưởng ban một đốc tra Trần Hổ cung kính nói: "Chủ nhiệm Lục, ngài có thời gian không? Có một vụ án cần ngài ký."
Lục Duệ sửng sốt, gật đầu nói với Thạch Quang: "Hôm nay chúng ta nói tới đây thôi, hôm khác lại tán gẫu tiếp."
Thạch Quang cười ha ha: "Được, vậy hôm khác tôi tới tìm ngài."
Chỉ chỉ bao Đặc Cung trên bàn, Lục Duệ cười nói: "Anh cầm về đi."
Khi Hai người nói chuyện phiếm, Thạch Quang đối với bao thuốc này yêu thích không muốn rời tay, dù sao ở chợ không có Đặc Cung, tuy rằng không biết tên, nhưng hút vào có hương vị khác hẳn thuốc bình thường, thấy Lục Duệ nói như vậy, hắn cũng không khách khí, cầm bao thuốc đi ra cửa, trước khi đi còn cười hì hì vẫy tay với Trần Hổ.
Sau khi Thạch Quang đi rồi, Lục Duệ cười khổ nói với Trần Hổ: "Có chuyện gì à? Trưởng ban Trần."
Trần Hổ gật đầu: "Có một vụ cần ngài xem.
Bên trên giục gấp quá, tôi liền đưa tới cho ngài."
Lục Duệ ừ một tiếng, chỉ chỉ bàn trước mặt: "Cứ đặt ở đó đi, lát nữa tôi xem."
Trần Hổ chần chờ một chút, vừa định lên tiếng thì liền nghe thấy Lục Duệ nói: "Anh còn có việc gì à?"
khan một tiếng, Trần Hổ ngượng ngùng nói: "Không có, không có."
Nhìn hắn rời khỏi văn phòng mình, khóe miệng Lục Duệ lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, Thạch Quang này đúng là không tồi, nếu không phải vừa rồi khi nói chuyện phiếm hắn không nói với mình trưởng ban ban một và phó chủ nhiệm phòng đốc tra Hầu Thiết là đồng học cao trung thì mình không chừng mắc bẫy rồi.
Lục Duệ không tin luận điệu vương bát chi khí, mình tự dưng đoạt vị trí chủ nhiệm của người ta, đổi thành người nào cũng không thể có ấn tượng tốt với mình, đừng nhìn Hầu Thiết hiện tại bộ dạng tươi cười, trong lòng chắc hận mình tới ngứa răng, không chừng lúc nào cũng muốn ngáng chân mình.
Về phần phó chủ nhiệm Khổng Kính Hoa vẫn bất động thanh sắc kia, cũng không phải thứ tốt lành gì, Lục Duệ nhìn thấy hắn khi ăn cơm với mấy đốc sát viên cấp phó xử thì không ngừng to nhỏ.
Mới đến, Lục Duệ không dám tùy tiện tin bất kỳ ai, chính bởi vì điểm này, cho nên làm chuyện gì cũng phải cẩn thận gấp bội, để tránh phạm sai lầm, nếu không thì hối cũng không kịp, Lục Duệ vẫn không có hảo tâm đi làm hòn đá kê chân cho người khác.
Cầm hồ sơ Trần Hổ đưa, Lục Duệ cẩn thận xem xét, xem mấy lần, hắn lại nhíu mày.
Vụ án này nói phức tạp thì cũng không phức tạp, phó thính trưởng phó thính trưởng thính giao thông có nói, năm ngoái đã bị phòng đốc tra tỉnh ủy bởi vì một số việc mà thông báo phê bình, xử phạt cảnh cáo trong đảng, năm nay không biết vì sao, lại có người tố cáo hắn nhận hối lộ trong công trình đường cao tốc tỉnh H.
Cấu kết với công ty xây dựng, ngầm chiếm tài sản quốc hữu.
Nói thật, cái mũ bị chụp này thật sự không nhỏ, nhưng Lục Duệ tò mò là, vì sao vụ án này không ngờ lại được chuyển tới tay chủ nhiệm phòng đốc tra là hắn, nếu như nội dung trên báo cáo là thật, vậy hoàn toàn có thể để Ủy ban kiểm tra tham gia.
Hơn nữa Lục Duệ cũng rất lạ, đường đường là cán bộ cấp phó thính sao có thể bị phòng đốc tra tỉnh ủy điểm danh thông báo phê bình? Phương diện này nếu nói không có gì mờ ám thì đánh chết Lục Duệ cũng sẽ không tin.
Chắc là vị phó thính trưởng này đắc tội với đại thần nào đó, nên bị người ta ngáng chân.
Có điều việc này Lục Duệ sẽ không ra mặt, mình vừa đến tỉnh thành, không đáng dính vào chuyện như vậy, hơn nữa mình cũng chẳng biết gì vị phó thính trưởng này, không cần thiết phải ra mặt.
Hơn nữa chuyện này nếu đã giao tới tay mình thì nhất định không đơn giản.
Thân là chủ nhiệm phòng đốc tra, Lục Duệ không cần thiết ký tên trên tất cả hồ sơ, dựa theo quy củ, ban một đốc là do phó trưởng ban Hầu Thiết phụ trách, mà ban hai đốc tra thì do phó trưởng ban Khổng Kính Hoa phụ trách, bình thường chỉ cần không phải là chuyện đặc biệt nghiêm trọng thì sẽ không để chủ nhiệm Lục Duệ ký tên, đây là Thạch Quang vừa tiết lộ với Lục Duệ.
Nhưng vị trưởng ban ban một Trần Hổ lại đưa hồ sơ tới văn phòng Lục Duệ, còn điểm danh nói bên trên là vụ án khá quan trọng, điều này không khỏi khiến Lục Duệ nổi lòng nghi ngờ.
Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo.
Lăn lộn trong quan trường lâu như vậy, đời trước cũng đọc vô số tiểu thuyết quyền mưu, Lục Duệ không tin người ta sẽ có lòng kính ngưỡng với một chủ nhiệm thượng nhiệm chưa được bao lâu như hắn, phải nói hoài nghi mới là thật.
Cho nên Lục Duệ mới bảo nói với Trần Hổ về trước, mình đọc hồ sơ đã rồi nói sau.
Lúc này, Lục Duệ cần ổn định, tĩnh quan kì biến.
Buông hồ sơ, Lục Duệ dứt khoát cầm hồ sơ khác lên xem, kể ra thì bộ môn phòng đốc tra này rất thú vị, nhiệm vụ phải tiếp nhận đại đa số là từ văn phòng tỉnh ủy hạ chỉ thị, mà những chỉ thị này đa số đều đến từ lãnh đạo tỉnh ủy, nói cách khác, lãnh đạo tỉnh ủy đã phúc đáp, hạ chỉ thị, phòng đốc tra nói trắng ra chính là dựa theo phương hướng của những chỉ thị này mà làm, nói ngắn gọn.
Chính là lãnh đạo quyết định, phòng đốc tra nghe theo.
Tuy rằng người trong nhà thì biết chuyện nhà mình, Lục Duệ minh bạch cái đám người do mình dẫn đầu chỉ là cáo mượn oai hùm, cầm cờ cho lãnh đạo tỉnh ủy mà thôi, nhưng trong mắt cán bộ cơ sở thì phòng đốc tra tỉnh ủy gần như Ủy ban kiểm tra, cũng chính là có quyền lực có thể song quy cán bộ.
Đang đọc hồ sơ thì di động của Lục Duệ đổ chuông, nhìn thấy số lạ bên trên, Lục Duệ hơi sửng sốt.
Bắt máy, Lục Duệ nói: "Xin chào, hỏi ai vậy ạ?"
"Sao vậy, chủ nhiệm Lục, không nhận ra bạn cũ à?" Trong điện thoại truyền đến một tiếng cười sang sảng.
Lục Duệ hơi ngây ra một thoáng, giọng nói này rất quen tai, có điều nghĩ mãi không ra là ai, cau mày suy nghĩ một phút đồng hồ, Lục Duệ bỗng nhiên bật cười: "Thính trưởng Cao, chào ngài, chào ngài, sao ngài lại gọi điện thoại cho tôi?"
"Nói gì vậy! Đương nhiên là để chúc mừng chủ nhiệm Lục anh rồi, người đứng đầu phòng đốc tra tỉnh ủy, sớm muộn gì cũng thành phó thính thôi." Bên kia Điện thoại chính là thính trưởng thính giao thông tỉnh tỉnh H Cao Nghĩa, vị thính trưởng Cao này cũng là một nhân tài, là thân gia với phó thính trưởng thường vụ thính tài chính Tả Thiên Nhai, Tả Cương, anh trai của Tả Mai là con rể của y, lúc trước khi Lục Duệ ở tỉnh thành chạy hạng mục, cũng may có vị thính trưởng Cao này giúp đỡ, đương nhiên, Cao Nghĩa một mặt là bởi vì quan hệ của Lục Duệ với Lâm Phụng Thiên, mặt còn lại cũng là vì bí thư tỉnh ủy Hàn Định Bang trực tiếp phái thư ký Trần Dương tới.
Nhưng bất kể là thế nào, Lục Duệ vẫn nợ người ta một đại nhân tình.
Trong quan trường nếu nói có cái gì khó trả nhất, vậy chỉ sợ chính là nợ nhân tình.
Thân ở trong quan trường, anh tất nhiên phải tiếp xúc v đủ loại người, anh có thể giúp người khác làm việc, người khác cũng có thể giúp anh làm việc, nói thế nào nhỉ? Nếu như anh có khó khăn gì, hoặc là nói nhiều lúc có một số việc, anh không tiện ra mặt hoặc là không thể giải quyết, nhưng dưới tình huống có người nói đỡ thì sẽ giúp được anh giải quyết sự việc, nhưng như vậy, anh sẽ nợ người ta nhân tình.
Đạo lý tương tự, có một ngày khi người ta cần anh, anh cũng phải giúp đối phương.
Đây chính là giao tình.
Giao tình, giao tình, có trao đổi mới có tình cảm, nhất là ở địa phương có quan hệ giữa người với người phức tạp nhất như quan trường.
Chuyện trong Quan trường, thật ra cũng chính là chuyện giữa người với người, mà chỉ cần liên quan tới người, nhất định sẽ vô cùng phức tạp, nhất định sẽ kéo theo quan hệ lợi ích.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...