Rời khỏi thư phòng của Nông Long Hải, vẻ mặt Nông Quân lập tức trở nên âm trầm, sự lạnh lùng của khiến cho người ta nhìn thấy mà kinh hãi.
Nông Quân không phải kẻ ngốc, đối với tính cách của cha mình, hắn thật sự là quá rõ ràng, chỉ cần mình thể hiện ra bộ dạng nguyện ý hối cải, nguyện ý nhận bất kỳ xử phạt nào, sẽ không mang tới phiền toái phiền toái cho cha, hắn từ nhỏ đã mất mẹ, được một tay cha nuôi nấng sẽ không bị cha vứt bỏ.
Chỉ cần có cha, mình trong vụ án đặc biệt này sẽ không bị xử phạt, còn các việc khác, khẳng định có người chủ động che giấu cho mình.
Chỉ khiến Nông Quân có chút tò mò là, rốt cuộc là ai giết chết Hoàng Văn, lại âm thầm đốt cháy nhà tang lễ huyện Cẩm Phú, giúp mình hủy diệt chứng cớ quan trọng như vậy?
Vốn hắn tưởng là Hồng Đại Bảo, nhưng Hồng Đại Bảo lại nói hắn cho rằng là mình phái người làm.
Trời đất chứng giám, Nông Quân dùng mình tính mạng đảm bảo, mình chưa bao giờ làm ra chuyện như vậy.
Mắt thấy Nông Quân rời khỏi thư phòng, Nông Long Hải thở dài, đứa con trai này của mình bất kể là như thế nào cũng không thể để nó gặp chuyện không may.
Vươn tay cầm điện thoại, bấm một dãy số, Nông Long Hải chậm rãi nói: "Lão Hoàng Hoàng à, tôi là Nông Long Hải đây, chuyện điều tra thế nào rồi?"
Người bên kia trầm mặc một chút rồi nói khẽ: "Tỉnh trưởng, đã tra gần xong rồi."
Gật đầu, Nông Long Hải nói: "Một khi đã như vậy, vậy mau chóng kết án đi, đừng quấy rầy công tác địa phương nữa."
Buông điện thoại, hắn lại bấm số, thấp giọng phân phó vài câu, không có ngoại lệ, là vận dụng quan hệ của mình bảo vệ Nông Quân.
Tối hôm đó khi ăn cơm, Nông Long Hải nhìn đứa con trai bộ dạng gục đầu ủ rũ trước mặt,thấp giọng nói: "Anh nhớ kỹ, về sau cố mà làm người tốt, đừng để tôi phải lo cho anh nữa, biết chưa?"
Trong mắt Nông Quân hiện lên vẻ mừng rỡ như điên, lao tới trước mặt cha, lập tức quỳ xuống đất, bộ dạng khóc không thành tiếng, nấc lên: "Cha, con làm cha mất mặt rồi."
Vừa rồi một mực không khóc.
Hiện tại khóc ra hiệu quả quả nhiên rất tốt.
Nông Long Hải thở dài: "Anh đúng là không ra gì, có tôi ra mặt, lần này tỉnh thính chắc sẽ không tìm anh nữa, chỉ là Tú nhi vẫn phải ủy khuất một chút.
Chờ phán quyết có rồi sẽ tìm một cơ hội giúp cô ta được phóng thích trước."
Vụ án là tỉnh lý làm, đừng nói huyện ủy Cẩm Phú, cho dù là thị ủy Mộc Dương thì nội dung biết được cũng không nhiều, cũng may Lục Duệ cũng có nguồn tin của riêng mình, hắn rất nhanh đã biết kết quả thẩm tra cuối cùng của vụ án này.
Không ngờ, ngàn tính vạn tính cuối cùng vẫn để Nông Quân thoát, Lục Duệ tuyệt đối có nắm chắc, Nông Quân khẳng định có liên quan tới vụ tham ô giúp đỡ người nghèo giúp đỡ người nghèo để kinh doanh nhà đất, chỉ là bất hạnh không có chứng cớ mà thôi.
Bất kể là đám người Tần Dương hay là Bảo Đức Trung, đều thề thốt phủ nhận quen biết với Nông Quân.
Hồng Đại Bảo và Hồng Tú thì thú nhận hết trách nhiệm của mình, nhưng phàm là việc gì có liên quan tới Nông Quân thì bọn họ đều kiên quyết phủ nhận.
Sau khi Tìm hiểu được kết quả vụ án này, Lục Duệ ngồi trong văn phòng huyện trưởng không ngừng hút thuốc, cả một buổi chiều hút hết ba bao thuốc, khiến văn phòng tràn ngập khói thuốc, dọa cho Dương Đào tiến vào rót nước cho hắn phải vội vàng mở toang cửa, không khí lúc này mới đỡ hơn.
Sự âm trầm trên mặt Lục Duệ nói rõ tâm tình của hắn lúc này như sắp bùng nổ.
Dương Đào cũng rất thông minh không nói câu nào, sau khi mở cửa sổ thì lặng lẽ rót một ấm trà cho Lục Duệ, sau đó an vị ở vị trí phòng ngoài, nên làm gì thì làm, không dám quấy rầy Lục Duệ.
Lúc Chạng vạng Lục Duệ nhận được điện thoại của Âu Văn Hải.
" Thế nào, cảm thấy trong lòng rất bất bình hành hay không?" Âu Văn Hải cười nói, nhưng Lục Duệ nghe thấy nào cũng thấy có ẩn ý.
"Tôi không thẹn với lương tâm, việc có thể làm tôi đều đã tận lực mà làm, việc khác tôi cũng đành chịu." Lục Duệ cắn răng nói, hắn thậm chí không cần soi gương cũng biết, khi mình nói ra những lời này thì sắc mặt khẳng định rất khó coi.
Âu Văn Hải ở bên kia điện thoại gật đầu, rất hài lòng với biểu hiện của Lục Duệ.
Mạng lưới quan hệ của Lục Duệ hắn cũng biết một chút, Âu Văn Hải hiểu rõ Lục Duệ nếu như một lòng muốn làm lớn chuyện này, chỉ cần gọi điện thoại tới kinh thành hoặc là thông qua cách khác làm lớn chuyện này, tuyệt đối có biện pháp khiến toàn bộ sự kiện ai ai cũng biết, sau đó bức tỉnh ủy tỉnh H phải quyết đoán.
Tuy rằng trong lòng có chút hoài nghi với bài đưa tin của báo thanh niên Hoa Hạ, nhưng mọi người vẫn không cho rằng là Lục Duệ làm, dù sao tự mình gièm pha đối với huyện Cẩm Phú mà nói thì không phải là chuyện tốt gì.
Cách làm của Lục Duệ Hiện tại không chỉ là Âu Văn Hải, ngay cả Hàn Định Bang cũng hài lòng, không hề đuổi tận giết tuyệt, tuy rằng không thể trừng phạt những người nào đó, nhưng đối với sự trầm ổn mà Lục Duệ lúc này biểu hiện ra, các lãnh đạo đều vẫn rất hài lòng.
Phải biết rằng chuyện này nếu như thực sự rắp tâm muốn làm lớn, vậy có thẻ sữ đâm thủng bầu trời của tỉnh H.
Hàn huyên thêm vài câu, hai người chuyển đề tài về lãnh đạo huyện Cẩm Phú, Âu Văn Hải nói: "Đối với ban lãnh đạo huyện Cẩm Phú, anh có ý kiến gì không?"
Lục Duệ biết đây là đang hỏi ý kiến của mình, nghĩ một lát rồi nói: "Nếu ở Chính phủ Chính phủ thì năng lực của đồng chí Tả Mai không tồi, mặc dù trên đường lối phát triển tương đối bảo thủ một chút, có điều cũng không ảnh hưởng tới toàn cục, tiền cảnh phát triển của huyện Cẩm Phú hiện tại khá tốt, không cần một lãnh đạo lớn gan."
Âu Văn Hải gật đầu: "Vậy công tác của huyện ủy?"
Lục Duệ sửng sốt, lời này là có ý gì? Chẳng lẽ nói mình phải đổi chỗ?
Bên tai liền nghe thấy Âu Văn Hải do dự nói: "Có cân nhắc tới đổi hoàn cảnh công tác hay không?"
Minh bạch minh bạch, Âu Văn Hải đây là đang giúp mình, huyện Cẩm Phú xảy ra chuyện lớn như vậy, mình làm huyện trưởng, ít nhiều cũng có chút trách nhiệm, lúc này đổi chỗ, chắc là Hàn Định Bang muốn bảo vệ mình.
Hảo ý của Bọn họ Lục Duệ tất nhiên hiểu rõ, dù sao cũng là để tốt cho mình.
Nghe thấy Lục Duệ không nói gì, Âu Văn Hải nói với Lục Duệ: "Tôi đã câu thông với đồng chí Tiên Tiến rồi, điều cậu tới thị lý, làm chủ nhiệm văn phòng cho tôi, Lý Văn Kínhsẽ tới huyện Cẩm Phú."
Trong đầu Lục Duệ là một mảng hỗn loạn, không ngờ Âu Văn Hải đã chủ động đi tìm Đặng Tiền Tiến vì mình, có thể tưởng tượng, với đề nghị này Âu Văn Hải nhất định là phải trả giá khá lớn, dù sao hắn không chỉ muốn đưa Lục Duệ từ huyện Cẩm Phú tới, còn giúp Lục Duệ nắm trong tay huyện Cẩm Phú, nếu không cũng sẽ không phái thư ký của mình đến huyện Cẩm Phú.
Nhưng Lục Duệ không nghĩ như vậy, hắn thực sự không muốn rời khỏi huyện Cẩm Phú, mình vừa làm được có chút khởi sắc, hiện tại ly khai đi thì thực sự rất luyến tiếc.
Lục Duệ cự tuyệt hảo ý của Âu Văn Hải, không tới làm chủ nhiệm văn phòng thị chính phủ, hắn không muốn đi, cũng không thể đi, Lục Duệ không muốn để người dân huyện Cẩm Phú đâm vào cột sống mình, cho rằng mình là một tên đào binh vừa nhìn thấy khó khăn liền bỏ chạy.
Lục Duệ giải thích với Âu Văn Hải rằng: "Gốc của tôi ở đây, nhiều người như vậy chú ý tới tôi, tôi không thể cứ vậy mà đi được."
Bởi vì chuyện này, Lâm Nhược Lam tự mình từ kinh thành chạy tới Mộc Dương, đặc biệt câu thông với Lục Duệ.
Theo cô ta, Lục Duệ có đôi lúc quá mức lý tưởng hóa, hai vợ chồng từng nói chuyện với nhau.
"Chồng à, một người có lúc quá lý tưởng hóa vì một điều gì đó chưa chắc đã là chuyện tốt, làm như vậy hậu quả không chỉ là trở nên cố chấp và mất lý trí trong chuyện nào đó, hơn nữa cũng sẽ khiến sức phán đoán mất chính xác.
Anh hiện tại mới 26 tuổi, nếu như có thể làm được tới vị trí chủ nhiệm thị chính phủ, sau khi ma luyện mấy năm, hoàn toàn là cơ hội tốt để tiến có thể công, lui có thể thủ, vậy có gì mà phải lo?"
Lục Duệ cười khổ, mấy thứ Lâm Nhược Lam nói Lục Duệ thật ra cũng hiểu rõ, dù sao lúc trước cũng đi theo Âu Văn Hải làm thư ký một đoạn thời gian, đối với vị trí chủ nhiệm văn phòng chính phủ cũng hiểu một chút, nói thế này, trong thị chính phủ thị ủy, chủ nhiệm văn phòng chính phủ và chủ nhiệm văn phòng thị ủy, hai chức vụ này có lượng chứa vàng cực cao, người ở vị trí này nếu như về cơ sở, bình thường sẽ trực tiếp là bí thư huyện ủy.
Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ có cơ hội tiếp nhận chức vụ phó thị trưởng, mà chủ nhiệm văn phòng thị ủy rất nhiều lúc sẽ kiêm nhiệm thường ủy thị ủy.
Nói cách khác, chỉ cần phát triển tốt, rất có thể sẽ mò được cái mũ cấp phó thính, Lục Duệ năm nay mới 26 tuổi, nếu như có thể ở trước tuổi 30 trở thành phó thính, vậy sự phát triển về sau của hắn tuyệt đối sẽ là một vùng đất bằng phẳng.
Những đạo lý này Lục Duệ đều biết.
Nhưng có vài điều, trừ tự mình biết ra thì Lục Duệ đành chịu không thể nói với người khác.
Hắn quả thực có chút lý tưởng hóa, nhưng là vì sao?
Bởi vì hắn làm quan không phải vì kiếm thời gian, tư lịch trên sĩ đồ.
Thân là một người trùng sinh, nếu như muốn sống qua ngày, Lục Duệ một trăm một trăm loại biện pháp có thể sống thoải mái hơn hiện tại, làm quan không phải mục đích của mình, làm một chút chuyện, thực hiện mộng tưởng mà đời trước mình không thể thực hiện được mới là mục tiêu chân chính của Lục Duệ.
Làm quan chỉ chẳng qua là cách và thủ đoạn để Lục Duệ đạt thành lý tưởng của mình.
Không phải vì làm quan mà làm quan, lý tưởng của Lục Duệ hắn chịu không thể giải thích được với bất kỳ ai.
Lâm Nhược Lam thất bại, cô ta chịu không thể khuyên được người yêu của mình, Lục Duệ bày ra tư thế sống chết không muốn rời khỏi huyện Cẩm Phú.
Trên cuộc họp thường ủy thị ủy Mộc Dương, thảo luận về nhân tuyển ban lãnh đạo huyện Cẩm Phú rất kịch liệt, thị trưởng Âu Văn Hải đề danh để phó huyện trưởng thường vụ huyện Cẩm Phú Tả Mai đảm nhiệm chức đại huyện trưởng, đề nghị này trải qua thảo luận đã được thông qua.
Mà trên nhân tuyển bí thư huyện ủy, Âu Văn Hải và Đặng Tiền Tiến xảy ra tranh chấp kịch liệt, hai người bên nào cũng cho là mình phải, không ai thuyết phục được đối phương.
Cuối cùng, thư ký của Âu Văn Hải Lý Văn Kính được điều nhiệm tới huyện Cẩm Phú làm phó huyện trưởng thường vụ, mà Lục Duệ, vẫn như trước giữa chức vụ phó bí thư huyện ủy huyện Cẩm Phú, chủ trì công tác huyện ủy huyện Cẩm Phú.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...