"Tôi thấy, nếu mọi người đối với nhân tuyển cục trưởng cục tài chính không có dị nghị gì, vậy kế tiếp phải chăng là sẽ thảo luận về vấn đề nhân sự?" Lục Duệ bình tĩnh nói.
Ánh mắt Lý Minh Hoa đảo quanh, gật đầu nói: "Được rồi, tiếp theo sẽ tiến hành mục hai, các đồng chí đối với phía nhân sự huyện lý có ý kiến gì thì đề xuất.
"
Nghe, tâm tình hiện tại của Lý Minh Hoa cũng không tốt, thậm chí còn tuy rằng giọng nói của hắn vẫn rất vững vàng, nhưng người quen thuộc với hắn lại từ bàn tay không ngừng run run nhìn ra trong lòng có hắn bi quan và thất vọng cỡ nào.
Có điều, trong quan trường trước giờ đều là người thắng làm vua.
Ít nhất, Lục Duệ hiện tại không hề có ý nương tay, vốn Lục Duệ không có tính toán gì cả, cho dù Âu Văn Hải đã dặn dò Lục Duệ, bảo hắn cứ phóng tay mà làm, nhưng Lục Duệ vẫn cho rằng mọi người đồng lòng xây dựng tốt kinh tế mới là lẽ phải, đối với loại nội đấu này, Lục Duệ trong thâm tâm thực sự không thích, hắn chỉ muốn thật thà làm chút chuyện cho huyện Cẩm Phú.
Có thể nói, nếu như Lý Minh Hoa không phải cứ thích lấy chuyện cục tài chính ra giở trò thì Lục Duệ tuyệt đối sẽ không trở mặt với hắn.
Nước quá trong ắt không có cá, đạo lý này Lục Duệ cũng đã sớm minh bạch, cho nên hắn không định truy cứu chuyện quá khứ, dù sao mình cho dù là muốn truy cứu hướng đi của khoản giúp đỡ người nghèo thì chỉ sợ cũng không tra được gì, thậm chí còn có thể đắc tội với một số lớn người, bao gồm cả minh hữu của mình hiện tại cũng có thể sẽ trở mặt thành thù với mình, Lục Duệ không phải loại người cứng nhắc này, nhất là mấy năm nay lăn lộn trong quan trường, hắn đã sớm minh bạch một đạo lý, một khi anh quá mức khác với người khác, muốn tiếp tục sống trong cái vòng danh lợi này thực sự sẽ rất khó.
Cho nên, Lục Duệ tính là chỉ cần Lý Minh Hoa thành thành thật thật, mình coi như không biết chuyện này, cố gắng phát triển kinh tế, để kinh tế huyện Cẩm Phú phát triển lên, như vậy coi như là bồi thường cho quần chúng.
Có điều rất đáng tiếc, Lý Minh Hoa tựa hồ không nghĩ như vậy, công tác cơ sở lâu dài đã khiến hắn dưỡng thành một loại tâm tính thổ bá vương, theo Lý Minh Hoa, huyện Cẩm Phú này nên chỉ có thể do mình định đoạt, cho nên hắn mượn sức Bảo Đức Trung, định cho Lục Duệ một kích trí mạng trên cuộc họp thường ủy.
Lục Duệ vốn cũng không đoán trước Bảo Đức Trung sẽ đầu nhập vào Lý Minh Hoa, trong kế hoạch của hắn, Lý Minh Hoa nhiều nhất chỉ dùng dùng danh nghĩa bí thư huyện ủy làm một số việc, nhưng khi xuất hiện loại tình huống này, Lục Duệ thậm chí đã chuẩn bị ngọc thạch câu phần, nếu Lý Minh Hoa định chơi tới cùng với Lục Duệ, vậy Lục Duệ cũng không ngại làm ác nhân, kéo những người kia xuống ngựa.
Cũng may nhân tố bất ngờ Điền Mẫn Cường này bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Lục Duệ, hắn bỗng nhiên phản chiến, khiến Lý Minh Hoa trở tay không kịp, ngay cả Lục Duệ cũng rất bất ngờ, không biết hắn vì sao chủ động giúp mình.
Có điều Lục Duệ lại rất cao hứng, bất kể là thế nào, đối phương giúp mình, vậy thì có nghĩa là, mình đã nắm giữ quyền lên tiếng trên cuộc họp thường ủy huyện Cẩm Phú.
Chuyện Kế tiếp rất đơn giản, các thường ủy tiến hành một phen nghiên cứu về ban lãnh đạo hương trấn cấp dưới huyện Cẩm Phú, cũng tiến hành điều chỉnh thành viên ban lãnh đạo các hương trấn.
Lại nói tiếp, hiện tại thế cục trên cuộc họp thường ủy đã rất rõ ràng, Lục Duệ đã chiếm ưu thế tuyệt đối, ngay cả Lý Minh Hoa cũng từ bỏ phản kháng, đối với vấn đề nhân sự không còn dây dưa trên nhân tuyển nào, hoàn toàn chờ Lục Duệ xếp nhân thủ bên mình vào.
Đang lúc mọi người như vậy cho rằng như vậy, Lục Duệ lại không làm như họ nghĩ, chỉ sau khi điều chỉnh mấy lãnh đạo hương trấn thì dừng điều chỉnh.
Cuộc họp thường ủy kết thúc trong nháy mắt, Lý Minh Hoa thở phào một cái, hắn trong cả đời này này chưa bao giờ chán ghét một cuộc họp đến vậy.
Cảm giác Như đứng đống lửa, như ngồi đống than cũng không tốt, loại cảm giác bị người ta dày vò này rất khó chịu.
"Hôm nay đến đây thôi, mọi người tan họp.
" Lý Minh Hoa nói.
" Bộ trưởng Điền, có rảnh không?" Khi ra khỏi phòng họp, Lục Duệ cười Điền Mẫn Cường Điền Mẫn Cường bên cạnh.
Điền Mẫn Cường mỉm cười, lắc đầu nói: "Hôm khác đi, huyện trưởng, tôi hôm nay còn phải chạy về thị lý.
"
Lục Duệ sửng sốt, kinh ngạc nói: "Có việc à?"
Gật đầu Điền Mẫn Cường cười nói: "Đại thọ tám mươi của mẹ, đúng rồi, anh hai tôi hỏi thăm anh.
"
"Anh hai anh?" Trong đầu Lục Duệ lập tức có cảm giác mạc danh kỳ diệu.
Cười cười, Điền Mẫn Cường nói: "Anh hai tôi tên là Điền Mẫn Chính, hiện tại là phó khu trưởng thường vụ khu Đông Phong.
Ha ha, năm đó hình như cũng từng cộng sự một đoạn thời gian với huyện trưởng.
"
"Ha ha ha ha! " Lục Duệ đầu tiên là ngây người, rồi lập tức phát ra tiếng cười sang sảng, mình không ngờ, Điền Mẫn Cường là em trai của Điền Mẫn Chính, vị bí thư đảng uỷ xã Duyên Giang năm đó xem ra sau khi mình và Âu Văn Hải rời khỏi xã Duyên Giang thì sống không tồi, trong năm năm không ngờ đã lên tới vị trí phó khu trưởng thường vụ.
" Nếu đã không phải là người ngoài, vậy tôi không nói nhiều.
Hôm khác gọi cả khu trưởng Điền tới, chúng ta say một trận.
" Lục Duệ cũng không khách khí, cười nói.
Điền Mẫn Cường nhìn chung quanh rồi gật đầu cười nói: "Được, chúng ta hôm khác tụ tập.
"
Hai người đều rất rõ ràng, có tầng quan hệ này, rõ ràng chính là quan hệ minh hữu ngoài ánh sáng.
Trong quan trường chú ý xuất thân phe phái, quan hệ của Lục Duệ và Điền Mẫn Chính không cần phải giải thích nhiều làm gì, hai người đều là thủ hạ của Âu Văn Hải.
Lúc trước Âu Văn Hải khi làm khu trưởng, đã đề bạt Điền Mẫn Chính, mà Lục Duệ là thư ký của Âu Văn Hải, hiện tại Âu Văn Hải là thị trưởng thành phố Mộc Dương, vì điểm này, Điền Mẫn Cường, em trai của Điền Mẫn Chính không có lý do gì lại không ủng hộ Lục Duệ, đây là quan hệ rắc rối phức tạp, có tầng quan hệ này, Điền Mẫn Cường trên cuộc họp thường ủy hôm nay mới ra sức ủng hộ Lục Duệ.
" Huyện trưởng, đúng là hiểm quá.
"
Ngồi trong khách sạn nhỏ của trấn Cẩm Phú, Lao Mô bưng chén rượu, cảm khái nói với Lục Duệ.
Không chỉ là hắn, Vương Khải Tân, Tả Mai, Trần Hiểu Vũ, Tiền Vận Tài và Lao Động, cộng với Điền Quốc Cường, Chiêm Quyền, Trịnh Hoa.
Người ở phe Lục Duệ ngồi ở đây gật đầu, nhìn Lục Duệ.
Lục Duệ mỉm cười, nhấp một ngụm rượu nói: "Đúng vậy, không ngờ lại có tình huống như vậy, nếu không có bộ trưởng Điền bỗng nhiên đứng ra thì chuyện này sẽ rất phiền.
"
Vương Khải Tân Tính cách ổn trọng trầm ngâm một chút rồi nói khẽ: "Bộ trưởng Điền hắn?" Vương Khải Tân không nói hết lời, có điều rất rõ ràng là đang hỏi quan hệ của Điền Mẫn Cường và Lục Duệ, dù sao chuyện hôm nay thật sự là quá mức quỷ dị, vị bộ trưởng Điền tới huyện Cẩm Phú với thời gian dài như vậy, không ngờ mạc danh kỳ diệu bỗng nhiên đứng ra ủng hộ phe Lục Duệ, hơn nữa nhìn thái độ còn vô cùng kiên quyết, điều này khiến cho các tâm phúc và minh hữu của Lục Duệ cũng có chút khó hiểu.
Đám người Vương Khải Tân còn đỡ, bọn họ dù sao cũng tận mắt chứng kiến sự việc, , đám người Chiêm Quyền, Điền Quốc Cường, chỉ có thể thông qua truyền lưu trong huyện mới có thể biết được sự rắc rối phức tạp của cuộc họp thường ủy lần này, đối với cuộc họp thường ủy hôm nay có thể nói là tràn ngập tò mò và khó hiểu.
Lục Duệ cười khẽ: "Anh hai của bộ trưởng Điền năm đó là lãnh đạo cũ của tôi, cũng từng cộng sự với thị trưởng Âu.
"
"Ồ! " Tất cả mọi người gật đầu, đều mỉm cười, thì ra là vậy, có tầng quan hệ này, xem ra thế cục của cuộc họp thường ủy sẽ không có biến hóa gì nữa.
Lục Duệ cười khẽ, lần đầu tiên cảm thấy mình ở huyện Cẩm Phú này làm việc rất kiên định.
Nắm giữ cuộc họp thường ủy, kế tiếp sẽ tiến hành điều chỉnh cương vị hương trấn và bộ môn quan trọng của huyện Cẩm Phú, Lục Duệ đã sớm bất mãn với nhân sự huyện Cẩm Phú, hiện tại một số cán bộ của huyện Cẩm Phú, ngồi ở một vị trí thực sự là quá lâu, thật giống như thực vật bảo tồn trong ngăn tủ, qua thời gian quá lâu sẽ mốc meo thối nát, Lục Duệ không hy vọng kinh tế mà mình khổ tâm phát triển lên sẽ bị đám nấm mốc này quấy phá, hắn chỉ hy vọng bọn họ có thể ngoan ngoãn nhường lại vị trí của mình, đừng cứ giữ khư khư không buông, để những người trẻ tuổi đầy hứa hẹn thượng vị, làm tốt công tác.
Chức vụ thì chỉ có từng ấy, nhưng cán bộ thì phải không ngừng thay đổi vị trí, chỉ có không ngừng thay đổi vị trí của mình, cán bộ cơ sở mới có thể nhìn thấy hy vọng được đề bạt, mới có thể có tinh thần hăng hái cố gắng công tác, cái này cũng giống như nước, phải không ngừng chảy, không ngừng biến hóa, mới được gọi là "hoạt thủy:' mà cứ bất động, không lưu động thì sẽ bị người ta gọi là "Tử thủy".
"Nước chảy không thối", đây mới là phương pháp sử dụng cán bộ chính xác.
Lục Duệ chính là muốn biến nước lặng của huyện Cẩm Phú biến thành nước chảy.
Lục Duệ rất rõ ràng, thời gian làm trong quan trường càng lâu, những lời nói dối, nói suông, khách sáo sẽ được nghe rất nhiều, mà thứ mình cần là những lời tâm huyết, cuộc nói chuyện thẳng thắn với Âu Văn Hải mấy ngày hôm trước, khiến Lục Duệ có một loại cảm giác như được gội gió xuân, có một tiền bối có thể nói những lời chân thật với mình như vậy, Lục Duệ cảm thấy rất mừng.
Âu Văn Hải trước khi Lục Duệ đi đã nói với Lục Duệ, chuyện gì cũng phải chú ý sách lược, cái gọi là sách lược, nói trắng ra là phải có kỹ xảo làm quan, khi cần khéo đưa đẩy thì phải khéo đưa đẩy, khi, cường ngạnh thì phải không nương tay, Lục Duệ đã rất rõ ràng ý tứ của hắn, mình hiện tại chính là lúc nên biểu hiện vẻ khéo đưa đẩy, dù sao cũng sắp làm đại huyện trưởng được nửa năm rồi, sắp tới đại hội nhân dân, Lục Duệ cũng không muốn lưu lại cho các cán bộ và người dân huyện Cẩm Phú một loại hình tượng chỉ giỏi tâm kế, một lòng đặt tâm tư trên đấu tranh với bí thư huyện ủy Lý Minh Hoa, như vậy sẽ bị người ta cảm thấy mình giống như lão bánh quẩy.
Chén vàng chén bạc, không bằng bia miệng của người dân, Lục Duệ rất thích những lời này, theo hắn, mình làm quan phụ mẫu một nhiệm, nếu như không thể làm chút chuyện thực sự cho người dân thì không xứng với cái quan chức trên người.
Lục Duệ không phải thánh nhân, cũng không có lý tưởng to tát gì, cái gì làm quan không làm chủ cho người dân thì không bằng về nhà trồng khoai, tư tưởng này hắn không có, nhưng Lục Duệ cảm thấy, nếu mình đã lựa chọn làm quan, đã lựa chọn con đường này, vậy chẳng khác nào trên lưng gánh một phần trách nhiệm.
Làm người, cũng phải có cái theo đuổi chứ?
Nếu Làm quan không có một thân chính khí thì sao có thể không biết sợ hãi, không giận mà uy?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...