Rất nhiều lúc, chúng ta khi làm việc luôn sẽ có người kêu anh lui một bước là trời cao biển rộng, nhịn nhất thời thì gió êm sóng lặng, chờ khó khăn hoặc là trở ngại qua rồi thì sẽ dễ làm hơn rất nhiều, kết quả là, chúng ta sẽ lui lui mãi.
Nhưng có một ngày anh thối lui đến mức không còn đường lui nữa, phát hiện bốn phía trước mặt mình đều bị khó khăn bủa vây, anh sẽ phát hiện, đối mặt với khó khăn!" Đi cố gắng thích ứng ra thì đã không kịp thay đổi bất kỳ điều gì khác.
Cho nên, bất kể là như thế nào, không thể lùi!
Chỉ cần chống đỡ, chống đỡ đến cuối cùng, hoặc là anh cường đại đánh bại khó khăn, hoặc là chính khó khăn sẽ đi qua.
Lục Duệ rất rõ ràng, chỉ cần mình lúc này đáp ứng Lý Minh Hoa, như vậy bước tiếp theo thế lực khắp nơi tất nhiên sẽ nối gót tới, cuối cùng đường của huyện Cẩm Phú đừng nói không xây được, thậm chí mình cũng sẽ dưới sự vây đuổi của những người này mà mất đi mộng tưởng lúc trước.
Cho nên Lục Duệ không định thỏa hiệp.
Nhưng Lục Duệ biết rõ, kiên trì mù quáng không lùi bước sẽ không giải quyết được vấn đề, muốn đả động Lý Minh Hoa, chỉ có lấy ra lợi ích khiến hắn động lòng, nghĩ đến đây, Lục Duệ nói với Lý Minh Hoa: "Bí thư, lần này tôi ở tỉnh lý, nghe thấy không ít lời đồn về thành phố Mộc Dương.
Tỉnh lý rất không hài lòng với phát triển kinh tế của thành phố Mộc Dương, cảm thấy tình trạng kinh tế hiện tại của thành phố Mộc Dương căn bản không phù hợp với danh hiệu thành phố lớn thứ tư của toàn tỉnh, hơn nữa còn có lời đồn, nếu như trong hai năm nay kinh tế của thành phố Mộc Dương không có cải thiện hữu hiệu, sẽ tiến hành điều chỉnh ban lãnh đạo Mộc Dương.
Lần này tỉnh lý sở dĩ đồng ý nối liền đường cao tốc giữa thành phố Mộc Dương và thành phố Y Lâm, mục đích chủ yếu vì để tiện xúc tiến phát triển Mộc Dương Mộc Dương.
Mà huyện Cẩm Phú chúng ta là địa khu kinh tế phát triển tương đối lạc hậu của thành phố Mộc Dương, vốn có chênh lệch cực lớn với địa khu khác, lần này nếu như chúng ta không thể tóm lấy cơ hội này để phát triển mạnh kinh tế, một khi khu huyện khác phát triển, hai người anh và tôi sẽ là tội nhân của huyện Cẩm Phú."
Giọng nói của Lục Duệ, giống như đang kể lể, nhưng lọt vào tai Lý Minh Hoa lại như tiếng sấm nổ, nhất là câu điều chỉnh ban lãnh đạo đó, hít một hơi thuốc thật dài, Lý Minh Hoa trầm ngâm, cẩn thận suy nghĩ lời nói của Lục Duệ, đúng như lời Lục Duệ nói, đường cao tốc tỉnh lý một khi bắt đầu xây dựng, vấn đề giao thông của huyện Cẩm Phú có thể được giải quyết rất nhanh, mà nếu như vấn đề làm phức tạp phát triển giao thông huyện Cẩm Phú được giải quyết, nhưng huyện Cẩm Phú vẫn không phát triển, vậy chính là chuyện to bằng trời.
Vốn còn có thể dùng giao thông bế tắc để làm lý do, nhưng người ta xây thông đường rồi, nếu còn không phát triển, lãnh đạo thượng cấp sẽ nhìn mình như thế nào?
Người đứng đầu tất nhiên có nghĩa là có chính tích thì anh chiếm một phần, cũng đồng dạng có nghĩa là có trách nhiệm thì anh cũng đứng đầu, Lý Minh Hoa ngón chân ngón chân để suy nghĩ cũng biết, một khi ban lãnh đạo thị ủy có điều chỉnh, một bí thư huyện ủy như hắn chắc cách ngày bị điều chỉnh cũng không xa.
Quan trường chính là như vậy, tỉnh lý thu thập thị lý, thị lý thu thập huyện lý, một cấp đè một cấp, cá lớn nuốt cá bé.
Cho nên, Lý Minh Hoa cảm thấy, lời nói của Lục Duệvẫn nhất định đạo lý nhất định.
Huyện trưởng nói có đạo lý, xem ra chuyện này vẫn phải thận trọng đối đãi, thế này đi, tài chính xây đường đừng động vào, về phần trụ sở huyện ủy th tôi thấy còn có thể kiên trì tiếp tục sử dụng."
Lục Duệ thật ra so với hắn còn bất đắc dĩ hơn, phải biết rằng loại chuyện này nên là cục tài chính xử lý, dù sao cục tài chính là thuộc chính phủ quản hạt, nhưng nếu ở huyện Cẩm Phú thì cục trưởng cục tài chính lại là người của phó bí thư huyện ủy Dương Sơn, Triệu Vân Lương luôn luôn chỉ nghe lệnh Dương Sơn, nếu như mình tùy tiện động tới cục tài chính, có thể sẽ dẫn phát phản ứng mãnh liệt của phe Dương Sơn, Lục Duệ vừa nghĩ đến bài học khi ở huyện Đại Hồng, liền minh bạch mình trước khi chưa hoàn toàn nắm trong tay cục diện thì cục trưởng cục tài chính này vẫn không nên động vào.
"À, đúng rồi, còn có một việc muốn thương lượng với anh, công ty kiến trúc Vĩnh Phát của huyện ta rất có kinh nghiệm trong phương diện thi công quốc lộ, cũng là công ty có thâm niên trong huyện, dù sao cũng là xí nghiệp bản huyện, tôi thấy phía chính phủ trong chuyện xây đường có phải cũng nên chiếu cố một chút hay không." Lý Minh Hoa mỉm cười nói với Lục Duệ.
" Công ty kiến trúc Vĩnh Phát?" Lục Duệ chắc công ty kiến trúc này có quan hệ gì đó với Lý Minh Hoa, bằng không thì hắn cũng sẽ không nói như vậy.
"Tốt, dù sao xây đường cũng cần một số xí nghiệp tham dự, chỉ cần năng lực kỹ thuật của bọn họ đạt yêu cầu, chất lượng công trình có thể cam đoan thì để bọn họ tham dự." Lục Duệ trong chuyện này cũng không hề từ chối, chỉ cần giám sát chất lượng công trình tốt thì chắc hẳn cũng sẽ không xảy ra chuyện lớn.
Nghe thấy đồng ý Lục Duệ, Lý Minh Hoa cười nói: "Đến lúc đó tôi sẽ bảo lão Tôn của công ty Vĩnh Phát tìm anh."
Lục Duệ rời khỏi văn phòng Lý Minh Hoa, vừa đi, trong lòng vừa suy nghĩ công tác của bước tiếp theo, bất kể là Hoàng Thế Hùng hay là Hàn Định Bang, đều từng nói với mình, trong quan trường, bất kể là ai, chỉ cần có lợi ích làm mồi dụ làm mồi dụ, cán bộ này sẽ đi theo anh làm việc, tuy rằng không nhất định là là chân lý, nhưng hiện tại xem ra lại rất có đạo lý, bất kể là ai, chỉ cần anh cho hắn đủ lợi ích, cho dù là hai phía có lợi ích chính trị đối nhau, một khi có đủ lợi ích, như vậy bọn họ sẽ liên hợp lại.
Nghĩ đến đây, Lục Duệ thầm hạ quyết tâm, nếu hiện tại có nhiều người nằm vào lợi ích trong tay mình, vậy dứt khoát mình sẽ dùng cái này ra để lợi dụng, tin rằng mình chỉ cần phân phối hợp lý một bộ phận lợi ích, có thể mượn sức một nhóm người, hơn nữa cũng có thể hóa giải một số mâu thuẫn vốn đã tồn tại.
Hội nghị xử lý thường vụ huyện chính phủ Huyện Cẩm Phú dưới sự chủ trì của Lục Duệ được khai mạc.
Lần này, không ai dám xem thường vị huyện trưởng trẻ tuổi này nữa, lúc trước hắn đề xuất muốn chỉnh đốn giáo dục, trùng tu quốc lộ, mọi người đều cho rằng là một truyện cười, nhưng không ngờ người ta chỉ đi một chuyến tới tỉnh thành, chuyện quốc lộ đã được giải quyết, tin rằng vấn đề trường học cũng sẽ xong.
Tham gia hội nghị xử lý thường vụ huyện chính phủ có thường ủy huyện ủy huyện Cẩm Phú, đại huyện trưởng Lục Duệ, thường ủy huyện ủy, phó huyện trưởng thường vụ Lao Mô, còn có phó huyện trưởng Tả Mai, Tiền Vận Tài, Hứa Bảo Điền và chủ nhiệm văn phòng chính phủ Chiêm Quyền.
Mọi người ngồi đây đều rõ, Lục Duệ ở tỉnh lý xin được năm trăm vạn xây đường, thân ở trong quan trường, một người không có tam thân lục, hiện tại người nhờ quan hệ tìm phương pháp sắp đạp vỡ cửa nhà người ta rồi, mục đích của bọn họ cũng rất rõ ràng, để muốn xin một chén canh từ khoản tiền lớn này.
Nhưng tất cả mọi người hiểu rõ, chuyện này bọn họ nói không được, chuyện này không có huyện trưởng Lục Duệ gật đầu thì chẳng ai dám tùy tiện đáp ứng.
Dù sao tiền là người ta kiếm về, cho dù anh muốn xin một chén canh cũng phải được người ta gật đầu đã.
Lục Duệ mỉm cười nói: "Hôm nay, nội dung cuộc họp chỉ có một, mọi người cũng biết, năm trăm vạn tỉnh lý cấp cho chúng ta xây đường đã tới chỗ tiền này đặc biệt dùng để cải tạo quốc lộ trong huyện, biện pháp sử dụng cụ thể thì mọi người chúng ta cùng nhau nghiên cứu."
Khi Lục Duệ nói, tất cả mọi người ngồi thẳng, giỏng tai lắng nghe, sợ bỏ sót mất gì đó, từ tình huống này, có thể phản ánh địa vị của Lục Duệ lúc này trong lòng cán bộ huyện Cẩm Phú, uy vọng của một cán bộ, quyết định bởi năng lực của hắn, Lục Duệ làm ra chính tích lớn như vậy, mỗi người đều rất rõ ràng, vị huyện trưởng trẻ tuổi này khẳng định không đơn giản, người có bối cảnh và năng lực lớn như vậy, tuyệt đối không thể khinh thị.
Nhìn lướt qua mọi người đang nghe mình nói, Lục Duệ cười ha ha: "Tôi là nghĩ như vầy, một khoản tiền lớn như thế, chúng ta phải chế định ra một biện pháp sử dụng một hợp lý hữu hiệu, để mỗi một hương trấn đều có một con đường tốt, cho nên, tôi định để mỗi người ngồi đây phân quản một hương trấn, sau khi đo lường tính toán thì sẽ để người đó nắm giữ sử dụng, huyện của chúng ta tổng cộng có mười ba hương trấn, người ngồi đây có chín, tôi thấy thế này đi, tôi và phó huyện trưởng lao mỗi người phụ trách hai trấn, trấn Cẩm Phú do bí thư Khải Tân tự mình xử lý, chuyện này tôi sẽ bàn với anh ta.
Còn lại thì mọi người mỗi người phụ trách một hương trấn, thế nào?"
Lục Duệ vừa dứt lời, sắc mặt mọi người đều thay đổi, trong mắt rất nhiều người nhìn Lục Duệ không ngờ đều phóng ra hào quang, vị huyện trưởng trẻ tuổi này lợi hại, nếu như vậy, bình quân chia cho mọi người, quyền lợi này cũng không nhỏ.
Đối với loại phản ứng này của bọn họ, Lục Duệ rất là hài lòng, mỉm cười nói: "Có điều lời xấu tôi nói trước, tuy rằng mỗi người phụ trách một hương trấn cũng không nhiều, nhưng trên sử dụng tài chính, các anh cùng cam đoan với huyện ủy, nhất định phải bảo đảm đường được xây ra phải đạt tiêu chuẩn, hơn nữa người ngồi đây sẽ tạo thành một lãnh đạo lãnh đạo nghiệm thu, đủ tư cách mới có thể nghiệm thu, đối với công trình loại hình tào phớ, đến lúc đó chúng ta sẽ ở trên cuộc họp thường ủy thảo luận vấn đề công tác của đồng chí chịu trách nhiệm nơi đó."
Lục Duệ rất rõ ràng, nước quá trong ắt không có cá, mình nếu như ép quá găng, rất nhiều chuyện chịu không làm được.
Cho nên hắn không giữ hết chỗ tiền này trên tay, lợi ích cùng chia mới là biện pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề, như vậy không chỉ có được sự ủng hộ c người khác, cũng có thể khiến nhiều người đoàn kết bên cạnh mình hơn, ngoài ra, sau khi để mọi người tạo thành tiểu tổ nghiệm thu chất lượng, bọn họ cũng rõ, công trình cho dù hơi đụng tay đụng chân thì cũng không dám làm quá mức khó coi, dù sao chuyện này cũng liên quan tới mũ cánh chuồn của bọn họ.
Quan trọng nhất là, Lục Duệ rất rõ ràng, chuyện này một khi hình thành quyết nghị báo lên huyện ủy, về sau nếu có người tìm mình, mình cũng có thể từ chối.
Dù sao hiện tại mới là một phó thị trưởng và cục giao thông thôi, về sau không chừng còn có ai nữa tìm tới cửa, dù sao bất kể là đường cao tốc hay là tu sửa quốc lộ tr huyện, đối với rất nhiều người mà nói, đều là một cái bánh ngọt lớn bốc mùi thơm phức..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...