"Em sao lại về?"
Sau khi về khách sạn chào đoàn đội của Lâm Nhược Lam, Lục Duệ dẫn Lâm Nhược Lam về phòng mình.
Tốc độ đi lên của Thang máy không nhanh, nhưng câu hỏi của Lục Duệ lại khiến Lâm Nhược Lam cảm thấy tim mình như đập nhanh hơn, chẳng lẽ em nhớ anh, muốn trong thời gian ngắn nhất xuất hiện trước mặt anh không được à? Loại đáp án buồn nôn này tuy rằng là thật, nhưng Lâm Nhược Lam lại không muốn nói ra từ miệng mình.
"Sau khi anh gọi điện thoại cho Lý Chí Cường, bên Mỹ có việc cần hắn xử lý, tất nhiên hắn không có thuật phân thân nên nhờ em làm hộ! Vừa hay em cùng với người ta đang đàm phán ở Nhật, thuận đường về thăm anh.
" Lâm Nhược Lam cười hì hì nói, có điều mắt lại không dám nhìn về phía Lục Duệ.
Cô ta không biết là, Lục Duệ lúc này so với cô ta còn khẩn trương hơn, sau chuyện với Uông Tuyết Đình, trong lòng Lục Duệ vẫn tồn tại một loại cảm giác áy náy cực kỳ phức tạp với Lâm Nhược Lam, thậm chí khi từ kinh thành điều nhiệm tới huyện Cẩm Phú, cũng không gọi điện thoại cho Uông Tuyết Đình đã theo lão sư Phương Thanh Nguyên tới báo thanh niên kinh thành Hoa Hạ, chỉ sau khi tới Mộc Dương mới gửi một tin nhắn.
Đối với Lục Duệ mà nói, Lâm Nhược Lam đã không đơn giản chỉ là người yêu, khi mình mê mang bất lực nhất, người con gái này đã lựa chọn đi theo mình rời khỏi gia đình đã sống hai mươi năm, đây là sự cảm động mà bất kỳ một nam nhân nào cũng không thể không bị rung động, cho nên Lục Duệ tình nguyện thà mình khổ đau chứ không nỡ để Lâm Nhược Lam phải chịu đau khổ.
"Chồng, anh có phải có nữ nhân khác rồi hay không?"
Đi trong hành lang im ắng, Lục Duệ cảm thấy trái tim mình giống như nhảy tọt ra ngoài, nếu như không có áo che, chắc là nhìn rõ ngực mình đang phập phồng?
" Nhược Lam, em sao! " Giọng nói của Lục Duệ rất thấp.
Lâm Nhược Lam nhìn Lục Duệ, chậm rãi tựa đầu vào vai hắn: "Có một số việc có muốn giấu cũng không được.
"
Có lẽ là do uống, Lục Duệ cảm thấy, cả người mình lúc này đều bị những lời này của Lâm Nhược Lam kích thích tới có chút choáng váng.
"
"Xin lỗi.
.
.
" Lục Duệ còn chưa nói hết thì Lâm Nhược Lam đã che lấy miệng Lục Duệ.
"Giữa chúng ta không có xin lỗi.
"
Khi nói chuyện thì đã đi đến phòng, Lục Duệ mở cửa phòng, khi đóng cửa lại thì hắn bỗng nhiên cảm thấy mình nên nói rõ với Lâm Nhược Lam, bởi vì đây là việc một nam nhân phải làm.
"Cạch" một tiếng, trừ tiếng đóng cửa ra, không ngờ là tiếng Lâm Nhược Lam mở đèn bàn.
Ánh đèn chiếu lên khuôn mặt quyến rũ ấy, không ngờ Lục Duệ nhìn thấy mà hô hấp như dừng lại.
Áo gió bị cô ta thuận tay cởi ném lên giường, ánh đèn chiếu vào, vẽ ra dáng người đẹp mê hồn.
" Nhược Lam, anh! " Lục Duệ chậm rãi đi đến phía trước cửa sổ, lấy thuốc ra châm, đưa lưng về phía Lâm Nhược Lam, bắt đầu chậm rãi kể lại chuyện với Uông Tuyết Đình.
Sau khi kể từ đầu tới cuối, Lục Duệ bỗng nhiên cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, đây thực sự giống như một tảng đá đè trong lòng, lúc này bỏ ra được, Lục Duệ cuối cùng cũng không cần phải tiếp tục áy náy trước mặt hai nữ nhân này nữa.
"Em cho rằng anh sẽ định giấu em tiếp.
" Lâm Nhược Lam bỗng nhiên cười nói.
Lục Duệ sửng sốt, nhìn cô ta có chút khó hiểu, liền nghe thấy Lâm Nhược Lam sau khi cười ha ha thì nói: "Anh đừng quên, Thượng Quan tỷ tỷ là lớn lên cùng em, anh cảm thấy, loại chuyện này cô ta là trưởng phòng hai của Tổng Tham sẽ không phát hiện ra ư?"
Lục Duệ lập tức trầm mặc không nói gì.
Lâm Nhược Lam đứng lên đi đến bên cạnh Lục Duệ, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy nam nhân này rồi ôn nhu nói: "Em biết tính của anh, chỉ cần là ai tốt với anh thì anh sẽ không cự tuyệt.
"
Lục Duệ trầm mặc.
"Lục Duệ, anh sẽ cưới em chứ?" Lâm Nhược Lam bỗng nhiên nói.
Lần này Lục Duệ không trầm mặc nữa mà gật đầu rất nhanh: "Đương nhiên rồi, anh! "
Vươn tay che miệng Lục Duệ lại, Lâm Nhược Lam nhẹ nhàng tự đầu vào lưng hắn: "Thế là đủ rồi, chỉ cần anh có thể cả đời bên em là đủ rồi.
"
Nói xong, Lâm Nhược Lam lại như đang nói mê: "Lam gia gia sắp đi rồi, CHu gia gia cũng sắp đi, trên thế giới này chỉ còn lại em và anh.
"
Lục Duệ cả kinh, lại không dám quấy rầy Lâm Nhược Lam, chỉ có thể để tình tự của cô ta dần dần bình phục rồi run giọng nói: "Nhược Lam, anh là nói, Lam lão sắp không xong rồi?"
Lâm Nhược Lam có chút thương cảm gật đầu: "Nghe nói là không chịu được bao lâu nữa, Thiên Dã đại ca vừa rồi nhắc tới vị trí chính thính, lão gia tử lại không được, xem ra về sau ngày tháng của Lam gia sẽ khó khăn.
"
Lục Duệ không nói gì, nhưng trong lòng lại nổi sóng, mỗi một vị lão gia tử của Hoa Hạ qua đời đều sẽ là bắt đầu của một hồi mưa máu gió tanh, xem ra, bên trên lại sắp đấu một trận rồi.
"
Có điều không đợi Lục Duệ bình tĩnh lại, trong nháy mắt quay đầu lại, Lục Duệ liền cảm thấy máu mình lập tức dồn lên đỉnh đầu, trong lòng xung động mãnh liệt, chỉ thấy dưới ánh đèn mờ, Lâm Nhược Lam đang vẻ mặt mê ly nhìn mình.
Khẽ cười, Lâm Nhược Lam nói: "Em muốn đi tắm, anh muốn tắm cùng không?"
Hô hấp Lục Duệ trở nên dồn dập, cổ họng có chút khô khốc: "Cái này, em đi đi, anh còn có chút việc.
"
Cười khẽ một tiếng, Lâm Nhược Lam không tiếp tục dây dưa với Lục Duệ nữa, mà bắt đầu cởi thắt lưng trong ánh đèn mờ.
Cái bóng hắt vào tường càng lúc càng mang khí tức trêu người, hai tay cô ta giơ lên, toàn bộ nửa người trên giống như nhỏ đi một vòng, tiếp theo là vòng ra sau lưng, rồi nghe tách một tiếng, theo động tác của bóng dáng đó, mơ hồ có thể thấy được hai bầu ngực nhấp nhô.
Rồi, cô ta hơi cúi người.
Nhưng cái bóng quấn khăn tắm đi vào phòng tắm, lúc này dồn dập của Lục Duệ đã dồn dập, mặt đỏ lên.
Không biết vì sao, Lục Duệ phát hiện,sức tự chủ mà mình trước giờ luôn kiêu ngạo vào lúc này hoàn toàn không còn một chút tác dụng nào, căn bản không thể khống chế được nội tâm đang xao động.
Trong bất tri bất giác, thân thể vốn cứng đờ của Lục Duệ bỗng nhiên hoạt động, bước chân nhẹ nhàng đi tới trước cửa phòng tắm, bên tai vang lên tiếng nước chảy róc rách, sau khi dừng lại chưa được một phút, Lục Duệ làm ra một hành động lớn mật, hắn mở cửa phòng tắm bước vào.
"Ôi trời ơi.
"
Thầm mặt ở trong lòng, phát hiện phát hiện, khác với sương mù lượn lờ mà mình nhìn thấy ở bên ngoài, lúc này trong phòng tắm tất cả đều rất rõ ràng, nhất là tiếng nước ào ào bên tai và nữ nhân đang đưa lưng về phía mình.
Nhìn thấy một màn này, Lục Duệ cảm thấy cả người mình muốn run lên, chẳng trách các nam nhân trên thế giới này đều sẽ vì nữ nhân mà điên cuồng, thậm chí ở Khuynh Thành Nhất Tiếu, thậm chí ở Phong Hỏa Hí Thiên Hạ, thậm chí ở Trùng Quan Nhất Nộ, đối mặt với nữ nhân, cho dù là người anh hùng nhất trên thế giới này chỉ sợ cũng bởi vì xung động mà nổi lên những suy nghĩ tà ác.
Như không hề chú ý tới động tác vào của Lục Duệ, thân thể của Lâm Nhược Lam vẫn luôn đưa lưng về phía Lục Duệ, hai tay không ngừng có động tác trên người, nước hảy trên người cô ta, rồi thuận theo những đường cong mà trôi xuống, lại hội tụ thành dòng suối róc rách.
Thân thể nam nhân đang tiếp cận Phía sau so với nước này còn nóng hơn, ngay vào trong nháy mắt tiếp xúc, cô ta không nhịn được mà cả người run lên.
Có lẽ là do lâu lắm rồi không đụng chạm, Lâm Nhược Lam không ngờ phát hiện, mình vào lúc Lục Duệ tiếp cận không ngờ có cảm giác ngượng ngùng.
Cho nên, Lâm Nhược Lam lựa chọn không xoay người lại, để tránh cho hắn bởi vì thấy mình ngượng ngùng mà hoảng loạn.
Nhưng nắm ngoài ý liệu của cô ta, cho tới khi thân thể hai người dính chặt vào nhau, trong nháy mắt cô ta muốn xoay người lại thì lại bị nam nhân ấy cản.
Trong nước đang lưu động Ở trên người giống như xuất hiện hai cỗ nhiệt lưu, nó trái với định luật tự nhiên, nhưng lại di động từ dưới lên trên, nó chạy lên ngực, bụng, rồi đồng thời bị nam nhân ấy hôn.
Khóe miệng Lâm Nhược Lam hơi nhếch lên, có đôi bàn tay đang áp vào ngực, lại muốn xoay người, lần này vẫn bị ngăn cản.
Chỉ cảm thấy đôi bàn tay đang đặt trên ngực mình gia tăng lực lượng, lập tức từ phía sau bị người ta ấn vào, nữ nhân trong phút chốc biến thành vô cùng kinh ngạc.
Chưa bao giờ nghĩ tới có chuyện như vậy phát sinh, Lâm Nhược Lam chỉ cảm thấy mình tựa hồ đang làm sai chuyện gì, vốn tưởng rằng trải qua chuyện vừa rồi nam nhân này sẽ bởi vì áy náy mà càng thêm thương xót mình, nhưng không ngờ cho dù là trải qua chuyện vừa rồi, nam nhân này vẫn bá đạo như vậy, thân thể bị nam nhân dùng sức ép vào vách tường nhà tắm lạnh căm phía tước, khiến Lâm Nhược Lam cản người run lên.
Thế rồi Lục Duệ bỗng nhiên ghé vào tai Lâm Nhược Lam, ngả ngớn hỏi
"Em muốn sao?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...