"Tiểu Điền, theo tôi tới Mộc Dương đi một chuyến."
Buổi chiều Ngày hôm sau, Lục Duệ gọi Điền Quốc Cường nói.
Điền Quốc Cường sửng sốt, hắn đã nghe nói chuyện xảy ra trên cuộc họp thường ủy, buổi sáng khi cục trưởng Lao cục giáo dục tới cũng nói, khoản tiền bảy mươi vạn cục tài chính đã giao cho cục giáo dục.
Có điều tựa hồ huyện trưởng Lục cũng không nhiệt tình với chuyện này, chỉ bảo cục trưởng Lao lấy chỗ tiền này thuê tạm một chỗ tốt hơn cho các học sinh, ăn uống mỗi ngày thêm một chút trợ cấp, chỗ tiền còn lại thì huyện trưởng Lục xem ra tạm thờikhông có ý động tới.
" Rất hiếu kỳ phải không?"
Ngồi trong xe Đường Kiến Hoa lái tới Mộc Dương, Lục Duệ nói với Điền Quốc Cường.
Đối với thư ký này, hắn khá là coi trọng, chuyện ngày hôm qua Điền Quốc Cường có thể chủ động dẹp chuyện cho đặng yên thân, hơn nữa chắn trước mặt mình, đã nói lên phân tích của người ss đối với đại cục vẫn rất rõ ràng, đáng quý hơn là, bất kể là khi mình bảo hắn giới thiệu tình huống trong huyện, hay là sau buổi sáng hôm nay, Điền Quốc Cường đối với bên Dương Sơn không hề có bình tĩnh mất khách quan bình tĩnh, mà đối với một quan viên mà nói, bình tĩnh là rất quan trọng.
Mà đối với Lục Duệ mà nói, ở huyện Cẩm Phú bồi dưỡng tâm phúc của mình là cực kỳ quan trọng.
Lao Động có thể tính là một, Điền Quốc Cường là hai, hiện tại trong lòng Lục Duệ hai người này chính là người mình phải chú trọng quan sát.
"Huyện trưởng, tôi có chút không hiểu, vì sao ngài không cho cục trưởng Lao lấy khoản tiền đó để cải thiện trường học một chút?" Điền Quốc Cường có chút khó hiểu hỏi.
Lục Duệ cười ha ha: "Anh cảm thấy bỏ bảy mươi vạn ra sửa một trường học thì nó có thể biến thành bộ dạng gì?"
Điền Quốc Cường sửng sốt, do dự một chút nói: "Chắc có thể sửa được kha khá?"
Lục Duệ nói: "Rất khó, dù sao trường học trong huyện trong huyện kém cũng không phải một điểm hai điểm, đã xây thì phải xây cho tử tế, còn nhớ trường trung học phụ thuộc của đại học không?"
" Trường trung học phụ thuộc của đại học Tân Châu." Điền Quốc Cường lẩm bẩm nhắc lại, trong ánh mắt lập tức nở rộ hào quang: "Huyện trưởng, ý của ngài là phải xây một trường học toàn phương vị có tổng hợp tổng hợp, bao gồm cả nhà trẻ, tiểu học, sơ trung, trung học ư?"
Lục Duệ gật đầu: "Đúng vậy, cho nên mới nói, bảy mươi vạn còn thiếu nhiều lắm."
" Huyện trưởng, như vậy thì cần một khoản tiền lớn lắm." Điền Quốc Cường có chút lo lắng nói.
Lục Duệ mỉm cười: "Yên tâm đi, người bỏ tiền đã trên đường tới rồi."
Nói xong, hắn lại nhớ tới gì đó, nói với Điền Quốc Cường: "Anh liên hệ với Lao Động, bảo anh ta nhanh làm ra dự toán đi, cứ dựa theo yêu cầu của tôi mà làm, tát cả đều án theo thiết bị tốt nhất mà tính, nếu bọn nhỏ đi học, tạm thời có thể tới hội trường nhỏ của huyện chính phủ, tôi đã bắn tiếng với chủ nhiệm Chiêm rồi.
Cái phòng học sắp sập đó tạm thời bỏ đấy đi, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì chẳng ai gánh vác nổi trách nhiệm đâu."
Điền Quốc Cường gật đầu, lập tức lấy ra di động huyện chính phủ cấp, gọi cho cục trưởng cục giáo dục huyện Lao Động.
Ngồi nhắm mắt ở trên xe, trong đầu Lục Duệ dần dần hiện ra kế hoạch lần này, xây trường học chỉ là bước đầu tiên, nếu Âu Văn Hải tới Mộc Dương, Lục Duệ sẽ nghĩ biện pháp đem huyện Cẩm Phú biến thành một bản mẫu, chỉ có như vậy, mới có thể xây dựng một cơ sở kiên cố cho mình sau này lên chức.
Lục Duệ trên sĩ đồ hiện tại có một thứ duy nhất còn ngắn, đó là tuổi.
Chính ban 24 tuổi, so với những cán bộ từ cơ sở lên rất nhiều mà nói thì quả thực hơi trẻ tuổi, muốn được đề bạt, trừ phi có chính tích cực lớn, nếu không Lục Duệ cũng chỉ có thể tích lũy từng bước một, nhưng đối với Lục Duệ mà nói, hắn lại không thích chờ đợi, cho nên, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp khác.
Khoảng cách từ Huyện Cẩm Phú đến nội thành Mộc Dương cũng không xa, chỉ khoảng một giờ đi xe, Đường Kiến Hoa tuy rằng trẻ tuổi, nhưng là lái xe không tồi, lái xe rất vững, hơn nữa tựa hồ nhìn thấy Lục Duệ đang nghỉ ngơi, Đường Kiến Hoa cố ý đi chậm lại, để Lục Duệ được ngủ thêm một lát.
Khi mở to mắt mở mắt thì đến đến nội thành Mộc Dương, lấy ra di động nhìn, Lục Duệ cười nói với Điền Quốc Cường: "chúng ta tới khách sạn 81, thuận tiện đặt trước mấy phòng."
Điền Quốc Cường gật đầu, sau khi Đường Kiến Hoa dừng xe, ba người đi vào khách sạn 81, vốn hắn chuẩn bị đặt trước ba phòng thì Lục Duệ mỉm cười nói: "Đặt năm phòn đi, lát nữa còn có người tới."
Lời nói của lời nói hoàn toàn phục tùng hoàn toàn, đây là chức trách của thư ký, Điền Quốc Cường không chút do dự móc tiền thuê năm hòng, tiền lương mỗi tháng của Lục Duệ đều quyên ra rồi, phí dụng khác trừ trong huyện chi trả ra thì Lục Duệ cho thêm Điền Quốc Cường một vạn đồng, dùng để trả các chi tiêu khác, đương nhiên, khoản tiền này Lục Duệ tự giao cho phòng tài vụ chính phủ, rồi từ văn phòng chính phủ đưa cho Điền Quốc Cường, dù sao có những trình tự vẫn phải chấp hành, Lục Duệ cũng không muốn ở những chi tiết nhỏ này bị người ta tóm được nhược điểm.
| Huyện trưởng,chúng ta giờ sắp đón ai?" Điền Quốc Cường dè dặt hỏi, ý tứ của hắn rất rõ ràng, Lục Duệ nếu gặp người nào không tiện, mình và Đường Kiến Hoa dứt khoát về tránh đi, dù sao lãnh đạo cũng có bí mật của lãnh đạo.
Lục Duệ mỉm cười: "Một vị lãnh đạo cũ của tôi, không có gì mà phải tránh cả, lát nữa anh và tiểu Đường đừng khẩn trương."
Nói xong hắn lấy điện thoại bấm số: "chú, đến chưa?"
Bên trong Điện thoại truyền đến một tiếng cười sang sảng: "Tôi đến lâu rồi, cậu mau tới đây, tôi giới thiệu một người cho cậu."
Lục Duệ sửng sốt, sau khi nghe thấy địa điểm thì gật đầu nói: "Vậy tôi lập tức tới ngay."
Xe rất nhanh liền tới khách sạn Tụ Phong viên nổi danh của thành phố Mộc Dương, Lục Duệ xuống xe, liền nhìn thấy một người trẻ tuổi đứng ở cửa khách sạn, người đó nhìn thấy Lục Duệ thì rõ ràng sửng sốt, tựa hồ nghĩ đến gì đó, một lát sau thì bước tới trước mặt Lục Duệ, mỉm cười nói: "Là huyện trưởng Lục của huyện Cẩm Phú à?"
Lục Duệ ngây ra một thoáng, nói: "Anh là?"
Người đó mỉm cười: "Tôi là Lý Văn Kính, thư ký của thị trưởng Âu, chào huyện trưởng Lục."
Bắt tay đối phương, Lục Duệ hiếu kỳ nói: "Thư ký Lý biết tôi à?"
Lý Văn Kính cười ha ha: "Ở khi ở phòng giám sát điều tra tỉnh ủy đã xem ảnh anh, thị trưởng Âu cũng không chỉ một lần khen anh, nói thật, tôi ngưỡng mộ anh đã lâu."
Lục Duệ gật đầu, đối với vị thư ký Lý này lại đánh giá cao hơn vài phần.
Có thể khiến Âu Văn Hải đưa từ phòng giám sát điều tra tỉnh ủy tới Mộc Dương, đầu tiên đã nói lên người này là tâm phúc của Âu Văn Hải, hơn nữa chỉ thông qua ảnh chụp chung với Âu Văn Hải ở kinh thành trước kia mà nhớ được mình, người này cũng là nhân vật cẩn thận.
Quan trọng nhất là, trong lời nói vừa rồi của hắn, đã để lộ Âu Văn Hải khen Lục Duệ, cố ý mà như vô ý thay thủ trưởng của mình biểu đạt thiện ý, lại dùng lời nói ngưỡng mộ Lục Duệ, cũng để Lục Duệ biết thiện ý của bản thân đối với Lục Duệ.
"Đúng là một người hữu tâm." Lục Duệ thầm nghĩ trong lòng.
Không biết Lý Văn Kính lúc này cũng thầm đánh giá Lục Duệ như vậy.
Đối với Lý Văn Kính mà nói, Lục Duệ này thật sự là cái tên khiến người ta nghe nhiều đến phát thuộc, Âu Văn Hải khi làm chủ nhiệm phòng giám sát điều tra tỉnh ủy, Lý Văn Kính chỉ là một khoa viên dưới tay y, phụ trách giúp Âu Văn Hải xử lý một số văn kiện và dọn dẹp văn phòng, một lần trong ngăn kéo của Âu Văn Hải, Lý Văn Kính trong lúc vô tình phát hiện ảnh chụp chung của Lục Duệ và Âu Văn Hải ở kinh thành, lúc ấy hắn tuy rằng có chút tò mò, nhưng không hề mở miệng hỏi, bởi vì lãnh đạo đạo mà, luôn có bí mật của mình, nếu tùy tiện hỏi, không chừng có thể khiến cho không vui.
Không ngờ là, Âu Văn Hải khi mình và y nói chuyện riêng cũng nhắc tới Lục Duệ.
Từ trong miệng Âu Văn Hải, Lý Văn Kính biết Lục Duệ này vừa tốt nghiệp đại học liền vào văn phòng chính phủ xã, làm thư ký cho Âu Văn Hải, rồi giao lưu cán bộ tới tỉnh G, ở tỉnh G làm từ trưởng trấn, từng bước từ cán bộ cấp phó khoa lên làm cấp phó xử, lại đưa hai huyện nghèo biến thành huyện giàu có, thậm chí ngay cả bí thư tỉnh ủy hai nhiệm của tỉnh G đều khen ngợi hắn.
Việc này, theo mỗi một lần kể của Âu Văn Hải, Lý Văn Kính đối với Lục Duệ càng thêm tò mò, đợi cho tới khi biết được Lục Duệ được điều tới Đoàn Trung ương, lại từ Đoàn Trung ương hàng không xuống huyện Cẩm Phú, trực tiếp trở thành đại huyện trưởng huyện Cẩm Phú, Lý Văn Kính càng thêm tò mò.
20 tuổi tham gia công tác, 24 tuổi đảm nhiệm đại huyện trưởng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, khi 25 tuổi sẽ thông qua biểu quyết trở thành huyện trưởng.
Đây là lý lịch làm người ta kinh hãi của Lục Duệ.
Cùng làm thư ký cho Âu Văn Hải, Lý Văn Kính rất muốn biết bí quyết lên chức nhanh như vậy của Lục Duệ, cho nên hắn càng thêm tôn kính Lục Duệ.
dưới sự dẫn dắt nhiệt tình của Lý Văn Kính, mấy người đi vào trong Tụ PHong viên.
Vừa đi, trong lòng Điền Quốc Cường càng nỏi sóng, khác với Đường Kiến Hoa chất phác, nguồn tin tức của Điền Quốc Cường nhiều hơn hắn rất nhiều, khi lời đồn Lục Duệ có quan hệ với thị trưởng mới tới tới tai Điền Quốc Cường, hắn chỉ cười trừ, huyện trưởng Lục nếu thực sự có hậu trường đó, sao có thể buông tha cho tên Dương Húc kia?
Nhưng vừa rồi Lý Văn Kính nói, mình là thư ký của thị trưởng Âu.
"Thị trưởng Âu?" Điền Quốc Cường tự nhận trí nhớ không tồi, thị lý Mộc Dương không hề có thị trưởng họ Âu, chẳng lẽ, huyện trưởng Lục thật sự có quan hệ với thị trưởng mới tới?
Vào lúc này, mấy người đã tới trước cửa ghế lô, sau khi mở cửa, Lục Duệ lập tức liền ngẩn ra.
"Sao em lại ở đây?"
Lục Duệ nhìn thấy một người xuất hiện trước mặt mình, thốt lên, trên mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc không thể tin nổi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...