Ngày 15 tháng 4 năm 2004, năm công ty kinh tế lớn của Hàn Quốc liên hợp tổ chức một cuộc biểu diễn quy mô lớn với hơn một trăm ngôi sao Hàn Quốc, chỉ có điều địa điểm không phải ở Hàn Quốc, mà là ở thành phố Minh Châu Hoa Hạ, Cuộc biểu diễn này động viên hơn một ngàn nhân viên trợ giúp, bộ văn hóa Hàn Quốc ra sức ủng hộ, biểu thị đây là một thành tích quan trọng để mở rộng và phát triển văn hóa Hàn Quốc toàn Châu Á.
Bí thư thị ủy kinh thành Hoa Hạ Bao Thiên Nhượng, bí thư thị ủy Minh Châu Vu Hiểu Vũ xem diễn xuất, cũng đánh giá cao độ.
Coi đây là một thể hiện quan trọng của trao đổi văn hóa giữa hai nước Hoa Hạ và Hàn Quốc.
Không có ai biết là, một tiểu đội do mười bảy mười tám cái rương tạo thành, đang lặng lẽ xen vào trong máy bay thuê riêng từ Hàn Quốc vào Hoa Hạ lần này để vè Hoa Hạ.
Vừa xuống sân bay Minh Châu, những cái rương này liền biến mất trong dòng người.
" Lý Tú Mãn tiên sinh, lần này, đa tạ anh." Lục Duệ nắm tay nam nhân trung niên trước mặt mình, bình tĩnh nói.
Nếu như không có vị Lý xã trưởng đại danh lừng lẫy Hàn Quốc này phối hợp, đám người Thượng Quan Nhược Tuyết sao có thể trà trộn vào trong đống đạo cụ để rời khỏi Hàn Quốc, dù sao từ công ty SM ra, không có một công ty Hàn Quốc nào có biện pháp mang nhiều đạo cụ như vậy lên máy bay.
Quan trọng nhất là, cũng chỉ có vị Lý xã trưởng này, khi Lục Duệ bày tỏ mình muốn bí mật mang theo chút "Hàng hóa riêng" Mua từ Hàn Quốc về thì nguyện ý giúp vận chuyển.
"Lục tiên sinh khách khí, nếu ngài là bằng hữu của thành viên hội động quản trị Bao, vậy cũng là người một nhà của công ty chúng tôi, Hoa Hạ có câu, người một nhà thì không nói hai lời, việc gì phải khách khí?"
Lý Tú Mãn đại khái hơn bốn mươi tuổi, trong ánh mắt có chút mù mịt, nhìn ra được tâm tình của gần đây gần đây tựa hồ cũng không tốt lắm.
Lục Duệ mỉm cười, bỗng nhiên nói: "Lý xã trưởng, có câu tôi không biết có nên nói hay không."
Lý Tú Mãn sửng sốt, nhìn Lục Duệ: "Tiên sinh cứ nói, nghe nói ngài tuy rằng là người trong quan trường, nhưng đầu tư cao thủ đầu tư, tôi muốn nghe xem muốn nghe xem ngài có đề nghị để công ty chúng tôi phát triển hơn."
Lục Duệ cười nói: "Tôi chỉ là đề nghị, quý công ty hiện tại tuy rằng đã đẩy ra một nhóm boyband, có điều không biết ngài có nghĩ tới hay không, trên thế giới này không chỉ có nam nhân, ha ha, fan hâm mộ cũng không chỉ thích mấy nam nhân ở trên sân khấu khiêu vị.
Có lẽ, một thiếu nữ thiếu nữ thanh xuân, cũng lựa chọn không tồi."
Nói xong, Lục Duệ cười ha ha, nói lời từ biệt với Lý Tú Mãn rồi xoay người rời khỏi.
Ba ngày sau, trong một quán cà phê ở kinh thành.
" Xú tiểu tử, làm không tồi, không ngờ cậu thực sự làm được."
Có thể nói chuyện với Lục Duệ như vậy trừ Thượng Quan Nhược Tuyết ra thì không có ai khác.
Lục Duệ xoa xoa cái vai vừa rồi bị đại tỷ này đánh cho rõ đau, cười khổ với Lưu Bân ở bên cạnh: "Tôi nói này anh Lưu, anh có thể quản vị này nhà anh không, có kiểu chào hỏi người ta như vậy à? Sức khỏe yếu một chút thì có khi bị chị ta vỗ cho vào bệnh viện rồi."
Lưu Bân Lúc này đã là một gã cán bộ cấp thính của Trung kỉ ủy ho khan một tiếng, coi như không thấy thỉnh cầu của Lục Duệ, nói với Thượng Quan Nhược Tuyết bên cạnh: "Nhược Tuyết, mệt rồi đúng không, uống miếng nước đi đã."
Trợn mắt khinh bỉ, Lục Duệ nhìn Thượng Quan Thâm Tuyết đối diện: "Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, chắc phải có phần thưởng gì chứ."
Thượng Quan Thâm Tuyết cười ha ha: "Sao, cậu hình như vẫn muốn về tỉnh G à?"
Lục Duệ lắc đầu như đánh trống bỏi, nực cười, về tỉnh G? Mình ở tỉnh G đắc tội với không ít người, nếu về thì khác gì tìm chết.
Hắn cũng không muốn trở về rồi bị một đám soi chằm chằm, chắc tỉnh G có rất nhiều người ước Lục Duệ mau được điều về, chỉ cần ở dưới mí mắt của bọn họ thì tin rằng Lục Duệ khẳng định sẽ phạm sai lầm.
Thượng Quan Thâm Tuyết thần bí thần bí, nói với Lục Duệ: "Chờ xem, không bao lâu nữa, cương vị mới của cậu sẽ có."
Đã đến cuối tháng tư, thời tiết phương bắc so với phương nam mà nói thì vẫn rất lạnh, cũng may bản thân Lục Duệ chính là người phương bắc, không hề có quá nhiều đồ, sau khi từ kinh thành về quên, nang theo ít quần áo, cùng trưởng phòng tổ chức thị ủy Mộc Dương Mạc Đông Phong tới huyện Cẩm Phú.
Đúng vậy, ngày hai mươi mốt tháng tư, Lục Duệ được bổ nhiệm thành đại huyện trưởng huyện Cẩm Phú thành phố Mộc Dương tỉnh H của Hoa Hạ, cấp bậc được điều chỉnh thành chính ban.
Hai mươi tư tuổi đã là cán bộ cấp chính ban, người đứng đầu hành chính huyện chính phủ.
Mà lúc này, Âu Văn Hải vốn sẽ tới thành phố Mộc Dương thượng nhiệm làm thị trưởng vẫn tạm thời chưa thượng nhiệm, vẫn ở tỉnh thành Tân Châu.
Có chút ngoài ý liệu nhưng cũng trong tình lý, Lục Duệ cuối cùng cũng minh bạch vì sao Âu Văn Hải khi gọi điện thoại nói mình phải học được cách giữ mình, im lặng là vàng, làm quan càng lớn thì càng phải thận trọng từ lời nói đến việc làm.
Thì ra hắn đã biết trước tin tức Lục Duệ được đề bạt.
Không hề gọi điện thoại cho Âu Văn Hải hoặc là những người khác, Lục Duệ chỉ nói với Lâm Nhược Lam ở tận nước Mỹ tin tức này, từ sau khi phát sinh sự kiện đó với Uông Tuyết Đình, Lục Duệ luôn cảm thấy áy náy với Lâm Nhược Lam, thậm chí ngay cả bình thường bình thường cũng ôn nhu hơn rất nhiều.
Ngồi ở trên xe, giữa Lục Duệ và Mạc Đông Phong cũng không có điều trao đổi, tuy rằng bốn năm trước Lục Duệ tham gia công tác ngay tại thành phố Mộc Dương này, nhưng trải qua thời gian bốn năm, cán bộ thành phố Mộc Dương đã thay đổi, người Lục Duệ quen trên cơ bản đều đã được điều nhiệm tới nơi khác, tất nhiên cùng vị bộ trưởng Mạc này cũng không có giao lưu gì.
Đồng dạng, Mạc Đông Phong cũng không biết nhiều lắm về thị trưởng trẻ tuổi được Đoàn Trung ương điều xuống này, trên tư liệu nói hắn là người Mộc Dương, nhưng công tác tham gia công tác thì được điều đến tỉnh G, ở đó thành cán bộ cấp phó ban, sau đó được điều đến Đoàn Trung ương, hiện tại lại được đưa tới huyện Cẩm Phú, rõ ràng là để kiếm tư lịch, để dát vàng.
Hai người không ai nói gì, Lục Duệ dứt khoát lặng lẽ nhớ lại tình huống của huyện Cẩm Phú mà mình biết.
Huyện Cẩm Phú ở đông bắc bộ tỉnh H, bên cạnh tây bộ bình nguyên Tam giang, phía bắc dựa vào Hưng linh, nam tựa Tùng giang, hai đại thủy hệ Canh Hà, ở giữa hắc cương Môi thành, Mộc Dương bến cảng thành thị Mộc Dương.
Diện tích Huyện vực 3420 kilomet vuông, rừng rậm chiếm 33%,, bên dưới có bốn trấn sáu xã, 134 hành chính thôn ấp, tổng dân cư toàn huyện là 26.
5 vạn người.
Trong huyện có ba nông trường quốc hữu và một cục lâm nghiệp quốc gia.
Năm 2000, huyện Cẩm Phú chuyển thành bốn trấn 9 xã.
Phân biệt là trấn Cẩm Phú, trấn Hương Lan, trấn Hạc ấp, trấn Man Trúc, xã Thang Vượng Triêu Tiên Tộc, xã Hắc Kim Xà, xã Vĩnh Phát, xã Dụ Đức, xã Cát Tường, xã Trấn Hưng, xã Thái Bình xuyên, xã Thắng Lợi, xã Chính Dương.
Đương nhiên, đây đều là tư liệu của quan phương, trên thực tế, căn cứ vào tìm hiểu của Lục Duệ, huyện Cẩm Phú là một huyện nghèo nhất của thành phố Mộc Dương, thu nhập hàng năm hàng năm thu nhập hai ngàn vạn nguyên, thậm chí còn nghèo nghèo hơn cả huyện Đại Hồng lúc trước.
Một địa phương nghèo Như vậy, đối với người khác mà nói thì có lẽ là nơi khổ sở, có điều đối với Lục Duệ mà nói thì lại là địa phương tốt.
Lục Duệ rất rõ ràng chỗ thiếu xót của mình, 24 tuổi đã thành một huyện trưởng, trên tư lịch hắn không qua cửa.
Cho nên nếu như muốn tiếp tục được đề bạt, cũng chỉ có thể còn lại một con đường, đó chính là làm ra chính tích, chính tích thật lớn.
Tuy rằng huyện Cẩm Phú rất nghèo, nhưng lại nói rõ huyện Cẩm Phú có không gian phát triển rất lớn.
Chỉ cần Lục Duệ có thể làm ra một chút thành tích có thể ở huyện Cẩm Phú, vậy sẽ được lãnh đạo bên trên nhớ kỹ.
Hơn nữa cho dù hắn không làm ra được một chút thành tích nào vậy thì cũng không ai trách hắn.
Vốn địa phương này chính là địa phương nghèo, cũng khó làm ra thành tích.
Đổi thành một so sánh không thỏa đáng khác, một huyện hàng năm tổng giá trị kinh tế xếp đội sổ trên toàn thành phố, Lục Duệ sau khi tới làm huyện trưởng, nếu như vẫn đội sổ, vậy cũng chẳng ai nói gì hắn.
Dù sao cơ sở ở đó, nhưng nếu như hắn làm ra thành tích, đưa huyện biến thành thứ hai hoặc thứ ba từ dưới lên toàn thành phố, vậy hắn sẽ lập tức nổi danh.
Cho nên, huyện càng nghèo thì là nơi có thể làm ra thành tích mà trách nhiệm càng ít.
Lục Duệ trước khi tới huyện Cẩm Phú, đối với tình huống nơi này từ kiếp trước có nghe loáng thoáng ra thì cũng chỉ có thể tìm hiểu từ con đường khác, có điều rất rõ ràng, đối với địa phương này, tin tức hữu dụng hắn có thể có được không nhiều lắm.
Tiệc hoan nghênh của Huyện ủy Cẩm Phú rất đơn giản, trưởng phòng tổ chức thị ủy Mạc Đông Phong sau khi phát biểu, bí thư huyện ủy Lý Minh Hoa lên phát biểu, hoan nghênh đồng chí Lục Duệ tới huyện Cẩm Phú làm đại huyện trưởng.
Bởi vì chưa qua đại hội nhân dân, cho nên Lục Duệ tạm thời vẫn là đại huyện trưởng, có điều thêm nửa năm nữa là hắn có thể bỏ đi chữ đại.
Thường ủy Huyện Cẩm Phú có mười một người, phân biệt là bí thư huyện ủy Lý Minh Hoa, phó bí thư huyện ủy, đại huyện trưởng Lục Duệ, phó bí thư huyện ủy Dương Sơn, trưởng phòng tổ chức huyện ủy Tần Dương, trưởng ban tuyên truyền huyện ủy Trương Hải Yến, bí thư Ủy ban chính pháp huyện Bảo Đức Trung, Ủy ban kiểm tra Ủy ban kiểm tra huyện Mã Hạo Quân, phó huyện trưởng thường vụ Lao Mô, chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Cổ Hoa, bộ trưởng bộ vũ trang huyện Trần Hiểu Vũ, cộng với bí thư đảng uỷ trấn Cẩm Phú Vương Khải Tân.
Cấu thành tầng quyết sách có quyền lực cao nhất huyện Cẩm Phú.
" Đồng chí Minh Hoa, đồng chí Lục Duệ là cán bộ Đoàn Trung ương phai xuống, tôi giao anh ta cho anh, về sau hai người các anh phải nhiều hơn nhiều hơn."
Khi Mạc Đông Phong đi, cầm tay bí thư huyện ủy huyện Cẩm Phú Lý Minh Hoa, mỉm cười nói.
Lý Minh Hoa liên tục gật đầu liên tục gật đầu: "Trưởng phòng Mạc yên tâm, lão t làm việc ngài còn gì mà phải lo, huyện trưởng tiểu Lục tôi nhất định sẽ chiếu cố tốt, đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ."
Sắc mặt Lục Duệ không thay đổi, trong lòng thì hừ lạnh một tiếng, xem ra, vị bí thư Lý cũng không phải là là đèn cạn dầu, tuy rằng anh là người đứng đầu đảng uỷ, nhưng Lục Duệ cũng là người đứng đầu hành chính, đường đường là huyện trưởng, trong miệng anh lại biến thành huyện trưởng tiểu Lục, anh tưởng anh là lãnh đạo thị ủy à?
Có điều trong lòng tuy nghĩ như vậy, trên mặt Lục Duệ vẫn một tia khiêm tốn khiêm tốn, cung kính nói với Mạc Đông Phong: "Trưởng Phòng Mạc quan tâm rồi, tôi nhất định sẽ học tập bí thư Lý nhiều hơn, anh ta là lão đồng chí, kinh nghiệm công tác trên các phương diện khẳng định phong phú hơn tôi nhiều.
Rất nhiều chỗ tiên tiến của Huyện Cẩm Phú đều đáng để tôi học tập."
Mạc Đông Phong cười cười, trong lòng cũng coi trọng huyện trưởng trẻ con này hơn, quan liêu quan liêu Lý Minh Hoa ss có lẽ gặp phải đối thủ khó chơi rồi.
Chỗ tiên tiến của Huyện Cẩm Phú?
Ngồi xe hơi trở về thành phố Mộc Dương, Mạc Đông Phong lắc đầu bật cười, huyện Cẩm Phú có chỗ nào tiên tiến, kinh tế kinh tế trong mười sáu năm liên tục luôn xếp cuối bảng ở toàn Mộc Dương, địa phương như vậy, có chỗ nào tiên tiến.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...