"Anh đó, sống thế không sợ mệt chết à?"
Người Uông Tuyết Đình cứng đờ, lập tức thôi giãy dụa, lẳng lặng tựa vào vai nam nhân này, nếu mình đã quyết định, vậy thì sẽ không hối hận, tiếp xúc như vậy chỉ chẳng qua là giai đoạn đầu mà thôi, chỉ cần không vượt qua điểm mấu chốt của cô ta, cô ta có thể đáp ứng nam nhân tang thương không hợp với tuổi này.
Huống chi, cô ta phát hiện mình càng lúc càng thích nam nhân khó hiểu này, tựa hồ, cảm giác nguy hiểm và kích thích này khiến cô ta rất say mê.
" Nha đầu ngốc, xã hội này phức tạp hơn em nghĩ rất nhiều, rất nhiều người ở trong đây đã đánh mất sự tôn nghiêm của mình, anh sống có mệt hay không không quan trọng, anh chỉ đang cố gắng giữ lấy sự tôn nghiêm để không bị xã hội này phá nát, cái thứ kiêu ngạo này, trừ bản thân mình ra thì không ai chủ động giữ cho cả, em hiện tại có lẽ không hiểu, chờ em sống thêm một thời gian trong cái xã hội ngột ngạt này, em sẽ minh bạch đạo lý ẩn chứa trong đây, hoặc là có những bài học có thể sẽ khiến cho em đau thấu tâm can, có điều đây là nhân sinh, là kinh lịch mà em cần phải trải qua để trưởng thành." Lục Duệ một loại một loại ngữ khí gần như là đang nói mê nói với tiểu nha đầu đang tựa vào lòng mình, hồn nhiên quên mất mình cũng chỉ mới tốt nghiệp chưa được ba năm.
Về phần hắn dùng tư tưởng của đời này hay là đời trước để nhìn xã hội này thì rất khó nói.
"Vậy anh sẽ luôn bảo vệ em chứ?" Uông Tuyết Đình bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hỏi ra một câu rất trẻ con.
Lục Duệ ngây ra một lúc, có lẽ đối với hắn mà nói, hắn coi Uông Tuyết Đình như em gái mình, quan hệ với Lâm Nhược Lam khiến Lục Duệ đối với người khác phái luôn có một loại khoảng cách, loại khoảng cách này khi tiếp xúc với người khác thủy chung nhắc nhở Lục Duệ, đừng quên thân phận của mình.
Vỗ đầu Uông Tuyết Đình, Lục Duệ bỗng nhiên cười cười: "Yên tâm đi, chỉ cần anh không mất chức thì anh sẽ luôn bảo vệ được em."
Uông Tuyết Đình gật đầu, lẳng lặng tựa vào vai Lục Duệ, nhỏ giọng nói: "Em sẽ không làm phiền anh, chỉ cần anh thỉnh thoảng nghĩ tới em là được."
Người Lục Duệ cứng đờ, vỗ vỗ đầu Uông Tuyết Đình, vốn định khuyên nhủ thì đến miệng lại biến thành một câu: "Em sẽhối hận."
Uông Tuyết Đình chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo như nước chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Lục Duệ,vô tình kiễng chân hôn.
Đôi môi thơm đầy mùi hương xử nữ khiến Lục Duệ mê muội, nhìn cô gái bởi vì thẹn thùng và kích động mà nhắm mắt lại, Lục Duệ trong nhất thời say mê, hắn làm ra một hành động càng càn rỡ hơn, nâng mặt cô ta lên, vươn đầu lưỡi vào, thoải mái thưởng thức hương vị ngọt ngào này.
Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết bao lâu sau, trong nháy mắt thân thể hai người tách ra, Uông Tuyết Đình thở hổn hển, cô ta không thể tin được vừa rồi mình lại chủ động làm ra động tác như vậy.
"Bại hoại! Anh đã cướp đi nụ hôn đầu của em."
Uông Tuyết Đình hờn dỗi, giậm chân gắt gỏng với Lục Duệ.
Lục Duệ cười ha ha, trên mặt hiện lên vẻ cương chiều, nhìn người con gái trước mặt, cười: "Nụ hôn đầu tiên của em á?"
Cô gái mặt đỏ bừng như uống rượu, ngượng ngùng quay đầu đi.
"Em có phải là một cô gái hư không?" Qua một hồi lâu, Uông Tuyết Đình ngồi trong xe mà chị em Thượng Quan để lại cho Lục Duệ, hỏi khẽ.
Lục Duệ sửng sốt, vừa định lên tiếng, lại nghe thấy Uông Tuyết Đình nói tiếp: "Đại ca ca, nói với em về bạn gái của anh đi, nghe nói, chị ấy từng làm cô giáo ở huyện Thuận An? Nhất định là rất giỏi, đúng không?" Nghe ra được sự khó chịu trong lòng cô ta, ngay cả giọng nói cũng mang theo vẻ chua xót.
Lục Duệ nghe vậy thì cứng người, vừa rồi Uông Tuyết Đình vừa rồi mới tiếp xúc thân mật với mình, cười chua sót, nhưng không nói gì.
"Đại ca ca, anh nói đi, nếu em gặp anh trước thì anh liệu có yêu em không?" Uông Tuyết Đình lấy hết dũng khí, nhìn Lục Duệ nói.
Lục Duệ vẫn trầm mặc.
" Đại ca ca, anh còn ở Vụ đô bao lâu nữa?"
"Sau khi tham gia xong lễ đính hôn Ngày mai, chắc ba ngày nữa thì đi!"
"Ba ngày!" Miệng lẩm bẩm, Uông Tuyết Đình bỗng nhiên nói: "Đại ca ca, anh làm bạn trai của em trong ba ngày được không? em chưa bao giờ có bạn trai."
Lời nói ngây thơ này khiến Lục Duệ thiếu chút nữa thì va vào biển quảng cáo bên đường.
" Nghĩ gì vậy, tiểu nha đầu, nói lung tung nói lung tung." Lục Duệ cố định thần, lớn tiếng quát.
Uông Tuyết Đình vẫn mang bộ dạng không thèm đếm xỉa gì: "Anh sợ cái gì? Em sẽ không nói với bạn gái của anh, cũng sẽ không nói với cha em, đúng là, một đứa con gái như em còn không sợ, anh sợ cái gì chứ?" Nói xong, nhìn Lục Duệ từ trên xuống dưới: "Chẳng lẽ anh mình mình cuối cùng sẽ yêu em, làm Trần Thế Mỹ à?"
Lục Duệ nhìn thần sắc thờ ơ của Uông Tuyết Đình, biết một kiêu ngạo quật cường và kiêu ngạo phải nói ra những lời này thì khó chịu cỡ nào, tự tôn và dè dặt đều ném qua một bên, lúc này trong lòng cô ta đang rơi lệ ư?
Nhưng, mình có thể chấp nhận cô ta không?
Đỗ xe ở ven đường, Lục Duệ lặng lẽ nhìn Uông Tuyết Đình, mà cô gái này cũng không hề úy kỵ nhìn lại hắn, tuy rằng không nói gì, nhưng thân thể đang run run ấy tựa hồ đã cho thấy nội tâm cô ta cũng đang không ngừng giãy dụa và khẩn trương.
Khẽ thở dài, Lục Duệ lộ ra nụ cười chua sót, nặng nề nói: "Anh không hợp với em."
"Anh, anh có ý gì?" Uông Tuyết Đình trừng mắt mắt nhìn về phía Lục Duệ: "Anh, anh không thích em thì sao lại đi cứu em? Anh sao lại năm lần bảy lượt xuất hiện trong cuộc sống của em? Anh không đáp ứng em chứ gì? Được rồi, chờ em gặp chị ấy rồi, em sẽ nói là anh, anh khi dễ em."
Cô gái hung hãn nhìn Lục Duệ, lớn tiếng quát to, tựa hồ đang uy hiếp đe dọa nam nhân này, Lục Duệ nghe thấy những lời của cô ta của trong lòng rất khó chịu, nhẹ nhàng nắm bàn tay đang run run của Uông Tuyết Đình, ôn nhu nói: "Xin lỗi, đừng nói nữa..."
Uông Tuyết Đình sửng sốt, lập tức phát hiện sắc mặt của Lục Duệ rất khó coi, dứt khoát giật tay ra, hai người cứ như vậy nhìn nhau không nói gì.
"Xin lỗi!" Không biết qua bao lâu, Lục Duệ mở miệng trước.
Hắn biết rõ mình có lẽ đối với việc khác thì rất quyết đoán, nhưng trên vấn đề tình cảm thì mình vẫn không được quả quyết, nhất là khi với đối mặt nữ hài tử, luôn trong vô ý trêu ghẹo người ta nhưng lại sẽ tránh né đối phương, lúc trước Hoàng Bác Phong và Đường Yên bị bắt, mình lặng lẽ xin Kiều Nhâm Lương tha cho Đường Yên, hiện tại biết rõ nha đầu Uông Tuyết Đình này có thể đã thích mình, nhưng vẫn chủ động hôn cô ta.
Bây giờ còn khiến cô ta thương tâm, mình thật sự là một nam nhân không hợp cách.
Nhìn đôi mắt sáng rực của Uông Tuyết Đình, Lục Duệ lại thở dài, nói thật, mình từng có một ước mơ, sau khi trùng sinh thì hưởng hết phúc của nhân gian, trái ôm phải ấp, hưởng hết vinh hoa phú quý, nhưng, có thể sao?
"Đình Đình, là anh không tốt, đừng giận, được chứ?" Lục Duệ nhìn vào mắt cô gái, ôn nhu nói.
Uông Tuyết Đình ừ một tiếng, gật đầu nói: "Đại ca ca, vừa rồi là em nói đùa với anh thôi, đừng để trong lòng."
Lục Duệ chán nản gật đầu, cười chua sót.
Ô tô lại khởi động, nhưng đôi nam nữ ngồi trong xe lại không nói gì, hai người chỉ lặng lẽ nghe nhạc trong xe.
Rất nhanh liền tới chỗ ở của Uông Tuyết Đình, cô ta không ở nhà người thân, mà thuê một căn nhà với Bạch Tuyết Liên.
"Đại ca ca, em lên đây." Giọng nói của Uông Tuyết Đình rất khẽ.
Lục Duệ im lặng gật đầu.
Uông Tuyết Đình đi tới cửa, quay đầu lại cười: "Đại sắc lang, chào nhé."
Lục Duệ cười cười, nhìn cô ta chậm rãi đi mở cửa phòng, nụ cười cũng tắt dần.
Trên xe Thượng Quan Nhược Tuyết để lại cho Lục Duệ không chỉ có giấy thông hành vào đại viện quân khu, còn có giấy thông hành của phòng hai Tổng Tham, thế nên Lục Duệ có thể thông qua kiểm tra của lính gác đại viện quân khu về nhà khách quân khu, nằm trên giường, trong lòng Lục Duệ lại không thể bình tĩnh.
Trải qua chuyện hôm nay, khiến Lục Duệ suy nghĩ rất nhiều, về tương lai, về tình cảm của mình.
Lục Duệ rất rõ ràng, không nên không nên mất quá nhiều tinh lực trên tình cảm, cái nên dứt không dứt thì rất dễ loạn.
Tới lúc phải giải quyết triệt để hoặc là dứt khoát kết thúc, mà sự to gan của Uông Tuyết Đình hôm nay cũng khiến Lục Duệ cuối cùng chuẩn bị nhìn thẳng vào vào tình cảm của mình sau khi trùng sinh.
Lục Duệ sẽ không bao giờ buông tay Lâm Nhược Lam, chuyện mình và cô ấy phải trải qua người khác không biết, trong mấy tiếng đồng hồ trước khi ở kinh thành gặp Chu lão, đôi nam nữ thanh niên đã nhận thấy cảm giác không ai có thể thay thế được, Lục Duệ biết, nếu như mình buông tay Lâm Nhược Lam, mình sẽ hối hận cả đời.
Mạc Ngôn thì sao? Uông Tuyết Đình thì sao?
Nói thật, Lục Duệ không muốn bỏ bất kỳ ai, trước tiên là sợ sẽ làm họ bị thương tổn, nhưng hôm nay khi nhìn thấy Tiếu Khuynh Thành Lục Duệ bỗng nhiên nghĩ, nếu như mình bỏ họ, mình liệu có vào một ngày nào đó gặp lại họ sẽ cảm thấy hối hận? Ai biết được sau khi mình bỏ họ thì họ liệu có được hạnh phúc hay không? Nhân sinh chỉ là mấy chục năm ngắn ngủn, thời gian như chạm cái là qua, ngay cả một người trùng sinh như mình cũng không dám cam đoan chuyện gì nhất định sẽ phát sinh, vậy thì ai có thể biết trước được hạnh phúc tương lai?
"Nếu trời cao đã cho ta cơ hội này, vậy cố gắng lên, khiến mình hạnh phúc, khiến mỗi người bên cạnh đều hạnh phúc." Lục Duệ đã nghĩ như vậy.
Cho dù có người nói mình đê tiện vô sỉ, cho dù ngày sau bị nghìn người chỉ trích, bất kể là Uông Tuyết Đình hay là Mạc Ngôn, mình cũng sẽ không buông tay, nếu không biết tương lai có tạo thành thương tổn cho họ hay không, vậy thì mình cứ dứt khoát hiện tại đừng làm họ tổn thương.
Bởi vì nói tới cùng, mình vẫn chỉ là một tục nhân, sự luyến tiếc sẽ khiến mỗi một người yêu mình và người mình yêu thương tâm, nếu không thể triệt để buông bỏ, vậy thì đừng làm nhau đau khổ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...