" Bí thư Võ, phiền ngài giúp liên hệ với Liễu Sinh tiên sinh và Tùng Bản tiên sinh, có được không?" Lục Duệ mỉm cười, nhìn Vũ Tường rồi chậm rãi phả ra một câu, khiến Vũ Tường sửng sốt.
Mày khẽ nhăn lại, Vũ Tường hít một hơi, chớp chớp mắt, trong mắt lộ ra hàn ý: "Lục tiên sinh đang nói đùa với tôi à?"
Trầm mặc hồi lâu, giọng nói lạnh như băng và đạm của Lục Duệ vang lên: "Bí thư Vũ, ngài cho rằng lời nói của tôi rất buồn cười ư?"
Hai tay nắm chặt đặt lên bàn, nhìn chằm chằm vào mắt Vũ Tường, dùng một loại ngữ điệu mà hắn lần đầu tiên phát hiện: "Tôi không cho rằng mình đang nói đùa, tôi nghĩ, Thượng Quan đại tỷ và rất nhiều người cũng không cho rằng như vậy, ông thấy sao, bí thư Vũ."
Vũ Tường cắn chặt răng, khí thế của Lục Duệ đối với hắn mà nói thì tất nhiên không tính là gì, một tiểu tử vừa mới vào sĩ đồ được mấy năm, trong mắt cán bộ cao cấp cấp phó bộ như Vũ Tường thì hoàn toàn chính là trẻ con miệng còn hôi sữa, thực sự khiến Vũ Tường cảm thấy kiêng kị là những người đứng sau lưng hắn.
" Chẳng lẽ, là các đại lão của quân khu Tây Xuyên coi trọng nơi này?" Trong đầu Vũ Tường suy xét rất nhanh, nhưng hắn rất nhanh liền bài trừ loại hiềm nghi này, mắt của đại lão cao hơn đỉnh núi, làm sao lại đi coi trọng cái chỗ bé tẹo này, một khi đã như vậy, rất có thể là mấy nha nội coi trọng nơi này.
Mà chị em Thượng Quan chắc là đến giúp.
"Ha ha ha ha..." sau Một trận cười gượng, Vũ Tường dè dặt nhìn chị em Thượng Quan đang trằm mặc cứ như là không liên quan gì tới việc này, rất cẩn thận nói: "Đồng chí Tiểu Lục, ặc, Lục tiên sinh, xin lỗi, ừ, tôi là nói, chuyện này của cậu tôi chỉ có thể giúp chuyển lời, về phần cuối cùng sẽ có kết quả gì thì tôi cũng không thể cam đoan."
Sau Một tiếng cười khẽ, Lục Duệ lắc lắc ngón tay, nhún vai, tươi cười nói: "Bí thư Vũ, ngài hình như nghĩ nhầm rồi, hiện tại, không phải tôi đang xin Liễu Sinh gia tộc, mà là bọn họ đang xin tôi tha cho họ."
Vũ Tường mặt cứng đờ, ngây ngốc nhìn Lục Duệ, nhưng không nói gì.
" Trong vòng 24 tiếng đồng hồ, Khuynh Thành Nhất Tiếu hội sở phải chuyển đổi, đổi sang tên của Tiếu Khuynh Thành cũng được." Lục Duệ nhìn Vũ Tường, chậm rãi phun ra một câu khiến hắn cơ hồ hộc máu: "Quản lí Tiếu không tồi, vừa hay ở lại giúp tôi chăm sóc hội sở này."
"Anh..." Vũ Tường giận dữ, khẽ quát một tiếng như muốn phát tác.
" Bí thư Vũ, hình như anh không nghe rõ lời vừa rồi của em gái tôi, đúng không?" Chơi đùa móng tay, Thượng Quan Thâm Tuyết vào lúc Vũ Tường sắp bùng nổ thì nói ra một câu giống như một chậu nước lạnh, khiến Vũ Tường lập tức từ giận dữ tỉnh táo lại.
Suy sụp nhìn chị em Thượng Quan, lại nhìn Lục Duệ vẻ mặt tươi cười, sau một lúc lâu, Vũ Tường bất đắc dĩ cúi đầu.
Hắn biết rõ hiện tại ở trước mặt mình chỉ có một con đường, khuất phục!
Không khuất phục, vậy đợi sự phản kích của quân khu Tây Xuyên đi, tin rằng các thủ trưởng của đại viện quân khu sẽ phân rất rõ sự nặng nhẹ của một cấp phó bộ rớt đài và sự an nguy của con cháu nhà mình, mà con trai mình và mấy tên ngu ngốc của Liễu Sinh gia tộc thật sự là một cái bia ngắm quá mức rõ ràng.
"Được, tôi đáp ứng anh." Khẽ cắn môi, Vũ Tường gật đầu.
"Ừ, vậy phiền bí thư Vũ rồi." Lục Duệ mỉm cười, nhưng theo theo Vũ Tường thì lại giống như một tên ác ma sừng dài: "Thuận tiện nói một chút, Tiếu Khuynh Thành tiểu thư về sau chính là tổng giám đốc kiêm chủ tịch của Khuynh Thành Nhất Tiếu hội sở, tôi hy vọng, bất kỳ ai cũng sẽ không quấy rầy cô ta." Ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Vũ Tường, Lục Duệ cao giọng nói: "Nghe rõ chứ, tôi nói là bất kỳ ai, nếu không, tôi tin cho dù là tôi không ở Vụ đô thì cũng sẽ có người vui vẻ giúp tôi giáo huấn một số tên có mắt không tròng, đúng không?"
Câu hỏi Cuối cùng hắn là nói với Thượng Quan Thâm Tuyết, kéo tôi và vũng nước đụng, không lấy ra chút thành ý thì đâu có được?
Thượng Quan Thâm Tuyết mỉm cười, trong đôi mắt thanh lệ hiện lên một tia sáng, dùng giọng nói thản nhiên: "Nơi này về sau sẽ là phân bộ bí mật của phòng hai Tổng Tham, nếu ai đến quấy rối thì chính là kẻ phá hoại."
"Phốc!" Lục Duệ thiếu chút nữa thì không nhịn được phun nước trà vừa uống lên mặt Vũ Tường, Thượng Quan đại tỷ này cũng thực dám nói, phân bộ bí mật, có điều có một câu này của cô ta, Vũ Tường cho dù là muốn đổi ý, cũng phải suy nghĩ xem mình có thể chịu nổi cơn thịnh nộ của Thượng Quan Thâm Tuyết hay không, cái này gọi là dân không đấu được với quan, mà quan thì bình thường không đấu được với quân đội.
Nhìn thoáng qua Tiếu Khuynh Thành vẻ mặt trước sau vẫn không thay đổi, Vũ Tường quay đầu bình tĩnh nói: "Trưởng phòng Thượng Quan yên tâm, lời tôi đã nói ra thì nhất định sẽ giữ.
Quản lý Tiếu về sau chính là chủ nhân của hội sở này.
Sẽ không có bất kỳ ai tới quấy rầy cô ta." Cố ý, Vũ Tường tăng thêm ngữ khí trên năm chữ "Bất kỳ ai" và "sẽ giữ", Lục Duệ chú ý thấy, khi Vũ Tường nói lời mình đã nói ra thì nhất định sẽ giữ, sắc mặt của Tiếu Khuynh Thành càng thêm tái nhợt, người thậm chí hơi run rẩy, có thể thấy được ảnh hưởng của Vũ Tường đối với cô ta rất lớn!
Chậm rãi đứng lên, Vũ Tường xoay người, vỗ vỗ vai Tiếu Khuynh Thành, ý vị thâm trường nói: "Quản lí Tiếu, về sau chiếu cố nơi này cho tốt."
Người Tiếu Khuynh Thành run khẽ, lắp bắp nói: "Vâng, bí thư Vũ."
Lục Duệ cười ha ha, nói tiếp: "Bí thư Vũ yên tâm, có tôi ở đây, quản lí Tiếu tất nhiên sẽ có thể xử lý tốt chuyện nơi này, tôi rất coi trọng cô ta." Nghĩ một lát, Lục Duệ lại cười nói: "Thiếu chút nữa thì quên mất, ngày mai Trương Thiên Hào đại ca đính hôn, bí thư Vũ nhất định phải tới dự nhé, tôi thay anh ta mời ngài."
Khóe miệng Vũ Tường giật giật, biết đối phương đây là đang cảnh cáo mình, nhìn thoáng qua nữ nhân đã theo mình sáu năm Tiếu Khuynh Thành, Vũ Tường khẽ cắn môi, gật đầu mỉm cười nói: "Vậy cám ơn anh."
Hắn biết rõ sau khi mình rời khỏi nơi này, chủ nhân của Khuynh Thành Nhất Tiếu hội sở này khẳng định sẽ đổi thành Tiếu Khuynh Thành, đương nhiên, đây cũng là trên danh nghĩa, trên thực tế chủ nhân là Lục Duệ, lời nói của người ta rất rõ ràng, sẽ không truy cứu quan hệ giữa mình và Liễu Sinh gia tộc, nhưng mình phải thúc đẩy chuyện này.
Hơn nữa, Tiếu Khuynh Thành cũng không còn có liên quan gì tới mình nữa, đương nhiên, Vũ Tường cũng tin, Tiếu Khuynh Thành không dám nói ra những chuyện của mình, phải biết rằng già trẻ trong nhà cô ta đều bị mình khống chế, điểm này Vũ Tường trước giờ không hề lo lắng.
Lục Duệ và chị em Thượng Quan không hề đưa Vũ Tường ra cửa, vị cục trưởng cục công an kiêm bí thư Ủy ban chính pháp thành phố Vụ đô này đường đường là cán bộ cấp phó bộ lặng lẽ rời khỏi nơi này như khi hắn đến, về phần tâm tình của hắn như thế nào, Lục Duệ từ bước chân trầm trọng của vị này cũng đã đoán được một hai.
"Làm không tồi."
Thấy Vũ Tường rời khỏi, Thượng Quan Thâm Tuyết thản nhiên nói, tựa hồ nữ nhân này vĩnh viễn mang bộ dạng vân đạm phong khinh như thế này, giống như không có chuyện gì có thể kích thích cô ta,
Lục Duệ cười khổ, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Tôi nói này đại tỷ, chị đây là cố ý chơi tôi, đường đường là cán bộ cấp phó bộ, chị nói uy hiếp thì uy hiếp, còn sai tên cán bộ cấp ban nho nhỏ như tôi ra mặt, không ngờ còn mang cả cha Nhược Lam ra dọa hắn, thôi xin, chị không sợ Vũ Tường biết tôi và người nhà Nhược Lam đã sớm trở mặt ư?"
Thượng Quan Thâm Tuyết cười cười: "Nhưng không phải cậu dã làm rồi sao?"
Thở dài, Lục Duệ vẻ mặt rất bất đắc dĩ, dè dặt nói: "Tôi có thể không làm ư? Chị kéo tôi tới đây, không phải là chuẩn bị để tôi làm ác nhân sao? Tôi nếu không nói thi chị kiểu gì cũng trị tôi!"
Cười duyên một tiếng, Thượng Quan Nhược Tuyết cười ha ha, nhìn chị gái mình và Lục Duệ: "Hai người thôi đừng xỏ xiên nhau nữa, đâu phải là người ngoài, cẩn thận Nhược Lam về sẽ giận đó."
Lục Duệ cũng không nhịn được liền bật cười, có chút đăm chiêu nhìn thoáng qua Thượng Quan Thâm Tuyết, Lục Duệ trầm giọng nói: "Đại tỷ, lúc nào thì động thủ?"
Đồng tử Thượng Quan Thâm Tuyết co rút lại, nhìn Lục Duệ, bình tĩnh như nước nói: "Tôi không hiểu cậu đang nói gì."
Lục Duệ "ồ" Một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Thượng Quan Thâm Tuyết lộ ra ý cười: "Một khi đã như vậy, vậy tôi cũng không hỏi nhiều nữa, thuận tiện nói một câu, hôm nay nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, có thể đi được chưa?"
Thượng Quan Thâm Tuyết bật cười bí hiểm, ngón tay chỉ vào Lục Duệ rồi cười mắng: "Xú tiểu tử, không ngờ còn mua mũ cho tôi, yên tâm đi, Vũ Tường không có cơ hội trả thù cậu đâu."
Lục Duệ gật đầu, mỉm cười nói: "Hy vọng là như vậy, ngoài ra, tuy rằng không biết chị nghĩ ra biện pháp giải quyết vấn đề nghĩ như thế nào, có điều tôi vẫn phải nói một câu, làm như vậy rất không hợp lý, ít nhất, chị ra mặt là không hợp lý."
Nheo mắt lại trầm tư, Thượng Quan Thâm Tuyết thản nhiên nói: "cậu lo lắng đả thảo kinh xà ư?"
Lục Duệ gật đầu: "Vũ Tường khẳng định là có vấn đề rồi, chỉ có điều sự xuất hiện của chị chỉ sợ sẽ làm hắn cảm thấy sợ hãi."
" Sợ hãi ư?" Nghịch móng tay, Thượng Quan Thâm Tuyết thản nhiên nói: "Sợ hãi là tình tự đúng của con người, bởi vì khi người ta sợ hãi, luôn sẽ làm ra những chuyện sai mà thường ngày sẽ không làm, ví dụ như, ví dụ như chó cùng rứt giậu!"
Đồng tử Lục Duệ co rút lại, hắn mơ hồ minh bạch ý tứ của Thượng Quan Thâm Tuyết, trong lòng kinh hãi tới tột đỉnh, không ngờ, không ngờ là như vậy.
Cười khổ nhìn về phía nữ nhân trước mặt, Lục Duệ cảm thấy, chút tiểu tâm tư của mình ở trước mặt đối phương là không đáng để vào mắt.
Nhẹ nhàng phất tay, Thượng Quan Thâm Tuyết nói: "Không còn sớm nữa, về nghỉ ngơi đi, tiệc đính hôn của Trương Thiên Hào ngày mai cậu không đi à?"
Lục Duệ gật đầu, ba người cùng nhau bước ra khỏi Khuynh Thành Nhất Tiếu hội sở, khi đi tới cửa, Lục Duệ bỗng nhiên dừng bước, nói với Tiếu Khuynh Thành: "Yên tâm đi, không có việc gì đâu, nếu như Vũ Tường gọi điện thoại cho cô, tôi tin cô biết phải nói gì."
Tiếu Khuynh Thành gật đầu, cung kính đáp: "Tôi minh bạch, ngài yên tâm.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...