Quyền Khuynh Nhất Thế


"Bốp."
Một cú hất vai rất tiêu chuẩn!
Đám người Lục Duệ trợn mắt há hốc miệng, Lưu Bân vừa rồi còn đang mở miệng trêu đùa các cô gái chung quanh, bị nữ sĩ quan vừa tới vật ngã xuống đất, Lục Duệ vừa muốn hành động thì lại nhìn thấy Trương Thiên Hào khẽ lắc đầu với mình.
"Lưu Bân, lá gan của anh cũng không nhỏ." Nữ tử đại khái khoảng ba mươi tuổi, trên khuôn mặt thanh lệ lúc này giống như được phủ lên một tầng sương, trừng mắt bất mãn nói với Lưu Bân.
Lưu Bân cười cười xấu hổ, cười nói: "À, Nhược Tuyết sao lại tới đây?"
Thượng Quan Nhược Tuyết hừ lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua Trương Thiên Hào và Lục Duệ, thản nhiên nói: "Vị hôn phu và một nam nhân ngày mai sẽ định hôm sắp bị người ta bắt, tôi có thể không đến sao?"
Lục Duệ bừng tỉnh đại ngộ, thì ra nữ sĩ quan trước mặt này chính là vợ chưa cưới của Lưu Bân, là lão Nhị của Thượng Quan tỷ muội trong truyền thuyết, Thượng Quan Nhược Tuyết.

Căn cứ vào tin tức Liêu Hâm Diễm tiết lộ với mình, vị Thượng Quan Nhược Tuyết tiểu thư này tuyệt đối không phải là nữ nhân bình thường, người có thể trở nên nổi bật trong bộ đội đặc chủng như đội đột kích Báo Tuyệt, trị số vũ lực chỉ sợ bưu hãn tới trình độ khó có thể tưởng tượng.

Vừa rồi Lưu Bân trên dưới một trăm cân cũng bị cô ta vật ngã, rõ ràng không phải là lần đầu tiên làm như vậy.

Mà lúc này, Tùng Bản và Tiếu Khuynh Thành đang đứng trên hành lang gấp khúc nhìn xuống nơi này sắc mặt trắng bệch, nhất là Tùng Bản, hắn vạn lần không ngờ, cuộc đánh nhau giữa mấy tên khố không ngờ lại khiến bộ đội đặc chủng tới, nhìn quân đội đằng đằng sát khí rõ ràng không phải tới chơi này, hắn hiện tại thậm chí hoài nghi mấy người dưới lầu có phải là muốn diệt khẩu tất cả người ở đây hay không.

Tuy rằng suy nghĩ này lập tức bị hắn gạt đi, nhưng nhìn những họng súng đen ngòm đó, trong lòng hắn thực sự sợ hãi.
Thượng Quan Nhược Tuyết giáo huấn xong vị hôn phu của mình thì nhìn thoáng qua Trương Thiên Hào, hơi bĩu môi, đi đến trước mặt Lục Duệ, khi Lục Duệ cho rằng cô ta muốn đánh mình thì lại nhìn thấy nữ nhân lãnh khốc lập tức mỉm cười.
"Xin chào, tôi là Thượng Quan Nhược Tuyết, bạn của Lâm Nhược Lam." Thượng Quan Nhược Tuyết vươn tay ra, cười nói hòa ái với Lục Duệ.
"Rầm." Phong Huống và Lưu Bân vốn định xem náo nhiệt ngã ngửa.

Lưu Bân vẻ mặt uất nghẹn bất đắc dĩ nói với Phong Huống: "Rõ ràng là vợ của tôi, sao với tôi thì hung hãn, còn với tên xú tiểu tử kia thì tươi cười."
Tai Thượng Quan Nhược Tuyết cực thính, lời nói thầm của Lưu Bân vẫn bị cô ta nghe thấy, quay đầu ném ra một ánh mắt sắc bén, Thượng Quan Nhược Tuyết lạnh lùng nói: "Câm miệng."
Đồng chí Lưu Bân không chút do dự ngậm miệng lại ngay, nở nụ cười nịnh nọt, khiến Lục Duệ toát mồ hôi.
Nếu Thượng Quan Nhược Tuyết là bạn tốt của Lâm Nhược Lam, Lục Duệ cũng an tâm, dù sao bạn của Lâm Nhược Lam thì cũng sẽ không mình mình, mỉm cười với Thượng Quan Nhược Tuyết, Lục Duệ nói: "Chào cô, à, từ anh Lưu mà luận thì tôi phải gọi một tiếng chị dâu, chị dâu, hôm nay chị tới có chuyện gì vậy?"
Thượng Quan Nhược Tuyết đỏ mặt, trừng mắt lườm Lục Duệ một cái: "Đừng gọi chị dâu, tôi và tên kia vẫn chưa kết hôn, anh cũng như Nhược Lam vậy, gọi tôi là chị hai được rồi."

"Chị hai?" Lục Duệ gật đầu, trong lòng lại thầm nghĩ: "Nếu Thượng Quan Nhược Tuyết là chị hai, xem ra vị Thượng Quan đại tỷ kia cũng có quan hệ không tồi với Nhược Lam."
Thấp giọng kể lại chuyện từ đầu đến cuối cho Thượng Quan Nhược Tuyết, Lục Duệ nói: "Cha của cô bé này là đồng sự của tôi ở huyện lý, lão Uông là người thật thà, cô bé này cũng không thể là loại người gây chuyện thị phi, không ngờ mấy tên người Nhật đó thực sự là quá đáng, anh Lưu và chúng tôi mới không nhịn được phải ra tay."
Thượng Quan Nhược Tuyết nhìn thoáng qua Uông Tuyết Đình đang trốn sau lưng Lục Duệ, đối với cái tên Lục Duệ này cô ta cũng không xa lạ gì, có thể bắt cóc hảo tỷ muội Lâm Nhược Lam của mình, người này cũng là nhân vật nổi danh ở kinh thành, mấu chốt nhất là, Hoàng hệ và Lam hệ ở tỉnh G ăn phải quả đắng, nghe đồn cũng có liên quan tới người trẻ tuổi này, Lam lão gia tử từ tỉnh G về, phế bỏ vị trí gia chủ của dứa con lớn nhất, hiện tại ở kinh thành lưu hành một câu.
" Anh đường đường là cán bộ cấp chính bộ, ngay cả một phó xử cũng không bằng, người ta còn biết đồ của tổ tông không thể mất, còn anh thì sao?" Đây là lời nói của Lam lão gia tử khi chỉ thẳng vào mũi con trai mình mà chửi, không biết vì sao lại bị lưu truyền ra, ai cũng biết phó xử kia là Lục Duệ, Thượng Quan Nhược Tuyết không ngờ rằng, Lưu Bân còn là bằng hữu của hắn.
Nghe thấy lời nói vừa rồi của Lục Duệ, Thượng Quan Nhược Tuyết nhíu mày, xoay người nói với tên cảnh giám chân run rẩy sắp ngất xỉu kia: "Anh có chắc là muốn bắt họ chứ?"
Người đó cho dù là ngu tới mấy cũng biết mình chọc phải phiền toái rồi, lắp bắp đáp: "Đúng, xin lỗi...!tôi...!thực ra...!tôi ..."
Thượng Quan Nhược Tuyết khoát tay, thản nhiên nói: "Chuyện này anh không cần phải lo, đưa số thủ trưởng của anh cho tôi."
Nơm nớp lo sợ đưa số của thủ trưởng cho Thượng Quan Nhược Tuyết, Thượng Quan Nhược Tuyết lạnh lùng nhìn hắn một cái, lại mở miệng nói: "Mấy người này tôi muốn dẫn đi, có vấn đề gì không?"
Quân đội không làm chính trị, nhưng, không có nghĩa là quân đội không có lực lượng!
Một đám cảnh sát cứ vậy trơ mắt nhìn đám người Lục Duệ dưới sự bảo vệ của đại đội bộ đội đặc chủng chậm rãi rời khỏi, nhất là nụ cười nhơn nhởn của Phong Huống, trong mắt Hồ Cẩm Dương th thỉnh thoảng hiện lên hàn quang, khiến cho người ta cảm giác không rét mà run."
"Chị hai, việc này..." Nhìn thấy đám Trương Thiên Hào không nói gì, Lục Duệ nghĩ một lát, vẫn đi đến trước mặt Thượng Quan Nhược Tuyết, nhỏ giọng hỏi.


Tóm lại là phải giải quyết, không thể cứ vậy lặng lẽ bỏ đi.
Thượng Quan Nhược Tuyết đối đãi Lục Duệ lại rất hòa ái dễ gần, nghe vậy thì thản nhiên cười nói: "Không sao, chị của tôi ở bên ngoài, lát nữa chị ấy sẽ giải quyết việc này."
Thượng Quan Thâm Tuyết tới?
Lục Duệ đầu ong một tiếng Thượng Quan Thâm Tuyết? Chị gái của Thượng Quan Nhược Tuyết? Quan trọng nhất là, vị này còn có một thân phận khiến Lục Duệ trong lòng rét run.
Trường phòng phòng hai của Tổng Tham!
Phòng hai Tổng Tham được ngoại giới gọi là phòng tình báo của Tổng Tham, chủ yếu phụ trách thu thập tình báo quân sự, bao gồm ba bộ phận công năng: Một là nhằm vào các đặc vụ do nước ngoài phái tới để tu thập tình báo quân sự; hai là phân tích tình báo quân sự từ các ấn phẩm công khai của ngoại quốc; ba là võ quan từ các đại sứ quán phái ra.

Phòng hai còn bố trí ba ban phân tích tình báo, phụ trách phân tích tình báo chuyên sâu đối với những mục tiêu tiêng: tìm hiểu chính sách quân sự chính trị Đông Âu và Cộng đồng các Quốc gia Độc lập, cũng đặt trọng điểm ở những quốc gia Châu Á gần Hoa Hạ.

Một cơ cấu khác được gọi là ban phân tích quốc gia phương tâyhoặc Mỹ.

Phân tích chính trị và kinh tế chủ yếu lợi dụng những ấn phẩm được công khai.
Mà chị gái Thượng Quan Thâm Tuyết của vợ chưa cưới của Lưu Bân chính là người đứng đầu của cơ quan cường lực này.

"Sao? Anh đã từng nghe tên của chị tôi à?" Thượng Quan Nhược Tuyết thấy Lục Duệ ngây ra một thoáng thì mở miệng hỏi.
Lục Duệ cười khan một tiếng: "Tôi và Liêu Hâm Diễm là đồng sự, quan hệ không tồi."
Thượng Quan Nhược Tuyết gật đầu: "Tiểu Yến tử à, hèn chi." Nhìn thoáng qua Lục Duệ, cô ta không nói gì, cô ta biết Liêu Hâm Diễm cơ hồ là cùng lớn lên với cô ta, tiểu tử đó sao lại tùy tiện nói thân phận của chị em mình với người lạ, xem ra quan hệ của hai người chỉ sợ không chỉ là quan hệ đồng sự không tồi.
"Tiểu nha đầu, sợ à?" Lục Duệ vỗ vỗ Uông Tuyết Đình ở sau lưng mình, cười hỏi.
Uông Tuyết Đình lúc này sắc mặt có chút trắng bệch, cảnh diễn ra vừa rồi hoàn toàn vượt quá nhận tri của cô ta, trong thế giới của cô ta, tất cả những gì xuất hiện hôm nay thật sự là thái quá quá mức, hoàn toàn đảo lộn nhận tri của cô ta đối với nhân tính, cô ta chưa bao giờ nghĩ tới, cơ quan công an đại biểu cho pháp luật của quốc gia lại trở thành công cụ để người nào đó tùy ý trả thù.

Có thể nói, hôm nay nếu như không có Lục Duệ và đám người Trương Thiên Hào, chuyện sẽ có diễn biến thế nào, cô ta ngay cả nghĩ tiếp cũng không dám.
Khẽ thở dài, Uông Tuyết Đình nhìn thoáng qua Lục Duệ với ánh mắt u oán, nhẹ nhàng cúi đầu, thì ra, tôi và anh, thực sự không phải người của cùng một thế giới.
Tình hoài của thiếu như luôn như thơ, một cô gái gặp một nam nhân ưu tú, tất nhiên sẽ có tình tự ái mộ hắn ta, loại tình cảm này là rất bình thường, người có năng lực luôn sẽ nhận được nhiều thứ hơn, nguyên nhân của nó không ngoài là người càng có năng lực thì lại càng có thể hấp dẫn ánh mắt của người khác, cũng có thể có nhiều cơ hội hơn.
anh ấy liệu có thích mình không?
Quyết tâm Uông Tuyết Đình vừa rồi khó khăn lắm mới đưa ra được lúc này lại trở nên rối rắm, theo cô ta, Lục Duệ có thể cùng ngồi cùng ăn với đám người Trương Thiên Hào và Lưu Bân, có nữ nhân nào mà không thể có được? Mình ở trong mắt anh ấy chỉ sợ là một tiểu nha đầu đáng thương, mỗi một lần đều mang tới phiền toái cho anh ấy, nếu như không phải là vì quan hệ đồng sự với cha, chỉ sợ Lục Duệ chẳng thèm để ý tới mình đâu.
Đoàn người chậm rãi ra khỏi Khuynh Thành Nhất Tiếu hội sở, lúc này đã là nửa đêm, nhìn vầng trăng treo cao giữa không trung, Lục Duệ Lục Duệ hết sức buồn bực, nhưng loại buồn bực này khi hắn nhìn thấy nữ nhân giống như nữ vương đang ngồi trong xe quân dụng đối diện kia thì lập tức biến thành kinh hãi..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui