"Em gọi điện thoại có việc gì thế?" Lục Duệ cười nói với Lâm Nhược Lam, vươn tay ra đẩy Lưu Bân đang vẻ mặt tò mò nghe lén bên cạnh.
Lâm Nhược Lam lại không biết bên này bên này, ôn nhu nói: "Chuyện của youtube đã bàn xong rồi, bên Hồng Sam sẽ rót vốn một trăm triệu đôla, chiếm bốn thành cổ phần.
À này, mà sao anh biết họ sẽ quan tâm tới hạng mục này?"
Lục Duệ cười ha ha: "Thành tích của Google trên thị trường em cũng thấy đấy, nếu như nói youtube có cơ hội uy hiếp tới địa vị của Google thì em có tin không?"
Lâm Nhược Lam ngẩn ra, lập tức kinh ngạc nói: "Ý của anh là?"
Lộ ra nụ cười tự tin, Lục Duệ thản nhiên nói: "Tâm tư của Hồng Sam chính là như anh đoán, bằng không em cho rằng bọn họ sẽ chịu bỏ vốn lớn tới vậy ư?"
Lâm Nhược Lam lâm vào trầm mặc, đối với phán đoán liệu sự như thần của Lục Duệ, cô ta đã dần dần chai sạn, tựa như Lâm Thiên Nam lúc ban đầu còn có chút ý kiến phản bác quyết định của Lục Duệ, hiện tại thì hoàn toàn chính là Lục Duệ nói thế nào thì cô ta sẽ làm như thế, căn bản chẳng cần bận tâm nhiều.
Ngay cả Bao hằng ở xa tận Hàn Quốc đầu tư vào công ty kinh tế và công ty đĩa nhạc cũng vậy, thằng cha này ỷ vào có Lục Duệ ở sau lưng chỉ điểm, nhân lúc cổ phiếu của cổ phiếu giải trí SM giảm ạnh, thu mua một lượng lớn, lập tức trở thành cổ đông lớn thứ ba của người ta, hơn nữa còn dưới sự giật dây hợp tác của tập đoàn Tam Tinh hợp tác với tập đoàn CJ của Hàn Quốc.
Là tập đoàn xí nghiệp cỡ lớn của Hàn Quốc, sản nghiệp của tập đoàn CS dưới cờ Hàn Quốc rất lớn và có vốn hùng hậu.
Vào đầu năm 97 cũng bắt đầu đầu tư xây nhà máy ở Hoa Hạ, vào năm 2000 thì Tây Xuyên Vụ đô Tây Xuyên thành lập một nhà xưởng thức ăn gia súc cỡ lớn, có điều sản phẩm của bọn họ không được hưởng ứng lắm ở thị trường Hoa Hạ.
Năm nay tập đoàn CS chuẩn bị tiến vào thị trường Hoa Hạ với phạm vi lớn, chuẩn bị ở 19 tỉnh thành phố của Hoa Hạ kinh doanh thực phẩm, phục vụ ẩm thực, công trình sinh vật, lưu thông mới, truyền thông giải trí.
Mà có Bao Hằng bối cảnh thâm hậu vươn cành oliu về phía bọn họ, tất nhiên tập đoàn CS cầu còn không được.
Mà để hồi báo, đầu tư Thiên Sứ do Bao Hằng đại biểu dùng danh nghĩa của Lâm Nhược Lam thành lập chính thức trở thành cổ đông của công ty MCOM dưới cờ của tập đoàn CJ, MCOM là công ty giải trí âm nhạc lớn nhất Châu Á, cũng là kênh thương nghiệp mạng của Hàn Quốc, nhưng độc lập chế tác hoàn toàn tiết mục giải trí và âm nhạc, mỗi ngày truyền bá rất nhiều.
Nó dẫn dắt kỷ nguyên âm nhạc mới, rất có sức ảnh hưởng tới thế hệ trẻ.
bên dưới có ba công ty con là synnaramusic, corecentensmedia, f&cmusic, hơn nữa có đài truyền hình âm nhạc MCOM riêng.
Điều này khiến cho Bao Hằng bỗng dưng trở thành ông trùm ngành giải trí tiếng tăm lừng lẫy của Hàn Quốc, hơn nữa bởi vì hắn có bối cảnh màu đỏ, khiến rất nhiều người rất nhiều người kiêng kị không thôi.
Nhất là lúc ban đầu Lâm Nhược Lam còn không hiểu vì sao Lục Duệ bảo mình đầu tư tài chính vào ngành Hàn Quốc Hàn Quốc, nhưng theo sự tìm hiểu về ngành giải trí Hàn Quốc càng lúc càng sâu, ngay cả Lâm Thiên Nam cũng không thể không bội phục tâm tư của Lục Duệ.
Hàn Quốc chỉ là một mảnh đất nhỏ bé, nhưng ngôi sao lại rất nhiều, không thua gì Hoa Hạ, hơn nữa tốc độ đổi mới cực nhanh, thường thường ngôi sao nổi lên và lụi tắt cũng nhanh, nhưng trong những người này, phải thừa nhận rằng, sự sùng bái của người Hàn Quốc đối với ngôi sao đã tới đỉnh cao.
Đám người Lâm Nhược Lam thậm chí từng nghe nói có Hàn Quốc bởi vì say mê phong thái của một ngôi sao mà thuê cả máy báy ra nước ngoài xem biểu diễn.
Lục Duệ từng mĩm cười nói với Lâm Nhược Lam: "Nếu khi nào anh cần chính tích, đến lúc đó bảo Bao Hằng kéo đám ngôi sao Hàn Quốc tới biểu diễn cho anh, chắc ngoại hối kiếm được sẽ đủ để anh thăng lên một cấp."
Thật ra Lục Duệ cũng không có biện pháp, dù sao quan hệ của mình và Lâm Nhược Lam không thể giấu được các đại lão, Facebook của Lâm Nhược Lam ngày sau chắc chắn sẽ trở thành một cỗ máy in tiền, nhưng chính là bởi vì thân phận của cô ta mẫn cảm, nếu như cứ mãi dựa vào sự đầu tư của của cô ta để tạo chính tích cho mình, cũng rất có thể lạc nhân khẩu twhcj, Lục Duệ chỉ có thể trước tiên lưu lại một đường lui cho mình.
Dù sao hắn cũng biết ngôi sao K-pop ngày sao ở Hoa Hạ sẽ cuốn đi bao nhiêu nhân dân tệ, so với kiếm tiền cho người Hàn Quốc, chẳng thà kiếm tiền cho mình còn hơn.
Đối với Lục Duệ mà nói, đây chỉ chẳng qua là việc nhấc tay, tâm tư của hắn đặt trên quan trường nhiều hơn, khát vọng của nam nhân đối với quyền lực luôn hơn xa đối với tiền tài.
"Nhược Lam,em khi nào thì về nước?" Lục Duệ mở miệng hỏi.
Lâm Nhược Lam chần chờ một chút rồi xin lỗi: "Ngại quá, youtube bên này vừa phân phối lại cổ phần, vẫn chưa đi vào quỹ đạo, chỉ sợ trong ngắn hạn không thể..." Cô ta cũng cảm thấy rất có lỗi, mình và Lục Duệ một năm nay thủy chung chỉ liên hệ qua điện thoại, bởi vì huyện Đại Hồng là hẻo lánh hẻo lánh, Lục Duệ thậm chí còn ngay cả máy tính cũng không thể sử dụng, chỉ có thể điện thoại điện thoại để an ủi nỗi nhớ.
Cười khổ Trong lòng, Lục Duệ ngoài miệng vẫn khuyên: "Không sao, chuyện của công ty quan trọng hơn."
Nhu tình mật lại hàn huyên trong chốc lát, đợi cho khi Lục Duệ buông điện thoại thì phát hiện Trương Thiên Hào và Lưu Bân đang dùng vẻ mặt cổ quái nhìn mình, Trương Thiên Hào còn đỡ, chỉ nhìn mình từ trên xuống dưới, Lưu Bân thì đã vọt tới trước mặt mình, vẻ mặt mở miệng mở miệng nói: "Lâm Nhược Lam ở nước Mỹ thực sự có cả trăm triệu à?"
Lục Duệ cười cười, gật đầu nói: "Nếu như tính cả triệu đôla đầu tư mà Hồng Sam vừa đầu tư thì giá trị của Nhược Lam hiện tại vượt qua chỗ đó."
"Mẹ kiếp." Lưu Bân buột miệng chửi, trợn to mắt nhìn Lục Duệ, không thể che giấu được vẻ mặt kinh ngạc: "Thằng nhóc cậu đúng là nhặt được vật báu! Phú bà ức vạn."
Trợn mắt khinh thường, Lục Duệ cũng chẳng lấy làm lạ với cái vẻ mặt của thằng cha này, ban đầu đám người Bao Hằng và Triệu Vũ Dương cũng vậy, chỉ có điều hắn vẫn không muốn người khác người khác cho rằng mình là hạng bám váy đàn bà, mấu chốt nhất hắn không muốn để cho người khác cảm thấy, Lâm Nhược Lam có thể có thành tựu hôm nay có liên quan gì đó tới Lâm gia, cho nên Lục Duệ nhìn Lưu Bân với vẻ nghiêm túc, nhẹ nhàng bâng quơ nói ra một câu khiến Lưu Bân và Trương Thiên Hào nghẹn lời.
" Tiền này của Nhược Lam là do tôi chỉ cho cô ta cách kiếm." Thần sắc bình tĩnh nói xong câu đó, Lục Duệ xoay người vào phòng ngủ, bắt đầu thay quần áo, để lại hai người với vẻ mặt ngây dại, giống như tượng gỗ đứng trong phòng khách.
"Bân tử, vừa rồi Lục Duệ nói gì đấy?" Sau một lúc lâu, Trương Thiên Hào kéo Lưu Bân ra khỏi cơn mơ, hỏi.
Lưu Bân rất rõ ràng cũng bị tin tức này làm cho chấn kinh, hoảng hốt nói: "Hắn nói, Lâm Nhược Lam có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, là nhờ có hắn chỉ điểm."
Trương Thiên Hào đờ đẫn lắc đầu: "Không thể nào? Hắn chỉ điểm? Thật sao?"
"Hình như, có lẽ, là thật, trong giới đã sớm có truyền thuyết, nam nhân của Lâm Nhược Lam là kỳ tài thương nghiệp, lúc trước thùng tiền đầu tiên Lâm Thiên Nam kiếm được cũng chính là nhờ người này ra chủ ý, về sau ngay cả Bao Hằng của Bao gia ở Hàn Quốc cũng buôn bán kiếm được không ít." Lưu Bân cứ như vậy ngây ngốc nói ra nghe thấy mình nghe được, hoàn toàn không ý thức được sắc mặt của Trương Thiên Hào đã tối sầm.
Trương Thiên Hào cứ như vậy nhìn Lưu Bân, nghe hắn tiếp tục nói: "Tôi cũng nghe những người anh em trong kinh nói, Lục Duệ và Lâm Nhược Lam là bị Lâm gia đuổi ra khỏi nhà, Lâm Nhược Lam trừ quần áo tùy thân ra thì không mang theo một xu tiền nào của Lâm gia cả, kết quả người ta đến nước Mỹ với hai bàn tay trắng lam ra một cái phổ võng và một trang web với cái tên kỳ quái gì đó, ngay cả thằng ôn Lâm Thiên Nam cũng bất chấp sự ngăn cản của gia đình, chủ động tới đầu tư.
Mấy ngày hôm trước trong kinh có người đồn đại, nói tài sản của Lâm Nhược Lam lên tới cả trăm triệu, tôi còn lấy làm lạ, nhưng không ngờ là thật."
Lúc này Lục Duệ đã thay xong quần áo, vừa hay nghe thấy lời nói của Lưu Bân, bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Cái đó phải là phổ võng, là Facebook, cái còn lại tên là youtube, có điều hiện tại cổ phần bán cho bán cho Hồng Sam một bộ phận rồi."
Yết hầu Trương Thiên Hào giật giật, tuy rằng biết rõ câu hỏi của mình hơi ngốc, nhưng vẫn buột miệng hỏi: "Ý của cậu là ? Hai thứ này là cậu giúp Lâm Nhược Lam nghĩ ra, đúng không?"
Thản nhiên gật đầu, Lục Duệ bình tĩnh nói: "Đương nhiên, bằng không anh anh cho rằng Nhược Lam vì sao phải gọi điện thoại cho tôi? Phải biết rằng, kế hoạch của cô ta là bán hẳn với giá một trăm triệu cho Hồng Sam, nhưng bị tôi cản."
Trên mặt hiện lên vẻ trêu tức, Lục Duệ nói: "Nếu thân thích của hai anh có ai muốn làm ăn thì tôi cũng có thể cân nhắc bảo Nhược Lam nhập cổ phần, quỹ đầu tư Thiên Sứ do cô ta đứng tên hiện tại cũng đang tìm những hạng mục đầu tư trong nước."
Kết quả của Những lời này, chính là dọc theo đường đi, Lục Duệ bị Trương Thiên Hào và Lưu Bân nhìn như gấu trúc quốc bảo, cái loại cảm giác này thực sự là không hay ho gì.
Dù sao nếu mỹ nữ mỹ nữ nhìn chằm chằm vào anh thì còn đỡ, nhưng nếu đổi lại là hai thằng đàn ông, cái này có chút không được tự nhiên.
"Lục Duệ, chúng ta là anh em phải không?" Nhìn chằm chằm vào mặt Lục Duệ, Lưu Bân bỗng nhiên phun ra một câu như vậy.
Lục Duệ gật đầu bất đắc dĩ: "Đương nhiên rồi."
"Được, anh đây sẽ đưa hết tiền kiếm được trong những năm gần đây cho cậu, cậu mang đi bảo Lâm Nhược Lam đầu tư, yêu cầu của tôi không cao, có thể kiếm được gấp đôi là tốt rồi." Lưu Bân nịnh nọt cười nói, Lục Duệ bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Trương Thiên Hào ở bên cạnh cũng có vẻ mặt tương tự: "Anh cũng có ý này à?"
Trương Thiên Hào lại lắc đầu: "Cậu thương lượng với em dâu xem, có thể bảo cô ta tới thành phố Tất Phương đầu tư không, cậu cũng biết đó, tôi vừa thượng nhiệm, rất cần đầu tư."
Lục Duệ cười khổ bất đắc dĩ, dùng tay chỉ chỉ lên trên, nói: "Anh Trương, anh nói xem bọn họ có thể đáp ứng không?"
Trương Thiên Hào khựng lại, lập tức nở nụ cười khổ, hắn tất nhiên minh bạch ý tứ của Lục Duệ, các đại lão bên trên sẽ không cho phép Lâm Nhược Lam đầu tư ở địa phương Lục Duệ nhậm chức, thế chẳng phải là mở cửa hàng vợ chồng à?
Lục Duệ nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của hắn, cười ha ha nói: "Anh Trương, anh cũng đừng có gấp, không phải không phải ngày một ngày hai là có được, trước tiên cứ ổn định thế cục của thị lý đã."
Trương Thiên Hào cũng không phải là loại người không rõ lý lẽ, gật đầu rồi thôi.
Xe đi trong thị khu Vụ đô, Lục Duệ có chút có chút kinh ngạc nói: "Chúng ta đang đi đâu vậy?"
Cười hắc hắc, trên mặt Lưu Bân lộ ra nụ cười chỉ có là nam nhân mới hiểu: "Hôm nay các anh dẫn cậu đi tới hội sở Khuynh Thành Nhất Tiếu, nơi nổi danh va xa hoa nhất Vụ đô, bên trong mỹ nữ như mây.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...