Một hồi đấu tranh phản hủ thanh thế lớn triển khai trên thành phố Tất Phương, bí thư thị ủy Tất Phương Tiền Cường bị song quy, bởi vậy dẫn phát một loạt cuộc thanh tẩy quyền lực khiến thành phố Tất Phương trên dưới xảy ra biến hóa cực lớn.
Thị trưởng Trương Hạo Vinh thăng nhiệm bí thư thị ủy, vị trí thị trưởng bỏ trống dẫn phát một hồi tranh đấu.
Chỉ có điều loại điều chỉnh cấp bậc tỉnh thính này phần lớn là cần sự thỏa hiệp của thế lực các phương.
Thượng tầng đấu tranh đao quang kiếm ảnh tuy rằng rất tàn khốc, nhưng lại không rõ ràng như cơ sở.
Ở huyện Đại Hồng, huyện trưởng Lý Tú Quân nằm ngoài dự đoán mọi người vẫn giữ được vị trí, nhân viên điều tra của Ủy ban kiểm tra bất ngờ phát hiện vị thư ký tiền nhiệm của Tiền Cường này thật sự là người giữ mình trong sạch, căn bản không dính dáng tới chuyện của Tiền Cường, một vị đại lão của tỉnh thành lên tiếng, không liên quan thì thôi.
Chính là những lời này đã cứu lại sĩ đồ của Lý Tú Quân.
Liêu Hâm Diễm, bí thư Ủy ban chính pháp tân nhiệm của huyện Đại Hồng, Lục Duệ khi nhìn thấy người này cũng bất ngờ, không ngờ người này so với mình thì lớn hơn mười tuổi, đương nhiên, nam nhân mặc rất mốt này trên thực tế cũng chỉ hơn ba mươi tuổi.
Đeo kính mắt, luôn nở nụ cười hiền lành, nhưng Lục Duệ cũng không dám khinh thường, bởi vì hắn biết, người này, rất có thể sẽ ảnh hưởng tới cục diện chính trị của huyện Đại Hồng.
Thường ủy huyện ủy Huyện Đại Hồng vẫn là mười một người, bộ trưởng tổ chức tân nhiệm Bao Phàm nghe nói là người quen của bí thư huyện ủy Đào Ngọc Cường, ngày đầu tiên thượng nhiệm đã tới văn phòng của bí thư huyện ủy Đào Ngọc Cường báo cáo công tác, mà phó bí thư Lục Duệ chủ quản đảng đàn này thì qua cả nửa tháng vẫn không nhìn thấy bóng hắn, nói cách khác, cộng với nhân mã trước đó trong tay, bí thư huyện ủy Đào Ngọc Cường đã nắm được năm phiếu trong cuộc họp thường ủy.
Đối với bốn phiếu trong tay mình, Lục Duệ cảm thấy rất bất an, càng chú ý tới bí thư Ủy ban chính pháp huyện Liêu Hâm Diễm.
Trong khoảng thời gian này bí thư huyện ủy Đào Ngọc Cường có một lần tới nói chuyện với Lục Duệ, thương lượng về phân công, phân phối cho hắn nhiệm vụ xây dựng kinh tế và đảng đàn, nhìn con mắt híp lại thành một đường sau mắt kính của Đào Ngọc Cường, Lục Duệ từ trong đó cảm nhận được vẻ khó đoán.
Lục Duệ ý thức được Đào Ngọc Cường đã hoàn toàn khác với trước kia, trước đó hắn coi này Lý Tú Quân là đối thủ chủ yếu, tất nhiên là tiến hành lôi kéo mình, mà hiện tại mình chỉ sợ cũng đã thành cái đinh trong mắt hắn.
Đây là một bánh quẩy bánh quẩy trên quan trường chân chính, am hiểu sâu quan trường chi đạo, hơn nữa gần đây lại móc nối với Trương Hạo Vinh Trương Hạo Vinh, tất nhiên lòng tin càng thêm tràn đầy.
Lục Duệ hiện tại dựa theo bài danh mà nói thì là người đứng thứ ba của huyện Đại Hồng, trong thể chế của Hoa Hạ, đảng uỷ nắm chính công tác tổ chức nhân sự, hơn nữa phân lượng của đảng uỷ so với chính phủ thì cao hơn.
Chỉ là nhìn thường ủy thường ủy huyện ủy chỉ có huyện trưởng và phó huyện trưởng thường vụ của phía chính phủ là có thể nhìn ra được, cho nên địa vị phó bí thư chủ quản đảng đàn của Lục Duệ lại gần bằng với bí thư huyện ủy Đào Ngọc Cường và huyện trưởng Lý Tú Quân.
Đối với Lục Duệ mà nói, chuyện lúc này hắn lo lắng hơn chính là đánh cờ ở tỉnh lý, dù sao Đào Ngọc Cường cho dù tạm thời tạm thời tạm thời, vẫn coi trọng kết quả đánh cờ, nếu như đám người Hoàng Thế Hùng đạt được ủng hộ của Trung ương, chiếm chủ động ở tỉnh g, vậy tình thế sẽ hoàn toàn nghiêng về bên mình.
Cuối tháng mười hai, thường ủy tỉnh ủy tỉnh g, phó bí thư đảng uỷ, tỉnh trưởng Khương Trường Hữu bởi vì nguyên nhân sức khỏe mà từ chức, Trung ương lâm thời điều phó bí thư thành phố Minh Châu Hồ Báo Quốc tới làm đại tỉnh trưởng tỉnh g, chủ trì toàn diện toàn diện của chính phủ tỉnh, Đồng thời, thường ủy tỉnh ủy tỉnh g, bí thư Ủy ban chính pháp Tần Thành được điều nhiệm làm phó bộ trưởng bộ tư pháp, nguyên phó bí thư Ủy ban chính pháp tỉnh L Liêu Vĩ được điều nhiệm là thường ủy tỉnh ủy tỉnh g, bí thư Ủy ban chính pháp.
Khi đài truyền hình tỉnh g phát đi tin này, ngoài ra còn phát một tin tức không được coi là đáng chú ý khác, tỉnh ủy tỉnh G bổ nhiện phó thư ký trưởng thị ủy, đồng chí Trương Thiên Hào làm thị trưởng thành phố Tất Phương.
Khi Lục Duệ biết được tin tức này, cầm chén trà trong tay thật lâu không nói gì, sau đó ngay cả Uông Quốc Phú và Chu Kiến Dân cũng có thể cảm thấy trên những cuộc họp thường ủy tiếp theo, Lục Duệ đã thay đổi thái độ xưa, trên rất nhiều vấn đề điều cực lực tranh cãi với bí thư đối với Đào Ngọc Cường, nửa bước không nhường.
Huyện trưởng Lý Tú Quân trong Đoạn thời gian gần đây trên cuộc họp thường ủy như người vô hình, có chút đăm chiêu nhìn Lục Duệ, nhưng không tỏ thái độ gì.
Ngược lại bí thư Ủy ban chính pháp tân nhiệm Liêu Hâm Diễm sau khi hội nghị kế thúc lại cố ý tìm Lục Duệ hàn huyên.
"Bí thư Lục, có chút việc cần nhờ anh giúp." Liêu Hâm Diễm vẻ mặt tươi cười nói với Lục Duệ.
Lục Duệ sửng sốt, tuy rằng mình có lòng muốn lôi kéo vị bí thư Liêu này, có điều trước khi thăm dò được nội tình của người này, Lục Duệ vv không dám quá mức thân mật với hắn, cho nên rất nhiều lúc, rất khách khí với vị bí thư Liêu này.
Quan trọng nhất là, Liêu Hâm Diễm được phân quản Ủy ban chính pháp, bí thư Ủy ban chính pháp nhiệm kỳ trước kiêm nhiệmcả chức cục trưởng cục công an, nhưng thằng cha Vương Mậu Đức này bởi vì có công phá án vụ Vương Tiểu Bảo, được tỉnh thính trực tiếp đề bạt làm cục công an huyện Đại Hồng, mà hắn lại là tâm phúc của Lục Duệ, cho nên quan hệ của Liêu Hâm Diễm và Lục Duệ theo người ngoài là rất khó xử.
"Bí thư Liêu, có chuyện gì cứ nói." Khách khí khách khí nói.
Liêu Hâm Diễm đảo mắt, cười ha ha, nói: "Hay là chúng ta tới văn phòng nói chuyện đi."
Khẽ ngây ra một thoáng, Lục Duệ gật đầu: "Được, tới văn phòng tôi."
Hai người Lục Duệ văn phòng của Lục Duệ, Liêu Hâm Diễm ngồi trên sô pha, cười nói: "Bí thư Lục thấy thế nào về vụ án của Vương Tiểu Bảo?"
Trong mắt Lục Duệ hiện lên một đạo hàn mang, bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Liêu Hâm Diễm: "Lời này của Bí thư Liêu là có ý gì? Tổ điều tra của Tỉnh ủy đã có kết luận, cục trưởng Vương bọn họ cũng đang phối hợp với đồng chí của đồng chí thẩm vấn cha con Điền gia, còn có cái gì để nghi vấn ư?"
Liêu Hâm Diễm nhìn Lục Duệ cười cười: "Bí thư Lục không biết rồi, gần đây thẩm vấn lâm vào trong cục diện bế tắc, rất nhiều manh mối đều bị cắt đứt, nghe nói phạm nhân vốn đã cung khai không ngờ lại phản cung, cũng không biết là chuyện gì xảy ra."
Lục Duệ sửng sốt, hắn dù sao cũng không phải người của hệ thống tư pháp, tiến triển của vụ án hắn cũng không rõ lắm, Vương Mậu Đức ngại quy định nên cũng không thể báo cáo tiến triển của tình tiết vụ án với Lục Duệ.
Nghe thấy Liêu Hâm Diễm lúc này nói ra biến hóa của tình tiết vụ án, sắc mặt của Lục Duệ cuối cùng cũng thay đổi.
" Ý tứ của Bí thư Liêu là có người d ý đồ phản cung." Lục Duệ nhìn Liêu Hâm Diễm, hỏi dò.
Liêu Hâm Diễm cười khổ: "Bí thư Lục, anh đúng là biết nâng tôi lên, tôi cũng không phải xuất thân hình trinh, sao mà biết được những điều này? Tôi chỉ là đem một số tình huốngra trao đổi với anh, dù sao vụ án này lúc trước cũng là anh phát hiện ra có vấn đề, tôi cho rằng anh sẽ có manh mối?" Hắn lại nhìn Lục Duệ nói: "Anh yên tâm, con người của tôi có một ưu việt, chỗ nào không nên nhúng tay thì tôi chưa bao giờ nhúng tay, lão gia tử trong nhà gia giáorất nghiêm, tôi không dám vượt qua giới hạn."
Ánh mắt Lục Duệ chớp động, cười nói: "Bí thư Liêu khách khí rồi, nói thật, tôi cũng không hiểu vụ án này lắm, có điều nếu tỉnh ủy đã tổ chức nhân thủ điều tra, chúng ta cứ tĩnh quan kì biếnlà được, tin rằng các đồng chí của của chiến tuyến công an rất nhanh sẽ điều tra rõ chân tướng."
Hắn cũng không phải đứa nhỏ ba tuổi, sao có thể tùy tiện quá mức thân cận với Liêu Hâm Diễm, người mà mình chưa rõ, chỉ có thể chơi trò lá mặt lá trái.
Liêu Hâm Diễm tất nhiên minh bạch tâm tưcủa Lục Duệ, có điều nghĩ đến lời nói của lão gia tử nhà mình, cũng chỉ đành cười cười rồi đứng lên cáo từ.
Tiễn bước Liêu Hâm Diễm, Lục Duệ nhíu mày, vụ án của Điền Hoa khác với người khác, chuyện này tuy rằng không lớn, nhưng ảnh hưởng cực kỳ sâu xa, hiện tại rất nhiều người dân của huyện Đại Hồng đã lung lay lòng tin đối với chính phủ, căn bản là lực công tín đoạn thời gian đoạn bị những người này hạ xuống rất thấp, muốn vãn hồi hình tượng và lòng tin của chính phủ trong quần chúng nhân dân, vụ án cha con Điền Hoa nhất định phải hoàn thành.
Nghĩ đến đây, Lục Duệ vươn tay cầm điện thoại trên bàn, bấm số của cục trưởng cục công an Vương Mậu Đức.
Sau những tiếng tút, giọng nói của Vương Mậu Đức vang lên: "Bí thư Lục, tôi là Vương Mậu Đức đây."
"Ừ, gần đây công tác thế nào?" Lục Duệ uy nghiêm hỏi: "Nghe nói vụ án của Vương Tiểu Bảo có lật lọng."
Vương Mậu Đức cười khổ, gật đầu nói: "Chuyện gì cũng không thể qua được mắt ngà, không sai, mấy ngày nay xuất hiện vấn đề, liên tiếp có người phản cung, nhất là mấy tên đã thừa nhận động thủ đánh Vương Tiểu Bảo, hiện tại nói là không hề đánh.
Lục Duệ nhíu mày: "Vậy Uông Quân thì sao? Hắn thế nào?"
Uông Quân là nhân chứng quan trọng của vụ án này, lời khai của hắn cực kỳ quan trọng đối với việc phá án.
Lắc đầu Bất đắc dĩ, Vương Mậu Đức nói: "Bí thư, chỉ có lời chứng của Uông Quân thôi thì là, huống chi hiện tại những người đó bao gồm cả Điền Lỗi đều không thừa nhận mình đánh Vương Tiểu Bảo, vụ án này rất khó khăn."
Sắc mặt của Lục Duệ rất khó coi, hắn cũng nghe hiểu ý tứ của Vương Mậu Đức, xem ra hiện tại không chỉ là cần lời chứng mà còn cả chứng cớ nữa.
Nghĩ nghĩ, Lục Duệ nói: "Tôi nhớ rõ anh đã nói, trong tay người nhà của Vương Tiểu Bảo có ảnh của hắn sau khi chết, những cái này không đủ để làm bằng chứng ư?"
Dừng một chút hắn lại nói tiếp: "Chuyện này bất kể có lực cản lớn cỡ nào, nhất định phải hoàn thành thiết án! Nhất định phải giải oan cho người chết." Giọng nói cực kỳ nghiêm túc, Lục Duệ nói: "Đồng chí Mậu Đức, hiện tại người của toàn huyện đang nhìn anh, tôi cũng đang nhìn anh, tôi tin anh sẽ không khiến tôi thất vọng."
Vương Mậu Đức gật đầu thật mạnh: "Bí thư, ngài yên tâm, vụ án này tôi nếu không phá được vụ án này thì sẽ về quê chăn gà.."
Buông điện thoại, sắc mặt của Vương Mậu Đức âm trầm đi đến phòng họp của cục công an huyện Đại Hồng, lạnh lùng nóivới các cảnh sát đang nghiên cứu tình tiết vụ án: "Tôi vừa hạ quân lệnh trạngvới lãnh đạo huyện ủy, không phá được vụ án này thì lão tử sẽ về nhà trồng trọt.
Có điều các anh tốt nhất cũng nhớ kỹ cho tôi, trước khi tôi về nhà trồng trọt thì rất nhiều người trong các anh đều không thoát được đâu."
Mọi người của cục công an huyện Đại Hồng Mấy ngày qua đã sớm bị Vương Mậu Đức mượn uy nghiêm của tỉnh thính thu thập nghe vậy thì cả người lạnh toát.
" Tìm đọc kỹ lại tất cả hồ sơ về vụ án của Vương Tiểu Bảo cho tôi, không được bỏ sót một dấu vết nào, tôi cũng muốn xem, Điền Hoa hắn có bản lĩnh xóa đi hết tất cả chứng cớ hay không.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...