Hỏi ra một câu ngốc như vậy, đương nhiên chỉ có Lý Chí Cường, hắn chỉ học đến sơ trung thì thật sự là không có biện pháp lý giải câu nói cao siêu vừa rồi của Lục Duệ.
Nở nụ cười ha ha, Hồ Hiểu Kiều kiên quyết nói : "Cậu yên tâm, lát nữa tôi sẽ tìm người cho vay"
Khoát tay, Lục Duệ nói : "Không gấp, trước tiên mua khối đất này đã"
Suy nghĩ một chút, hắn lại nói với Lý Chí Cường : "Hiện tại điện thoại di động và máy tính là bao nhiêu tiền?" Nói thật, không có điện thoại và máy tính, khiến cho Lục Duệ đời trước cả ngày không bao giờ rời tay khỏi hai thứ này cảm thấy rất không quen.
Lý Chí Cường sửng sốt : "Di động? Cậu muốn mua à?"
Lục Duệ gật đầu, cười nói : "Qua vài ngày nữa nếu như đi làm, không có cái đó đúng là không quen"
Không nói hai lời, Lý Chí Cường kéo Lục Duệ ra cửa, vừa đi vừa nói với Hồ Hiểu Kiều : "Chị Hồ, chúng tôi đi thành phố, có việc gọi điện thoại cho tôi"
Hồ Hiểu Kiều nhìn bóng lưng của hai người, nở nụ cười khổ !
Lục Duệ và Lý Chí Cường hai người đi dạo một vòng thành phố, tìm mua một cái Nokia N78 hai ngàn đồng, sau đó Lục Duệ lại muốn kéo Lục Duệ đi mua máy tính, nhưng bị Lục Duệ ngăn lại, dù sao thì tạm thời vẫn chưa đi làm, mua máy tính cũng không có tác dụng gì.
Lúc mua điện thoại, là Lý Chí Cường giành trả tiền, Lục Duệ cũng không khách khí, dù sao thì trong kế hoạch của hắn, Lý Chí Cường ngày sau cũng trở thành người lèo lái đế quốc thương nghiệp của mình.
Cơm tối hai người ăn ở một khách sạn lớn trong thành phố, nhìn những chiếc xe xa hoa không ngừng chạy qua chạy lại ngoài cửa sổ, Lục Duệ bỗng nhiên nói : "Cường tử, có nghĩ tới đi học không?"
Lý Chí Cường sửng sốt, nhìn Lục Duệ nói : "Đi học? Cậu cũng biết, cái đầu của tôi, có thể học cái gì ?"
Cười ha ha, Lục Duệ nói :" Cậu phải nghĩ rõ ràng, nếu sau này sinh ý của cậu càng làm càng lớn, không đi học, không có kiến thức, sợ rằng cũng có ngày bị người nuốt tươi"
Thở dài một hơi, Lý Chí Cường lặng lẽ không nói, hắn đương nhiên biết Lục Duệ không phải nói giỡn, chỉ là từ một loạt động tác của Lục Duệ sau khi trở về thôn, hắn cũng có thể biết, nếu như đi theo con đường mà Lục Duệ bày ra, thì giống như tối qua cha già có nói, đời này Lý Chí Cường có thể trở thành đại nhân vật có tiền đồ nhất của Lý gia.
Khẽ cắn môi, Lý Chí Cường ngẩng đầu nhìn Lục Duệ : "Cậu yên tâm, trở về tôi sẽ tìm một trường đi học, đi học cái quản lý gì gì đó, thế nào?"
Lục Duệ gật đầu : " Sớm muộn gì cậu cũng phải một mình đảm đương một phía, dù sao thì Hồ Hiểu Kiều cũng là đàn bà, có đôi khi đứng ra không tiện bằng đàn ông"
Ngay lúc này, điện thoại của Lý Chí Cường vang lên, nhìn dãy số, hắn sửng sốt một chút, nói với Lục Duệ : "Là mẹ cậu"
Nói xong, nghe điện thoại :" Dì, con là Cường tử"
Hàn Thục Hà bên kia điện thoại tựa hồ như rất sốt ruột : "Kêu Tiểu Duệ nghe điện thoại nhanh"
Lý Chí Cường cả kinh, vội vã đem điện thoại cho Lục Duệ : "Hình như xảy ra chuyện"
Lục Duệ giật mình, tay cầm điện thoại có chút run run, nói : "Mẹ, con là Tiểu Duệ, xảy ra chuyện gì?"
Bên kia Hàn Thục Hà lắp bắp nói : "Vừa rồi, vừa rồi có người gọi điện thoại đến, nói là họ Âu, kêu con gọi lại cho ông ta, nói ông ta là bí thư gì đó.
Mẹ vừa nghe nói là lãnh đạo, liền nhanh chóng gọi cho con"
Lục Duệ cả người chấn động : "Họ Âu? Có phải gọi là Âu Văn Hải?"
"Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, cũng là tên này, ông ta kêu con gọi lại cho ông ta, số điện thoại là ! "
Cúp điện thoại, tay của Lục Duệ không ngừng run rẩy, mình rốt cục đã thắng, nếu hắn không đoán sai, Âu Văn Hải là thăng chức, nếu không thì sẽ không có khả năng gọi điện thoại cho mình.
Lý Chí Cường ngồi đối diện Lục Duệ nhìn biểu tình trên mặt hắn không ngừng thay đổi, sốt ruột hỏi : "Sao thế? Xảy ra chuyện gì, có muốn tôi gọi người hay không?"
Nở nụ cười một chút, Lục Duệ nhìn Lý Chí Cường, nghiêm túc nói : "Lý Chí Cường, cậu nghe rõ cho tôi, sau này ít lui tới với đám lưu manh kia.
Nhớ kỹ, sau này cậu là người làm đại sự, chỉ cần chịu ra tiền, sẽ có người chịu bán mạng vì cậu, đừng để cho tôi biết cậu còn lui tới với đám người đó, bằng không, anh em cũng sẽ không làm nữa"
Thấy Lục Duệ nói chuyện nghiêm túc, thần sắc nghiêm nghị, Lý Chí Cường bị dọa hết hồn, hơi bất mãn nói : "Đều là bạn bè, sao có thể nói không liên hệ là không liên hệ?"
Thở dài một hơi, Lục Duệ làm ra vẻ không đáng nói : "Cậu là heo à! Cậu có biết hay không, Âu Văn Hải rất có khả năng đã được thăng chức, nếu tôi không đoán sai, ông ta gọi điện thoại cho tôi là vì muốn tôi đi làm thư ký cho ông ta, cậu nghĩ lại xem, có quan hệ của Hàn Định Bang, chức quan của Âu Văn Hải sau này có thể nhỏ sao? Dựa vào tầng quan hệ này, tên nhóc cậu sau này đi buôn bán còn phải sợ? Thế như lỡ như bởi vì chuyện của lũ bạn lưu manh chó má của cậu mà làm cậu liên lụy, lẽ nào cậu muốn ảnh hưởng đến tôi?"
Nói đến đây, dừng lại một chút, Lục Duệ nói : "Cường tử, cậu phải noớ kỹ, bạn bè chân chính là người không hại cậu, cậu nghĩ đi, nếu như không có tiền, không phải cháu trai của Điền Mẫn Chính, cái đám mà cậu gọi là bạn, có thể có quan hệ thân thiết với cậu sao? Cậu cho rằng, ai cũng giống như tôi và Hầu tử, nguyện ý chịu một đao cho cậu sao?"
Lý Chí Cường lâm vào trầm tư, một lát sau mới nói : "Cậu yên tâm, tôi sẽ không làm cậu khó xử" Do dự một chút, hắn nói thêm :" Tin tức này, tôi có thể nói cho dượng tôi biết không?"
Suy nghĩ một chút, Lục Duệ lắc đầu : "Không vội, cậu có thể tiết lộ với ông ấy, để ông ấy bắt liên lạc với Âu Văn Hải, nhưng mà đừng nói chuyện Âu Văn Hải thăng qua, tạm thời giữ bí mật vẫn tốt hơn"
Lý Chí Cường gật đầu, đứng dậy đi gọi điện thoại.
Trấn định tâm tình của mình, Lục Duệ đưa tay nhấn dãy số mà mẹ đưa, sau những tiếng chuông điện thoại, bên kia vang lên giọng nói của Âu Văn Hải.
"A lô, xin chào, tôi là Âu Văn Hải"
Âm thanh có chút run run, Lục Duệ cung kính nói : "Xin chào Âu bí thư, tôi là Lục Duệ, ngài tìm tôi có chuyện gì sao?"
Âu Văn Hải cười, nghe ra tâm tình rất khoái trá : "Lục Duệ à, có hứng thú đến bên cạnh tôi công tác hay không?"
"Có, tôi nguyện ý cùng ngài học tập"
Lục Duệ nhanh chóng trả lời, hắn biết, vận mệnh của mình rốt cục đã xảy ra biến hóa.
Nghe Lục Duệ nói, Âu Văn Hải trong điện thoại phát ra tiếng cuòi sang sảng, bình tĩnh nói : "Theo tôi, nhưng không nhứng định có cơ hội thăng quan phát tài đâu"
Cười hắc hắc, Lục Duệ nói : "Cái này, không do ngài định đoạn rồi, lãnh đạo cấp trên đang nhìn, nếu như ngài thăng quan, vậy tôi cũng có thể hưởng chút hào quang phải không?"
câu này vừa ra khỏi miệng, Âu Văn Hải không nhịn được phá lên cười : "Tên nhóc cậu, miệng lưỡi trơn tru lắm" Dừng lại một chút, ông ta chậm rãi nói : "Sáng ngày mai tám giờ, tôi chò âậu tại cửa tòa nhà bách hóa"
Lục Duệ trong lòng khẽ động, nói : "Như vậy không tốt, ngài đem địa chỉ nói cho tôi biết, ngày mai tôi đến nhà đón ngài"
Âu Văn Hải suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng, đem địa chỉ nhà nói cho Lục Duệ biết.
Cúp điện thoại, Lục Duệ liền hung hăng giơ nắm tay lên bầu trời! Hắn biết, hắn đã thắng lớn trong một vụ cá cược này! Số phận con người, rốt cục đã xảy ra biến hóa thật lớn!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...