Lục Duệ có đôi khi cũng nghĩ tới một chuyện, lãnh đạo bên trên luôn cường điệu phía dưới phải làm tốt đoàn kết ban lãnh đạo, mà người đứng đầu ban lãnh đạo địa phương cũng hy vọng thành viên ban lãnh đạo có thể quanh chặt chung quanh mình, tốt nhất toàn bộ ban lãnh đạo đoàn kết giống như một, một khi như vậy thì tiếng nói của ban lãnh đạo sẽ thống nhất chỉnh tề như ban đồng ca, nhưng Lục Duệ lại cảm thấy đoàn kết như vậy không phải là một chuyện tốt. Loại đoàn kết nhất trí này, toàn bộ ban lãnh đạo vạn người một lòng đoàn kết, trên thực tế chỗ xấu lại lớn hơn, thường thường sẽ ảnh hưởng và xóa hết tư tưởng và sức sáng tạo của giết một người, hoặc là nói, dưới tình huống như vậy, ý chí tập thể bị phóng đại vô hạn, mà cá nhân thì dần dần không có ý kiến của mình. Một khi ban lãnh đạo xuất hiện vấn đề, sẽ giống như ban lãnh đạo thành phố Song Sơn, nhìn qua thì rất đoàn kết, nhưng một khi thành viên ban lãnh đạo xuất hiện vấn đề gì, người khác sẽ thông đồng làm bậy với hắn, cuối cùng sẽ có tình huống tập thể nhúng chàm.
Trước kia rất nhiều án kiện tham ô tập thể đã chứng minh điểm này một cách sinh động, một khi trong ban lãnh đạo chỉ còn lại một thanh âm, vậy rất có thể sẽ xuất hiện chuyện đáng sợ.
Địa phương có người thì liền có giang hồ, có giang hồ thì tất nhiên sẽ có phân tranh, bất kỳ một ban lãnh đạo nào, bất kể là cấp bậc nào hoặc là địa phương, trong ban lãnh đạo tồn tại khác biệt và tranh chấp mới là bình thường, mọi người không phải là thánh nhân, trong công tác sao có thể không xuất hiện va chạm. Cho nên nói, ban lãnh đạo tồn tại bất đồng, có tình trạng không đoàn kết xuất hiện mới là một tình trạng chân thật đáng tin, loại tình huống này tuy rằng không phải là loại đại đoàn kết mà người ngoài hy vọng, nhưng phù hợp nhất với nhân tính. Nhân vô thập toàn, không ai toàn vẹn, nếu như thực sự đều biến thành cái gọi là cao đại toàn mà báo viết, chỉ sợ ngay tin. Mà trong ban lãnh đạo tồn tại bất đồng, cũng sẽ khiến cho thành viên ban lãnh đạo dò xét lẫn nhau, khống chế lẫn nhau, cũng có lợi cho giám sát dân chủ và xây dựng trong sạch hoá bộ máy chính trị. Phòng ngừa bởi vì tầm mắt của cá nhân nào có vấn đề mà tạo thành chủ nghĩa chủ quan trên công tác và tư tưởng phiến diện hóa.
Thật ra Lục Duệ rất rõ ràng, càng lên cao, loại bất đồng này thật ra sẽ càng nhỏ, tới cấp bậc nhất định, điều mọi người cân nhắc chính là làm thế nào để phát triển quốc gia này, dân tộc này tốt hơn, ngược lại sẽ xem nhẹ thứ của cá nhân, ngược lại ở cơ sở, bởi vì giám sát tương đối góc cạnh, xuất hiện chuyện linh tinh như chuyên quyền độc đoán.
Tình huống của ban lãnh đạo Thành phố Thanh Giang rất đặc thù, bất kể là phía Lục Duệ hay là phía Tả Thiên Nhai, hoặc là phía Hoàng Hiểu Dương, đều bị vây trong trạng thái ma hợp, ba thế lực cố kỵ lẫn nhau, không ai dám ngang nhiên làm khó dễ, chỉ có thể chọn dùng một chút thủ đoạn để thử, hơn nữa ý đồ chèn ép phương, mượn sức một phương, mưu cầu giành lấy địa vị chủ động trong cuộc họp thường ủy.
Hôm nay thường ủy tham dự cuộc họp thường ủy tổng cộng có mười một người, phân biệt là bí thư thị ủy Thanh Giang Hoàng Hiểu Dương, phụ trách công tác toàn diện của thị ủy.
Phó bí thư Thị ủy, thị trưởng Tả Thiên Nhai, chủ trì công tác toàn diện của thị chính phủ.
Phó bí thư Thị ủy Lục Duệ, hiệp trợ Hoàng Hiểu Dương xử lý sự vụ thường nhật của thị ủy, liên hệ hội nghị chính trị hiệp thương thành phố, phân quản công tác xây dựng đảng, công tác tổ chức, cán bộ, bảo vệ ổn định xã hội, dân cư cùng kế hoạch hoá gia đình và công đoàn, đoàn thanh niên cộng sản, kiêm nhiệm chủ nhiệm uỷ ban công tác xã hội thành phố và chủ nhiệm hội quản ủy khu cao tân Thần Quang.
Trưởng phòng tổ chức Thị ủy Sở Kiếm, kiêm nhiệm trưởng phòng tổ chức thị ủy, phân quản phụ trách trường đảng, cơ quan công ủy, xí nghiệp công ủy, xã hội tổ chức công ủy và công tác cán bộ kỳ cựu.
Bí thư Ủy ban kiểm tra Thành phố Diêm Quang Minh. Phân quản phụ trách giám sát kiểm tra kỷ luật, xây dựng trong sạch hoá bộ máy chính trị và tác phong đảng.
Tư lệnh viên quân phân khu Thành phố Lưu Quốc Ấn, phân quản phụ trách vũ trang, công tác xây dựng lực lượng hậu bị quốc phòng.
Phó thị trưởng Thị chính phủ Trần Dương, phân quản phụ trách mặt trận thống nhất, hội liên hiệp công thương nghiệp, dân tộc, tôn giáo, và công tác khoa hiệp.
Phó thị trưởng thường vụ Thị chính phủ Lam Thiên Dã, hiệp trợ Tả Thiên Nhai phụ trách công tác thường nhật của thị chính phủ.
Bí thư Ủy ban chính pháp Thành phố Trần Hâm, phân quản phụ trách viện kiểm sát, pháp viện, cục công an, trị an xã hội, chính pháp, bảo vệ ổn định xã hội.
Thư ký trưởng Thị ủy Trương Triêu Dương, phân quản phụ trách văn phòng thị ủy, phòng nghiên cứu chính sách thị ủy, cục cơ yếu, cục bảo mật, cục tin tức và công tác người khuyết tật.
Trưởng ban tuyên truyền Thị ủy Lý Giang Nam, phân quản phụ trách hình thái ý thức, xây dựng tinh thần văn minh, công tác nghiên cứu lịch sử Đảng.
Bí thư Ủy ban kiểm tra Diêm Quang Minh và trưởng phòng tổ chức Sở Kiếm phân biệt thuộc phe thị trưởng Tả Thiên Nhai và phe bí thư thị ủy Hoàng Hiểu Dương, xem ra hai người đều quyết giành lấy vị trí này bí thư thị ủy thành phố Song Sơn.
Bí thư Ủy ban chính pháp Trần Hâm hắng giọng, nói: "Tôi ủng hộ ý kiến của lão Tô, hiện tại điều chúng ta phải cân nhắc là làm thế nào để phát triển thành phố Song Sơn, cứ nhân tài là được, tuổi tác lớn nhỏ không thành vấn đề, chủ yếu là năng lực. trong ban lãnh đạo chúng ta, đồng chí Trần Dương và đồng chí Lục Duệ không phải là ví dụ rõ ràng sao?"
Nói xong, hắn cười cười nhìn về phía Lục Duệ và Trần Dương: "Bí thư Lục, thị trưởng Trần, tôi chỉ là luận việc, không có ý gì cả."
Trần Dương tất nhiên là khó nói được gì, chỉ có thể cười trừ, Lục Duệ cũng mỉm cười nói: "Bí thư Trần nói không sai, chỉ cần có tài thì đưa lên là một trong những chuẩn tắc sớm đã được thực hành trong phân công cán bộ của đảng và chính phủ ta, hơn nữa, hiện tại đều đề xướng tri thức hóa, trẻ tuổi hóa, năng lực hóa cán bộ lãnh đạo. Lựa chọn cán bộ tất nhiên là phải xem xét nhiều phương diện hơn. Hơn nữa tình huống của thành phố Song Sơn tôi cũng đã tìm hiểu một chút, quả thực cần một liều thuốc mạnh để trị."
Hoàng Hiểu Dương sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía Lục Duệ dần dần có chút kỳ quái, chẳng lẽ hắn muốn ủng hộ mình?
Tả Thiên Nhai thì nhướng mày, lặng lẽ liếc Lục Duệ một cái, phát hiện hắn sau khi nói xong những lờ đó thì mỉm cười cầm chén trà lên uống, bộ dạng thờ ơ.
"Vậy ý kiến của bí thư Lục là?" Chủ nhiệm Văn phòng thị ủy Trương Triêu Dương trầm ngâm một chút rồi nghi hoặc hỏi Lục Duệ.
Lục Duệ cười cười, nhẹ nhàng che chén trà trong tay, thổi một hơi vào trong chén trà rồi thản nhiên nói: "Ngô Quốc Thuận không tồi."
Trương Triêu Dương nói không ra tiếng, chỉ dùng dư quang nhìn thoáng qua Tả Thiên Nhai, phát hiện hắn có động tác nhíu mày rất nhỏ, xem ra thị trưởngTả không hài lòng.
"Nếu như vậy, chúng ta biểu quyết đi. Ai Đồng ý để đồng chí Ngô Quốc Thuận đảm nhiệm bí thư thị ủy Song Sơn xin giơ tay." Hoàng Hiểu Dương thấy thế liền rèn sắt khi còn nóng, khó khăn lắm Lục Duệ mới không làm trái với ý mình, vậy mình đương nhiên phải nhanh chóng chứng thực chuyện này.
Trưởng phòng tổ chức Sở Kiếm, bí thư Ủy ban chính pháp thành phố Trần Hâm và chủ nhiệm văn phòng thị ủy Trương Triêu Dương đều giơ tay, ánh mắt Hoàng Hiểu Dương hướng về phía Lục Duệ: "Bí thư Lục, còn anh?"
Lục Duệ mỉm cười, chậm rãi buông chén trà trong tay xuống: "Tôi đồng ý."
Trưởng ban tuyên truyền Thị ủy Lý Giang Nam cũng giơ tay: "Tôi cũng đồng ý."
Phó thị trưởng Trần Dương giơ tay: "Tôi đồng ý."
Hoàng Hiểu Dương cười cười, quả nhiên không ngoài sở liệu của mình, trong tay Lục Duệ nắm ba phiếu, hiện tại trong cuộc họp thường ủy đã là cỗ lực lượng cỗ lực lượng không thể khinh thường.
Bốn người còn lại không tỏ thái độ, Diêm Quang Minh và Lưu Quốc Ấn trên cuộc họp thường ủy lần trước đã ngả về phía Tả Thiên Nhai, không nghi ngờ gì nữa là người của Tả Thiên Nhai, tất nhiên sẽ tỏ ý phản đối, như vậy hiện tại phải xem phó thị trưởng thường vụ Lam Thiên Dã.
Đối với Lam Thiên Dã hàng không từ kinh thành tới đẩy phó thị trưởng thường vụ La Xuân Kiều đi mà nói, Hoàng Hiểu Dương cũng giống như Tả Thiên Nhai, trong lòng tràn ngập kiêng kị, trước tiên không nói Lam gia sau khi Lam lão gia tử qua đời thì lâm vào khốn cảnh, nhưng bằng vào thân phận đại thiếu của Lam gia của hắn, bất kể là Hoàng Hiểu Dương hay là Tả Thiên Nhai, cũng không muốn đắc tội với hắn, dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Lam gia có lẽ đã xuống dốc, nhưng nếu đối phó với loại cán bộ cấp thính như mình thì cũng không khó. Có điều cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hai người sẽ không lôi kéo Lam Thiên Dã, để tránh bị người ta cho là trèo cao.
Hoàng Hiểu Dương nghĩ đến buổi nó chuyện cuối cùng của La Xuân Kiều với mình trước khi rời khỏi thành phố Thanh Giang, không nhịn được cảm khái không thôi.
Một tuyên bố quyết định điều chỉnh của Tỉnh ủy, bất kể là La Xuân Kiều hay là Hoàng Hiểu Dương, đều cảm thấy bất ngờ, dựa theo lẽ thường mà nói , có thể điều chỉnh ban lãnh đạo cấp thành phố lớn như vậy, trước tiên phải có phong thanh truyền ra, huống chi cho dù là không có, La Xuân Hạc,anh ruột của La Xuân Kiều, thân là bí thư Ủy ban chính pháp tỉnh cũng sẽ ít nhiều lộ ra tin tức cho Thanh Giang. Nhưng lần này, không chỉ không có một chút phong thanh nào, ngay cả La Xuân Hạc cũng không thông tri trước cho La Xuân Kiều và Hoàng Hiểu Dương chuẩn bị.
"Thị trưởng La, cô có tin tức gì không?" Sau khi La Xuân Kiều gọi điện thoại cho anh trai, liền tới văn phòng của Hoàng Hiểu Dương, Hoàng Hiểu Dương nghi hoặc khó hiểu hỏi cô ta.
La Xuân Kiều sắc mặt âm trầm gật đầu: "Anh tôi sắp về hưu rồi."
"Gì cơ?" Hoàng Hiểu Dương biến sắc, lập tức đứng phắt dậy: "Bí thư La sắp về hưu?"
Tin tức này thật sự là quá khiến cho người ta kinh ngạc, La Xuân Hạc chưa tới năm mươi tuổi đã sắp về hưu, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì?
Vẻ mặt La Xuân Kiều rất không tốt: "Chuyện của Mã Xuân Hòa và Quan Phúc Cát liên lụy đến anh tôi và bí thư Đinh, anh tôi một mình gánh chịu, sang năm anh ta sẽ tới hội nghị hiệp thương chính trị dưỡng lão, điều chỉnh ban lãnh đạo lần này, anh ta giúp chúng ta một lần cuối cùng, chuyện còn lại phải dưa vào tự thân chúng ta thôi."
Hoàng Hiểu Dương sửng sốt: "Bí thư Đinh thế nào?"
Chậm rãi lắc đầu, La Xuân Kiều nói: "Vấn đề không lớn, anh tôi gánh vác tất cả, hơn nữa bên trên cũng không định làm lớn chuyện này, cho nên không sao."
Hoàng Hiểu Dương lặng lẽ gật đầu, trong lòng lại thầm cảm thấy cục diện của thành phố Thanh Giang này chỉ sợ sẽ chịu không thể quay lại như trước nữa. Cái gọi là sân khấu quyền lực, nói trắng ra chính là tranh đoạt giữa các đoàn thể lợi ích, mà một khi người lãnh đạo của người lãnh đạo xuống đài hoặc là bị chèn ép, như vậy phe phái này trong tranh đoạt quyền lực tất nhiên sẽ lâm vào khốn cảnh, giống như La Xuân Hạc hiện tại, hậu quả sau khi hắn xuống đài chính là thế lực vốn thuộc về hắn trong phạm vi thành phố Thanh Giang nhanh chóng sẽ bị các đại phái hệ chia cắt.
Trong lòng khẽ thở dài, Hoàng Hiểu Dương biết, thị ủy Thanh Giang sau này, tất nhiên sẽ rẽ sang hướng mới, mà điều mình phải làm, chính là trong cục diện rắc rối phức tạp này cân bằng thế lực các nơi, đạt được mục đích của mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...