Quyền Khinh Nhất Thế


Trần Dương nói: "Tôi cũng rất bất ngờ khi biết được tin tức này, lúc ấy anh đang ở bệnh viện chiếu cố cho Trịnh Tú Nghiên, tôi và trưởng ban Lý đi quanh huyện Đông Lâm, tôi được phân quản giáo dục, tiếp xúc với một số người, có người phản ánh với tôi vấn đề của huyện Đông Lâm, Chu Tuấn Tú chính là tìm tới tôi vào lúc này." Cũng không cần Lục Duệ hỏi, Trần Dương liền nói tiếp: "Căn cứ vào tìm hiểu của Chu Tuấn Tú, nhận xây công trình này chính là công ty xây dựng Yến Bắc. Mà người lúc ấy phụ trách xây dựng công trình, chính là phó tổng công ty xây dựng Yến Bắc Chu Học Lâm, cũng chính là Chu lão tứ."
Lục Duệ hút thuốc, sắc mặt âm trầm không nói gì, sự kinh hãi trong lòng thì khó có thể tả được, từng chuyện từng chuyện đều chĩa mũi dùi vào tập đoàn Yến Bắc, mà nếu như tình huống thực sự như Trần Dương nói, vậy vấn đề tồn tại của thành phố Thanh Giang chính là khá nghiêm trọng. Dù sao nếu như có một việc thì có thể nói là trùng hợp, nhưng nếu như rất nhiều chuyện đều xuất hiện trên một xí nghiệp, vậy cho thấy tập đoàn Yến Bắc này chính là một khối u ác tính của thành phố Thanh Giang.
"Bí thư Lục, tôi hôm nay đến nói với anh những lời này, nói thật là tôi cũng bất chấp mọi giá, sau khi biết chuyện này, tôi cũng do dự rất lâu, bởi vì căn cứvào tài liệu Chu Tuấn Tú cung cấp thì nếu như thực sự tra tiếp, rất có thể sẽ dụng chạm tới một tập đoàn lợi ích cực lớn, nói thật ra, Trần Dương tôi ở trong cơ quan tỉnh ủy nhiều năm như vậy, lần đầu tiên có một loại cảm giác hữu tâm vô lực, có điều tôi tin, anh không phải là một người tìm may né xui." sắc Trần Dương Trần Dương nghiêm túc nhìn Lục Duệ.
Nhìn Trần Dương vẻ mặt chính khí lẫm nhiên, Lục Duệ lặng lẽ hút thuốc, động cơ Trần Dương làm chuyện này hắn không muốn đoán, bất kể là hắn thực sự trong lòng có một cỗ chính khí cũng tốt hay là muốn lợi dụng chuyện này để đạt được vốn chính trị nhiều hơn cũng được, đối với mình mà nói cũng không phải là chuyện xấu, dù sao bất kể như thế nào, mình đều định đối phó với tập đoàn Yến Bắc, chỉ cần hiểu rõ, nên làm như thế nào mới có thể cực hạn chuyện này trong phạm vi nhất định. Như lờ trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Dương Quân nói với mình, vấn đề của thành phố Thanh Giang, bệnh nặng là khẳng định rồi, nhưng chưa chắc đã phải dùng thuốc mạnh, bởi vì nếu như dngf thuốc mạnh, tuy rằng có thể chữa khỏi người bệnh nguy kịch, cũng có thể bởi vì dược tính quá mạnh, mà khiến cho bệnh nhân không chịu nổi.
"Anh có thể khẳng định tài liệu đó là thật?" Lục Duệ nhìn Trần Dương, chậm rãi hỏi.
Trần Dương gật đầu: "Tôi đã tự mình xác minh một bộ phận, quả thực là thật."

Lục Duệ chau mày hút thuốc, thật lâu không nói gì. Điều hắn hiện tại phải cân nhắc là, những chứng cớ Trần Dương nói, nếu như thực sự tra tiếp sẽ nhận được kết quả như thế nào, mà kết quả này sẽ dẫn phát địa chấn thế nào sẽ ở thành phố Thanh Giang, tỉnh lý đối mặt với chuyện này có ủng hộ hay không. Đây đều là điều phải cân nhắc cho kỹ, một là mình không quản hệ thống giáo dục, Lục Duệ giờ đã không còn là thanh niên nhiệt huyết xung động nữa.
"Thị trưởng Trần, tôi thấy như vậy đi, chuyện này anh trước tiên cứ bí mật điều tra, phải chú ý giữ bí mật, trước tiên đừng kinh động tới bất kỳ ai." Lục Duệ nhìn Trần Dương, trầm ngâm một chút rồi chậm rãi nói.
Trần Dương ngây ra một thoáng: "Bí thư Lục, ý của anh là?"
Lục Duệ cười khổ, sắc mặt có chút khó coi: "Thị trưởng Trần, tôi cũng không giấu gì anh, điều chỉnh cán bộ lần này của tỉnh ủy quả thực nằm ngoài dự kiến của tôi, rất nhiều chuyện vốn đã tính toán xong hiện tại phải bố cục lại. Quan trọng hơn là, thành phố Thanh Giang đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi, nếu như lần này thực sự tra ra vấn đề gì nữa, vậy phải xem quyết tâm của tỉnh ủy."
Trần Dương nghe thấy lời nói của Lục Duệ thì lập tức có chút thất thần, cẩn thận nghĩ một lát liền minh bạch ẩn ý của Lục Duệ, hắn cũng không phải là loại người không rõ lí lẽ, biết những gì Lục Duệ nói với mình đều là thật, thành phố Thanh Giang liên tiếp xảy ra vấn đề, tỉnh ủy tất nhiên có cân nhắc của mình, nghĩ một lát, Trần Dương gật đầu nói: "Tôi minh bạch ý tứ của bí thư Lục."
Lục Duệ gật đầu: "Có chuyện gì thì có thể thương lượng với thị trưởng Lam, anh ta vừa tới thành phố Thanh Giang, rất nhiều công tác vẫn chưa quen thuộc, anh thì tới sớm hơn anh ta một chút, thị trưởng Tả bận trăm công ngàn việc, anh là một trong những phó thị trưởng, phải giúp đồng chí mới nhiều hơn."
Mắt sáng rực, Trần Dương không ngờ Lục Duệ lại chỉ điểm ình tiếp xúc với vị phó thị trưởng tân nhiệm Lam Thiên Dã này, xem ra hắn sớm đã có an bài.

Trần Dương đứng dậy cáo từ, Lục Duệ tiễn hắn ra cửa, trở lại văn phòng, nở nụ cười khổ bất đắc dĩ, thành phố Thanh Giang này hiện tại thật giống như một con đê sắp vỡ, làm thế nào để xử trí thích đáng chỗ hổng, thành chuyện mình phải cân nhắc.
"Reng reng reng" Tiếng di động vang lê, Lục Duệ nhướng mày, nhìn số rồi bật cười.
Ấn nút nghe, Lục Duệ không đợi đối phương lên tiếng đã mở miệng trước: "Lam đổng à, tôi cũng đang định gọi điện thoại cho cô đây, sao, buổi tối hôm nay muốn mời tôi ăn cơm à?"
Lam Hiểu Âu ngớ người rồi lập tức bật cười: "Anh cũng thành Gia Cát Khổng Minh rồi đấy, không ngờ có thể đoán được tôi muốn tìm anh."
Lục Duệ cười ha ha: "Bút bút viết không ra hai chữ Lam, cô và lệnh huynh anh em liên tâm, hắn mới tới thành phố Thanh Giang, thiên đầu vạn tự phải cần xử lý, trong địa giới Thanh Giang này, tôi thực sự không tin Lam đổng cô có năng lượng quá lớn, nơi này cũng không phải là kinh thành, cho nên, tôi đã sớm chờ cú điện thoại này rồi."
"..." Bị Lục Duệ chế giễu Lục Duệ, Lam Hiểu Âu lập tức có chút xấ hổ, hừ một tiếng nói: "Anh luôn ngông cuồng vậy à?"

Lục Duệ cười: "Không phải tôi ngông cuồng, là tôi hiểu rõ mình có mấy cân mấy lạng, anh cô thành phố Thanh Giang thành phố Thanh Giang, khẳng định không muốn trở thành súng trong tay bí thư thị ủy hoặc là thị trưởng, người khác ư, lại ngại danh hiệu đại thiếu kinh thành nên không dám tiếp xúc với hắn, tôi chắc là lựa chọn duy nhất của hắn rồi."
"Anh giỏi lắm! Dựa theo cách nói này của anh, anh em chúng tôi có cần bái cửa ngõ anh không?" Lam Hiểu Âu hừ lạnh một tiếng.
Lục Duệ mỉm cười: "Rất Đơn giản, hiện tại là bốn rưỡi, bảy giờ tối ở khách sạn Thanh Giang, chúng ta gặp mặt, đến lúc đó tôi sẽ gọi điện thoại cho cô."
"Được." Lam Hiểu Âu đáp ứng, Lam Thiên Dã không hề tới thượng nhiệm cùng trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Dương Quân, hắn là buổi chiều ngồi máy bay từ kinh thành trực tiếp tới đây, mình vừa hay có thể đón người, sau đó tới khách sạn Thanh Giang.
Buông điện thoại, Lục Duệ mỉm cười, hắn và Lam Hiểu Âu quen nhau từ lúc ở tỉnh G, bởi vì quan hệ thân thiết của Lam Hiểu Âu và Lâm Nhược Lam, Lục Duệ rất rõ ràng, nếu như không phải Lam gia xảy ra vấn đề, với tính cách quật cường của Lam Hiểu Âu thì sẽ không mở miệng cầu mình. Cho nên, hắn mới chủ động nghĩ biện pháp, để Lam Thiên Dã được điều đến thành phố Thanh Giang.
Lục Duệ trước giờ cũng không nghĩ tới Lam Thiên Dã sẽ dựa vào mình, hắn chỉ cần không phải là kẻ ngốc thì chắc hiểu rõ, với thân phận của hắn không thể tham dự vào trong đấu tranh giữa Tả Thiên Nhai và Hoàng Hiểu Dương, bởi vì Hoàng Hiểu Dương và Tả Thiên Nhai đều tự có đại biểu là Minh Châu hệ và Hoàn Đông hệ, đối với hai đại phe phái này mà nói, thân phận đại công tử của Lam gia của Lam Thiên Dã ở kinh thành thật sự là quá nhạy cảm, rất dễ dẫn tới hiểu lầm, nếu Lam Thiên Dã đủ thông minh, bữa ăn hôm nay là cơ hội của hắn, ở kinh thành có lẽ bị người ta chèn ép, nhưng chỉ cần hắn ở thành phố Thanh Giang làm tốt, Lục Duệ có lòng tin có thể giúp hắn một lần nữa đứng lên, dù sao Lam lão năm đó cũng có ơn với mình, mình làm như vậy coi như là trả nhân tình của lão nhân gia.
Tỉnh lý có chung suy nghĩ này hay không.
Lục Duệ không nghĩ tới vấn đề này, hoặc là đối với hắn mà nói, bản thân Lam Thiên Dã đến chính là bổ sung cho thế lực của mình, dù sao Vương Triển Bằng bỗng nhiên bị điều đi, đối với bố cục của Lục Duệ ở thành phố Thanh Giang có ảnh hưởng rất lớn, nếu như không phải Trần Dương và Lam Thiên Dã đều tiến vào cuộc họp thường ủy, Lục Duệ thậm chí sẽ phải sửa lại kế hoạch vốn đã chế định tốt của mình.

Trước khi tan tầm, bí thư thị ủy Hoàng Hiểu Dương lâm thời quyết định mở cuộc họp bí thư, Tả Thiên Nhai và Lục Duệ, cộng với bí thư Ủy ban kiểm tra Diêm Quang Minh tham dự hội nghị. Trên hội nghị, Diêm Quang Minh thông báo với đám người Lục Duệ kết quả điều tra sự kiện của cục giáo dục huyện Đông Lâm, điều tra cho thấy, phó huyện trưởng phân quản và cục trưởng cục giáo dục huyện Đông Lâm tồn tại hành vi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, hơn nữa hệ thống giáo dục của huyện Đông Lâm cũng tồn tại vấn đề rất lớn.
Diêm Quang Minh nói: "Trải qua điều tra của chúng tôi, hai người Mai Đức và Ngô Lương là cùng một giộc, giở trò trong hệ thống giáo dục huyện Đông Lâm, tạo thành ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, căn cứ theo quy định, Ủy ban kiểm tra quyết định tiến hành song quy hai người này, cũng điều tra chuyên sâu."
Hắn vừa dứt lời, thị trưởng Tả Thiên Nhai liền gật đầu nói: "Tôi đồng ý, đối với những con sâu làm rầu nồi canh phá hoại nghiêm trọng hình tượng của đảng và chính phủ chúng ta, nên xử lý nghiêm túc."
Nói xong, Tả Thiên Nhai nhìn về phía Lục Duệ, mỉm cười nói: "Đồng chí Lục Duệ thấy sao?"
Lục Duệ cười khẽ, nhìn thoáng qua bí thư thị ủy Hoàng Hiểu Dương vẫn một mực yên lặng không lên tiếng, thản nhiên nói: "Tất cả dựa theo quy định mà làm đi, điều lệ chế độ mà đảng chúng ta chế định không phải là làm chuẩn tắc hành vi cho cán bộ đảng viên à? Không ngờ bọn họ lại làm trái với quốc pháp và kỷ luật đảng, nên bị điều tra." Dừng một chút, Lục Duệ nói tiếp: "Có điều các đồng chí của Ủy ban kiểm tra khi phá án nhất định phải chú ý tới phương pháp, dù sao đội ngũ cán bộ chúng ta tổng thể thì vẫn tốt, đừng bởi vì có vài cục cứt chuột mà làm hỏng cả nồi nước. Đặc biệt trong quá trình điều tra, nhất định phải giải quyết vấn đề chứng cớ, không có chứng cớ đầu đủ thì đừng tùy tiện hoài nghi đồng chí của mình, phải biết rằng, có lẽ chỉ một hoài nghi không đâu sẽ ảnh hưởng tới một đời của cán bộ đó."
Những lời lẽ chính nghĩa của Lục Duệ, ngay cả Hoàng Hiểu Dương sau khi nghe xong cũng theo Tả Thiên Nhai và Diêm Quang Minh gật đầu tán dương.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận