Quyền Khinh Nhất Thế


"Bên trái, bên trái một chút, lại không bắt được rồi, chú ngốc quá đi."
"Tiểu nha đầu, lại nào, hôm nay chú nhất định phải bắt được con chó con này."
Trong sân chơi, Lục Duệ và Trịnh Tú Tinh một lớn một ngồi trước một cái máy khều gấu bông, vẻ mặt hưng phấn đó không thể nhìn ra hắn là đại nhân vật chấp chưởng quyền bính một phương, ngược lại giống với người cha dẫn con nhỏ đi chơi hơn.
Trịnh Tú Nghiên đứng phía sau em gái và Lục Duệ không xa, vẻ mặt bất đắc dĩ.
Thời gian không biết qua bao lâu, khi Trịnh Tú Nghiên sắp mất kiên nhẫn.
"Được rồi, sang trái thêm một chút, chính là nơi này, đúng rồi, chú, mau ấn đi. A bắt được rồi." Trịnh Tú Tinh hoa chân múa tay vui sướng chỉ huy Lục Duệ, cái tay móc bằng máu đáng hận tới cực điểm, cuối cùng sau khi lãng phí vô số lần một đồng tiền của Lục Duệ thì đã thành công khều trúng một lần. Lục Duệ vẻ mặt kiêu ngạo nhìn tiểu nữ hài nhi trước mặt đang kéo tay mình nhảy nhót, thuận tay từ trong cái phễu lấy con chó bông ra rồi đưa cho Trịnh Tú Tinh, vẻ mặt đầy kiêu ngạo.
Trịnh Tú Nghiên sớm đã đứng xem tới bực mình bất đắc dĩ lắc đầu, nhắc: "Hơn một tiếng đồng hồ mới gắp trúng được một lần, có gì mà vui, hơn nữa, tiền bỏ ra để gắp đủ để mua mấy chục con, đúng là chưa gặp ai ngốc như vậy."
"Chú, chúng ta chơi bắn súng đi?" Trịnh Tú Tinh vô cùng cao hứng nói với Lục Duệ.
"Khụ khụ, khụ khụ..." Lục Duệ ho khan, thuận theo ánh mắt của tiểu nha đầu, nhìn thấy một cái máy trò chơi bắn súng, vươn tay lau mồ hôi trên trán, Lục Duệ gật đầu nói: "Được rồi, chú chơi với cháu, có điều cháu biết chơi trò này không?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trịnh Tú Tinh câng lên: "Cháu thấy người khác chơi rồi."

Lục Duệ chán nản, hắn biết, với gia cảnh của Trịnh Nho, chịu không thể dẫn hai con gái tới đây chơi, rất nhiều lúc chỉ có thể dẫn họ đi dạo xem, cảm thụ không khí một chút, đối với những hạng mục trò chơi phí đắt thì chỉ có thể chùn bước.
Cười cười, Lục Duệ đầy yêu thương xoa đầu Trịnh Tú Tinh, quay đầu nói với Trịnh Tú Nghiên đi theo phía sau hai người: "Tú Nghiên, chơi cùng nhé?"
"Gì cơ?" Trịnh Tú Nghiên sửng sốt, nhìn Lục Duệ với vẻ mặt khó hiểu.
Lục Duệ cười cười, vươn tay chỉ chỉ máy trò chơi bắn súng: "Cùng nhau chơi đi, tôi và Thủy Tinh một bên, cô một bên."
Nói xong, xoa đầu Trịnh Tú Tinh: "Chị gái chơi với chúng ta nhé, được không?"
Trịnh Tú Tinh vỗ tay cười nói: "Tốt, tốt, chị gái, chơi nào?"
Trịnh Tú Nghiên có chút ngây ngốc bị em gái trước máy chơi game, Lục Duệ chạy tới trả tiền xong, một tay ôm lấy tiểu Thủy Tinh rồi cười với Trịnh Tú Nghiên: "Bắt đầu đi, người thua phải phụ trách rửa bát buổi tối."
Trong mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị, Trịnh Tú Nghiên nhìn bóng dáng của Lục Duệ, lại phát hiện nam nhân này lúc này đang hô to gọi nhỏ dẫn em gái chơi rất vui.
"A, bên trên có một một cái khác, bên dưới cũng có." Lục Duệ chỉ vào màn hình hô, không hề nhìn ra là quan viên thân ở địa vị cao, Trịnh Tú Nghiên cười cười, có lẽ có thể gặp gỡ hắn, thật là duyên phận của mình và em gái.
Trong cửa hàng KFC, Lục Duệ mỉm cười nhìn tiểu Thủy Tinh đang cố gắng chiến đấu với một cái đùi gà, nói với Trịnh Tú Nghiên ở bên cạnh: "Về sau mỗi tháng dẫn nó đi ăn thứ này một lần được rồi, thứ này không tốt, thỉnh thoảng hẵng ăn."
Trịnh Tú Nghiên im lặng gật đầu, đối với lời nói của Lục Duệ cô ta không có ý kiến gì, tiểu hài tử ăn nhiều thứ này không tốt, cô ta đọc không ít sách, tất nhiên biết KFC này ở nước Mỹ thật ra chính là thực phẩm rác rưởi, thức ăn nhanh thì có dinh dưỡng gì, chỉ có ở Hoa Hạ mới có thể được cho là thứ tốt.

" Hừ, đồ nhà quê, ăn không nổi thì cứ nhận, còn giả vờ giả vịt."
Lục Duệ cau mày, ngẩng đầu nhìn, phát hiện một nữ nhân nói chừng hơn hai mươi vừa lên tiếng, đối diện cô ta là một nam nhân trung niên, xem ra là bạn của cô ta.
Lắc đầu, nhìn thoáng qua nữ hài tử trang điểm rõ đậm này, lại quan sát một chút nam nhân tuổi đủ để làm cha cô ta, nhưng hai người lại đeo một đôi nhẫn kim cương tình yêu kia, Lục Duệ lặng lẽ cười, không nói gì, với thân phận của hắn, đối với loại người như vậy thật sự là không có gì để nói.
Sắc mặt của Trịnh Tú Nghiên thì lập tức trầm xuống, Lục Duệ không bận tâm là vì thân phận của Lục Duệ sờ sờ ra đó, cô ta thì không dễ tính như vậy, đôi mi thanh tú nhíu lại, Trịnh Tú Nghiên nghiêm mặt vừa định lên tiếng thì liền nhìn thấy Lục Duệ xua tay với mình, thản nhiên nói: "Thôi, đừng chấp nhặt với bọn họ."
"Nhưng..." Trịnh Tú Nghiên có chút không cam lòng trừng mắt lườm nữ nhân đó một cái, đối phương coi mình thế nào cũng không sao cả, nhưng nói Lục Duệ và em gái như vậy, khiến cho trong lòng cô ta thầm bất mãn.
Mỉm cười, Lục Duệ nói: "Thầy của cô không dạy cô à? Ếch ngồi đáy giếng, đừng bận tâm."
Trịnh Tú Nghiên cười một tiếng, lời nói của Lục Duệ cô ta tất nhiên minh bạch, không ngờ người đường đường là bí thư thị ủy này không ngờ cũng biết dùng cổ văn để châm chọc người khác.
Nam nhân đối diện nữ nhân đó cau mày, nhìn xoáy vào Lục Duệ, nhưng không nói gì.
Cười ha ha, Lục Duệ cũng coi trọng nam nhân đó hơn, dù sao có thể nhịn như vậy cũng coi như là có mấy phần khôn ngoan, nếu đổi là người bình thường, bị mình châm chọc như vậy, chắc đã sớm bất chấp tất cả, người này không ngờ còn có thể Lã Vọng buông cần, cũng coi là một nhân vật.
Ăn cơm xong, Lục Duệ dẫn chị em Trịnh gia rời khỏi KFC, hôm nay hắn không có lái xe, lái xe tiểu vương được hắn cho nghỉ.

Nhìn Lục Duệ rời khỏi nhà ăn, trong mắt nam nhân đó hiện lên vẻ âm độc.
Đi trên đường cái Lục Duệ cau mày nói với Trịnh Tú Nghiên: "cô ngày hôm qua sao không mua quần áo ình mà chỉ mua cho Thủy Tinh."
Trịnh Tú Nghiên thản nhiên nói: "Tôi có đồng phục rồi, đến trường mặc vậy là được, cái khác không cần."
Bất đắc dĩ lắc đầu, Lục Duệ xem như không có biện pháp với tính tình lãnh đạm của cô bé này, vươn tay kéo Trịnh Tú Tinh: "Thủy tinh à, chú dẫn cháu và chị đi mua quần áo nhé?"
Tiểu nha đầu rất có hiểu biết nhìn thoáng qua chị, lại nhìn Lục Duệ, nói: "Thôi, Tú Tinh có quần áo mặc rồi, chú, đừng tiêu pha quá đáng."
Cười ha ha, Lục Duệ vươn tay ôm lấy Trịnh Tú Tinh, hôn lên má nó một cái rồi cười nói với Trịnh Tú Nghiên: "Cô đó, trong thẻ nhận lương của tôi có không ít tiền, đưa cô làm sinh hoạt phí, tôi bình thường ăn mặc đều có người lo, căn bản không cần tiền, trong nhà còn có không ít phiếu giảm giá, cô có thời gian thì dùng đi, một tiểu cô nương, đừng học phụ nữ trung niên tính toán từng ly từng tý."
"Anh. . ." Trịnh Tú Nghiên bị hắn mỉa mai như vậy, tức giận đến nỗi run rẩy, thầm nghĩ tôi tiết kiếm tiền cho ông lại bị coi là ky bo.
Cắn răng, Trịnh Tú Nghiên trừng mắt lườm Lục Duệ một cái, hình như dỗi đi vào tiệm bách hóa.
Mắt thấy hai chị em một lớn một nhỏ đang chọn quần áo, Lục Duệ một mình ngồi trên ghế nghỉ ngơi, khóe môi nhếch lên cười cười.
Kết quả Như vậy không phải là tốt à? Ít nhất thì cuộc sống như vậy có thể khiến chị em Trịnh gia quên đi sự nghèo khổ trước kia, coi như là mình làm một chuyện tốt cho Trịnh lão sư đã kính dâng cả đời kia. Lục Duệ bật cười ha ha.
Chính vào lúc này, di động rung, Lục Duệ lấy điện thoại ra nhìn, lại nhíu mày.
Ấn nút nghe, Lục Duệ cười nói: "Anh Lưu, sao lại gọi điện thoại cho tôi?"

Bên kia Điện thoại truyền đến tiếng cười sang sảng của Lưu Bân: "Tôi sắp trở lại kinh thành, sao không thể gọi điện thoại cho anh, là gọi để chào."
Hơi sửng sốt, Lục Duệ nhăn mày, có chút kinh ngạc hỏi: "Trở lại kinh thành á? Vụ án của Các anh tra xong rồi à?"
Hắn không thể không cảm thấy kỳ quái, Lục Duệ rất rõ ràng Lưu Bân lần này tới thành phố Thanh Giang để làm gì, thư ký trưởng tỉnh ủy tỉnh H Bạch Kiến Nghiệp bị song quy đã không còn là bí mật, từ đó bới ra vụ án Mã Xuân Hòa và vườn công nghiệp Thần Quang, lại khiến thành phố Thanh Giang trên dưới chấn động, đều lo lắng bó đuốc này có đốt tới đầu mình không, có thể nói đoạn thời gian trước các cán bộ thành phố Thanh Giang thực sự là ai ai cũng cảm thấy bất an, Trung kỉ ủy lại ở trước mặt đám người Lục Duệ song quy bí thư Ủy ban chính pháp tiền nhiệm của thành phố Thanh Giang, hơn nữa nghiêm lệnh cho phó thị trưởng thường vụ La Xuân Kiều không thể tùy ý rời khỏi thành phố Thanh Giang. Đại trận trượng Như vậy được bày ra, Lưu Bân hiện tại lại nói với Lục Duệ bọn họ sắp trở lại kinh thành.
Lưu Bân tựa hồ đã sớm đoán trước được Lục Duệ sẽ hỏi như vậy, cười nói: "Vụ án Tỉnh H đã tới cuối, Bạch Kiến Nghiệp xuống ngựa có nghĩa là vụ án này có thể tiến vào trình tự tư pháp. Chuyện Mã Xuân Hòa tự sát, trải qua điều tra xác định là bị giết, có điều hung thủ là ai thì vẫn đang điều tra, tổ chuyên án Trung kỉ ủy tất nhiên là phải rút, chuyện điều tra nguyên nhân cái chết của Mã Xuân Hòa giao các Ủy ban kiểm tra tỉnh H các anh làm."
Lục Duệ nhíu mày, câu nói kế tiếp của Lưu Bân hắn cũng không chú ý, chỉ cẩn thân cân nhắc câu đầu tiên của Lưu Bân: "Đã tới cuối."
Lần đầu tiên nghe nói, tra án còn có tới cuối, đặc biệt còn là liên quan tới cấp tỉnh bộ. Thấy bốn bề vắng lặng, Lục Duệ trầm giọng nói: "Anh Lưu, ý của anh là, vụ án này còn có nội tình à?"
Lưu Bân cười hắc hắc: "Anh nói xem? Bạch Kiến Nghiệp ở thành phố Thanh Giang lâu như vậy, rất nhiều chuyện hắn hiểu sâu hơn chúng ta nhiều, Mã Xuân Hòa đang sống yên lành, với hành vi phạm tội của hắn thì căn bản không đến mức phải tự sát, vì sao có người muốn giết hắn? Trong đây ẩn chứa điều gì? Có phải có còn liên lụy đến nhân vật khác cấp cao hơn không?"
Lục Duệ lặng lẽ lắng nghe, liền nghe thấy Lưu Bân cười cười: "Đây đều là vấn đề chúng tôi phải cân nhắc, có điều quan trọng hơn là, tất cả điều tra đều cần tiến hành dưới tiền đề ổn định. Tỉnh H đã song quy một thường ủy tỉnh ủy, không thể lại thêm một người nữa được."
Gật đầu, Lục Duệ cuối cùng cũng minh bạch, nghĩ một lát, hắn vẫn hỏi: "Nói như vậy, tỉnh lý đã có quyết định?"
Cười ha ha, Lưu Bân nói: "Tôi không biết, tôi chỉ thông khí cho anh thôi, thôi, tôi phải lên máy bay rồi, anh trở lại kinh thành thì nhớ mời khách đấy."
Buông điện thoại, Lục Duệ nhíu mày, lâm vào trầm tư.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận