Quyền Khinh Nhất Thế


Nghe thấy ngữ khí của Lục Duệ không tốt, Lam Hiểu Âu cười cười, dựa vào sô pha: "Bí thư Lục, cũng không thể nói như vậy được, tôi là được người khác nhờ."
Bất đắc dĩ nhìn cô ta một cái, Lục Duệ nói: "Nhược Lam cũng không nói cô chơi trò này."
Cười ha ha, Lam Hiểu Âu nhìn Lục Duệ: "Tôi là muốn xem lòng dạ của bí thư Lục rộng rãi cỡ nào thôi."
"Vậy sao?" Lục Duệ cau mày nói: "Lam gia hiện tại yên tâm để cô chấp chưởng một tập doàn Chính Đạt lớn như vậy à?"
" Nói chính xác thì Lam gia hiện tại không yên tâm cũng không được." Lam Hiểu Âu thở dài: "Sau khi Ông nội qua đời, tình huống trong nhà cũng không tốt lắm, bên trên không có người nói được, rất nhiều hạng mục của tập doàn Chính Đạt đều bị đều bị người ta chiếm, nói thật, có thể tới Thanh Giang, tôi cũng nhận tình của Nhược Lam, dù sao hợp tác với anh, so với bị người khác kéo đi buôn bán lỗ vốn thì còn tốt hơn."
Sắc mặt trở nên bình tĩnh hơn một chút, Lục Duệ nói: "Anh cô hiện tại làm ở đâu."

Lam Hiểu Âu cười khổ lắc đầu: "Ở bộ thương vụ, làm một phó cục trường hữu danh vô thực, có thể có thể lên chính thính, kết quả cừu gia của cha tôi ngày xưa chơi một đòn."
Gật đầu, Lục Duệ mỉm cười nói: "Cho dù lão gia tử đi rồi, Lam gia chắc vẫn phải có những mối quan hệ cũ chứ? Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa mà."
Lam Hiểu Âu sửng sốt, có chút khó hiểu nhìn Lục Duệ, liền nghe thấy Lục Duệ nói tiếp: "Thành phố Thanh Giang gần đây sẽ có biến hóa rất lớn, nếu như anh cô không ngại thì có thể tới Thanh Giang làm phó thị trưởng một nhiệm, tạm giữ chức để rèn luyện thôi, về phần có thể được đề bạt hay không thì phải xem vận khí của hắn."
Trong ánh mắt hiện lên ý cười, Lam Hiểu Âu nói: "Bất kể là thế nào, tôi cũng cám ơn anh, xem ra Nhược Lam nói đúng, hợp tác với anh quả nhiên sẽ không thiệt."
Bất đắc dĩ cười khổ một chút, Lục Duệ triệt để không có biện pháp đối với cô ta, sở dĩ đề xuất để Lam Thiên Dã tới thành phố Thanh Giang tạm giữ chức, Lục Duệ cũng xuất phát từ một chút tư tâm, hiện tại cục diện thành phố Thanh Giang quá tĩnh, cho dù là có biến hóa gì thì cũng rất khó có thế lực ngoại lai xen vào, Lam gia tuy rằng bởi vì Lam lão qua đời mà có chút suy sụp, nhưng đúng như Lục Duệ,, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, vẫn còn có thực lực nhất định, có lẽ ở kinh thành không còn là gia tộc đỉnh cấp, nhưng nếu ở tỉnh ngoài, vẫn có thể dọa được không ít người, để Lam Thiên Dã vào thành phố Thanh Giang, chưa chắc không phải là một con cờ quấy rối thế cục tốt. Huống chi, Lục Duệ cảm thấy cảm thấy áy náy với lão nhân đó, lúc trước ở tỉnh G nếu như không phải lão nhân xuất hiện, mình chỉ sợ đã bị người ta chơi rồi, hiện tại có cơ hội có thể bang trợ giúp hậu nhân của Lam lão hắn tất nhiên là nghĩa bất dung từ.
Thương định chuyện này với Lam Hiểu Âu, đối với chuyện đầu tư Lục Duệ ngược lại không hề chú ý, có Lâm Nhược Lam và Hoàng Bác Văn giúp đỡ, lôi kéo nhà đầu tư là chuyện dễ dàng, phiền toái hơn là mình phải giải thích với thị lý thế nào chuyện hiệp hội chiêu thương không ngờ dẫn tới nhiều đầu tư như vậy."
Khi đang trà thì cửa văn phòng Lam Hiểu Âu vang lên tiếng gõ, Lý Giang vội vàng bước vào, sắc mặt có chút nghiêm túc.

"Bí thư Lục, điện thoại của bí thư thị ủy Hoàng, có chuyện trọng yếu." Lý Giang lo lắng nói.
Lục Duệ sửng sốt, nhìn thoáng qua Lý Giang.
Lý Giang nói khẽ: "Tôi nhận được tin ngắn của trưởng ban Thạch phòng đốc tra tỉnh ủy, Quan Phúc Cát đã bị bí mật song quy ba ngày."
"Quan Phúc Cát ngã ngựa rồi?" Lục Duệ sửng sốt, lập tức đứng dậy, tiếp lấy điện thoại của Lý Giang, ho khan một tiếng, cũng mặc kệ Lam Hiểu Âu ở đây: "Chào Bí thư Hoàng, tôi là Lục Duệ."
Giọng nói của Hoàng Hiểu Dương rất nghiêm túc: "Đồng chí Lục Duệ, thị lý có một số vấn đề, anh hiện tại giao chuyện hiệp hội chiêu thương lại cho đồng chí Ngụy Huyền rồi lập tức gấp trở về."
Lục Duệ gật đầu: "Bí thư Hoàng yên tâm, tôi lập tức về ngay."

Vội vàng cáo biệt Lam Hiểu Âu, đoàn người Lục Duệ rời khỏi trụ sở tập doàn Chính Đạt, ngồi trong xe Lục Duệ thầm kinh hãi không thôi, kinh ngạc là động tác của tỉnh ủy thật nhanh, chỉ trong nửa tháng đã song quy Quan Phúc Cát, thậm chí là bí mật động thủ, đối với thành phố Thanh Giang mà nói, đây chính là một đại sự, chẳng trách Hoàng Hiểu Dương lộ ra vẻ khẩn cấp như vậy. Trước kia Lục Duệ đã đoán được vấn đề của Quan Phúc Cát không nhỏ, dù sao nếu như lời nói của Lâm Chính Dương không giả thì chỉ chuyện trong nhà có tài vật giá trị hơn một ngàn vạn thì đã đủ để cho Quan Phúc Cát rớt đài rồi, vấn đề là nếu như hắn rớt đài thì trong đây còn ẩn chứa rất nhiều thứ.
Lục Duệ không biết hiện tại Hoàng Hiểu Dương trong lòng nghĩ gì, nhưng hắn biết, ít nhất thì Tả Thiên Nhai đang rất cao hứng vì Quan Phúc Cát gặp chuyện không may, hoặc là nói, ngay cả bản thân Lục Duệ, tuy rằng ngoài mặt thì lộ ra vẻ ngưng trọng, nhưng ở sâu trong lòng cũng tràn ngập vui sướng.
Từ lúc tới thành phố Thanh Giang thượng nhiệm, Lục Duệ đã tìm hiểu qua tình huống của thành phố Thanh Giang, nếu như nói huyện Tân hóa là nơi làm giàu của Hoàng Hiểu Dương, như vậy thành phố Song Sơn chính là trung tâm của La Xuân Kiều. Quan viên từ trên xuống dưới của hai nơi này, có thể nói đều là một tay bọn họ đề bạt, Lục Duệ đã câu thông với Tả Thiên Nhai, đối với tình huống như vậy cũng cảm thấy lo lắng. Bởi vì thành phố Song Sơn và huyện Tân Hóa là một trong những địa khu phát triển kinh tế nhanh nhất của thành phố Thanh Giang, bình thường người đứng đầu hai nơi này ngày sau đều sẽ vào thị ủy thị chính phủ. ví dụ như bí thư huyện ủy Tô Kiếm huyện Tân hóa, trong lần điều chỉnh này sẽ thành trưởng phòng tổ chức thị ủy.
Trong thời gian mấy năm Gần đây, tỉnh ủy tỉnh H thay đổi không nhỏ, vị trí tỉnh trưởng của Giang Vĩnh Lực ngồi còn chưa kịp ấm đã chuyển sang vị trí bí thư tỉnh ủy, mặc dù có đám người La Xuân Hạc giúp đỡ, nhưng vẫn không thể ở tỉnh lý hình thành cục diện một nhà độc, mà đám người Trần Bân mặc dù thời gian ở tỉnh H đủ dài, nhưng vì một số nguyên nhân khác, cũng không thể lộ ra quá mức vượt quyền, đành phải lấy ổn làm chủ, về phần tân nhiệm tỉnh trưởng Bạch thì không có gì để nói, lực lượng của hắn là yếu nhất, nếu như không liên thủ với đám người Trần Bân thì thậm chí trên cuộc họp thường ủy cũng sẽ mất quyền lên tiếng.
Tỉnh ủy nếu là cục diện này, vậy ánh mắt của mọi người sẽ hướng xuống dưới.
Giang Vĩnh Lực tới đi nhậm chức thời gian dài như vậy, thủy chung không tiến hành điều chỉnh lớn ban lãnh đạo phía dưới, các lãnh đạo thành phố bên dưới cũng sẽ luôn rục rịch, lợi dụng quan hệ các phương diện và lấy cớ để xin tỉnh lý điều chỉnh ban lãnh đạo, ngay cả Lục Duệ lúc trước khi ở tỉnh lý cũng không ít nghe lời đồn đại của người bên cạnh, nói tỉnh ủy có ý điều chỉnh ban lãnh đạo thị ủy thị chính phủ phía dưới, ban lãnh đạo khu huyện phía dưới cũng có thể bị điều chỉnh.
Bất kể là điều chỉnh ban lãnh đạo cấp thành phố hay là cấp khu huyện, mục đích căn bản tất nhiên là phân phối lại chiếc bánh ngọt quyền lực, trong quan trường này, ai chẳng muốn có miếng to nhất, bởi vì vậy có nghĩa là quyền lực lớn nhất. Nhưng thành phố Thanh Giang lại không giống với những địa phương khác.
Dựa theo tính toán của Hoàng Hiểu Dương và La Xuân Kiều, ban lãnh đạo thành phố Thanh Giang tốt nhất là không nên động tới. Hoặc là nói, trừ phi một vị trí trống nào đó ảnh hưởng tới công tác toàn cục, nếu không, tận lực không điều chỉnh là tốt nhất, xét đến cùng, là vì thời gian bọn họ kinh doanh ở thành phố Thanh Giang quá dài, quan hệ các phương diện đều đã quen thuộc, cho dù đám người Lục Duệ và Tả Thiên Nhai từ tỉnh lý hàng không tới, cũng sẽ không ảnh hưởng tới sự khống chế của đám người Hoàng Hiểu Dương đối với thành phố Thanh Giang, nhưng nếu như tùy tiện điều chỉnh nhân tuyển vị trí lãnh đạo, sẽ dễ dàng tạo thành hỗn loạn, từ đó ảnh hưởng tới quyền uy của bọn họ.

Có điều có những lúc, chuyện biến hóa không như ý người, nhất là chuyện trong quan trường, không phải anh nói thế nào thì là thế đó, Giống như chuyện của Quan Phúc Cát, Lục Duệ nếu như không phải trong vô tình nghe nói tới chuyện này thì cũng sẽ không gọi điện thoại cho Thạch Quang. Lại càng không để phòng đốc tra tỉnh ủy tham gia vụ án này, mà ngay cả Lục Duệ cũng không ngờ sẽ dẫn phát sự tình phía sau. Cái này giống như bài domino vậy.
Chỉ khiến Lục Duệ không ngờ là lại nhanh như vậy.
Từ vừa qua tết âm lịch, tỉnh ủy cũng đã có tin tức nói muốn điều chỉnh ban lãnh đạo thành phố Thanh Giang, tuy rằng cuối cùng chỉ phái đám người Lục Duệ xuống, xem như như động nhẹ, nhưng phòng tổ chức tỉnh ủy cũng đã bắt đầu khảo sát cán bộ cấp xử của thành phố Thanh Giang, mà các cán bộ thành phố Thanh Giang cũng đều rất rõ ràng, thân ở trong quan trường, vị trí bên trên chỉ có từng đấy, tăng thêm thì tiểu thêm, mình nếu như không cố gắng thì cũng rất có thể sẽ mất cơ hội.
Lục Duệ rất rõ ràng, ban lãnh đạo hiện tại của thành phố Thanh Giang nếu như động tới, trên cơ bản chủ yếu vẫn là phía khu huyện, thường ủy thị ủy, bí thư khu ủy An ĐÔng Chu Xử đã tới tuổi, chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị cũng sắp đến tuổi, hiện tại lại thêm một Quan Phúc Cát, lập tức sẽ có ba vị trí trống, Lục Duệ có thể tưởng tượng thành phố Thanh Giang bây giờ từ trên xuống dưới loạn thành thế nào. Mấu chốt hơn là, Quan Phúc Cát kinh doanh nhiều năm ở thành phố Song Sơn, hắn rớt đài, liệu có khiến thành phố Song Sơn dấy lên một hồi quan trường quan trường hay không? Đây là điều bất kỳ ai cũng không dám tưởng tượng, phải biết rằng vị trí bí thư thị ủy Song Sơn rất quan trọng, mười phần có chín sẽ có thể trực tiếp được bổ nhiệm làm phó thị trưởng hoặc là thường ủy thị ủy, bí thư khu ủy An Đông. Nếu quả thật là vậy, hiện tại chỉ sợ rất nhiều người đã nghĩ tới việc tạp vị như thế nào.
Trong quan trường có một khái niệm là tạp vị, nói trắng ra chính là trước tiên chiếm cương vị mấu chốt có lợi để đề bạt, bởi vì chỉ có anh chiếm được vị trí có lợi, mới có thể trong việc lên chức tiếp theo chiếm thế chủ động, giống như phó bí thư đảng uỷ Lục Duệ hiện tại, bước tiếp theo sẽ có hi vọng được đề bạt thành thị trưởng hoặc là bí thư thị ủy, đây là vì chức vụ của Lục Duệ là đảng nội, trong đề bạt tiếp theo đang ở vị trí có lợi. Nếu đem ra so sánh, La Xuân Kiều trong lần điều chỉnh cán bộ này không thể từ phó thị trưởng thường vụ thăng cấp thành thị trưởng, thậm chí ngay cả vị trí phó bí thư thị ủy cũng bị Lục Duệ chiếm, trong lần tạp vị này, cô ta chính là thất bại.
Đạo lý tương tự, trước mắt vị trí bí thư thị ủy Song Sơn để trống do Quan Phúc Cát bị song quy tuy rằng không phải thường ủy thị ủy, nhưng rất có thể sẽ trở thành thường ủy thị ủy, chỉ là điểm này, cũng đã khiến các cán bộ tâm tư muốn đi lên trên chạy theo như vịt.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận