Quyền Khinh Nhất Thế


Lục Duệ sửng sốt, bị câu hỏi này khiến cho đờ ra, hắn chỉ lo lần này liên lụy quá lớn mà thôi, đối với tâm tư của Hàn Định Bang thì mình sao có thể biết được?
Cười khổ một chút, Lục Duệ lắc đầu nói: "Nhìn không thấu, nói thật, di động của tôi vừa rồi đổ chuống suốt, có người gọi hỏi thăm tin tức, muốn biết tỉnh ủy rốt cuộc là định làm gì?"
Đường Ba gật đầu: "Điều này cũng rất bình thường, đừng nói cậu, chỗ tôi cũng nhận không ít điện thoại."
Nghĩ một lát, Đường Ba còn nói thêm: "Chuyện lần này cậu đừng xen vào nữa, do Ủy ban kiểm tra ra mặt, thính giám sát phụ trách, phòng đốc tra tỉnh ủy có thể không cần tham dự chuyện tiếp theo."
Lục Duệ lập tức liền ngẩn ra, há miệng muốn hỏi Đường Ba, nghĩ một lát hắn lại ngậm miệng.
Đường Ba nói đúng, hiện tại chuyện phát triển đã càng ngày càng nghiêm trọng, liên lụy nhiều người như vậy, bất kể là ai cũng không thể chỉ lo thân mình trong trận lốc xoáy này, chỉ là Lục Duệ có chút không hiểu là, vì sao các đại lão của tỉnh ủy lại để mặc cho Hàn Định Bang làm ra một động tác lớn như vậy, nhìn thế nào Lục Duệ cũng không cảm thấy đây là một hành động hay.
"Hôm nay đến đây thôi, ngày mai cậu đến văn phòng tôi, chúng ta tâm sự." Đường Ba tươi cười nói.

Lục Duệ có chút không hiểu gì, có điều vẫn gật đầu rời đi.
Buổi sáng ngày hôm sau, Lục Duệ tới văn phòng Đường Ba.
Trụ sở tỉnh ủy rất lớn, nơi Đường Ba làm việc cách văn phòng tỉnh ủy trên thực tế chỉ có ba tòa nhà, nói một cách chính xác thì chỉ hơn hai trăm thước, nhưng Lục Duệ lại không đi gặp Đường Ba.
Không riêng gì hắn, thật ra giữa các lãnh đạo tỉnh ủy cũng không thân mật như người khác nghĩ, mọi người cơ hội gặp nhau không nhiều, thậm chí, điện thoại nếu như không có việc gì thì cũng ít gọi, đa số là truyền lời thông qua người khác.
Cơ quan như Tỉnh ủy hoặc là tỉnh chính phủ, hoàn toàn khác như trong tưởng tượng của ngoại giới, trong mắt người tự nhận là hiểu về quan trường, các lãnh đạo tỉnh ủy chắc là khi rảnh thì chắp tay sau lưng chung quanh chung quanh, hoặc là tìm cán bộ phe mình, hẹn buổi tối ở đâu mấy giờ ăn cơm nói chuyện phiếm, rất nhiều lúc thậm chí trên tác phẩm ti-vi còn có thể chiếu các lãnh đạo quyết định việc trên bàn rượu. Thật ra, đây đều là phán đoán của mọi người mà thôi.
TRong tỉnh ủy thực sự, cùng các lãnh đạo đi lại nhiều nhất, thật ra là thư ký trưởng tỉnh ủy, phía chính phủ thì tất nhiên là thư ký trưởng tỉnh chính phủ, bởi vì bọn họ là đại quản gia trong trụ sở của mình, phải phụ trách tất cả các chuyện, giao tiếp với các lãnh đạo cũng nhiều nhất, về phần các lãnh đạo cao cấp khác, bên trong trụ sở tỉnh ủy công khai lui tới là rất ít, cho dù là phó bí thư tỉnh ủy Đường Ba, Lục Duệ nghe Trần Dương từng nhắc với mình một lần, khoảng cách giữa văn phòng của cho và bí thư tỉnh ủy Hàn Định Bang không tới một trăm thước, nhưng hai người nếu như không phải có chuyện công thì cũng tuyệt đối rất ít qua lại.
Còn nếu như không phải dưới tình huống lựa chọn xếp hàng, lãnh đạo bên chính phủ rất ít tới bên tỉnh ủy, cơ hồ chính là tư thế cả đời không qua lại với nhau.
Lục Duệ lúc ban đầu còn tỏ vẻ hoài nghi đối với lời nói của Trần Dương, dù sao loại chuyện này nghe ra thực sự là quá mức không thể tưởng tượng được. Thật giống như đang nói nhảm mà thôi.

Vốn dựa theo suy nghĩ của Lục Duệ, các lãnh đạo cấp tỉnh bộ này tuy rằng không bận trăm công ngàn việc như người lãnh đạo đảng và quốc gia, nhưng tối thiểu nếu như trong tỉnh lý có đại sự gì, mọi người nên thường xuyên đi lại câu thông với hau mới đúng, sao có thể bình thường cũng rất hiếm gặp mặt?
Có điều theo thời gian trôi qua, hơn nữa ở càng lâu trong trụ sở tỉnh ủy, Lục Duệ thông qua quan sát của mình phát hiện, đngs như Trần Dương nói với mình, giữa các lãnh đạo tỉnh ủy bình thường rất hiếm gặp mặt.
Dần dà, Lục Duệ cuối cùng cũng minh bạch sự vòng vo trong đây. Đúng như Trần Dương nói, các lãnh đạo tỉnh ủy này quả thực không thể la cà với nhau, nghiêm khắc mà nói, bí thư tỉnh ủy là cấp chính bộ, các phó bí thư và phó tỉnh trường khác đều là cấp phó bộ, khoảng cách và chênh lệch quyền lực giữa hai bên trên thực tế là rất lớn. Nhưng trong mắt người ngoài, cấp bậc của bọn họ chỉ kém nhau một bậc, mọi người nếu như không đi lại với nhau thì rất dễ khiến cho người ta hiểu lầm là đang làm chia thành những nhóm nhỏ, muốn làm gì đó. Tuy rằng phe phái trong quan trường thủy chung tồn tại, nhưng những cái này đều là tiến hành đang âm thầm, không ai lại ngốc tới mức đi công khai hóa, chuyện trong quan trường vẫn phải tuần hoàn một số quy tắc ngầm.
Cho nên cho dù là quan hệ của Lục Duệ và Đường Ba rất quen thuộc thì hắn cũng là lần đầu tiên tới văn phòng của Đường Ba.
" Bí thư Đường, ngài bảo tôi đến..." Lục Duệ không nói hết, nhưng Đường Ba biết, Lục Duệ chắc vẫn có rất nhiều nghi vấn đối với chuyện ngày hôm qua.
Cười cười, Đường Ba nói: " cậu đó, nghĩ xem, chuyện này sẽ có hậu quả gì?"
Lục Duệ sửng sốt, mày nhíu chặt, nói: "Cảm giác của tôi, chuyện này nếu như thực sự phát triển tiếp, sẽ dấy lên một hồi địa chấn trong quan trường Tỉnh, năm đó ở tỉnh G ngài cũng nhìn thấy đấy, cán bộ đại quy mô xảy ra vấn đề, tất nhiên sẽ làm đội ngũ cán bộ nhận một lần khảo nghiệm ác liệt, điều này đối với tỉnh ủy mà nói cũng là một lần khảo nghiệm." Thật ra Lục Duệ còn có một câu chưa nói ra, chuyện này quan trọng hơn là muốn khảo nghiệm năng lực chi phối cục diện của Hàn Định Bang đối với tỉnh ủy, phải biết rằng Hàn Định Bang đến thượng nhiệm chưa tới hai năm, trong hai năm ngắn ngủn này, y căn bản chịu không thể hoàn toàn nắm trong tay cục diện tỉnh H, cho dù là cường giả chính trị như Hoàng Thế Hùng cũng phải mất chừng mười mấy năm khổ tâm kinh doanh mới thống nhất được các thế lực của tỉnh G, đừng nói tới Hàn Định Bang còn là hàng không binh, trong lãnh đạo tỉnh ủy thậm chí cấp thành phố cũng tràn ngập không tín nhiệm đối với vị bí thư tỉnh ủy này.

Đường Ba mỉm cười, vỗ vỗ vai Lục Duệ: "Chuyện này cậu đừng nghĩ nhiều, qua vài ngày nữa tỉnh ủy sẽ có một đoàn khảo sát kinh tế mậu dịch tới Hàn Quốc, cậu đi nhé."
Lục Duệ ngây ra một thoáng: "Tôi nếu đi thì bên phòng đốc tra." Ý tứ của hắn rất rõ ràng, chủ yếu như hắn đi rồi, phòng đốc tra chẳng phải là rắn mất đầu sao?
Đường Ba cười cười, nói: "Lần này ý kiế xử lý cán bộ sau khi kiểm tra của tỉnh ủy chỉ có tám chữ, nghiêm túc xử lý, chấp hành im ắng. Phòng đốc tra các cậu phụ trách một bộ phận, có điều cậu không cần đi theo, tới Hàn Quốc đi."
Lục Duệ gật đầu, xem ra ý kiến của Hàn Định Bang và các đại lão tỉnh ủy khác đã thống nhất, chỉ là mình lo vô cớ, những lão bánh quẩy chìm nổi nhiều năm trong quan trường sao không nhìn thấy được tệ đoan bên trong chuyện này, chắc là đã sớm nghĩ xong phương pháp ứng đối, chỉ là phương thức tách mình ra của họ khiến Lục Duệ có chút không hài lòng, có điều dù sao cũng là muốn tốt ình, Lục Duệ cũng không tiện nói gì, đành phải gật đầu đáp ứng.
" Chuyện Đoàn khảo sát cậu tìm đồng chí Hạ Tuấn, hắn sẽ giới thiệu với cậu." Đường Ba cuối cùng dặn Lục Duệ vài câu rồi để Lục Duệ rời khỏi văn phòng của mình.
Tới văn phòng của thư ký trưởng tỉnh ủy Hạ Tuấn, Hạ Tuấn cũng đi thẳng vào vấn đề nói với Lục Duệ: "Công tác của Phòng đốc tra vẫn luôn là một bộ phận được tỉnh ủy chúng ta vô cùng coi trọng, anh làm người phụ trách chủ yếu của phòng đốc tra, nên ra ngoại quốc mở mang nhãn giới, hấp thụ thêm kinh nghiệm hữu dụng, đoạn thời gian trước trao đổi văn hóa của chúng ta và Hàn Quốc làm không tồi, tỉnh lý và họ cũng đã giao lưu, quyết định phái ra một đoàn đại biểu mậu tiến hành viếng thăm hữu hảo." Nói tới đây, Hạ Tuấn cười cười, nói: " Anh trước kia ở bên dưới cũng từng làm người phụ trách chính phủ, tôi nghe bí thư Đường nói khi ở tỉnh G anh nắm kinh tế rất tốt, ở huyện Cẩm Phú cũng làm không tồi, cho nên tỉnh lý lần này quyết định, để anh làm phó đoàn trưởng đoàn đại biểu, tới Hàn Quốc một chuyến."
Lục Duệ sau khi nghe xong thì cười khổ, thầm nghĩ đây là logic gì vậy, mình là chủ nhiệm phòng đốc tra lại đi làm người phụ trách của đoàn đại biểu mậu, thật đúng là dở ông dở thằng tới cực điểm.
Tựa hồ biết Lục Duệ có chút không vui, Hạ Tuấn cười ha ha: "Anh đừng lo làm gì, đội trưởng đoàn đại biểu là phó tỉnh trường thường vụ Vương Chu, có chuyện gì thì có thể xin chỉ thị của lãnh đạo."
Lục Duệ giờ mới hiểu ra, đâu phải là bảo mình đi theo đàm phán, rõ ràng là để mình ra ngoài cho đỡ nhàn rỗi, dù sao tỉnh lý sắp tới sẽ có một hồi bão lớn, mình lúc này không ở tỉnh thành, nói chung là lựa chọn chính xác.

"Thế nào? có lòng tin gánh trọng trách này hay không?" Hạ Tuấn mỉm cười nói với Lục Duệ.
Lục Duệ gật đầu: "Xin tổ chức yên tâm, tôi nhất định sẽ không cô phụ sự kỳ vọng của tổ chức."
Nghe nói anh và phía công ty giải trí Hàn Quốc rất quen thuộc à?" Tựa hồ là vô ý, Hạ Tuấn hỏi Lục Duệ.
Lục Duệ ngây ra một lúc rồi thành thật hồi đáp: "Vợ tôi làm ăn ở nước ngoài, công ty giải trí KA cô ta có đầu tư."
"Vợ anh?" Hạ Tuấn gật đầu nói: "Chẳng trách anh hút thuốc hay uống rượu đều là đồ tốt, thì ra có vợ giỏi."
Lục Duệ trong lòng rúng động, xem ra là có người lấy chuyện ăn hút linh tinh của mình ra bàn tán, cũng mặc kệ sự hoài nghi của người khác, sinh hoạt của mình so sánh với lãnh đạo bình thường thì đúng là hơi xa xỉ hơn một chút, hơn nữa hiện tại lại lái xe riêng, thường ngày ra tay cũng rất rộng rãi, không thể không khiến cho người ta hoài nghi, tuy rằng không sợ điều tra, nhưng Lục Duệ nhưng không cho rằng đó là một hiện tượng tốt.
Nghĩ một lát, Lục Duệ bỗng nhiên nói: "Thư ký trưởng Hạ, tôi có thể xin trình báo tài sản không?"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui