Quyền Khinh Nhất Thế


Mấy giọng nói nghị luận truyền tới tai đám người Hàn Định Bang, Lục Duệ rõ ràng nhìn thấy lông mày Hàn Định Bang giật giật.
Lục Duệ há miệng vừa định lên tiếng thì Hàn Định Bang lắc đầu với hắn, bình tĩnh nói: "Cứ Nghe một chút."
Mấy người Bên cạnh xem ra hình như là vừa tan tầm, một đám đàn ông ngồi ăn uống với nhau.
" Hình như Đường trùng sắp tới thị lý." Một nam nhân mặc quần áo màu đen nói.
" Tôi cũng nghe nói, tên vương bát đản đó cút mau đi, nếu không Phú khu sẽ bị hắn vét sạch." Có chút nam nhân đứng tuổi tức giận bất bình nói.
"Đường trùng đi rồi lại có thí trùng, Phú khu này vẫn là thiên hạ của hắn thôi, người ta là thăng chức chức mà." Một nam nhân nói đeo kính nói: "Anh không thấy tên hỗn đản Diệp Kỳ Xương vẫn đi chung quanh bao công trình à? Rõ ràng là chẳng sợ gì?"
Mấy người này nói như vậy, Lục Duệ phát hiện trong mắt Hàn Định Bang thỉnh thoảng hiện lên một đạo hàn quang, xem ra ấn tượng đối với Đường Chí Quốc đã kém đến cực điểm.
Nghe một lát, Trần Dương nói khẽ: "Ông chủ, chúng ta hay là đi thôi."
Làm thư ký cho Hàn Định Bang trong thời gian dài như vậy, Trần Dương lần đầu tiên gọi y là ông chủ, bởi vì trường hợp hôm nay khác, bất kể là gọi thủ trưởng hay là gọi bí thư, đều sẽ khiến người chung quanh cảm thấy kỳ quái, cho nên không thích hợp. Duy nhất có thể gọi chỉ có ông chủ, như vậy không khiến cho người khác chú ý. Hàn Định Bang cũng hiểu rõ là sao, nên không để ý.

"Tiểu Lục, anh có phải đã biết trước chuyện này hay không?" Hàn Định Bang bỗng nhiên nói với Lục Duệ.
Lục Duệ thành khẩn gật đầu nói: "Cũng không thể nói là biết trước, sau khi tôi tìm hiểu chuyện nhà của Lưu Nam, trong lòng rất hiếu kỳ rất hiếu kỳ, vì sao công ty Thông Hải này vênh váo như vậy, phải biết rằng dám ở gian lận phí di dời, hơn nữa có thể tiến hành cưỡng chế dỡ nhà, thủ đoạn này tuyệt đối không phải người dám bình thường người dám dùng. Vừa hay tôi có người bạn học ở Phú khu, tôi liền gọi điện thoại cho cô ta, ngài cũng biết đấy, người địa phương tất nhiên hiểu chuyện bản địa, cô ta vừa nghe tôi nói tới công ty nhà đất Thông Hải liền nói với tôi quan hệ của Diệp Kỳ Xương và Đường Chí Quốc."
Hàn Định Bang gật đầu: "Xem ra quan hệ của hai người này cũng rất sâu."
Lục Duệ không nói gì, có những lúc, cũng không nhất định phải nói rõ ràng đầu đuôi, như vậy ngược lại sẽ làm người ta cảm thấy anh là đang cố ý mưu hại người khác, chỉ cần chôn xuống mầm móng hoài nghi, khiến đối phương tự mình phát hiện, rồi cố gắng tưới cho cái mầm này, đợi cho khi nẩy mầm rồi sẽ là lúc là đối thủ xúi quẩy. Đường Chí Quốc có thể nằm mơ cũng không ngờ, Lục Duệ chỉ là vì một bữa cơm mà muốn đối phó mình.
Thật ra hắn cũng xúi quẩy, Lục Duệ cần làm ra một chính tích khi vừa tới phòng đốc tra tỉnh ủy, vì thế Lục Duệ khi phát hiện Đường Chí Quốc có vấn đề, lập tức liền có kế hoạch, cho nên mới có những chuyện về sau. Hơn nữa hắn đoán được Hàn Định Bang muốn gõ Dương Quân, tất nhiên là tận hết sức lực chứng cớ chứng cớ.
"Chúng ta đi thôi, ngày mai tới kiến thức Diệp Kỳ Xương của công ty Thông Hải, xem hắn là đại nhân vật ba đầu sáu tay gì." Hàn Định Bang bỗng nhiên cảm thấy đồ ăn trước mặt chẳng còn vị gì, đứng lên nói với Lục Duệ và Trần Dương.
Lục Duệ và Trần Dương tất nhiên là gật đầu đáp ứng, ba người tính tiền rồi rời khỏi quán.
Buổi sáng Ngày hôm sau, ba người lái xe tới trước cửa công ty nhà đất Thông Hải, Lục Duệ muốn xuống xe thì lại bị Hàn Định Bang cản lại: "cậu đừng xuống, tôi và Trần Dương đi lên."
Lục Duệ gật đầu, nhìn Trần Dương và Hàn Định Bang đi lên lầu.

Nửa giờ sau, Hàn Định Bang sắc mặt xanh mét đi xuống lầu, ngồi trên xe chỉ nói một câu nói: "Về Long Khê."
Lục Duệ nhìn Trần Dương sắc mặt cũng không tốt lắm, cũng không biết nên nói cái gì, đành phải lái xe về huyện Long Khê.
Dọc theo đường đi ba người không nói lời nào, Lục Duệ không dám hỏi nhiều, Hàn Định Bang thì đầy một bụng tức, Trần Dương thì không ngừng viết gì đó.
Mắt thấy huyện sắp tới Long Khê, Hàn Định Bang bỗng nhiên nói: "Trần Dương, cậu nhớ kỹ bộ dạng của mấy người kia, tôi cũng muốn nhìn xem, bọn họ có bản lĩnh tiếp tục ngược tôi hay không!"
Lục Duệ sửng sốt, liền nghe thấy Trần Dương đáp ứng: "Vâng, bí thư Hàn."
Nhìn thấy bộ dạng nghi hoặc nghi hoặc của Lục Duệ, Hàn Định Bang cười khổ: "Tiểu Lục à, xem ra cậu nói đúng, công ty bất động sản Thông Hải này quả nhiên là một khối u ác tính! Tôi và tiểu Trần cầm hợp đồng di dời của Lưu gia tới, nói là luật sư của Lưu gia, phụ trách khiếu nại, cậu đoán xem? Hắc hắc, đám người đó chẳng những cướp hợp đồng, còn động thủ với tôi và tiểu Trần, nếu không phải chúng tôi đi nhanh thì chắc cái bộ xương già này của tôi lập tức bị người ta giáo huấn rồi."
Lục Duệ lập tức ngây ra, hắn không ngờ Diệp Kỳ Xương hung hăng càn quấy tới vậy.
"Bí thư, việc này. . ." Lục Duệ há miệng, lại không biết nên nói gì, điều này đối với bí thư tỉnh ủy mà nói, cũng không phải là chuyện quang vinh gì, nếu ở thời cổ đại, mình và Trần Dương phải bị diệt khẩu, bí thư tỉnh ủy vi hành thiếu chút nữa bị đánh, tin tức này nếu truyền ra thì chắc có không ít người ngất xỉu.

" Công ty Thông Hải này đâu giống công ty bất động sản, căn bản chính là một đám du côn lưu manh." Hàn Định Bang trừng mắt, định nghĩa lại công ty Thông Hải do Diệp Kỳ Xương lãnh đạo.
Lục Duệ rất kinh ngạc, không rõ vì sao Hàn Định Bang có oán niệm với công ty Thông Hải lớn tới vậy, vừa rồi trước khi đi lên, hắn đối với một loạt chuyện này đều vẫn giữ thái độ nửa tin nửa ngờ. Nhưng hiện tại xảy ra chuyển biến lớn như vậy, thật sự khiến Lục Duệ rất hiếu kỳ bên trên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Về sau từ trong miệng Trần Dương biết được, trong thời gian Hàn Định Bang và Trần Dương ở bên trên, quả thực chính là một vở hài kịch.
Hai người đi lên văn phòng công ty Thông Hải, phát hiện đại đa số cửa phòng đều mở, trong mỗi phòng có mấy tên đại hán đầu trọc mặc áo phông, trong phòng nghi ngút khói.
Hàn Định Bang không nói gì, Trần Dương trước tiên mở miệng hỏi: "Có ai không? Chúng tôi tìm ông chủ của công ty Thông Hải."
Vừa nói xong thì có bốn đại hán đi tới, cầm đầu là một tên đầu trọc cầm thuốc lá, người còn chưa tới trước mặt thì giọng nói đã tới trước: "Ai thế, tìm ông chủ của chúng tôi để làm gì?"
Trần Dương nói: "Chúng tôi là luật sư của hộ bị di dời, hợp đồng mà các anh đưa là bất hợp lí, cần bồi thường cho chúng tôi." Nói xong, hắn đưa bản hợp đồng di dời ra, dựa theo suy nghĩ của bọn họ, là chuẩn bị nói chuyện với Diệp Kỳ Xương, xem là loại nhân vật gì. Có điều rất rõ ràng, Trần Dương và Hàn Định Bang đã xem nhẹ sự bạo lực của đám người Diệp Kỳ Xương này.
Trần Dương vừa mới dứt lời thì người đó lập tức trợn mắt nhìn Hàn Định Bang và Trần Dương mắng: "Con mẹ nó các anh mắt bị mù à, đây là nơi nào? Dám tới đây gây chuyện! Các huynh đệ, xét hắn cho tôi."
Nói xong, một đám ùa tới, vây lấy hai người Hàn Định Bang.
Hàn Định Bang tức giận đến nỗi cả người run rẩy: "Anh làm gì thế, anh muốn đánh người à?"
Tên đầu trọc đó là thủ hạ của Diệp Kỳ Xương, chưa từng gặp chưa từng gặp vị bí thư tỉnh ủy Hàn Định Bang này, ở Phú khu tác uy tác phúc quen rồi, hắn chắc cũng là lần đầu tiên gặp người không tức thời như vậy, lúc này miệng phun khói, mắt trợn lên quát: "Thì sao, lão tử nể mặt mày mà mày không xem đây là đâu, dám ở đây lằng nhằng."

Hàn Định Bang nói: "Các anh, các anh còn có vương pháp hay không?"
Đại hán đó cười nói: "Vương pháp à? Ở Phú khu, Xương gia chính là vương pháp."
Nói xong người này hét lớn: "Đuổi hai tên phế vật này đi cho tôi! Mẹ nó, sáng sớm đã có ruồi bọ tới bâu."
Hàn Định Bang lúc ấy tức giận đến nỗi cả người run rẩy, nếu không phải Trần Dương tay mắt lanh lẹ, cộng với bọn họ đứng ở vị trí cửa cầu thang, đã sớm để người ta bắt được rồi, Trần Dương kéo tay Hàn Định Bang đi nhanh xuống lầu.
Mấy đại hán đó chắc cũng cảm thấy hai người này chính là loại luật sư sợ mạnh hiếp yếu, dứt khoát không thèm đuổi theo, chỉ cười ha ha nhìn Hàn Định Bang và Trần Dương chật vật rời khỏi đại lâu.
Việc này, đều là Lục Duệ biết được khi Trần Dương thuật lại với mình, hắn biết rõ, Hàn Định Bang hiện tức giận tại như vậy, một là vì mất mặt, hai là cảm thấy tức giận vì Đường Chí Quốc đã làm mất danh tiếng của chính phủ và đảng. Hàn Định Bang rất rõ ràng, ở trong hoàn cảnh như Hoa Hạ, cái gọi là thế lực hắc ác và xã hội đen không thể tồn tại độc lập, sau lưng bọn họ nhất định có chỗ dựa, làm ô dù cho họ, ô dù này không nghi ngờ gì nữa, khả năng lớn nhất chính là bí thư khu ủy Đường Chí Quốc này.
Dọc theo đường đi, Trần Dương lái xe thay Lục Duệ, Hàn Định Bang nhắm mắt dưỡng thần không nói gì, Lục Duệ ngồi ở trên xe trong lòng lại có chút lo sợ bất an , hắn đưa bí thư tỉnh ủy Hàn Định Bang tới Phú khu, nhưng vạn lần không ngờ xảy ra, chuyện này nếu lan truyền trong quan trường, Hàn Định Bang sẽ trở thành trò cười, vậy mình đã phạm sai lầm lớn rồi, không cẩn thận sẽ trở thành một cây đinh trong lòng Hàn Định Bang, Hàn Định Bang sẽ đối đãi với mình thế nào?
Trong lòng miên man suy nghĩ, Lục Duệ nhìn trộm Hàn Định Bang đang nhắm mắt dưỡng thần, phát hiện sắc mặt của y bình tĩnh, không nhìn ra có chỗ nào mất hứng.
Khi gần xuống xe, Hàn Định Bang mở mắt, vỗ vỗ vai Lục Duệ cười nói: "Đừng lo, chuyện này không trách cậu, là tôi quá cố chấp, cho rằng chuyện không xấu tới vậy, ai mà ngờ chuyện còn xấu hơn là cậu báo cáo."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận