Quyền Khinh Nhất Thế


Thiên tử giận dữ, huyết lưu phiêu xử, đó là bởi vì hắn chưởng quản thiên hạ. Hàn Định Bang thân là bí thư tỉnh ủy tỉnh H, đường đường là đại quan biên giới, chuyện có thể khiến y phát hỏa không nhiều lắm, bình thường đều hỉ giận không lộ ra ngoài, nhưng hiện lại tức như vậy. Lục Duệ nhìn thấy rõ Phạm Thụ Lâm đứng sau lưng Hàn Định Bang sắc mặt biến thành màu cà tím.
Dương Quân còn đỡ hơn, dù sao hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý Hàn Định Bang lần này tới Tề thành sẽ phát hỏa, cho nên tuy rằng vẻ mặt có chút xấu hổ, nhưng không đến nỗi như Phạm Thụ Lâm.
Chỉ cần người thì có thể nhìn ra được, Hàn Định Bang vô cùng bất mãn đối với phương án tiếp đãi này của Tề thành. Có thể khiến lãnh đạo hỉ nộ không hiện ra mặt như y mà phải nói ra những lời nặng nề như vậy, có thể thấy được y đang tức giận cỡ nào.Sau những lời răn dạy này, Lục Duệ rõ ràng nhìn thấy các lãnh đạo Tề thành trên trán đều ứa mồ hôi.
Thật ra cũng không thể trách bọn họ, Hoa Hạ chính là có thói quen này, trong quan trường, quan viên xuất hành đều có quy tắc nghiêm khắc. Ví dụ như nói Huyện lệnh thất phẩm cổ đại, nếu xuất hành ngồi kiệu mấy người khiêng, có bao nhiêu người đi theo, dựng bao nhiêu cờ xí, đây đều là có quy định nghiêm khắc. Lên cao hơn, quan viên khác cấp bậc nào có thể ngồi kiệu quy cách gì hoặc là mang theo bao nhiêu người hầu, đây đều là quy định có văn bản rõ ràng.
Tuy rằng đến hiện đại, các quan viên xuất môn không ngồi kiệu, nhưng lại biến thành xe hơi, theo đó, các quan viên cấp bậc khác nhau, ngồi xe gì, thậm chí bố trí xe thế nào cũng đều có quy củ nhất định, ví dụ như, bí thư thị ủy ngồi Audi xuống dưới thị sát, một bí thư huyện ủy anh không biết xấu hổ ngồi Mercedes đi theo ở phía sau thì sao?
Càng đừng nói tới, những quy định bảo vệ an toàn phong phú của bà các lãnh đạo cao cấp, xe cảnh sát mở đường, vân vân... Trên danh nghĩa là để bảo vệ an toàn cho lãnh đạo công tác, nhưng trên thực tế, đa số đều là để thể hiện uy phong của quan viên. Nếu không, dựa vào gì mà lãnh đạo thị sát sẽ chặn đường?
Thân là quan viên cấp chính bộ bí thư tỉnh ủy, Hàn Định Bang xuất môn quả thực có quy định cấp bậc bảo vệ an toàn. Tuy rằng không giống như quy định ba bước một trạm như cấp phó quốc, nhưng ít nhất cũng phải có một số yêu cầu khác.
Có điều vấn đề lớn nhất lại là, Hàn Định Bang hôm nay xuất hành hoàn toàn thay đổi hành trình, thị lý căn bản chưa kịp an bài, cho nên mới tạo thành tình trạng hôm nay..
Cũng may Hàn Định Bang cũng chỉ răn dạy vài câu, không nói sâu, đoàn người dưới chỉ dẫn của lãnh đạo huyện ủy huyện Long Khê, bắt đầu tới huyện Long Khê thị sát.
Huyện Long Khê là một huyện tây bộ Tề thành, cũng là địa khu nông nghiệp phát đạt nhất của Tề thành, cảnh nội có Nộn giang chảy qua. Diện tích lãnh thổ 4026 kilomet vuông. Hai đường sắt Tề bắc, Phú Nộn đi qua huyện, hai quốc lộ Tề Hắc, Niễn Bắc đều thông qua huyệ, là đầu mối then chốt giao thông của tây bộ thành phố Tề thành. Địa thế đông bắc cao tây nam thấp, lấy bình nguyên hình sóng xung kích làm chủ. Độ cao so với mặt biển 185 thước. Sản vật tài nguyên phong phú, chủng loại đa dạng. Cây lương thực chủ yếu có đậu nành, cây ngô, tiểu mạch, lúa nước, cao lương, cốc mi.

Khảo sát Hôm nay Hàn Định Bang không hề đề ra vấn đề gì, tất cả đều dựa theo trình tự an bài của thị chính phủ thị ủy Tề thành mà tiến hành, sau khi đi thăm hai điểm nông nghiệp đặc sắc, đoàn người được an bài trong nhà khách huyện ủy Long Khê.
Sau khi ăn xong cơm chiều, bí thư thị ủy Tề thành Dương Quân hỏi Hàn Định Bang: "Bí thư, có an bài hoạt động gì không?"
Hàn Định Bang lắc đầu: "Tôi hơi mệt, đừng an bài gì cả, mọi người tự do hoạt động là được rồi."
Lãnh đạo nếu nói như vậy, người phía dưới tất nhiên sẽ không nhiều lời nữa, mỗi người đều có việc của mình, nếu buổi tối không cần tiếp lãnh đạo, vậy tất nhiên sẽ làm việc của mình.
Thời gian qua rất nhanh, trong nháy mắt đã tới bảy giờ tối, mùa hè tất nhiên là tối muộn, lúc này chính là lúc có chợ đêm, bí thư thị ủy Tề thành Dương Quân đi cùng Hàn Định Bang, xin chỉ thị an bài buổi tối, bởi vì rất nhiều lúc buổi tối đều sẽ có lãnh đạo tới đây báo cáo công tác, Hàn Định Bang trầm ngâm một chút rồi nói với Dương Quân: "Không cần, anh trở về nghỉ ngơi đi, tôi và Lục Duệ ra ngoài tản bộ."
Dương Quân nhìn Hàn Định Bang, do dự một chút rồi nói: "Vậy tôi đi an bài."
Hàn Định Bang trừng mắt: "An bài gì?"
Dương Quân cười khổ một chút rồi nói: "Bí thư Hàn, ngài đã tới Tề thành chúng tôi, công tác cảnh vệ phải do chúng tôi phụ trách, vạn nhất..."
Hàn Định Bang trực tiếp ngắt lời hắn: "Làm bừa bãi! Tôi chỉ là ra ngoài đi dạo, chẳng lẽ còn đi đuổi người à? Đây có còn là thiên hạ của đảng ta không? Anh không cần phải lo gì cả, tôi và Lục Duệ ra ngoài đi dạo rồi sẽ về."
Lời tuy là vậy, nhưng Dương Quân tuyệt đối không lá gan để bí thư tỉnh ủy và Lục Duệ hai người một mình ra ngoài, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, có ngắt đầu mình xuống cũng không đủ bồi tội, hơn nữa, dựa theo quy định, bí thư tỉnh ủy xuất hành là có chế độ bảo an nghiêm khắc, thính công an tỉnh đặc biệt an bài nhân viên bảo vệ đi theo, đợi cho sau khi Hàn Định Bang và Lục Duệ xuất môn, Dương Quân lập tức thông tri cho nhân viên bảo vệ đi theo Hàn Định Bang, để bọn họ âm thầm đi theo bảo hộ bí thư Hàn.
Hàn Định Bang đối với chuyện của phương diện này thì quá rõ ràng, y vừa đi vừa nói khẽ với Lục Duệ: "Chuẩn bị xong chưa?"

Lục Duệ gật đầu, hạ giọng hồi đáp: "Thư ký Trần đã ở đó chờ."
Hàn Định Bang gật đầu không nói gì.
Đi được một lát, Hàn Định Bang bỗng nhiên nói: "Mặt sau có người đi theo."
Lục Duệ quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền nhìn thấy hai chiến sĩ võ cảnh mặc thường phục đi theo hai người cách đó không xa, thật ra hắn đã sớm phát hiện, chỉ có điều một mực không nói gì. Làm cấp dưới, ở trước mặt lãnh đạo cũng không nên quá thể hiện sự thông minh của mình, ít nhất phải phân rõ lúc nào ra lúc nào, cái này mới gọi là biểu hiện của đại trí tuệ mới là chân chính, nếu không, sẽ bị coi là người chỉ thông minh vặt, như vậy sẽ bất lợi cho sự phát triển của mình.
Hai người đi tới trước cửa cửa hiệu Long Khê, Hàn Định Bang nói: "Chúng ta phân công nhau đi, buổi sáng hội hợp ở nơi đó."
Lục Duệ đáp ứng, xoay người đi về phía hai võ cảnh đó: "A, chủ nhiệm Lục, à."
Hai võ cảnh đó nhìn thấy Lục Duệ thì cười chào hỏi.
Lục Duệ mỉm cười, bắt đầu tán gẫu với hai người, ước chừng qua mấy phút, Lục Duệ lúc này mới cáo biệt hai người. Hai người đó mắt thấy Lục Duệ đi trên đường cái, không ngờ phát hiện không có bóng dáng của Hàn Định Bang, sau khi vòng một vòng ở cửa hàng thì cũng không thấy tung tích của Lục Duệ.
Lục Duệ khi chạy đến cửa sau cửa hàng thì Hàn Định Bang đã ngồi trong xe của Trần Dương.
"Tiểu Lục chiêu số này của cậu không tồi." Hàn Định Bang nhìn Lục Duệ, cười dài nói.

Lục Duệ cười khổ một chút nói: "Bí thư Hàn, ngài đừng chê cười tôi chứ, cái này neus để các lãnh đạo tỉnh ủy biết thì tôi sẽ bị xử phạt đó."
Hàn Định Bang khoát tay cười nói: "Yên tâm đi, tôi sẽ không bán đứng cậu đâu."
Nói xong, bản thân y cười như một đứa trẻ, rõ ràng cảm thấy vô cùng vui vẻ khi thành công thoát được nhân viên bảo vệ ra ngoài.
Bọn họ nói như vậy, Trần Dương ở bên cạnh lại cười khổ, cầm di động quơ quơ: "Bí thư Dương."
Hàn Định Bang ra hiệu, Trần Dương hiểu ý, nhấc máy nói: "Bí thư Dương à, anh chờ một chút, bí thư Hàn đây."
Hàn Định Bang tiếp lấy di động nói: "Đồng chí Dương Quân, có chuyện gì à?"
Dương Quân ở bên kia điện thoại sắp khóc rồi: "Bí thư Hàn, ngài. . ."
"Ha ha, đừng lo lắng thôi, ba người chúng tôi chỉ đi ở đại địa Tề thành thôi, yên tâm đi, không có việc gì đâu. Cứ như vậy nhé." Nói xong, y dập máy rồi đưa cho Trần Dương, sau đó hỏi Lục Duệ: "Đến Phú khu cần bao lâu?"
Lục Duệ trầm ngâm một chút đáp: "Một giờ đi xe là đủ."
Hàn Định Bang gật đầu: "Chúng ta đi, đến Phú khu."
Nghĩ một lát, y lại lấy di động của mình ra, bấm số của thư ký trưởng thư ký trưởng tỉnh ủy Trần Quốc Châu lần này đi theo.
"Lão Trần à, tôi là Hàn Định Bang đây, buổi sáng ngày mai anh kéo dài một chút, buổi tối hôm nay tôi tới Phú khu dạo, tôi đi cùng cùng với Trần Dương, chú ý giữ bí mật."

Lục Duệ biết, y là lo lắng vạn nhất các lãnh đạo thị chính phủ thị ủy Tề thành ngày mai phát hiện bí thư tỉnh ủy y biến mất.
Từ Long Khê đến Phú khu có một quốc lộ tỉnh nội, trước khi đi, Lục Duệ cố ý gọi điện thoại cho Thạch Quang, bảo hắn hỏi Lưu Nam, người lớn lê ở Tề thành, mới biết có con đường này. Thuận theo huyện lị Long Khê cứ đi về phía tây là tới Phú khu.
Hơn một tiếng đồng hồ sau, ba người đến Phú khu.
"Bí thư, chúng ta có tới khách sạn trước không?" Lục Duệ hỏi dò.
Hàn Định Bang nhíu mày, quả quyết nói: "Không cần, anh dẫn tôi tới nhà học sinh đó."
Lục Duệ gật đầu. Trên đường hắn cũng đã báo cáo một chút tình huống của nhà Lưu Nam với Hàn Định Bang, kể lại rõ cha của Lưu Nam bởi vì vấn đề di dời bị người ta đả thương, hơn nữa phí di dời có chênh lệch rất lớn với công bố của chính phủ.
Đoàn người tới nơi ở của nhà Lưu Nam, nhìn căn phòng cũ nát đó, cơ mặt Hàn Định Bang giật giật.
Dựa theo chỉ thị của Lục Duệ, Thạch Quang đã dẫn hai người Trần Minh chờ ở đây, nhìn thấy Hàn Định Bang và Lục Duệ tới, Thạch Quang và Trần Minh cung kính tiếp đón, đưa một tập tư liệu cho Lục Duệ, Lục Duệ lật xem một chút rồi giao cho Trần Dương, nói với Hàn Định Bang: "Hai vị này là đồng chí của phòng đốc tra chúng tôi, bọn họ đã điều tra được một bộ phận tình huống."
Hàn Định Bang gật đầu nói với Thạch Quang: "Nghe nói nhà này là của bạn gái cậu?"
Thạch Quang có chút ngượng ngùng cúi đầu.
Cha mẹ của Lưu Nam không biết Hàn Định Bang, đối với quần chúng bình thường như bọn họ mà nói thì khoảng cách với bí thư tỉnh ủy thật sự rất xa xôi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận