Đại viện Lâm gia Kinh thành.
Chu lão gia tử Ngày thường khó ra khỏi cửa xuất hiện ở Lâm gia, ngồi đối diện với Lâm lão, còn đứng sau Lâm lão tất nhiên là Lâm Phụng Thiên.
" Chuyện Minh Châu tra thế nào rồi?" Chu lão bỗng nhiên nói.
Lâm Phụng Thiên hơi gật đầu, nói khẽ: "Đã gần xong rồi, đồng chí Trị Quốc và số một đều đã đồng ý, kể nên bắt thì đã bắt, kẻ đáng chết thì giết."
Lâm lão hừ lạnh một tiếng, nhìn Chu lão gia tử nói: " ông cũng biết dựa thế thật, mượn chuyện của nha đầu, không ngờ thuyết phục được mấy lão hồ li đó."
Chu lão thản nhiên nhìn chiến hữu của mình, bình tĩnh nói: "Nếu tiểu tử Lục Duệ trong lúc vô tình đắc tội với người ta, vậy chúng ta tất nhiên phải làm triệt để một chút, đám người đó Minh Châu cũng làm quá đáng, thực sự cho rằng quốc gia này là địa phương bọn họ tùy ý làm bậy à?"
Lâm lão không nói gì, Lâm Phụng Thiên ở bên cạnh chần chờ một chút rồi chậm rãi nói: "Cục Chính trị bây giờ vẫn tranh luận, đối với người đó có nên bắt hay không, mọi người đều đang do dự, hơn nữa chức vụ bí thư thị ủy Minh Châu cũng quả thực khá khó."
Nhẹ nhàng khoát tay, Lâm lão ngắt lời: "Anh đừng có nghĩ tới cái nơi đó, nhân tuyển bí thư thị ủy Minh Châu tôi thấy có thể để đồng chí Trị Quốc kiêm nhiệm, chờ thêm một đoạn thời gian nữa ổn định rồi thì phasing tới. Ngoài ra, chuyện tỉnh H, anh bắn tiếng với Hàn Định Bang, chuyện đừng để liên lụy tới quá nhiều người, chỉ diệt tên đầu đảng tội ác là được."
Lâm Phụng Thiên gật đầu đáp ứng, cung kính nói: "Trung kỉ ủy chúng ta sắp tới cũng nhận được không ít tin tố cáo về đồng chí tỉnh trưởng tỉnh H Nông Long Hải, tố cáo hắn ở tỉnh H trong quá trình khai phá đất tồn tại không ít vấn đề."
Chu lão gia tử cười cười: "Không cần phải gấp như vậy, tôi thấy Nông Long Hải có thể điều đến kinh."
Lâm lão gật đầu: "Đúng vậy, điều đến kinh thành cũng không tồi."
Lâm Phụng Thiên bất đắc dĩ nhìn hai lão nhân trước mặt, bọn họ muốn tính kế một người, người đó chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng.
Chuyện thứ nhất Lục Duệ đến tỉnh thành chính là đi gặp Hàn Định Bang, Trần Dương tự mình ra cửa trụ sở tỉnh ủy nghênh đón Lục Duệ, một đám bảo vệ mắt thấy thư ký của thủ trưởng số một tỉnh ủy, cung kính mở cửa xe ột người trẻ tuổi chỉ khoảng hơn hai mươi, mà người trẻ tuổi đó thì bộ dạng rất thờ ơ.
Lục Duệ ngồi trong thư phòng của Hàn Định Bang, suốt ba mười phút không nói được một câu, chỉ bình tĩnh nhìn Hàn Định Bang.
Hàn Định Bang vẫn luôn đợi Lục Duệ tới gặp mình, y biết chuyện lần này chỗ mấu chốt nhất vẫn ở trên người Lục Duệ, chỉ cần Lục Duệ đáp ứng thu tay lại thì chuyện này sẽ được giải quyết, nếu không, thế lực của Lâm hệ và thế lực của quân đội nếu liên thủ, chính đàn tỉnh H chắc chắn sẽ phát sinh một lần biến hóa trọng đại, mà loại biến hóa này đối với Hàn Định Bang vừa nắm giữ thế cục tỉnh H mà noi thì y cảm thấy không phải là một chuyện tốt.
Bất kỳ một người lãnh đạo nào làm bất cứ chuyện gì, đều hy vọng nắm giữ được sự việc trong tay mình, hy vọng trước đó sẽ cân nhắc tất cả chuyện vào, nhưng mà đây dù sao cũng chỉ là một loại nguyện vọng tốt đẹp mà thôi, nhất là trong quan trường thì càng như vậy, anh có khả năng cân nhắc toàn vẹn, chỉ là bản thân anh phải làm như thế nào, chứ không thể cân nhắc người khác sẽ ứng đối ra sao, cho dù là người có kinh nghiệm chính trị phong phú tới mấy cũng chịu không thể chi phối được suy nghĩ của người khác. Điều này cũng giống như một đám người ngồi đánh bài vậy, anh đánh ra mỗi một con bài, trước khi anh ra bài cũng chính là áp dụng một hành động này, nhìn qua thì hợp lý trăm phần trăm. Nhưng sau khi để người khác ứng đối, anh mới bất đắc dĩ phát hiện, cái gọi là hợp lý trăm phần trăm thật ra cũng có thể biến thành thối bài trăm phần trăm. Ra bài thối không đáng sợ, đáng sợ là sau khi anh thối bài, ứng đối mà người khác dành cho anh sẽ khiến anh thúc thủ vô sách.
Vốn Hàn Định Bang định chờ khi Lục Duệ gặp mặt mình, nếu biểu hiện của Lục Duệ vô cùng tức giận,y sẽ biết thời biết thế trấn an một phen, sau đó thương lượng làm sao để giải quyết chuyện này.
Không ngờ Lục Duệ sau khi vào cửa, giống như một câu thương ngồi trước mặt mình, không nói câu nào, chỉ lặng lẽ nhìn mình.
" Đồng chí Lục Duệ, tôi rất hiểu tâm tình của cậu, lãnh đạo tỉnh ủy tỉnh chính phủ cũng đều rất chú ý tới chuyện này, đối với tao ngộ của cậu, mọi người đều rất đồng tình, có gì khó khăn thì cứ nói, tỉnh ủy sẽ cân nhắc và coi trọng." Hàn Định Bang cuối cùng cũng không chịu nổi loại kháng nghị không tiếng động này của Lục Duệ, quan tâm nói.
Lục Duệ cảm kích nhìn thoáng qua Hàn Định Bang, hắn biết, Hàn Định Bang không hề có ác ý, sở dĩ nói với mình như vậy, cũng là bởi vì cân nhắc từ đại cục.
Trầm ngâm một chút, Lục Duệ chậm rãi mở miệng: "Bí thư Hàn, tôi vẫn nói câu đó, giết người thì thường mạng, đó là thiên kinh địa nghĩa."
Hàn Định Bang thở dài bất đắc dĩ, lời nói của Lục Duệ rất đúng, chuyện này mặc kệ nói thế nào, đều là Nông Quân làm việc vô tình, chỉ là chẳng lẽ Lục Duệ chưa nhận được tin tức từ kinh thành à? Nói Mình nói chuyện với Chu lão, Chu lão đã nói, chuyện này sẽ không truy cứu quá sâu, dựa theo dựa theo Lục Duệ mà làm thì có thể sẽ xảy ra đại sự.
Cau mày, Hàn Định Bang nhìn Lục Duệ, dần dần có chút bất đắc dĩ, hiện tại cục diện tỉnh H đang phát triển theo phương hướng có lợi ình, nếu như thực sự để Lục Duệ lật đổ Nông Long Hải, Trung ương lại sẽ vì vị trị tỉnh trưởng bổ trống này mà tranh đoạt một phen, bất kể cuối cùng phái người nào xuống, khẳng định cũng sẽ tranh đoạt một phen với mình, điều này đối với mình mà nói thì không hay ho gì. Nhưng hiện tại Lục Duệ như vậy, thực sự khiến cho người ta đau đầu, không trấn an hắn tốt, vậy thì chịu không làm được bước tiếp theo.
"Lục Duệ a, từ trước tới nay tôi đều rất xem trọng cậu, cậu biết là vì nguyên nhân gì không?" Hàn Định Bang nhìn Lục Duệ, nói.
Lục Duệ hơi sửng sốt, ánh mắt chớp động, nhưng vẫn không nói gì.
Hàn Định Bang nói: "Quan trường là gì? Lão sư đại học của các cậu khi giảng triết học đã nói về khái niệm kiến trúc thượng tầng chưa. Cái gọi là quan trường, nói trắng ra chính là một kiến trúc, mọi người bình thường cảm thấy, kiến trúc là từ từng viên gạch viên ngói mà thành, nhớ câu này không? Đồng chí Cách mạng là viên gạch, nơi nào cần thì chuyển tới đó, nhưng cậu nếu cho rằng phạm vi này rộng, bao gồm quan trường các nơi trên toàn quốc, cậu chỉ là một viên gạch, vậy thì mười phần sai rồi. Kết cấu quyền lực trong Quan trường cũng không phải là do viên gạch hoặc là một viên ngói tạo thành, mà là dựa vào từng bộ phận mà thành, cấu kiện từ gạch ngói tạo thành đã cấu thành quan trường. Mà mỗi một cấu kiện có nghĩa là đoàn thể của một thế lực, cấu kiện lớn thì tất nhiên là đoàn thể thế lực cường đại, cấu kiện nhỏ thì tất nhiên là một đoàn thể thế lực nhỏ.
Trong những thế lực này, dồn nén lẫn nhau, nhưng lại sống dựa vào nhau, mọi người một vinh thì tất cả cùng vinh, một tổn thại thì tất cả tổn hại. Nếu như một bộ phận cấu thành nào đó xảy ra vấn đề, khẳng định không phải nguyên nhân của người này, mà là nguyên nhân của cấu kiện, chỉ cần kết cấu không xảy ra vấn đề, như vậy mọi người trong kết cấu cũng sẽ không xảy ra vấn đề, nhưng nếu một người xảy ra vấn đề, vậy tất nhiên sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ bộ kiện, thậm chí cả cơ cấu quyền lực.
Đạo lý tương tự, tất cả người trong quan trường, chỉ cần ở đúng vị trí của mình, như vậy sẽ càng ngày càng tốt, nhưng nếu ai cảm thấy vị trí của mình không đúng, không muốn trở thành một phần tử của bộ kiện, như vậy hắn sẽ không thể tiếp tục sinh tồn trong quan trường này nữa. cậu hiểu chứ?"
Lục Duệ trầm mặc không nói gì, Hàn Định Bang nói đúng, trong quan trường chính là như vậy, bất kể là bất kỳ ai, cũng phải mình quy tắc mình nên tuân thủ, nếu không, sẽ bị đá ra khỏi cuộc chơi này, ví dụ như Nông Long Hải, ví dụ như Hồng Đại Bảo. Hàn Định Bang không hổ là thủ trưởng số một tương lai, bất kể là duy và kiến thức đều khiến cho người ta phải trố mắt nhìn, một buổi nói chuyện ngắn ngủn, khiến cho Lục Duệ có một nhận tri mới về thế cục gần đây.
Nhìn thấy vẻ mặt tựa hồ đã có chút thả lỏng của Lục Duệ, Hàn Định Bang quyết định không ngừng cố gắng, hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo cũ giao cho, khuyên giải Lục Duệ một chút, y cũng không muốn một cái mầm tốt cứ vậy mà bị hủy trong âm mưu.
Hàn Định Bang nói tiếp: "Xã hội này của chúng ta, từ cái ngày trở thành xã hội, đã tồn tại đủ loại quy tắc, đây là điều cậu phải yếu. Mặc dù những quy tắc này có lẽ sẽ có chút tệ đoan, nhưng nó dù sao cũng là quy tắc, mặc dù có những người luôn muốn phá vỡ quy tắc, nhưng quy tắc chính là quy tắc, thân là người trong quan trường, đối mặt với các loại quy tắc trong quan trường, anh chỉ có hai con đường để lựa chọn, hoặc là thích ứng với quy tắc, hoặc là thay đổi quy tắc. Trừ hai cái này ra thì không còn lựa chọn nào khác."
Lục Duệ sau một lúc lâu trầm mặc thì chậm rãi nói: "Tôi có thể lựa chọn lảng tránh quy tắc này không?"
Lắc đầu, Hàn Định Bang quả quyết nói: "cậu có thể lảng tránh, hoặc là nói, cậu có thể lựa chọn rời khỏi quan trường, nhưng cậu đừng quên, bất kể cậu đi đến đâu, cho dù cậu đổi nghè khác, chỉ cần cậu còn ở trong xã hội này, chỉ cần cậu còn sống, cậu tất nhiên sẽ tiếp xúc với một số quy tắc, nếu như quy tắc trong quan trường cậu không thể thích ứng như vậy quy tắc khác cậu cũng không thể thích ứng."
Biến sắc biến sắc: "Xem ra tôi phải lựa chọn một con đường để đi rồi."
Hàn Định Bang gật đầu: "Xã hội này chính là như vậy, cậu muốn thực hiện lý tưởng của mình, tất nhiên phải trả giá. Minh bạch minh bạch tâm tình của cậu, cũng lý giải tâm tư muốn được an ủi cô phóng viên đó, nhưng tôi vẫn phải nói với cậu, chỉ cần cậu tiến vào trong quan trường, cậu nhất định phải tuân thủ quy tắc nhất định, minh bạch chưa?"
Lục Duệ gật đầu: "Tôi biết nên làm như thế nào rồi, bí thư Hàn."
Hàn Định Bang cười hài lòng, nhưng y lại không biết lại không biết tâm tư của Lục Duệ.
" Nếu ở trong quan trường có quy tắc, vậy nhất định cũng đồng dạng tồn tại hai loại người, một loại là người bị quy tắc trói buộc, mà còn lại chính là người thành lập quy tắc. Mà tôi, nhất định sẽ trở thành người thành lập quy tắc đó."
"Sau khi Chuyện lần này kết thúc, cậu sẽ được điều đến tỉnh lý." Hàn Định Bang nhìn Lục Duệ, mỉm cười.
Lục Duệ lặng lẽ gật đầu, không nói gì.
Hàn Định Bang minh bạch Lục Duệ bây giờ vẫn còn vướng mắc trong lòng, nhẹ nhàng vỗ vai hắn, nói: "Lão Nông sẽ được điều đến kinh thành làm một chức quan nhàn tản, về phần Nông Quân và Hồng Tú, sau khi bắt được bọn họ, nhất định sẽ xử lý công bằng, cậu đừng lo."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...