Lục Duệ trước giờ không thích bệnh viện, bởi vì theo hắn, chờ đợi trong bệnh viện không nghi ngờ gì nữa là một loại cực lớn dày vò đối với một người, giống như bây giờ vậy, chờ đợi gần mười tiếng đồng hồ rồi, nhưng lại như cả trăm năm, mỗi một phút mỗi một giây chờ đợi, đều giống như phạm nhân chờ phán.
Trong nháy mắt đèn phòng cấp cứu tắt, Lục Duệ giống như phạm nhân đang đợi sự phán quyết của toà án, vẻ mặt lo lắng nhìn bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra.
"Bác sĩ, bệnh nhân thế nào?" Lục Duệ dùng giọng nói run run hỏi.
Bác sĩ tất nhiên biết người đứng đầu huyện Cẩm Phú này, chần chờ một chút r bất đắc dĩ nói với Lục Duệ: "Bí thư Lục, ngài thông tri cho người nhà của cô ta đi, người tuy rằng đã cứu được rồi, có điều não bộ của cô ta thiếu dưỡng khi trong thời gian quá dài, chỉ sợ, rất khó tỉnh lại."
Lục Duệ khi nghe thấy người đã được cứu thì rất cao hứng, nhưng nụ cười trên mặt còn chưa đọng lại được năm giây thì liền nghe thấy câu nói kế tiếp của bác sĩ.
"Rất khó tỉnh lại? Vậy là sao?" Sắc mặt Lục Duệ dần dần âm trầm, run giọng hỏi.
Bác sĩ thở dài, có chút sợ hãi nói với Lục Duệ: "Nói chính xác là, cô ta hiện tại tuy rằng còn có đặc thù sinh mệnh, nhưng chịu không thể tỉnh lại, hay còn gọi là người thực vật."
Nói xong, hắn nhìn Lục Duệ nói: "Bí thư, chúng tôi cố hết sức rồi."
Thân mình đang đứng thẳng của Lục Duệ lập tức lay động, cả người giống như mất lực lượng, nếu không có Thượng Quan Thâm Tuyết ở bên cạnh nhanh tay đỡ thì hắn thậm chí đã trực tiếp ngã xuống rồi.
Chậm rãi ngồi xuống, Lục Duệ sau một lúc lâu cũng không động đậy, qua mấy phút thì lảo đảo đứng lên, trên mặt không hề có vẻ bi thương, dị thường bình tĩnh nói với Lâm Nhược Lam và Thượng Quan Thâm Tuyết: "Tôi muốn về nhà thay quần áo."
Hốc mắt Lâm Nhược Lam một lần đỏ lên, ra sức gật đầu.
Trong nhà Lâm Nhược Lam và Lục Duệ, Lục Duệ sau khi đi vào phòng, một câu cũng không nói, chỉ lặng lẽ cởi quần áo đã dính đầy máu, sau đó đi một mình vào buồng vệ sinh, chỉ chốc lát sau, tiếng nước róc rách truyền ra.
Lo lắng nhìn về phía buồng vệ sinh, Lâm Nhược Lam có chút không biết làm sao nhìn Thượng Quan Thâm Tuyết: "Chị, anh ấy không sao chứ?"
Thượng Quan Thâm Tuyết lắc đầu nói khẽ: "Chuyện này chỉ có thể chỉ có thể dựa vào bản thân hắn."
Một mình tựa vào vách tường, mặt Lục Duệ ướt đẫm, nước mắt thuận theo hai má chảy xuống, giống như một đứa nhỏ bất lực, Lục Duệ không hề cố kỵ phóng thích sự bi thương của mình.
Chậm rãi dùng tay ôm mặt, thân thể Lục Duệ cũng run rẩy, hắn vĩnh viễn không quên được ánh mắt cuối cùng của Uông Tuyết Đình, ở đó không hề có một chút chú ý tới bản thân, hoàn toàn là nghĩ đến Lục Duệ.
Nghe tiếng nức nở thỉnh thoảng truyền đến từ trong buồng vệ sinh, Lâm Nhược Lam mắt đỏ rực nức nở nói với Thượng Quan Thâm Tuyết: "Chị, em lo cho anh ấy lắm."
Thượng Quan Thâm Tuyết thở dài một tiếng: "Trong lòng hắn đang rất khổ sở, em để hắn phát tiết đi, khó khắn lắm hắn mới chống đỡ được đến bây giờ."
Nửa giờ sau Lục Duệ thay quần áo sạch sẽ ngồi đối diện Thượng Quan Thâm Tuyết, trừ mắt bởi vì khóc quá thương tâm mà có chút sưng ra thì vẻ bình tĩnh lại khiến cho người ta phát lạnh.
" Đại tỷ, chị không cần phải ở đây, dẫn Nhược Lam trở lại kinh thành đi." Lục Duệ chậm rãi nói.
Thượng Quan Thâm Tuyết sửng sốt, lập tức nhìn thoáng qua Lục Duệ: "cậu không lo lắng à?"
Lục Duệ thản nhiên nói: "Oan có đầu nợ có chủ, phải là ai thì hắn chạy không thoát đâu." Nói xong, hắn nhìn về phía Lâm Nhược Lam: "em đưa Đình Đình tới kinh thành đi, tìm một trại an dưỡng tốt, chuyện ở đây để anh xử lý."
Lâm Nhược Lam ôn nhu gật đầu: "Em sẽ mau chóng liên lạc với cha mẹ Đình Đình."
Lục Duệ ừ một tiếng, nhìn Thượng Quan Thâm Tuyết nói: "Phiền chị chuyển cáo tới lão nhân gia, cám ơn sự quan tâm đối với tôi, để mọi người lo lắng rồi, tôi biết mình nên làm như thế nào, xin mọi người yên tâm, tôi sẽ bình tĩnh xử lý chuyện này."
trong văn phòng cục trưởng cục công an Huyện Cẩm Phú, khi Trình Đức Trụ nhìn thấy Lục Duệ, thật sự giật nảy mình, một người kinh lịch qua biến cố lớn như vậy còn có thể bình tĩnh tới mức này, nội tâm hắn rốt cuộc đang đè nén bao nhiêu lửa giận?
Trình Đức Trụ không muốn trở thành con đường để Lục Duệ phát tiết lửa giận, cho nên hắn chỉ có thể gia tăng bức bách thủ hạ của mình.
" Đầu óc Các anh để ở đâu thế?"
Ngay trước mặt Lục Duệ, Trình Đức Trụ mắng cảnh sát thủ hạ, hắn không thể không tức giận, suốt mười mấy tiếng đồng hồ trôi qua, cảnh sát huyện Cẩm Phú trừ tìm được chiếc xe gây án ra thì không hề có thu hoạch gì khác, hoàn toàn là đám vô dụng.
"Trong vòng 3 ngày không bắt được người thì các anh về quê trồng ruộng đi." Trình Đức Trụ lặng lùng nói.
Lục Duệ lắc đầu, mở miệng nói: "Lão Trình, thôi bỏ đi, các đồng chí bên dưới cũng hết sức rồi, người ta là muốn giết tôi, sao có thể không an bài chu đáo được?"
Dừng một chút, hắn bình tĩnh nói: "Bảo các đồng chí tiếp tục nghe ngóng đi, có tình huống gì thì kịp thời cho tôi biết là được."
Nói xong Lục Duệ rời khỏi cục công an.
Tuy rằng đã biết trước kết quả sẽ như vậy, nhưng trong lòng Lục Duệ vẫn dâng lên một tia ý, Nông Quân à Nông Quân, tao thả ày một đường, mày lại muốn giết tao, vậy đừng trách tao tâm ngoan thủ lạông.
Móc điện thoại Lục Duệ rất nhanh bấm số di động của Hoàng Bác Văn.
"Thế nào, có tin tức gì chưa?" Lục Duệ trầm giọng nói.
Hoàng Bác Văn lắc đầu: "Đường Tiếu đã bắn tin ra rồi, ám hoa của vị đó nhà anh rất cao, hiện tại người ở tỉnh thành hơi có chút thế lực đều biết có người bỏ một trăm triệu để có tin tức của Nông Quân, các phương diện đều đang tìm hắn, anh yên tâm đi, có tin tức tôi sẽ lập tức thông tri cho anh."
Lục Duệ gật đầu: "Tôi lập tức phải đi tỉnh thành, đến lúc đó, chúng ta sẽ gặp mặt, anh nói với Đường Tiếu một tiếng, thuận đường có thể tìm Hồng Tú nữa, nghe nói nữ nhân này mang thai đứa con của Nông Quân, bọn họ chắc là ở cùng một chỗ."
"Không bắt được người?"
Nhìn thính trưởng thính công an tỉnh Tạ Đông Phú trước mặt mình, Hàn Định Bang lạnh lùng hỏi: "Ý của anh là không tìm thấy tin tức của hung thủ?"
Sắc mặt Tạ Đông Phú rất xấu hổ, có chút sợ hãi nhìn Hàn Định Bang trước mặt, dè dặt nói: "Nhà ga, đường cao tốc đã hạ lệnh truy nã, các huyện thành phố cũng đều phát ra thông báo hiệp tra, bên huyện Cẩm Phú đã tìm được chiếc xe gây án, nhưng người hành hung thì không có chút tin tức. Hơn nữa, hơn nữa..."
Nhướng mày, Hàn Định Bang tâm tình rất không tốt lạnh lùng nói: "Hơn nữa cái gì? Có chuyện gì thì nói nhanh ra đi, đừng có mà ấp a ấp úng."
"Vâng!" Tạ Đông Phú theo bản năng đáp, sau đó cười khổ: "Tỉnh thành có người treo giải thưởng một trăm triệu, đã ở chung quanh tìm kiếm tin tức của mấy người kia."
"Một trăm triệu?" Hàn Định Bang hơi sửng sốt, lập tức cười khổ, Lâm gia đại tiểu thư đúng là kẻ có tiền, chiêu số dưới trọng thưởng tất có dũng phu cũng dùng đến, chắc hiện tại hắc bạch lưỡng đạo toàn tỉnh thành đều đang vì chỗ tiền thưởng này mà tìm kiếm tin tức của đám người Nông Quân.
"Không cần lo tới chuyện này, người ta có tiền, chúng ta cũng không thể mặc người ta phải bỏ được." Hàn Định Bang thản nhiên nói: "Các anh đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm, nhất định phải tận lực nhanh chóng tìm được người hiềm nghi, vụ án này không thể kéo dài, phải mau chóng làm thành!"
Bầu trời Tỉnh thành đã dần tối, trong thư phòng của Nông Long Hải thì sáng đèn, tỉnh trưởng Nông ngày thường không bao giờ hút thuốc hiện tại ở trước mặt đang đặt một chiếc gạt tàn đầy tóp thuốc, Nông Long Hải lặng lẽ ngồi trước bàn làm việc, điếu thuốc trong tay chậm rãi cháy.
Y thực sự không hiểu, con trai rốt cuộc là vì điều gì mà làm ra chuyện này, thực sự cho rằng không có chứng cớ thì người ta không làm gì được anh ư? Trên thế giới này rất nhiều chuyện rất nhiều chuyện không cần chứng cớ, giống như mình làm việc vậy, có đôi lúc đâu cần phải có chứng cớ?
Nông Long Hải vào tuổi trung niên thì mất vợ, đối với đứa con trai duy nhất này vẫn luôn rất để ý, mặc dù có chút nghiêm khắc, nhưng lại vẫn yêu thương, cũng vì thế mà khiến Nông Quân có cái tính tình trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, lần này tin tức Lục Duệ gặp chuyện không may truyền tới tỉnh thành, Nông Long Hải biết chuyện khẳng định sẽ phiền toái. Quy tắc của Quan trường không phải một người hai người có thể phá hoại, Nông Quân dưới tình huống Lục Duệ đã buông tha cho hắn mà vẫn đi chọc vào Lục Duệ, hơn nữa còn có ý đồ giết người, điều này đã xúc phạm tới giới hạn cuối, đừng nói là mình, cho dù là Thiên Vương lão tử tới cũng không cứu được hắn.
Hơn nữa người phía sau mình đã gọi điện thoại tới, Nông Long Hải tin, con trai lần này chọc ra một cái lỗ quá lớn.
Nhưng cho dù là như vậy, hắn cũng không muốn con trai mình phải chết.
Trầm tư hồi lâu, Nông Long Hải bấm một dãy số, trầm tư nói: "Lão lãnh đạo, tôi có suy nghĩ này, ngài xem..."
Lục Duệ đang ngồi trong xe xuất phát tới tỉnh thành, Lâm Nhược Lam và Thượng Quan Thâm Tuyết đã ngồi chuyên cơ quân khu rời khỏi Mộc Dương, đi theo họ còn có Phương Thanh Nguyên bởi vì chuyện của Uông Tuyết Đình mà giận dữ, lão nhân đối với chuyện này có biểu hiện rất lạnh lùng, Lục Duệ thậm chí cảm thấy, phản ứng của ông ta có chút không bình thường.
Hai vợ chồng Uông Quốc Phú đã biết được tin tức con gái gặp chuyện không may, trong bi thống hai người càng mong ngóng được nhìn thấy con gái, Lâm Nhược Lam đã an bài bọn họ tới kinh thành chờ, còn bản thân cô ta thì dẫn Uông Tuyết Đình tới trại an dưỡng kinh thành.
Dọc theo đường đi, đám người Lý Chí Cường và Lâm Thiên Nam nước ngoài nước ngoài thay nhau gọi điện thoại an ủi Lục Duệ, Bao Hằng thì trực tiếp kêu gào phải về nước giẫm chết cái đám chó đó. Lục Duệ nhất nhất cự tuyệt hảo ý của bọn họ, lúc này đúng như Âu Văn Hải nói, mình cần phải bình tĩnh, chứ không được xung động.
Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đầy sao, Lục Duệ lộ ra một nụ cười.
"Em đang nhìn anh à? Yên tâm đi, anh nhất định sẽ báo thù cho em, cho dù phải trả bất cứ giá nào, anh cũng phải báo thù cho em!"
Thì thầm trong lòng, Lục Duệ xòa lòng bàn tay ra, nhìn vòng tay đã gãy làm đôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...