Biện pháp của Lục Duệ thật ra rất đơn giản, phân tán quyền lực tụ tập trên tay mình cho các phó huyện trưởng, như vậy tuy rằng thoạt nhìn thì quyền lực mình bị suy yếu, nhưng lại chia một cá bánh ngọt có lợi ích cực lớn ra, ở trong mắt Lục Duệ, những phó huyện trưởng này đều là kẻ có kinh nghiệm quan trường, tối đại hóa lợi ích trong tay cũng là chuyện bọn họ giỏi nhất, Lục Duệ minh bạch nguyên nhân bọn họ cao hứng, dù sao có quyền lực lớn như vậy ở trong tay, bọn họ khẳng định sẽ tranh thủ được tối đại hóa lợi ích.
Chỉ có điều việc này Lục Duệ sẽ không quan tâm, hắn chỉ cân nhắc một điểm, đó chính là vấn đề chất lượng, chỉ cần chất lượng quốc lộ được cam đoan, những người này làm như thế nào hắn không quan tâm.
Cải tạo quốc lộ của hai trấn Lục Duệ phụ trách cuối cùng quyết định giao cho công ty kiến trúc Vĩnh Phát Lý Minh Hoa giới thiệu phụ trách, ngoài ra một nửa thì giao cho người phụ trách của công ty kiến trúc lớn thứ ba thành phố Mộc Dương do cục trưởng cục giao thông thành phố Phú Kiên Cường giới thiệu. Lục Duệ tự mình dặn dò họ, mặc kệ các anh làm thế nào, nếu như xảy ra vấn đề thì đừng trách tôi không nói tình cảm.
Toàn huyện Huyện Cẩm Phú hiện tại đều iwr trong trạng thái khí thế ngất trời, bởi vì các hương trấn toàn huyện đều đang tiến hành xây dựng quốc lộ, mỗi người đều biết giao thông huyện lý một khi phát triển, phát triển về sau tất nhiên là không thể hạn lượng, mà uy vọng của Lục Duệ cũng đang không ngừng đề cao.
Cuộc họp thường ủy Hôm nay là nghiên cứu về nhân tuyển cục trưởng cục dân chính huyện, Lục Duệ hiểu rất rõ mình hiện tại đừng nhìn bộ dạng rất phong quang, nhưng trên thực tế lại không có ai đi theo, trừ bộ trưởng bộ vũ trang Trần Hiểu Vũ ra, ở trên cuộc họp thường ủy người đứng ở bên mình cũng không nhiều, cho nên bây giờ vẫn đang cố gắng chậm rãi tích lũy nhân khí. Đối với loại chuyện này hắn hiện tại cơ hồ là rất ít lên tiếng, dù sao quan trường không phải là so nhân khí, cho dù Lục Duệ hiện tại trong quần chúng huyện Cẩm Phú rất d nhân khí, nhưng cũng không có nghĩa là hắn trên cuộc họp thường ủy có thể chiếm được ưu thế, có đôi khi không phải được người dân ủng hộ là anh có thể giải quyết được vấn đề.
Huyện Cẩm Phú không có đặc sản gì, chuẩn xác mà nói, đây là một huyện nghèo khó lấy nông nghiệp gieo trồng làm chủ, Lục Duệ cầm chén trà lắc lắc, trong đầu thì suy nghĩ về chuyên sau khi xây xong quốc lộ.
Không có đặc sắc vậy thì sáng tạo ra đặc sắc.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lục Duệ nhất định phải liên thông lâm trường sông Lượng Tử và thị trấn huyện Cẩm Phú, thị trường du lịch huyện Cẩm Phú rộng lớn, lâm trường sông Lượng Tử cực kỳ rộng, hoàn toàn có thể thông qua phong cảnh nguyên thủy tự nhiên, di chỉ văn hóa cổ, phong tình dân tộc đặc sắc, suối nước nóng thoải mái cao nhã, phiêu lưu kích thích mạo hiểm, Nguyện Hải tự hùng vĩ trực tiếp hấp dẫn đại bộ phận người thích du lịch địa khu xung quanh tới huyện Cẩm Phú du lịch.
Đồng thời, Lục Duệ còn cân nhắc, sau khi xây dựng thành công đường cao tốc nối thành phố Y Lâm tới Mộc Dương, mở rộng diện tích của huyện lị huyện Cẩm Phú, tiến hành cải tạo huyện lị vốn có, chỉ có như vậy mới có thể khiến huyện Cẩm Phú tiến vào một quỹ đạo phát triển hoàn toàn mới.
Dần dần thu hồi suy nghĩ của mình, Lục Duệ phát hiện Lý Minh Hoa đang ngồi ở vị trí giữa vẫn đang thao thao bất tuyệt, không thể không nói, các lãnh đạo luôn thích như vậy, thích giảng giải không cuộc họp, hơn nữa những lãnh đạo này đều rất lợi hại, tri thức uyên bác thì không nói, năng lực kéo đông kéo tây khiến cho người ta trố mắt, một chuyện nhỏ cũng có thể nói rất lâu.
Dư quang quét nhìn các thành viên trên cuộc họp thường ủy, Lục Duệ phát hiện mọi người làm đủ việc, có người thì nghe rất nghiêm túc nghe rất nghiêm túc, mà có người thì dứt khoát cúi đầu viết lách, tựa hồ đang ghi chép lại gì đó, có điều Lục Duệ lại cảm thấy, bọn họ chưa chắc đã ghi chép những lời của Lý Minh Hoa.
Thản nhiên nhìn các thường ủy, Lục Duệ lại phát hiện phó huyện trưởng thường vụ Lao Mô ngồi đối diện mình sắc mặt có chút khó coi.
Khẽ cau mày, Lục Duệ quan sát kỹ Lao Mô.
Dù sao ánh mắt mọi người đều chú ý lên người Lý Minh Hoa, cũng không ai chú ý tới mình.
Lục Duệ quan sát quan sát sắc mặt của Lao Mô, phát hiện hắn tựa hồ đang rất không vui, nhất là khi Lý Minh Hoa vài lần nhắc tới công tác của cục dân chính không được tốt, sắc mặt của Lao Mô càng khó coi, tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhưng mấy lần muốn nói lại thôi.
Trong lòng khẽ động, Lục Duệ nghĩ đến công tác của cục dân chính chính là vị phó huyện trưởng thường vụ này phân quản, nói cách khác, cục trưởng cục dân chính huyện khẳng định là người của Lao Mô, xem ra lần này Lý Minh Hoa là muốn động thủ với Lao Mô này.
Đối với phó huyện trưởng thường vụ Lao Mô này, Lục Duệ thông qua các loại con đường tìm hiểu tình huống, Lao Mô là một tay huyện trưởng tiền nhiệm đề bạt, vốn không phe phái của Lý Minh Hoa hay Dương Sơn, chỉ là vì tư lịch ở huyện chính phủ rất lâu, cho nên mới được ngồi trên vị trí phó huyện trưởng thường vụ.
Người này cực kỳ giảo hoạt, ỷ vào mình ở chính phủ có tư lịch lâu, môn sinh lại nhiều, rất nhiều lúc đều vai nhân vật cỏ đầu tường, ngay cả huyện trưởng tân nhiệm Lục Duệ này hắn cũng vẫn giữ nguyên tắc tiếp xúc không xa không gần.
"Xét thấy các hạng công tác của huyện Cẩm Phú cần phát triển, nhất là công tác xây dựng cải tạo quốc lộ trong huyện và đường cao tốc toàn tỉnh sắp được khởi công toàn diện, công tác dân chính của huyện lý phải tăng mạnh quản lý, tôi đề nghị, điều chỉnh một chút nhân tuyển cục trưởng cục dân chính, do đồng chí Trần Tĩnh, phó chủ nhiệm hội phụ nữ huyện đảm nhiệm..."
Diễn thuyết của Lý Minh Hoa cuối cùng cũng đã xong, lập tức đưa ra nhân tuyển cục trưởng tân nhiệm cục dân chính huyện, tuy rằng bổ nhiệm này cần báo cáo với thị ủy, có điều chỉ cần cuộc họp thường ủy huyện Cẩm Phú thông qua đề nghị này, bình thường thị lý sẽ không có ý kiến.
Lục Duệ biết Trần Tĩnh này, nghe Điền Quốc Cường nói, Trần Tĩnh này là em vợ của chủ nhiệm văn phòng văn phòng huyện ủy Cổ Hoa, như vậy xem ra, Trần Tĩnh này khẳng định là thuộc cán bộ của hệ Lý Minh Hoa, nếu không thì Lý Minh Hoa cũng sẽ không trực tiếp đề danh.
Hơn nữa Lục Duệ rõ ràng nhìn thấy, khi Lý Minh Hoa đề xuất nhân tuyển này, Lao Mô biến sắc, mày nhíu chặt, ngón tay đang kẹp điếu thuốc run run, sau đó thì phun khói, thậm chí đã giấu đi sắc mặt của hắn.
Thú vị!
Lục Duệ cười ha ha trong lòng, xem ra cục diện của huyện Cẩm Phú này càng lúc càng thú vị, các thường ủy huyện ủy vốn còn hoà hợp êm thấm, cuối cùng bắt đầu có những điểm bất đồng, đừng nhìn mọi người ngoài mặt thì bất động thanh sắc, nhưng trên thực tế vì phân tranh lợi ích, căn bản chưa từng dừng lại.
Nhớ lại tình huống về Lao Mô mà mình biết, Lao Mô lúc trước được huyện trưởng tiền nhiệm đề bạt lên phó huyện trưởng thường vụ, trên cuộc họp thường ủy hắn đảm đương nhân vật đấu tranh anh dũng đối kháng với hai người Lý Minh Hoa và Dương Sơn, lúc ấy có thể nói là nổi bật nhất thời, bất kể là bí thư huyện ủy Lý Minh Hoa, hay là phó bí thư huyện ủy Dương Sơn, Lao Mô đều với họ đều không hữu hảo, thường xuyên cãi cọ trên cuộc họp thường ủy, cuộc họp thường ủy huyện Cẩm Phú khi đó là thế chân vạc, Lao Mô là tài tướng của hệ huyện trưởng, lúc này đã là tư lệnh không quân, không bị chèn ép mới là lạ.
Từ phản ứng vừa rồi của Dương Sơn cho thấy, Dương Sơn cũng vui vẻ cùng Lý Minh Hoa đả kích Lao Mô, tuy rằng vị trí cục trưởng cục dân chính không lọt vào tay hắn, nhưng có thể đả kích Lao Mô, làm suy yếu lực lượng của hắn, Dương Sơn vẫn rất thoải mái tọa sơn quan hổ đấu.
Lao Mô chắc cũng rất rõ điểm này, minh bạch tình huống hiện tại của hiện tại rất là ác liệt, muốn tìm một đồng minh hữu lực, có điều xem ra bất kể là Lý Minh Hoa hay là Dương Sơn, ấn tượng đối với Lao Mô đều vô cùng xấu, hai người không hề có ý lôi kéo hắn.
Sau khi Lý Minh Hoa nói xong, các thường ủy đều phát biểu ý kiến của mình, giống như bình thường, trưởng phòng tổ chức huyện ủy Tần Dương và trưởng ban tuyên truyền Trương Hải Yến tất nhiên là theo bước Lý Minh Hoa, ý kiến của bọn họ hoàn toàn là chỉ nghe lệnh Lý Minh Hoa. Bí thư Ủy ban chính pháp Bảo Đức Trung và bí thư Ủy ban kiểm tra Mã Hạo Quân là người của phó bí thư huyện ủy Dương Sơn, Dương Sơn không mở miệng, bọn họ tất nhiên cũng sẽ không nói gì. Các thường ủy khác tất nhiên cũng sẽ không tùy tiện tỏ thái độ, cục diện của cuộc họp thường ủy vẫn không ấm không nóng như trước kia. Không phân biệt rõ ràng như huyện Đại Hồng.
"Huyện trưởng, anh cũng nói vài câu đi." Nhìn thấy Lục Duệ vẫn không hé răng, Lý Minh Hoa mỉm cười nói với Lục Duệ. Hiện tại hắn đối với Lục Duệ vẫn luôn giữ thái độ lôi kéo, dù sao Lục Duệ có sự ủng hộ của bộ trưởng bộ vũ trang Trần Hiểu Vũ, hơn nữa bối cảnh bản thân lại sâu như vậy, xem như một cỗ lực lượng không nhỏ trong huyện.
Lục Duệ cười khẽ, buông chén trà trong tay xuống: "Bí thư bảo tôi nói mấy câu thì tôi cũng xin được nói, tôi tuy rằng đến huyện Cẩm Phú chúng ta được hơn một tháng gần hai tháng, nhưng nói thật, đại đa số thời gian của tôi hoặc là điều tra nghiên cứu các hương trấn ở bên dưới, hoặc là tới tỉnh thành chạy hạng mục, đối với tình huống cán bộ trong huyện thực sự là chưa tìm hiểu rõ, tôi thấy tôi không nên phát biểu ý kiến, dù sao không hiểu thì sẽ không có quyền lên tiếng, không biết tình huống mà nói lung tung thì là một loại cách làm vô trách nhiệm chúng tôi cán bộ của chúng ta."
Nói xong câu đó, Lục Duệ cười ha ha, lại cầm chén trà lên, bộ dạng chẳng liên quan gì tới mình.
Lý Minh Hoa thấy thế thì lộ ra vẻ hài lòng, mọi người mọi người rồi mỉm cười nói: "Nếu huyện trưởng Lục không phát biểu ý kiến, vậy tôi thấy mọi người vẫn biểu quyết đi."
Không nghi ngờ gì nữa, kết quả biểu quyết tất nhiên là thông qua bổ nhiệm nhân sự Lý Minh Hoa đề xuất, Lục Duệ phát hiện trong toàn bộ cuộc họp thường ủy, trừ mình bỏ phiếu trắng ra, còn có vài người cũng bỏ phiếu trắng. Bao gồm bí thư đảng uỷ trấn Cẩm Phú Vương Khải Tân và bộ trưởng bộ vũ trang Trần Hiểu Vũ.
Mà sắc mặt của Lao Mô sau khi biểu quyết thì càng thêm khó coi, không còn trạng thái sinh động như lúc ban đầu, vừa rồi chỉ có một mình hắn bỏ phiếu chống.
Lục Duệ nhìn sắc mặt Lao Mô, trong lòng thầm đưa ra một kết luận.
Đây là người có thể tranh thủ!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...