Thở dài, Ngụy Hoa Dương nói: "Thị trưởng Âu nói đúng, đường cao tốc này là trọng điểm công tác giao thông toàn tỉnh, tài chính của tỉnh lý đều chuẩn bị cho đường cao tốc này, tin tức bên thính giao thông truyền đến là tài chính tỉnh lý dùng cho xây đường đã bị khống chế, đừng nói Mộc Dương chúng ta, thành phố toàn tỉnh có ai mà không nhìn chằm chằm vào chỗ tiền này? nếu muốn đi xin tiền, trước tiên phải xử lý hết đám người đó đã."
Lời này vừa dứt, mấy thường ủy khác dứt khoát đều ngồi ở đó ngậm miệng không nói gì, tìm may né xui là bản tính của con người, loại chuyện tới mặt đòi tiền này tốt nhất đừng nhiều lời, nếu như bị chửi thì liền có khổ cũng khó nói.
Đừng nhìn bí thư thị ủy Ngụy Hoa Dương nói như vậy, nhưng trong lòng y cũng đang suy xét, dù sao vừa rồi Âu Văn Hải chủ động yêu cầu mở hội nghị này, nói là tham thảo một chút chuyện xây đường, thân là bí thư thị ủy, Ngụy Hoa Dương tất nhiên có nguồn tin tức của mình, y biết chuyện tỉnh lý muốn xây đường là bị bí thư tỉnh ủy Hàn Định Bang áp chế, dựa vào suy đoán về tâm tư của lãnh đạo tỉnh ủy, Ngụy Hoa Dương cảm thấy, Hàn Định Bang Hàn Định Bang chắc là có thâm ý.
Chẳng lẽ Âu Văn Hải đã biết quyết định của Hàn Định Bang?
Nghĩ như vậy, Ngụy Hoa Dương nhíu mày, nếu như như quả thật là vậy, sách lược của mình đối với Âu Văn Hải sẽ phải thay đổi một chút, dù sao ông là tâm phúc của bí thư tỉnh ủy, mình phải đối đãi cẩn thận, nếu không, sẽ gây ra phiền phức.
Vào lúc này liền nghe thấy Âu Văn Hải mỉm cười nói: "Bí thư Ngụy, vừa rồi đồng chí Lục Duệ, huyện trưởng huyện Cẩm Phú đã gọi điện thoại cho tôi, nói là có tình huống quan trọng muốn báo cáo với tôi, là về xây dựng đường cao tốc của tỉnh lý."
Ngụy Hoa Dương sửng sốt, có chút kỳ quái nhìn Âu Văn Hải, theo y, chuyện này tựa hồ chắc là Âu Văn Hải đã nhận được tin tức trước tiên, sao biến thành Lục Duệ huyện Cẩm Phú kia?
Âu Văn Hải cười nói: "Là như vầy, đồng chí Lục Duệ ngày hôm qua từ chỗ lãnh đạo tỉnh ủy biết được một chút tin tức có liên quan tới đường cao tốc thi công đường cao tốc lần này, hắn nói cho tôi biết, thành phố Mộc Dương chúng ta rất có thể sẽ có cơ hội trở thành một phần tử của hạng mục đường cao tốc lần này."
Trưởng phòng tổ chức thị ủy Mạc Đông Phong một mực không nói gì, bỗng nhiên nói: "Đồng chí Lục Duệ tới tỉnh thành? Hắn là vì..."
Âu Văn Hải gật đầu: "Đồng chí Lục Duệ là đi chạy hạng mục, huyện Cẩm Phú muốn xây quốc lộ từ Mộc Dương đến huyện thành Cẩm Phú rồi tới sông Lượng Tử, cho nên mới biết tỉnh lý đang chuẩn bị xây một đường cao tốc nối Mộc Dương Mộc Dương chúng ta và thành phố Y Lâm."
Bên trong Những lời này có ý tứ rất sâu xa, có thể biết được tin tức này, vậy Lục Duệ tiếp xúc với vị lãnh đạo tỉnh ủy nào?
Ngụy Hoa Dương lập tức liền minh bạch.
Âu Văn Hải chắc thơm lây nhờ Lục Duệ!
Suy ngĩ này chỉ chợt lóe trong đầu Ngụy Hoa Dương, y biết rõ nếu suy đoán này là thật, vậy có nghĩa là gì. Làm một cán bộ lãnh đạo cấp chính thính, Ngụy Hoa Dương cũng có dã tâm của mình, y muốn làm ra chính tích, muốn tiến thêm một bước, bất kể là so sánh năng lực hay là so sánh tư lịch, Ngụy Hoa Dương tự nhận là trong các lãnh đạo huyện thành phố trong tỉnh, đều tính là có số má, cái thiếu duy nhất chính là chưa giành được chính tích nổi bật, trong mấy năm ở Mộc Dương, Ngụy Hoa Dương cũng cố gắng làm ra một chút chính tích, nhưng bất kể là y cố gắng thê nào, thủy chung cũng không thể làm ra được chính thích có thể giúp y tiến thêm một bước.
Mà hiện tại, Ngụy Hoa Dương cảm thấy, một cơ hội tuyệt hảo đã xuất hiện trước mặt mình, nếu như mình có thể xây thông đường cao tốc này, sau đó mượn cơ hội này phát triển một chút, không chừng vào nhiệm kỳ mới mình có thể mượn cơ hội tiến thêm một bước.
Nhẹ nhàng ho khan một tiếng để tập trung ánh mắt của bốn người lên người mình, Ngụy Hoa Dương bình tĩnh nói: "Vừa rồi thị trưởng Văn Hải nói không sai, thành phố Mộc Dương muốn tiến bộ, nhất định phải làm tốt giao thông, đường cao tốc lần này chính là một cơ hội của chúng ta, chỉ cần tranh thủ được con đường này đến thành phố Mộc Dương chúng ta, vậy chính là công thần của hai trăm bốn mươi vạn nhân dân Mộc Dương, tôi thấy mọi người đừng khách khí nữa, có phương pháp gì thì dừng giấu, đưa ra đi, nhất định phải tranh thủ đường cao tốc này tới thành phố chúng ta."
Nói xong, Ngụy Hoa Dương uy nghiêm bảo: "Tài chính! Nói tới cùng vẫn phải có tiền, tôi mặc kệ mọi người dùng biện pháp gì, chỉ cần có thể có tài chính để xây đường, tôi đại biểu cho hắn thị ủy ghi công cho người đó."
Âu Văn Hải Ở bên cạnh cũng không chút do dự nói: "Đúng vậy, bí thư nói đúng, bất kể là mèo trắng hay mèo đen, chỉ cần bắt được chuột thì là mèo tốt. Chúng ta bất kể là dùng chiêu số gì, có thể tìm được đầu tư chính là chiêu số hay. Hiện tại, tất cả công tác toàn thành phố đều phải giành cho con đường này." Hắn hiện tại cũng rất nóng lòng, tuy rằng Hàn Định Bang chống lưng ình làm điều này, nhưng nếu như không thể trong thời gian ngắn nhất mở ra cục diện, phát triển kinh tế thành phố Mộc Dương, Ngụy Hoa Dương thì còn đỡ, nhưng một thị trưởng chủ quản kinh tế như hắn bất kể là như thế nào cũng không tránh được trách nhiệm.
Lần này, Âu Văn Hải cũng đỏ mắt!
Ngụy Hoa Dương mỉm cười nói: "Chuyện này tôi sẽ tự mình đi một chuyến, thị trưởng, anh theo tôi cùng tới tỉnh thành, anh dù sao cũng xuất thân từ phòng đốc tra tỉnh ủy, chắc sẽ có không ít bạn bè, chúng ta lần này nhất định phải giải quyết được vấn đề này, để tỉnh lý đặt đường cao tốc ở thành phố Mộc Dương chúng ta."
Dừng một chút, Ngụy Hoa Dương cười nói: "Thành phố Mộc Dương Chúng ta nếu như thực sự có thể có đường cao tốc đả thông với thành phố Y Lâ, ậy có thể cung cấp một cơ hội mới để toàn thành phố phát triển, ngoài ra, chúng ta cũng phải gia tăng giúp đỡ cho những huyện nghèo khó, công tác của huyện Cẩm Phú có vẻ khó, cần ủng hộ trọng điểm một chút, cứ như vậy đi, huyện Cẩm Phú tôi sẽ tự mình giúp đỡ, mấy người các anh cũng tìm một huyện để giúp, nếu như tỉnh lý có thể đem tài chính đầu nhập vào thành phố Mộc Dương chúng ta, như vậy người đó có thể dùng một ít để đầu tư xây dựng quốc lộ cho huyện khẩu của mình, các anh thấy thế nào?"
Tất cả mọi người sửng sốt, không ngờ Ngụy Hoa Dương lại tự mình nhận lấy huyện nghèo nhất thành phố này, thật là nằm ngoài dự đoán.
Đương nhiên Mạc Đông Phong và Âu Văn Hải lại không nghĩ như vậy, hai người đều có suy nghĩ riêng.
Âu Văn Hải thì không cần phải nói, từ chỗ Hàn Định Bang biết phía sau Lục Duệ có tình huống không phải bình thường, thế lực phía sau Lục Duệ rõ ràng có lực lượng khiến Hàn Định Bang kiêng kị, chắc Hàn Định Bang hiện tại cũng đã biết trên người Lục Duệ có bí mật gì đó, cho nên mới chủ động đối xử tốt. Nghĩ đến đây, Âu Văn Hải cười ha ha, nói: "Không giấu gì bí thư Ngụy, đồng chí Lục Duệ của huyện Cẩm Phú là thư ký trước kia của tôi, thằng ôn này hiện tại thành đại huyện trưởng huyện Cẩm Phú, tôi thấy hay là để lãnh đạo cũ tôi đến giúp huyện Cẩm Phú đi."
Trưởng phòng tổ chức Mạc Đông Phong cười ha ha, hắn tất nhiên nhìn ra được thị trưởng và bí thư hai người đang có tính toán, xem ra Lục Duệ này không chỉ đơn giản là thư ký của Âu Văn Hải, chắc còn có quan hệ khác.
Nghĩ đến đây, Mạc Đông Phong cười nói: "Tôi thấy, chúng ta không cần phải tranh, huyện Cẩm Phú là huyện nghèo khó nhất thành phố, không bằng mọi người cùng nhau góp một phần lực cho địa khu nghèo khó này, chúng ta chúng ta ít nhất cố kéo một trăm vạn tài chính để huyện Cẩm Phú phát triển, hiện tại không phải có năm người sao? Vậy năm trăm vạn, bí thư ngài thấy sao?"
Đặng Tiền Tiến và Đào Thành Lâm bõi môi, nghĩ thầm anh đừng có thất đức như vậy, việc này có liên quan gì tới chúng tôi, lôi kéo tài trợ cũng không tới lượt chúng tôi.
Cười ha ha, Đặng Tiền Tiến cười nói: "Tôi và thị trưởng Đào tính rồi, vẫn cứ chia cho huyện khác một phần, bằng không các đồng chí phía dưới sẽ không vui."
Âu Văn Hải trong lòng rúng động, nghĩ đến lời dặn dò của Hàn Định Bang, cộng với một số tình huống về thành phố Mộc Dương mà mình tìm hiểu được, gã khẽ cười nói: "Tôi thấy hay là thôi đi, tôi cũng không có khả năng như bí thư, có điều bí thư à, chúng ta đã hứa rồi, một trăm vạn."
Mạc Đông Phong nhìn thấy nhìn thấy rời khỏi, cười nói với Ngụy Hoa Dương: "Bí thư, vậy tôi tôi cũng không dám tranh với ngài, huyện Cẩm Phú này vẫn do ngài phụ trách, tôi phụ trách huyện Xuyên Hoa."
Nhìn thấy không ai tranh với mình nữa, Ngụy Hoa Dương mỉm cười nói: "Làm lãnh đạo thị lý, chúng ta nên đứng bên địa khu nghèo khó nhất, giúp bọn họ giải nạn. Lần này tới tỉnh lý, cho dù là lột bỏ da mặt, tôi cũng phải giúp huyện Cẩm Phú này khó khăn này kiếm chút tài chính, vừa rồi thị trưởng có nói, quốc lộ của huyện Cẩm Phú thực sự đã tới lúc không thể không xây, chúng ta tận lực nghĩ cách giúp bọn họ một chút."
Một chút ánh mắt với Đào Thành Lâm, sắc mặt Đặng Tiền Tiến cũng rất khó coi, xem ra Âu Văn Hải và Ngụy Hoa Dương là có xu thế liên hợp.
Mấy người đều tự tản đi, Ngụy Hoa Dương và Âu Văn Hải đi cuối cùng, Âu Văn Hải cười nói: "Bí thư, chuyến đi tới tỉnh thành này xem ra chúng ta phải cố gắng."
Ngụy Hoa Dương gật đầu: "Đúng vậy, tôi thấy sáng mai chúng ta xuất phát đi, đừng trì hoãn để đêm dài lắm mộng."
Mình thư phòng của mình, trong lòng Ngụy Hoa Dương vẫn có chút không yên, dù sao chỉ vẫn những gì Âu Văn Hải nói với mình, y vẫn có chút lo lắng, nghĩ một lát rồi nói với thư ký: "Nối điện thoại cho tôi với đồng chí Lục Duệ huyện trưởng huyện Cẩm Phú."
Điện thoại vừa nối, liền nghiêm túc nói: "Đồng chí Lục Duệ, tôi hiện tại đại biểu cho thị ủy nói chuyện với anh."
Lục Duệ sửng sốt đáp: "Bí thư Ngụy, mời ngài nói."
"Đồng chí Lục Duệ, tin tức anh có được có đáng tin hay không?" Ngụy Hoa Dương tuy rằng không nói rõ, nhưng Lục Duệ biết y chắc là đang hỏi chuyện xây đường.
Lục Duệ gật đầu: "Bí thư Ngụy, vô cùng chính xác."
Ngâm một chút, Ngụy Hoa Dương quả quyết nói: "Lục Duệ, tôi và thị trưởng Âu sáng mai sẽ tới, anh cùng tôi chạy chung quanh, ngoài ra, chuyện xây đường của huyện Cẩm Phú các anh không cần phải lo quá, cuộc họp thường ủy thị ủy phạm vi nhỏ đã thảo luận rồi, cho rằng cải cách giao thông của huyện Cẩm Phúlà thế ắt phải làm."
Vừa nghe thấy câu này, Lục Duệ liền vui vẻ, xem ra việc này mười phần có chín là có thể thành công.
"Đồng chí Lục Duệ!" Ngày mai anh theo tôi và thị trưởng Âu đi xem thử, lần này, nhất định phải hoàn thành chuyện." Ngụy Hoa Dương nói.
Nghe thấy câu này, Lục Duệ trong lòng mừng thầm, xem ra các lãnh đạo thành phố Mộc Dương cuối cùng cũng không nhịn được rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...