" Tôi ở đây đại biểu cho quần chúng huyện Cẩm Phú cảm tạ sự giúp đỡ của mọi người." Lục Duệ cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch rồi nói với đám người Cao Nghĩa.
Một đám người cùng nâng chén, mặt mày tươi cười, không khí nhìn qua thì rất hữu hảo.
"Cha, cha vì sao đáp ứng giúp Lục Duệ xoay sở ba trăm vạn đó!"
Tả Cương nhìn Cao Nghĩa, có chút khó hiểu hỏi, hai người đang ngồi xe về nhà của Cao Nghĩa.
Cao Nghĩa trên mặt lộ ra nụ cười khó hiểu, hôm nay sự xuất hiện của Trần Dương tất nhiên là đại biểu cho sự coi trọng của Hàn Định Bang đối với Lục Duệ, bức tranh chữ đó rấ có ý vị không tầm thường, nhưng bằng vào điểm này mà phải bỏ ra ba trăm vạn thì cũng quá khoa trương rồi.
"cậu có nghĩ tới không, Lục Duệ vốn tới tỉnh thành để chạy hạng mục, hai con đường quốc lộ đó trong mắt hắn thì rốt cuộc quan trọng cỡ nào, tin rằng Tả Mai chắc đã nói với cậu, nhưng vừa rồi cậu có chú ý tới không, sau khi tôi nói chuyện tỉnh lý muốn xây đường, vẻ mặt của Lục Duệ không hề có biến hóa, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là hắn đã sớm biết tin tức này. Mấu chốt nhất là, trước ngày hôm qua, hắn vẫn chạy khắp nơi xin người khác xây đường, nhưng chỉ qua một buổi tối, không những không bối rối, ngược lại còn có bộ dạng như Lã Vọng buông cần, vì sao?"
Cao Nghĩa có ý nhắc nhở con rể của mình, theo y, năng lực và thủ đoạn Tả Cương đều có, trừ có đôi lúc làm việc không đủ cẩn thận, nhưng là nhân tài có thể đào tạo.
Tả Cương nghe thấy lời nói của nhạc phụ thì cúi đầu trầm tư.
Đúng như những gì mà Cao Nghĩa nói, biểu hiện của Lục Duệ hôm nay thực sự có chút kỳ quái, vốn hắn rất sốt ruột với chuyện xây đường, Tả Mai khi gọi điện thoại ình cũng nói, hy vọng Tả Cương có biện pháp giúp đỡ Lục Duệ nghĩ biện pháp, nhưng vừa rồi khi Lục Duệ ngeh thấy tỉnh lý tạm thời chịu không thể điều động tài chính giúp hắn xây đường, căn bản một chút vẻ mặt khổ sở cũng không có, hoặc là nói, Lục Duệ hiện tại hình như không thèm để ý tới quốc lộ Mộc Dương tới huyện Cẩm Phú có xây được hay không, mà để ý tới chuyện xây đường trong nội bộ huyện hơn.
là điều gì khiến hắn vững tâm như vậy?
Đáp án rất rõ ràng, là vị đứng đầu tỉnh ủy kia.
"Cha, ý của cha là, Lục Duệ này đã biết tin tức từ chỗ bí thư Hàn?" Tả Cương nhỏ giọng hỏi.
Cao Nghĩa cười hắc hắc, gật đầu nói: "Chỉ sợ không chỉ là như vậy, chắc bí thư Hàn quyết định quyết định phương án ây dựng đường cao tốc rồi." Nhìn sao ngoài cửa sổ xe, Cao Nghĩa thản nhiên nói: "Tôi hiện tại giúp Lục Duệ cũng là đang giúp mình, cậu tin không? Không bao lâu nữa Trần Dương sẽ gọi điện thoại cho tôi."
Tả Cương sửng sốt, lại có chút không hiểu lời nói của nhạc phụ.
Cao Nghĩa mỉm cười, loại chuyện này không cần phải nói quá rõ ràng, rất nhiều lúc chỉ có thể hiểu ý, chứ không thể truyền lời.
"Chú Âu à? tôi có tình huống quan trọng muốn báo cáo với chú."
Lục Duệ bấm số điện thoại của Âu Văn Hải, cười ha ha nói.
Âu Văn Hải đã sắp nghỉ ngơi, nhận được điện thoại của Lục Duệ thì không khỏi cười nói: "Sao?có tin tức tốt hả gì à?"
Lục Duệ nhẹ nhàng gật đầu nói: "Một tin tức không tồi."
Nói xong, hắn nói với Âu Văn Hải tin tức mình có được từ chỗ Hàn Định Bang, cuối cùng Lục Duệ cười nói: "Tôi cảm thấy, chuyện này tôi phải báo cáo với chú trước."
Âu Văn Hải vừa nghe thấy câu này thì trong lòng lập tức kinh hãi, tuy rằng không biết Hàn Định Bang vì sao muốn tặng cho Lục Duệ một phần lễ vật lớn như vậy, có điều lúc này trong lòng gã cũng rất kích động, phải biết rằng hiện tại tỉnh lý và thị lý vẫn đang tiếp tục tranh luận về con đường này, mọi người đều nhìn ra con đường này là thông qua đâu, khẳng định có thể mang đến cho địa phương đường đó một cơ hội phát triển, cho nên đều đang cố gắng tranh thủ, thành phố Mộc Dương cũng vậy, phó bí thư phó bí thư Đặng Tiền Tiến đã ở tỉnh lý mấy ngày, cũng là để hỏi thăm tin tức về chuyện này.
Nhưng Âu Văn Hải ngàn vạn lần không ngờ là Lục Duệ đã tranh thủ được.
Đúng như Lục Duệ nói, khi tỉnh lý khắp nơi tranh chấp chưa xong, ý kiến của bí thư tỉnh ủy Hàn Định Bang rất quan trọng, một khi Hàn Định Bang gật đầu, con đường này cuối cùng xây qua đâu sẽ được xác định, có thể nói, nếu như lời nói của Lục Duệ là chính xác, toàn bộ thành phố Mộc Dương đều thiếu huyện Cẩm Phú một nhân tình lớn, nhất là Lục Duệ.
"Lục Duệ a, chuyện này, cậu có thể xác định chứ?" Âu Văn Hải nghĩ một lát vẫn thận trọng hỏi lại Lục Duệ.
Lục Duệ đáp: "Chính miệng Bí thư Hàn đáp ứng, Nhược Lam cũng ở đó, chắc không có vấn đề gì đâu."
Âu Văn Hải nghe đến đây thì cuối cùng cũng không nhịn được bật cười ha ha: "Tốt! Tốt! Tốt! Ha ha ha ha. Lục Duệ à, cậu đã lập một công lớn cho thành phố Mộc Dương!"
Gã sao có thể không biết một con đường cao tốc nếu như có thể nối liền thành phố Mộc Dương và thành phốY Lâm, sẽ có ưu việt lớn cỡ nào, nghĩ tới con đường này một khi xây xong sẽ mang đến ưu việt cho Mộc Dương, Âu Văn Hải không nhịn được bật cười ha ha.
"Lục Duệ à, tin tức này còn có ai biết không?" Âu Văn Hải nghĩ một lát rồi chậm rãi mở miệng hỏi.
Lục Duệ mỉm cười: "Trừ chú ra thì bên Mộc Dương chắc không ai biết cả."
Âu Văn Hải gật đầu: "Thế này đi, chuyện tỉnh thành cậu không nên gấp gáp, tôi hiện tại đi tìm bí thư ngụy báo cáo, lát nữa chúng tôi sẽ cùng lên tỉnh thành, chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện."
Lục Duệ ngạc nhiên, giờ đã sắp mười rưỡi tối rồi mà Âu Văn Hải còn muốn tìm Ngụy Hoa Dương báo cáo?
Ho khan một tiếng, Lục Duệ nói: "Thị trưởng Âu, không cần gấp vậy chứ? Giờ sắp nửa đêm rồi."
Không ngờ Âu Văn Hải không chút do dự nói: "cậu không cần phải lo, tôi và bí thư Ngụy sẽ ngay đêm tới tỉnh thành."
Nói xong, không đợi Lục Duệ có phản ứng đã dâp máy ngay.
Lục Duệ cũng không hiểu, lãnh đạo thị ủy toàn bộ tỉnh H đối với xây dựng con đường quốc lộ này đều rất coi trọng? Vì sao ư, bởi vì các lãnh đạo đều hiểu rõ, điều kiện giao thông tiện lợi đối với phát triển kinh tế một địa khu có có nhiều tác dụng thôi động, một khi kế hoạch xây dựng mạng quốc lộ tỉnh H thành công, phát triển giữa thành thị khẳng định sẽ có khẳng định khác, địa phương có giao thông tiện lợi phát triển tất nhiên sẽ nhanh hơn, địa phương giao thông bế tắc tất nhiên sẽ càng thêm lạc hậu.
Đối với Mộc Dương mà nói, tuy rằng được xưng là thành phố lớn thứ tư của tỉnh H, nhưng bởi vì mấy năm gần đây vấn đề cải chế xí nghiệp quốc hữu không ngừng xuất hiện, cộng với kinh tế nông nghiệp đình trệ, chênh lệch giữa thành phố Mộc Dương và thành thị khác cũng dần dần lớn hơn, nếu như lần này đường cao tốc không đi qua thành phố Mộc Dương, mà là đi qua thành thị xung quanh, danh hào thành phố lớn thứ bốn trong tỉnh của Mộc Dương chỉ sợ sẽ phải đổi chủ.
Cho nên bất kể là thị trưởng Mộc Dương Âu Văn Hải hay là bí thư thị ủy Mộc Dương Ngụy Hoa Dương, đối với việc xây dựng con đường cao tốc này đều vô cùng vướng bận.
Nhất là bí thư thị ủy Ngụy Hoa Dương, thời gian công tác ở Mộc Dương tuy rằng không lâu, nhưng Ngụy Hoa Dương lại hy vọng mình có thể phát triển thành phố Mộc Dương, như vậy mới có thể mưu cầu được tiến bộ lớn hơn nữa, có điều gần đây y quả thực rất lo lắng, quan hệ ở tỉnh lý nơi có thể tìm đều tìm rồi, các phương diện cũng đều chuẩn bị, nhưng tin tức truyền đến tin tức không thể khiến hắn vui vẻ, xây dựng quốc lộ này tựa hồ không có chút liên quan gì tới thành phố Mộc Dương.
Trong thư phòng của Bí thư thị ủy Ngụy Hoa Dương, phó bí thư thị ủy, đại thị trưởng Âu Văn Hải, phó bí thư thị ủy Đặng Tiền Tiến, phó thị trưởng thường vụ thị chính phủ Đào Thành Lâm, trưởng phòng tổ chức thị ủy Mạc Đông Phong đều ngồi một chỗ, lẳng lặng nhìn bí thư thị ủy Ngụy Hoa Dương đang phẩm trà.
Âu Văn Hải nhìn Ngụy Hoa Dương: "Bí thư, tình huống hiện tại là, các thành phố huynh đệ toàn đều rất rõ ràng, con đường cao tốc này xây tới đâu, kinh tế nơi đó sẽ phát sinh biến hóa về chất, trình độ đời sống nhân dân và thu nhập tài chính địa phương đều sẽ có một bước nhảy vọt, Mộc Dương chúng ta tình trạng mấy năm nay không tốt lắm, mắt thấy sắp bị mấy thành thị như Khánh Châu vượt qua, nếu không tranh thủ thì về sau chỉ sợ sẽ đứng bét."
Tuy rằng chỉ nói mấy câu nói đó, nhưng tất cả mọi người minh bạch ngụ ý của Âu Văn Hải, làm quan phải xem cái gì? Xem chính tích! Nếu như kinh tế của thành phố Mộc Dương trên tay mấy người ở đây bị phát triển đình trệ, như vậy trong mắt thượng cấp bọn họ chính là không có năng lực, điều này không chỉ là vấn đề mất mặt bị người ta cười nhạo, mũ cánh chuồn trên đầu có giữ được hay không cũng là vấn đề.
Hiện tại xếp hạng quan trường cũng có quy tắc ngầm bất thành văn, cầm lên cuộc họp tỉnh lý mà nói thì thành phố nào kinh tế phát đạt hơn thì khi họp lãnh đạo thành đó sẽ được ngồi vị trí cao hơn, giống như thành phố Mộc Dương mấy năm gần đây bởi vì kinh tế trong trạng thái thụt lùi, mỗi một lần tới tỉnh lý họp, các lãnh đạo thành phố Mộc Dương cũng không dám ngồi trước, nhìn những thành phố kinh tế mạnh ngồi hàng trước, mọi người cũng chỉ có thể nhịn, nếu lần này lại để cơ hội tuột khỏi tay, đừng nói là ngồi sau, chắc cả mũ cánh chuồn cũng không có.
Bí thư thị ủy Ngụy Hoa Dương nhìn Âu Văn Hải: "Thị trưởng Âu, nguồn tin tức của anh có chuẩn xác hay không? Nhưng nghe nói, hiện tại tỉnh lý về xây dựng đường cao tốc này có hai phương án, một là vắt ngang toàn tỉnh, một là nối liền mấy thành thị, tỉnh lý cũng đang tranh luận rất kịch liệt."
Phó bí thư Thị ủy Đặng Tiền Tiến gật đầu nói: "Đúng vậy, hiện tại tỉnh lý đang tranh luận về vấn đề này, có điều nghe nói tài chính đã chuẩn bị xong rồi."
Đào Thành Lâm nhìn thoáng qua Âu Văn Hải: "Tôi thấy chuyện này có chút không chắc lắm, hay là chúng ta xin tỉnh lý, để thính giao thông đẩy ít tiền tới, chúng ta đem ra xây đường quốc lộ có khu huyện phía dưới."
Âu Văn Hải lắc đầu: "Như vậy không tốt lắm, tôi đã đọc báo cáo của các huyện phía dưới trình lên rồi, đường phải sửa nhiều lắm, đừng nói tỉnh lý hiện đang lo xây đường, cho dù có tiền, tài chính tỉnh cũng sẽ không lấy ra nhiều tiền cho chúng ta đâu, nếu như không triệt để xây tốt đường, trên kinh tế muốn đi lên là rất khó."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...