Quyền Khinh Nhất Thế


Nghe thấy lời nói của Hàn Định Bang, Lục Duệ gật đầu, hắn sau khi chuyện xảy ra cũng từng nghĩ tới những điểm đáng ngờ của chuyện này, có điều dù sao chuyện cũng đã giải quyết rồi, hơn nữa bản thân mình cũng coi như là làm được một chuyện tốt, cho nên hắn cũng không hề để ý.
Lúc này nghe thấy Hàn Định Bang nhắc tới, Lục Duệ gật đầu nói gật đầu nói: "Vấn đề này tôi sau chuyện cũng mới nghĩ ra."
Hàn Định Bang khẽ cười, nếu đã qua rồi thì không cần thiết phải nói thêm gì nữa.
Nhìn Lục Duệ, Hàn Định Bang cười nói: "Lần này đến tỉnh thành có việc gì muốn làm à?"
Nhìn thấy bộ dạng biết rõ còn cố hỏi của y, Lục Duệ ngượng ngùng cười nói: "Đúng vậy, là mục đích đi chắp nối."
" Điều kiện của Huyện Cẩm Phú quá kém, có thể nói, so với huyện Thuận An và huyện Đại Hồng của tỉnh G mà tôi từng ở thì còn kém hơn, ít ra nơi đó còn có tài nguyên có thể lợi dụng, nhưng huyện Cẩm Phú ngay cả cái này cũng không có, chỉ có thể ký thác hy vọng lên dịch vụ. Tôi ở trong huyện lý khảo sát nửa tháng, tôi cảm thấy, vấn đề chính yếu của nơi đó là ở giao thông không đủ tiện lợi, phải biết rằng, quốc lộ từ huyện Cẩm Phú tới nội thành Mộc Dương chỉ có hơn ba mươi km, nhưng nếu muốn đi hết thì cũng mất hơn hai giờ lái xe. Hơn nữa tôi cho rằng, nếu như nếu như có thể ở trong huyện xây một quốc lộ từ huyện Cẩm Phú tới công viên rừng rậm quốc gia sông Lượng Tử thì hoàn toàn có thể phát triển sự nghiệp du lịch."

Hàn Định Bang gật đầu: "Nói như vậy, anh là đến chạy tài chính?" Thân là bí thư tỉnh ủy, y liếc một cái liền nhìn thấu mục đích của Lục Duệ, huống chi Âu Văn Hải đã báo cáo với y suy nghĩ của Lục Duệ, đối với suy nghĩ này, Hàn Định Bang sớm cũng đã có tính toán.
Lục Duệ cười cười, gật đầu nói: "Bí thư Hàn, nói thật, huyện Cẩm Phú quá khổ, thu nhập mỗi tháng của quần chúng thậm chí không bằng công nhân của một địa khu phát đạt, muốn giải quyết tình trạng nghèo khó của huyện Cẩm Phú, vấn đề hàng đầu là phải giải quyết trở ngại giao thông, chỉ có làm tốt giao thông mới có thể giúp huyện Cẩm Phú phát triển toàn diện, cho nên, lần này tôi đến tỉnh lý để tìm quan hệ, xem có thể chạy được chút tài chính hay không?"
"Anh đó, cũng thật là, chuyện như chạy quan hệ cũng dám nói ra trắng trợn như vậy." Hàn Định Bang cười ha ha, nhìn Lục Duệ.
Lục Duệ có chút ngượng ngùng có chút gãi đầu, không ngờ Lâm Nhược Lam ở bên cạnh thấy Hàn Định Bang nói bạn trai mình như vậy thì không vui, hừ một tiếng nói: "Chú Hàn, Lục Duệ chẳng phải cũng vì sự phát triển của huyện Cẩm Phú hay sao? Chú còn nói anh ấy vậy nữa, cháy thấy, chuyện đầu tư vào quảng trường Tân Châu chắc cháu phải xem xét lại."
Mọi người đều ngạc nhiên, Lục Duệ thì trừng mắt lườm Lâm Nhược Lam một cái, nghĩ thầm em sao không hiểu chuyện như vậy nhỉ, cho dù bình thường có quan hệ không tồi với Hàn Định Bang, cũng không thể nói chuyện với bí thư tỉnh ủy như vậy được. đó là quan to cấp chính bộ đó, huống chi Hàn Định Bang tương lai là nhân vật sẽ lên đỉnh, nếu như bị y cho rằng Lâm Nhược Lam có ý uy hiếp hắn, như vậy sẽ rất phiền toái.
Không ngờ Hàn Định Bang mỉm cười, nhìn Lâm Nhược Lam nói: "Thì sao, cháu còn muốn đi tìm Chu lão để cáo trạng à?"
Lâm Nhược Lam dĩ nhiên không sợ Hàn Định Bang, hừ một tiếng nói: "Chú Hàn, cháu nếu dám bát nạt Lục Duệ thì cháu sẽ đi tìm Chu gia gia để cáo trạng."

Lục Duệ không biết nói gì, triệt để chết lặng trước cái tính tình công chúa của Lâm Nhược Lam, mình sao lại quên nhỉ, Hàn Định Bang là Chu lão gia tử một tay đề bạt lên, có thể nói Chu lão có ơn tri ngộ đối với Hàn Định Bang, chỉ cần Lâm Nhược Lam tìm lão gia tử cáo trạng, Hàn Định Bang khẳng định cũng đành chịu.
Quả nhiên, nghe thấy lời nói của Lâm Nhược Lam, vẻ mặt của Hàn Định Bang cũng hư Lục Duệ, cười khổ, nhìn Lâm Nhược Lam nói: "Lâm nha đầu, cháu đây là đang uy hiếp ta, nếu lão lãnh đạo biết ta làm cháu ủy khuất thì kiểu gì cũng gọi điện thoại tới mắng."
Cười hắc hắc, Lâm Nhược Lam có chút ngượng ngùng nói: "cháu biết chú không phải là người xấu, nhưng chú giúp anh ấy đi."
Lục Duệ rất xúc động, hắn biết Lâm Nhược Lam không phải loại người không biết nặng nhẹ, sở dĩ biểu hiện ra vẻ điêu ngoa như vậy, hoàn toàn là vì mình, nắm tay Lâm Nhược Lam, Lục Duệ ôn nhu nhìn cô gái bên cạnh, hắn biết, biết kể như thế nào, đời này mình nhất định phải cưới cô ta làm vợ, nếu không thì làm sao phải với những gì mà cô ta đã hy sinh?
Hàn Định Bang tất nhiên cũng có thể nhìn ra được tình cảm giữa đôi nam nữ thanh niên này, cười cười, nhìn Lục Duệ, cầm cốc trà lên uống một ngụm, Hàn Định Bang nói: "cậu nói xem, trong kế hoạch của cậu, huyện Cẩm Phú nên đi theo con đường phát triển nào."
Lục Duệ báo cáo tình huống mình tìm hiểu được trong lúc khảo sát các hương trấn cấp dưới của huyện Cẩm Phú với Hàn Định Bang, nhất là tình huống giáo dục của huyện Cẩm Phú, cuối cùng Lục Duệ nói: "Bí thư Hàn,tôi là cân nhắc thế nào, hai giáo dục và xây dựng kinh tế, là phải phát triển đồng thời, cái này gọi là văn minh tinh thần và văn minh vật chất cùng phải có, không thể cứ phát triển kinh tế mà xem nhẹ vấn đề đề cao tố chất dân cư. Đầu tiên tôi cảm thấy giải quyết vấn đề bất tiện của giao thông, nếu như có thể, xây hai con đường quốc lộ sẽ khiến cho lâm trường sông Lượng Tử và huyện thành Cẩm Phú, huyện Cẩm Phú và thành phố Mộc Dương, ba địa phương sẽ trở thành một đường thẳng tắp. Một khi chuyện này làm xong, phát triển các phương diện có thể theo đó mà nhanh hơn, huyện Cẩm Phú tuy rằng tài nguyên không quá phong phú, nhưng lại có tài nguyên du lịch thiên nhiên, nếu như khai phá thích đáng, hoàn toàn có thể phát triển mạnh ngành du lịch, phong cảnh tự nhiên của huyện Cẩm Phú vô cùng độc đáo, có đủ loại cảnh quan thiên nhiên, đặc biệt là suối nước nóng lâm trường sông Lượng Tử, tài nguyên chùa miếu vô cùng tốt, xung quanh toàn bộ thành phố Mộc Dương đều không có chỗ nào du lịch đẹp như ở đây, cái này có thể hấp dẫn đại lượng du khách đến huyện Cẩm Phú."
Hàn Định Bang nheo mắt lại, nhìn Lục Duệ, nghe hắn nói.

Lục Duệ đã chuẩn bị rất lâu, những ý tưởng này hắn đã nói với Âu Văn Hải, có điều không được toàn diện như vậy, lúc này đối mặt với bí thư tỉnh ủy Hàn Định Bang, Lục Duệ cảm thấy mình nên nói ra tất cả, như vậy mới có thể có được nhiều ủng hộ hơn: "Không thể không nói, huyện Cẩm Phú tuy rằng không có tài nguyên như than đá, nhưng phúc nguyên mênh mông, tài nguyên tự nhiên phong phú. Trước mắt đã phát hiện có than nâu, khí thiên nhiên, nước khoáng, nước ấm ngầm, sắt, nhôm, kẽm, cô-ban, bụi vàng, nham kim, thủy tinh, đá Đại Lý, thạch anh thạch anh, chủng loại tài nguyên Lâm nghiệp cự phong phú."
Dừng một chút, Lục Duệ nói: "Chỉ cần làm tốt giao thông, chúng ta có thể dựa vào những tài nguyên này, bắt đầu chiêu thương, phát triển mạnh ngành sản xuất vật liệu xây dựng và gia công, chỉ cần chúng ta phát triển được nông nghiệp và dịch vụ, thu nhập bình quân của nhân dân toàn huyện nhất định có thể đi lên, bí thư Hàn, ngài chắc không biết, huyện Cẩm Phú thực sự rất nghèo, thu nhập của nông dân huyện cho dù so với địa khu bình thường cũng kém rất nhiều, hoàn toàn có thể dùng từ thê thảm để hình dung bọn họ, nếu như huyện trưởng nhiệm kỳ này là tôi mà không thể giúp quần chúng huyện thoát khỏi nghèo khó và làm giàu thì tôi cảm thấy mình rất thẹn với sự tín nhiệm của tổ chức."
Hàn Định Bang nhìn ánh mắt thành khẩn của Lục Duệ, gật đầu: "cậu có thể nghĩ như vậy, tôi rất cao hứng, một địa khu muốn phát triển, nhất định phải xây dựng trên sản nghiệp trụ cột đặc sắc của mình, nếu không, chung quy rồi sẽ bị thị trường đào thải." Châm một điếu thuốc, Hàn Định Bang cười nói: "Sẽ không chỉ có một điểm này, nói thử đi, cậu còn muốn làm thế nào?"
Lục Duệ nói: "Diện tích của Huyện Cẩm Phú quá nhỏ, bất lợi cho phát triển, tôi chuẩn bị lên kế hoạch, quy hoạch lại thị trấn, mở rộng diện tích thị trấn, hấp dẫn nhiều dân cư hơn, chỉ có nhiều người thì mới có thể kiếm đủ tiền, xúc tiến phát triển kinh tế."
Hàn Định Bang gật đầu, y hắn biết rõ những tính toán này của Lục Duệ nếu như thực sự thực hiện được, tiền cảnh khẳng định không tồi, mà những cái này phải có một điều kiện tiên quyết, đó chính là xây dựng giao thông quốc lộ phải nhanh, cười ha ha nói: "Tính toán của cậu không tồi, rất có tính đi trước, cho dù địa khu lạc hậu bần cùng tới mấy, chỉ cần lãnh đạo chủ chính có động não, chịu ra sức để mưu lợi cho quần chúng, như vậy nhất định có thể làm ra thành tích. Lục Duệ, tôi nói thật vs cậu, hiện tại tỉnh lý cũng đang cân nhắc hai phương án xây dựng giao thông, một là nối liền những thành phố lớn, làm một đường cao tốc dọc toàn tỉnh, còn lại thì là làm một công trình thông nội tỉnh, nối liền nhưng huyện thành phố chưa phát đạt và đã phát đạt lại, thực hiện mục tiêu giao thông liề mạch, tôi thì đồng ý với loại phương án thứ hai."
Lục Duệ mừng rỡ, nhìn Hàn Định Bang nói: "Bí thư Hàn, ý của ngài là huyện Cẩm Phú cũng có thể gia nhập vào đó."
Hàn Định Bang nói: "Chuyện này là chuyện tốt lợi nước lợi nhà, nên liên thông một số huyện nghèo khó."
Nói xong y nhìn Lục Duệ: "cậu là tôi đỉnh danh chuyển từ tỉnh G tới, nếu không giúp cậu một chút thì tên Hồ Báo Quốc kia sẽ tới chỗ tôi cướp người mất."

Lục Duệ trong lòng rất xúc động, mình ở tỉnh G gây ra nhiều phiền toái như vậy, Hàn Định Bang vì bảo vệ mình mà điều mình ra khỏi đó, hơn nữa trong chuyện này còn giúp mình, thực sự khiến Lục Duệ kích động không thôi.
" Chú Hàn, ý của chú là đưa báo cáo của Lục Duệ lên sở giao thông?" Lâm Nhược Lam ở bên cạnh mở miệng nói.
Cười ha ha, Hàn Định Bang đáp: "Đúng vậy, chú sợ Lâm tổng tới tới kinh thành kiện chú."
Lâm Nhược Lam xấu hổ, ôm tay Lục Duệ không nói gì.
Hàn Định Bang bật cười ha ha.
Có bí thư tỉnh ủy Hàn Định Bang này ra mặt, Lục Duệ tin vấn đề ở sở giao thông chắc không lớn, chỉ cần mình trình báo cáo lên, chuyện xây đường chắc là mười phần cũng được chín. Còn lại, là chuyện xây trường, đối với chuyện này, Lục Duệ còn xem trọng hơn cả chuyện xây đường.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui