"Thằng nhóc cậu, mở miệng ra là chẳng có được câu nào dễ nghe cả." Một giọng nói sang sảng vang lên sau lưng Lưu Bân, theo đó là một bàn tay vỗ lên gáy hắn.
Lục Duệ trợn mắt há hốc miệng, Lưu Bân thì bất đắc dĩ lườm một cái, miệng lầu bầu nói: "Anh vợ, anh đừng có bắt nạt em nữa được không?"
Một người trung niên tuổi đứng phía sau Lục Duệ và Lưu Bân, một thân quân trang, trên vai đeo quân hàm màu vàng.
"Trung tá!" Lục Duệ vừa cảm khái thì liền nghe thấy Lưu Bân liếc cách ăn mặc của người đó rồi cười hì hì nói: "Anh lại lên chức à? Lần trước gặp anh mới chỉ là thiếu ta thôi mà."
Người được Lưu Bân gọi là anh vợ lắc đầu bất đắc dĩ: "Chị hai mà thấy cậu như thế này thì chắc tức lắm, được rồi, theo tôi về nhà thôi."
Lưu Bân lắc đầu: "Đợi lát nữa đã, em tiễn bạn đi trước."
Vừa nói vừa giới thiệu với Lục Duệ: "Đây là anh rể tôi, Dương Bạch Câu, bộ chính trị quân khu Tây Xuyên." Nói xong lại chỉ vào Lục Duệ rồi nói với Dương Bạch Câu: "Đây là huynh đệ của em - Lục Duệ, phó bí thư huyện ủy huyện Đại Hồng tỉnh G."
Dương Bạch Câu nghe vậy thì hơi có chút kinh ngạc nhìn Lục Duệ rồi lập tức gật đầu nói: "Nếu là bằng hữu của tiểu Bân thì cũng là là bằng hữu của tôi, có rảnh thì tới nhà tôi chơi."
Lục Duệ cung kính gật đầu nói: "Cám ơn ngài."
Dương Bạch Câu nhíu mày, bỗng nhiên cười nói: "hai đứa có phải là về tới tham gia lễ đính hôn của tiểu tử nhà lão Trương không?"
Cười hắc hắc, Lưu Bân nói: "Nhưng thông minh thật, tiểu tử Thiên Hào hiện tại đang công tác với em, quan hệ của hắn và Lục Duệ cũng không tồi, cho nên bọn em làm bạn với nhau, đúng rồi, anh sao lại tới đây đón em?"
Trên mặt Dương Bạch Câu lộ ra vẻ cổ quái, ho khan một tiếng: "Bân tử à, mẹ cậu đã nói với cậu, lần này là ai của Thượng Quan gia tới chưa?"
Lưu Bân ngây ra, nhìn Dương Bạch Câu, dè dặt nói: "Anh rể, ý của anh à..."
Cười hắc hắc, Dương Bạch Câu gật đầu nói: "Tôi là tới đón Thượng Quan Nhược Tuyết, ừ, cũng chính là vợ chưa cưới của cậu, có điều nghe nói cô ta đi cùng với chị gái. Ơ ơ, cậu chạy đi đâu đấy?" Vừa nói hắn vừa vươn tay ra tóm áo Lưu Bân.
Lưu Bân căn bản không định dừng lại, kéo Lục Duệ xách hành lý bro chạy, vừa chạy vừa nói: "Anh rể, anh coi như là chưa gặp em nhé."
Lục Duệ không hiểu gì thân bất do kỷ bị Lưu Bân kéo ra khỏi sân bay, chỉ kịp vẫy vẫy tay với Dương Bạch Câu.
Ra khỏi sân bay, từ xa đã nhìn thấy Trương Thiên Hào đang ngẩng đầu chờ ở đó, không đợi hắn lên tiếng, Lưu Bân đã kéo Trương Thiên Hào lên xe, liên tục giục: "Đi mau, đi mau!"
Trương Thiên Hào ngẩn ra, còn tưởng rằng hai người Lưu Bân sân bay sân bay có xung đột với ai, lại nghe thấy Lục Duệ trêu: "Anh Trương, vợ chưa cưới của anh Lưu sắp tới."
"Cái gì?" Trương Thiên Hào nghe vậy thì sửng sốt, lập tức bật cười ha ha, vừa giục lái xe vừa cười nói: "Lưu Bân à Lưu Bân, cậu cũng có ngày hôm nay đấy."
Lưu Bân vẻ mặt cầu xin, không nói gì, chỉ ngồi đó than thở.
Lục Duệ và Trương Thiên Hào lại mặc kệ, sau khi cười đùa hàn huyên, Trương Thiên Hào nhìn Lục Duệ nói: "Tôi đã an bài chỗ sống cho hai cậu rồi, tiệc đính hôn là vào ngày kia, buổi tối tôi mời khách, chúng ta đi chơi."
Lục Duệ tay kẹp điếu thuốc lá, phun ra mấy vòng khói rồi gật đầu nói: "Đi chứ, đã tới đây thì nghe theo ý của anh, có điều không biết vị nào đó có đáp ứng không? Đừng để anh làm ra chuyện gì đó phiền phức." Lời này của hắn cũng không phải là bắn tên không đích, vạn nhất vợ chưa cưới của Trương Thiên Hào là nhân vật lợi hại, truyền ra sắp đính hôn, Trương Thiên Hào còn cùng đám người mình ra ngoài lêu lổng, truyền ra thì không tốt lắm."
Khoát tay, Trương Thiên Hào thản nhiên nói: "Chúng tôi đã nói qua rồi, chuyện hai nhà trở thành thông gia đã không thể thay đổi, vậy thì cứ vậy đi chỉ là để các lão nhân an tâm thôi mà."
Lục Duệ và Lưu Bân nhìn nhau một cái, thở dài không nói gì.
Xe từ từ lăn bánh, trong ánh mắt cảnh giới của lính gác chậm chậm lái vào đại viện quân khu Tây Xuyên. Trong đại viện quân khu trong mắt người ngoài thì có màu sắc thần bí, Lục Duệ nhìn thấy những hàng cây cao ngất giống như binh lính bưu hãn, đất rộng, quân doanh trang nghiêm, giống như có thể xuyên qua cả kính, hào khí thiết huyết ùa vào mặt, không thể không nói, dừng lại ở loại địa phương này, sự áp bức trên tinh thần đối với mỗi người thì đều không cần nói cũng biết.
Đừng quên, ở đây có thể ở đây, trên vai, ít nhất cũng phải có một ngôi sao vàng.
Tới gần tết âm lịch, hơn nữa lại là cuối năm, người trong đại viện quân khu cũng càng lúc càng nhiều. Hơn mười tòa tiểu lâu tướng quân tường trắng ngói đỏ xếp chỉnh tề với những thảm cỏ xanh mượt xung quanh.
Lục Duệ không tới nhà Trương Thiên Hào nghỉ ngơi, dựa theo cách nói của Trương Thiên Hào thì hiện tại trong nhà đang rối tinh rối mù, không phải thân thích này thì cũng là bằng hữu kia, lão gia tử cũng đang uống rượu với người ta, có thể thấy được người tới có thân phận gì, nếu như không phải mượn cơ hội ra sân bay đón người để té, hắn không biết phải chịu khổ tới tận bao giờ.
Đối với lời nói của tên này, Lục Duệ và Lưu Bân rõ ràng tỏ vẻ không tin, thằng cha này có thể có thể là mượn cơ hội lén trốn đi.
"Lục Duệ, cậu ở đây nghỉ ngơi đi nhé, tối tôi tới đón cậu." Trong một căn phòng của nhà khách quân khu, Trương Thiên Hào cười nói với Lục Duệ.
Lục Duệ gật đầu: "Anh Trương anh có việc thì cứ đi trước, tôi cũng mệt rồi, nghỉ tý đã."
Lưu Bân ở bên cạnh cười nói: "cậu yên tâm đi, thằng ôn này cứ giao cho tôi là được."
Không ngờ Trương Thiên Hào cười hắc hắc, cầm tay hắn nói: "cậu tính hay nhỉ, đi, về giúp tôi, tôi đính hôn, cậu định chạy chắc."
Lưu Bân bất đắc dĩ bị hắn lôi đi.
Nằm trên chiếc giường mềm, Lục Duệ gối tay lên đầu, lặng lẽ suy nghĩ.
Thế cục hiện tại của Huyện Đại Hồng rắc rối phức tạp, vừa rồi trao đổi với Trương Thiên Hào một chút về hướng đi gần đây của Lý Tú Quân, ý tứ của Trương Thiên Hào là, thay Lý Tú Quân, nghĩ biện pháp một người của mình tới, bọn họ rất rõ ràng, tư lịch và tuổi của Lục Duệ thủy chung là một vấn đề, cho nên chỉ có thể lựa chọn người khác.
Dựa theo tính toán của Trương Thiên Hào, hắn chuẩn bị phái xuống một phó thư ký trưởng văn phòng thị chính phủ, người đó làm trong cơ quan đã mười mấy năm, là người dựa vào Trương Thiên Hào nhất trong số các phó thư ký trưởng thị chính phủ, ý tứ của Trương Thiên Hào lần này là cho hắn hồi báo.
Nhưng Lục Duệ lại không nghĩ như vậy, hắn cảm thấy Lý Tú Quân hiện tại ngược lại là nhân tuyển thích hợp nhất, thứ nhất, Lý Tú Quân bị Đào Ngọc Cường chơi một vố, cuộc họp thường ủy vừa mới gia tăng nhân tuyển thường ủy, Vương Mậu Đức và Cố Đồng Huy đều một chút quan hệ với Lý Tú Quân cũng không có, hắn vẫn là cô đơn một mình, hơn nữa quan trọng nhất là, trong danh thường ủy, Lục Duệ và Đào Ngọc Cường đều tranh thủ được người, người trên huyện trưởng huyện trưởng sẽ trở thành người có thể chi phối được cục diện của cuộc họp thường ủy. Mà Lý Tú Quân có hiềm khích với Đào Ngọc Cường, không nghi ngờ gì nữa là nhân tuyển vô cùng vừa ý của Lục Duệ.
Thứ hai, Lý Tú Quân này tuy rằng không có năng lực gì, nhưng lại có một điểm ưu việt, người này luôn nghiêm khắc tuân thủ chỉ thị của lãnh đạo thượng cấp, nhất là lãnh đạo tỉnh ủy. Cho dù là mấy ngày hôm trước đã đạt thành hiệp nghị với Đào Ngọc Cường, nhưng đối với phó huyện trưởng phụ trách hạng mục gieo trồng nông nghiệp đặc sắc Mạnh Khánh Phong, hắn tiến hành làm khó một chút nào, hơn nữa rất trực tiếp nói với Phó Trung Nguyên đang có ý đồ làm khó phó huyện trưởng thường vụ Mạnh Khánh Phong, hạng mục này rất được lãnh đạo tỉnh ủy coi trọng, huyện Đại Hồng chúng ta phải nghiêm khắc chấp hành chỉ thị của lãnh đạo tỉnh ủy.
Lục Duệ hiểu rất rõ tư tưởng của Lý Tú Quân, đây là đây là sợ sau này lãnh đạo tỉnh ủy vạn nhất nhớ tới chuyện này, mình sẽ phải gánh trách nhiệm theo. Có một người như vậy, Lục Duệ tin, mình có thể hoàn toàn nắm giữ được thế cục của huyện Đại Hồng.
Chỉ có điều chuyện này tạm thời vẫn không thể nói với Trương Thiên Hào, dù sao hắn đang bận chuyện đính hôn, chờ khi về thành phố Tất Phương, nói tỉ mỉ một chút cũng được.
Ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ, Lục Duệ thực sự cũng có chút mệt mỏi, mơ mơ màng màng nằm trên giường.
"Rầm rầm!" Tiếng gõ cửa khiến Lục Duệ tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, phát hiện trời đã tối rồi, lắc đầu cười khổ, giơ đồng hồ lên xem, Lục Duệ phát hiện mình đã ngủ mấy bảy tám tiếng.
Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, Lục Duệ đứng lên đi ra mở, nhìn thấy Lưu Bân và Trương Thiên Hào đứng ngoài cửa.
" Thằng nhóc cậu ngủ giỏi quá nhỉ?" Lưu Bân vẻ mặt ngẩn ngơ hỏi.
Lục Duệ cười khổ, giơ điện thoại trong tay lên: "Nhược Lam gọi điện thoại cho tôi tôi cũng chẳng biết, anh nói xem tôi ngủ có giỏi không?"
Hai người Lưu Bân bật cười ha ha, cùng nhau đi vào phòng.
Lục Duệ bấm số của Lâm Nhược Lam, Lâm Nhược Lam ở đầu dây bên kia hình như cũng có chút mệt mỏi, nhấc máy hỏi: "Sao vừa rồi em gọi anh anh không nhấc máy?"
Không để ý đến câu hỏi của cô ta, Lục Duệ trầm giọng nói: "Sao vậy? Em bao lâu rồi không nghỉ ngơi, sao nghe giọng có vẻ mệt mỏi thế? Lâm Thiên Nam đâu? Lý Chí Cường đâu? Bọn họ làm gì vậy?"
Nghe thấy giọng nói quan tâm của Lục Duệ, Lâm Nhược Lam trong lòng cảm thấy ám áp, người này vừa nhấc máy đã hỏi mình, cũng không để ý tới chuyện gì khác, Một chút bất mãn vì vừa rồi Lục Duệ không nhấc máy đã biến mất ngay, ôn nhu nói: "Anh đừng giận, em mấy ngày hôm nay nghỉ ngơi không được tốt. Đúng rồi, anh tới Thục đô rồi à?"
Lục Duệ giờ mới yên lòng, gật đầu nói: "Đến rồi, buổi chiều ngủ cho nên không nghe thấy tiếng điện thoại."
Hai người trong khoảng thời gian này luôn gọi điện cho nhau, Lâm Nhược Lam tất nhiên biết hành tung của Lục Duệ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...