Edit : Nại Nại
(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___
Hai ngày sau, đại hội bốn vực chính thức bắt đầu.
Nơi cử hành đại hội bốn vực là một quảng trường hình tròn, sức chứa đến vạn người.
Chính giữa quảng trường là mấy cái bục, bốn phía cái bục là trận pháp đang chậm rãi khởi động.
Xung quanh đều sắp chỗ ngồi, thân phận càng cao, chỗ ngồi càng ở phía trước.
Mà vị trí của vực chủ của bốn vực là nơi tối cao nhất.
Ngoại trừ vị trí vực chủ bốn vực, còn có mười mấy vị trí, chắc là vị trí của các thế lực có chút phân lượng trong bốn vực.
Vu Hoan không có đến chỗ ngồi mà Giang Vong Ưu an bài, mà tới trong đám người bình thường vây xem.
Trên vị trí của Phần Thiên Vực, Loan Minh đã ngồi ở chỗ kia, lần trước sau khi đến Thiên Y Cốc, Loan Minh cơ hồ đã khôi phục bình thường, nghe nói hắn tìm Đông Phương Tú khắp toàn thế giới rồi.
Nhưng Đông Phương Tú không hề lộ mặt.
Linh Võ Vực là 'Sở Vân Cẩm', quỷ dị chính là Sở Vân Cẩm mang theo một người áo choàng, bạch y đổi thành màu lam, trên người lộ ra hơi thở sát khí người sống chớ tới gần, cùng với cái loại tiên khí bình gị gần gũi trước kia hoàn toàn khác nhau.
Biểu hiện này khiến Vu Hoan càng thêm tin tưởng, người chiếm thân thể của Sở Vân Cẩm không phải người tốt lành gì.
Trên vị trí của Phượng Tường Vực lại không có ai.
Vị trí của Mãn Nguyệt Vực cũng không có ai.
Theo thời gian trôi qua, chỗ ngồi trên bục cao lục tục được ngồi đầy.
Vu Hoan chỉ nhận ra Đông Phương Minh, còn những người còn lại một người cũng không quen biết.
Từ khi Đông Phương Minh xuất hiện, tầm mắt của Loan Minh không hề dừng ở chỗ khác, gắt gao nhìn chằm chằm Đông Phương Minh, người không biết còn tưởng hai người này có chuyện ở quá khứ gì không thể nói.
Loan Minh cảm thấy Đông Phương Tú bị Đông Phương Minh dấu đi đâu đó rồi, Đông Phương Minh lại cảm thấy Đông Phương Tú vì Loan Minh mới rời nhà trốn đi.
Cho nên, hiện tại hai người đó đang nhéo chết.
"Người của Phượng Tường Vực sao còn chưa đến?" Người bên cạnh Vu Hoan bắt đầu khe khẽ nói nhỏ.
Sắp bắt đầu rồi, đừng nói là vực chủ, ngay cả một người của Phượng Tường Vực cũng chưa xuất hiện.
"Giang Mãn Nguyệt bắt Phượng Lan đi, Phượng Tường Vực ngay cả một người cũng không phái đến cứu Phượng Lan, Phượng Hi đến đây không phải mất mặt lắm sao? Đổi là ta, ta cũng sẽ không đến."
"Lời nói là nói như vậy, nhưng mà bà ta không đến, không phải đại biểu Phượng Tường Vực bỏ quyền sao? Thân là vực chủ của Phượng Tường Vực, không thể đặt toàn bộ bá tánh trong vực vào nguy hiểm chứ?"
"Ai biết những người này nghĩ như thế nào."
"Nghe nói Giang Mãn Nguyệt bế quan, chủ trì đại hội bốn vực lần này là Giang Vong Ưu, nó là một tiểu nha đầu mà thôi, trước mặt những người đó có thể chống đỡ được không?"
"Bế quan? Sao ta lại nghe nói là mất tích, trước đó vài ngày còn loạn đến ồn ào huyên náo."
"Nhưng không thể không có khả nắng, nghe nói nếu không có Dịch gia và đại ma đầu Bách Lý Vu Hoan kia chống lưng, hiện tại phủ vực chủ sợ đã sớm biến thành của của Đoạn gia."
"Đại ma đầu Bách Lý Vu Hoan kia cũng ở đây sao?" Trong đám người thổn thức một trận.
Tiếng bàn tán đến chỗ đại ma đầu này đột ngột im bặt, mọi người đều sợ đánh giá xung quanh, sợ gặp phải đại ma đầu.
Đại ma đầu - Vu Hoan nhìn vị trí trống không kia, từ trong vòng tay lấy giấy nhượng quyền của Phượng Hi ra.
Đáng tiếc thật...
Khi Giang Mãn Nguyệt đi, mang theo thi thể của Phượng Lan, bằng không nàng còn có thể giao thi thể cho Phượng Hi.
"Đến rồi, đến rồi."
Giang Vong Ưu vẫn mặc hồng y như cũ, thân thể lại giống như cao hơn lúc trước không ít.
Bỏi vì do khế ước với Thần Khí, trên người nàng ta không tự chủ được phát ra uy áp, làm những người đó không khỏi sinh ra thần phục.
Nhưng chỉ là Thần Khí mang đến hiệu quả, chính bản thân Giang Vong Ưu lại không nhìn ra đại nhân vật như vậy, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh.
Giang Vong Ưu, ngươi không thể lùi bước.
Cho bản thân ăn một viên Định Thần Hoàn, đi đến bục phía trước, đang muốn nói chuyện, thì nghe thấy giọng nói phía sau vang lên.
"Sao lại là tiểu nha đầu, Giang vực chủ đâu? Chuyện lớn như vậy, Giang vực chủ không xuất hiện, là có ý gì?"
Nói chuyện chính là tên nam nhân trung niên, mặt chữ điền, vẻ mặt hung hãn, giọng nói thô cứng.
Giang Vong Ưu hít sâu một hơi, xoay người, khom lưng, hành lễ của vãn bối: "Hạ thúc thúc, gia huynh đang bế quan."
"Sao ta lại nghe nói Giang vực chủ mất tích?" Trên mặt hung hãn của Hạ Tường lộ ra một tia tàn khốc.
Sau chuyện lần trước, Giang Vong Ưu đã đoán được mấy người này sẽ lấy chuyện này ra nói.
Cho nên sớm đã chuẩn bị.
"Hạ thúc thúc, chư vị tiền bối, về tin đồn này, Vong Ưu tin tưởng chờ gia huynh bế quan ra ngoài sẽ tự nhiên mất đi."
"Nếu Giang vực chủ vẫn luôn không xuất hiện, chẳng lẽ ngươi muốn nói Giang vực chủ vẫn luôn bế quan?" Hạ Tường muốn làm khó dễ Giang Vong Ưu.
"Giang vực chủ có phải mất tích rồi hay không? Tiểu nha đầu ngươi tốt nhất nên nói thật, đại hội bốn vực cũng không phải là chuyện đùa giỡn." Lão già bên cạnh Hạ Tường cũng mở miệng, tuy ngữ điệu không có cường ngạnh như Hạ Tường, nhưng ý trong lời nói, lại không có khác mấy.
Trên trán Giang Vong Ưu đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, quả nhiên bản thân vẫn chịu đựng không nổi tình huống lớn như vậy sao?
"Vãn bối biết, gia huynh xác thật là đang bế quan. Tu luyện vốn dĩ dựa vào cơ duyên, nếu bỏ qua bây giờ, thăng cấp lại không biết muốn tới năm nào tháng nào, chư vị tiền bối cũng là người tu luyện, nói vậy có thể lý giải." Giang Vong Ưu căng da đầu nói ra một đoạn lời nói.
"Tiểu nha đầu, không phải bọn ta muốn làm khó dễ ngươi, là tuổi và thực lực của ngươi thật sự không thích hợp làm chủ trì đại hội bốn vực này." Bên cạnh lại có người hát đệm.
Những người này đều muốn biết Giang Mãn Nguyệt là đang bế quan, hay thật sự mất tích.
Một khi xác định Giang Mãn Nguyệt là mất tích, vậy bọn họ sẽ khởi xướng chiến tranh, tranh đoạt địa bàn của Mãn Nguyệt Vực.
Đừng nhìn Mãn Nguyệt Vực trong bốn vực không phải là mạnh nhất, nhưng tài nguyên của Mãn Nguyệt Vực lại phong phú nhất, tài nguyên đại biểu cho tu vi, ai mà không chảy nước dãi ba thước?
"Vãn bối tự biết người hơi lực mỏng..."
Giang Vong Ưu còn chưa nói xong, đã bị Hạ Tường cắt ngang: "Hôm nay ngươi không nói rõ Giang Mãn Nguyệt làm sao, bọn ta sẽ không bắt đầu."
Giang Vong Ưu: "..."
Nàng nên nói đều đã nói, các ngươi tự mình không tin.
Đây không phải là cưỡng chế muốn ép nàng thừa nhận ca ca mất tích sao!
"Làm khó xử một tiểu cô nương, có ý gì? Nếu các ngươi cảm thấy không có Giang Mãn Nguyệt thì không thể tham gia đại hội bốn vực, vậy có thể rời đi rồi, hà tất gì ở đây lải nhải dài dòng, vậy mà các ngươi cũng có mặt mũi ngồi ở đây cơ đấy, thật là mất mặt."
Không biết Dịch Quân từ đâu chui ra, đứng trước mặt Giang Vong Ưu, lời lẽ chính đáng quát lớn Hạ Tương cùng bọn lão già kia.
"Ngươi là ai!" Hạ Tương bị chọc giận: "Ở đây làm gì có chỗ cho ngươi lên tiếng?"
"Dịch Quân." Giang Vong Ưu túm Dịch Quân đang muốn cùng Hạ Tường cãi nhau, liều mạng lắc đầu: "Ngươi bớt tranh cãi đi."
"Bọn họ khinh người quá đáng." Dịch Quân chỉ vào Hạ Tường cùng với mấy lão già vừa rồi nói chuyện kia: "Ngươi nghe bọn họ nói cái gì đi? Mãn Nguyệt Vực chúng ta không phải dễ bắt nạt như vậy, các ngươi muốn đánh chủ ý lên Mãn Nguyệt Vực, không có cửa đâu!"
"Aiyo, con trai, thật là ngại quá các vị, đầu óc của con trai ta không tốt, chạy sai chỗ ngồi rồi." Dịch Bảo thở phì phò vác thân thể béo phì chạy lên bục, một phen nhéo Dịch Quân đang muốn nói ẩu nói tả, hướng về phía người trên bục liên tục khom lưng: "Thật sự xin lỗi, tiểu tử hỗn đản này mệnh khổ, khi sinh ra đầu óc đã không được bình thường, ta nhất định sẽ nhìn nó thật cẩn thận, không cho nó đến quấy rối. Cái tên tiểu tử thúi nhà ngươi, chạy loạn cái gì, nhanh chóng về với cha... thật sự xin lỗi."
"Cha, cha buông con ra... a..."
Dịch Bảo kéo Dịch Quân vừa xin lỗi vừa xuống bục.
Mọi người: "...."
Là tới tấu hài cái gì sao?
Mọi người Dịch gia: "..."
Thiếu gia thật đáng thương, không phải bị bệnh nan y chính là đầu óc không được bình thường.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...