Nhạc chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Tô Đình.
Nhìn điện thoại đang reo trên bàn, không cần đoán Tô Đình cũng biết là ai.
Là cha mẹ của nguyên chủ.
Từ lúc nhập viện đến bây giờ đã qua hơn 3 tiếng, đây là cuộc gọi đầu tiên của họ.
Được rồi, cô không phải là con gái của họ, không có tư cách gì để trách móc.
"Mẹ.
"
Cuối cùng vẫn nhấc máy, nhẹ nhàng đưa đến bên tai, giọng điệu không lạnh cũng chẳng nồng nhiệt.
Mẹ Tô hơn dừng lại một chút, rồi mới hơi mất tự nhiên mà trả lời: "Tiểu Đình, con có sao không?"
"Con không sao ạ.
"
"Vậy! bây giờ con đang làm gì?"
"Đang nghe điện thoại của mẹ?"
Mẹ Tô nhất thời nghẹn lời, hai người cứ câu được câu không trò chuyện.
Mãi một lúc sau, bà mới nói đến vấn đề chính: "Bác sĩ không tìm ra được bệnh tình của con.
"
Tô Đình im lặng.
Không chẩn đoán được bệnh có hai trường hợp.
Một là không có bệnh.
Hai là! một căn bệnh mới.
Tô Đình biết, cô không có trong hai trường hợp này.
Đây là sự trừng phạt dành cho cô.
Cũng không biết là mèo của ai, bộ lông cực kì đẹp đang sưởi nắng ngay bệ cửa sổ của phòng cô.
Tô Đình chớp mắt nhìn con mèo đó, chậm rãi nói: "Mẹ, con biết tình trạng của bản thân, có lẽ vì dạo này áp lực học hành nhiều hơn thôi ạ.
"
Giọng nói của bà Tô chứa mấy phần lo lắng: "Con phải chú trọng sức khỏe của mình chứ.
"
Tô Đình còn muốn đáp lại thì bên kia vang lên giọng nói đàn ông, là ba Tô: "Con tránh xa Niệm Ức một chút.
"
Bàn tay đang cầm điện thoại bất ngờ nắm chặt lại, Tô Đình cảm thấy nỗi bất an trong lòng càng ngày càng lớn.
Lẽ nào người chú kia đã có hành động? Nếu như vậy, cô càng không thể rời xa Niệm Ức!
"Niệm Ức là bạn con.
"
Hiếm khi cô dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy để nói chuyện, cha Tô cũng nhận ra không thể thuyết phục cô ngay được.
Ông thở dài, nói: "Tô Đình, cha mẹ làm tất cả chỉ vì tốt cho con, gia đình của Niệm Ức không đơn giản, dính líu đến nó, con sẽ không được yên.
"
Tô Đình cười: "Cha, tin con.
"
Từ lúc cô thương xót cho thiếu niên đó, hai người đã định sẵn là sẽ dính líu đến nhau rồi.
Chỉ là, cô không biết thời gian hai người ở bên nhau có thể là bao lâu mà thôi.
Có thể là vài tháng, có thể là vài năm, còn cả đời… cô không dám nói đến.
Cha Tô im lặng một chút, cuối cùng vẫn trả lời: "Là chúng ta nợ con, con cứ làm những gì mình muốn, chúng ta luôn ở phía sau con.
"
Trái tim rung động, khác hoàn toàn với khi đối diện với Niệm Ức.
Lần này nó rung động là vì cảm giác ấm áp của gia đình mang lại.
Tô Đình thật sự cười tươi, ánh mắt sáng lấp lánh cong lại như vầng trăng khuyết, cô dịu dàng nói: "Con cảm ơn cha mẹ.
"
Hình như cô nghe được tiếng nức nở thoáng qua, là của phụ nữ, có lẽ là mẹ Tô, tại sao bà lại khóc?
Nhưng cha Tô đã nhanh chóng đáp lại, cúp máy mất rồi.
Nằm trên giường bệnh, cảm giác thân thể nhẹ nhàng, cả người thoải mái, Tô Đình thoáng nhìn về con mèo vẫn đang nằm phơi nắng bên cửa sổ.
Một hồi lâu sau, mới nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong phòng: "Tô Đình, cha mẹ cô rất yêu cô.
"
Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng 'meo meo' giống như đang làm nũng mà thôi.
\=\=\=\=\=
[Tranh Ca chỉ đăng truyện tại MangaToon và NovelToon, mọi trang web khác đều là reup, hy vọng mọi người đọc tại trang chính chủ để ủng hộ Tranh nhé!]
"Này, tao nghĩ kế hoạch của chúng ta không có chỗ dùng nữa rồi.
"
Nhìn hai người dù không nói chuyện gì nhưng xung quanh lại giống như được bao bọc bởi một bầu trời màu hồng kia, Tiểu Ngũ khẽ thì thầm với người bạn cùng bàn.
Tư Việt cốc đầu đối phương, trong mắt không còn sự nặng nề của vài ngày gần đây nữa: "Đó là chuyện tốt.
"
Bị cốc đầu nhưng Tiểu Ngũ có vẻ như không để ý cho lắm, hai mắt long lanh sáng ngời, ngấp nghé muốn lại gần hai người kia.
Lúc Tư Việt phát hiện ra động tác của hắn thì đã chậm, Tiểu Ngũ đã gia nhập vào vòng tròn hường phấn của hai người rồi.
Đang ngắm nhìn dáng vẻ nghiêm túc khi đọc bài của Tô Đình, Niệm Ức bỗng nhiên bị mốt cái đầu không biết ở đâu chui vào che mất.
Tiểu Ngũ: "Ta đaa, hai người đang làm cái gì vậy? Tiểu Ngũ tham gia vào được không?"
Chưa đợi Tô Đình trả lời, Niệm Ức đã đáp trước: "Không.
"
Vẫn nhanh gọn, không chừa đường lui như vậy.
Anh em xung quanh thấy dáng vẻ bị từ chối của Tiểu Ngũ, cũng nhao nhao trêu ghẹo.
"Tiểu Ngũ cũng muốn học chung mà.
"
"Tiểu Ngũ là công chúa.
"
"Tại sao lại không cho Tiểu Ngũ học chung? Tiểu Ngũ giận đó nhaaa.
"
Đương nhiên Tiểu Ngũ cũng chẳng vừa, hắn gào to: "Câm mồm hết cho ông!!!"
Càng la hét, anh em chọc càng dai hơn, cuối cùng đuổi đánh thành một đoàn gà bay chó sủa.
Niệm - người chỉ muốn có không gian riêng với Tô Đình - Ức: "! "
Đám người này thiếu đòn?
Trong lúc đám đông náo loạn, Tư Việt đến gần Tô Đình, im hơi lặng tiếng đưa cho cô một tờ giấy.
Niệm - để ý nhất cử nhất động của Tô Đình - Ức: "! " Coi như ông đây chết rồi à?
Nhưng hắn không dám giật lại, sợ cô giận mình.
Uất ức nhìn cô điềm nhiên mở thư ra, đọc xong còn cười tươi như vậy, bàn tay đang nắm lại đã nổi đầy gân xanh, đôi mắt nhìn chằm chằm cô với vẻ lên án.
Đúng lúc này, Tô Đình cũng quay sang nhìn hắn, hai người bắt gặp ánh mắt của đối phương.
Cô nhìn thấy được vẻ mặt tức giận, pha chút giận dỗi của hắn, vì thế nụ cười càng tươi hơn, ánh sáng trong mắt như muốn tràn cả ra ngoài.
Hắn nhìn thấy nụ cười đã lâu không hiện diện trên khuôn mặt của cô, chớp mắt đó, bao nhiêu tức giận, uất ức đều tan biến, chỉ muốn thấy cô cười mãi như vậy.
Hai người cứ như vậy nhìn nhau, thật lâu thật lâu, giống như muốn khắc ghi từng đường nét của đối phương vào trong trí nhớ, trong tim.
Lúc này, thứ khiến người khác chú ý không phải là nhan sắc của hai người nữa, mà là ánh mắt họ dành cho nhau.
"Đôi mắt không biết nói dối,
Ai cũng xứng đáng được chìm đắm trong ánh mắt của đối phương.
"
Phía dưới bức ảnh bị chụp lén của hai người là hai dòng chữ như vậy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...