Elly đỡ cô đứng lên, chân Nam Cung Mẫn run rẩy một chút sức cũng không có. Tay cô ôm bụng đau quằn quại của mình. Đây là cảnh Phong Tần thấy khi vừa bước xuống xe, anh hoảng hốt chạy lại đỡ cô
- A Mẫn, em làm sao vậy?
Nam Cung Mẫn cắn môi, tay bíu lấy tay anh
- Em đau bụng...
Anh không còn nghĩ được gì nhiều vội bế cô ra xe đưa đi bệnh viện. Còn Elly ở lại, cô (Elly) vẫn còn chuyện phải xử lý.
Elly quay phắt sang chỗ Giản Ngọc Chi không do dự hạ xuống một bạt tai
"Chát" âm thanh vang cả khu mua đồ, Giản Ngọc Chi không thể ngờ trợn mắt nhìn Elly
- Cô...cô dám đánh tôi?
- Tôi đánh cô thì sao? Đồ đàn bà độc ác, cô có biết chị dâu tôi đang mang thai không hả?
Mắt Elly đỏ hoe, còn cô ta khi nghe Elly nói Nam Cung Mẫn có thai thì chân liêu xiêu lùi về sau. Nhưng lấy lại tinh thần rất nhanh
- Cô ta tự ngã, tôi không có làm gì cả.
- Cô tưởng tôi mù sao? Cô cản đường chị dâu tôi nên chị ấy mới ngã...hức...tất cả là tại cô. Tôi đánh chết con đàn bà độc ác như cô...
Elly lao về phía Giản Ngọc Chi, cô ta sợ hãi hét toáng lên
- Đồ điên, mau buông tôi ra.
Cô ta bị Elly giật tóc đau đến rơi nước mắt. Mọi người quay quanh xem càng đông nhưng không ai ra ngăn cản.
- Đó không phải là Giản tiểu thư, Giản Ngọc Chi đó sao?
Trong đám đông không biết ai đã lên tiếng. Giản Ngọc Chi la lên
- Các người còn không mau lôi con đàn bà điên này ra.
- Tôi cho cô biết nếu chị dâu tôi xảy ra chuyện tôi liền cho cô sống không bằng chết.
Nói xong Elly thả cô ta ra, Giản Ngọc Chi nghe Elly nói vậy cười lớn
- Mày có biết cha tao là ai không? Cha tao là chủ tịch Tập đoàn Giản Thị đó, tao còn là vị hôn thê của Chấn Nam, con trai của gia tộc Âu Dương.
- Hừ! Tôi đ*** cần biết cô là ai, chỉ cần tôi hô một tiếng cô có tin Tập đoàn cô sẽ trở thành lịch sử hay không?
- Đợi đó đi, tôi cho điện Chấn Nam...cứ chờ chết đi.
- Chuyện gì?
Âu Dương Chấn Nam ở đầu giây bên kia lên tiếng. Giản Ngọc Chi nũng nịu nói
- Anh Nam, có người ức hiếp em.
Âu Dương Chấn Nam nhíu mày, lạnh nhạt nói
- Địa chỉ.
Sau khi nhận được địa chỉ mà Giản Ngọc Chi đưa Chấn Nam liền rời khỏi phòng làm việc. Thực ra hắn rất chán ghét Giản Ngọc Chi nhưng cô ta từng cứu mạng hắn nên hắn muốn trả ơn. Ai ngờ cô ta được nước làm tới, quấn lấy hắn không buông còn tự nhận mình là vị hôn thê của hắn.
Mười phút sau, Chấn Nam đã có mặt tại đó. Gian Ngọc Chi thấy hắn vội chạy lại ôm lấy hắn
- Anh đến rồi.
Chấn Nam chán ghét đẩy cô ta ra. Lạnh lùng lên tiếng
- Chuyện gì?
- Cô ta đánh em.
Giản Ngọc Chi chỉ Elly, Elly hai mắt đỏ hoe ngước lên nhìn Chấn Nam. Hắn đờ ra vài dây, trên đời này có người đẹp như vậy sao?
- Anh là vị hôn phu của cô ta?
- Không phải.
Hắn từ chối.
- Tôi không quan tâm, anh nghe đây nếu chị dâu tôi xảy ra chuyện, cả hai người đừng hòng được yên.
Chấn Nam chau mày, mặt không đổi sắc hỏi
- Đã xảy ra chuyện gì?
- Cô ta cản đường chị tôi, chị ấy bị té nếu bình thường tôi không so đo nhưng chị ấy đang mang thai, nếu chị ấy xảy ra chuyện tôi sẽ không biết phải đối diện với người nhà của chị ấy như thế nào cả...
- Giản, Ngọc, Chi.
Chấn Nam nghiến răng gọi tên cô ta. Giản Ngọc Chi sợ hãi run rẩy nói
- Nam, em không biết cô gái đó mang thai.
- Câm miệng.
Chấn Nam quát lên, sau đó hỏi Elly
- Chị dâu cô tên gì?
- Nam Cung Mẫn.
Chấn Nam kinh hãi, vội hỏi
- Là Mẫn Nhi? Vậy em ấy có sao không?
- Được anh tôi đưa vào bệnh viện rồi.
Elly nói mà lòng đầy nghi hoặc, chị dâu với hắn ta quen nhau sao?
Chấn Nam nhìn Giản Ngọc Chi bằng ánh mắt giết người
- Cô, cút cho khuất mắt tôi. Để tôi gặp cô thêm lần nữa, tôi sẽ khiến cả nhà cô ra đường ở.
- Anh...em làm gì sai?
- Cô có biết người cô đụng vào là ai không? Nó là đứa em gái bảo bối của tôi, chỉ cần nó xảy ra chuyện cái mạng của cô khó mà giữ.
Giản Ngọc Chi ngã ngồi xuống đất, trên mặt đầy vẻ hối hận. Giản Ngọc Chi tưởng vậy là kết thúc, nhưng cô ta đã sai. Khi cô ta vừa ra khỏi shop đồ đã bị một đám người áo đen đưa đi, dù có la hét, vùng vẫy thế nào cũng không thoát được.
***
Bệnh viện, Phong Tần ngồi trên ghế cầm lấy tay cô. Cũng may, cũng may chỉ là động thai nhẹ không ảnh hưởng gì đến cô và đứa bé. Ánh mắt anh hiện lên tia rét lạnh, người gây đau đớn cho cô anh sẽ cho cô ta biết đâu là tận cùng của đau khổ.
"Cạch" cửa phòng bệnh mở ra, Chấn Nam đi vào trong còn Elly không dám vào. Phong Tần thấy người đến liền lên tiếng chào.
- Anh.
- Ừ, Mẫn Nhi thế nào rồi?
- Bác sĩ nói không sao, nghỉ ngơi tốt là được.
- Vậy là tốt rồi!
Chấn Nam gật đầu, rồi hỏi tiếp
- Đã báo cho cô với dượng biết chưa?
- Vẫn chưa, em không muốn ba mẹ lo lắng.
Anh nói. Sau đó lạnh lùng nhìn Elly đang đứng ngoài cửa nhàn nhạt nói
- Em về Anh đi.
Elly mím môi, Elly biết đây là lỗi của mình. Nếu cô không rủ chị dâu ra ngoài thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Elly gật đầu
- Vâng ạ! Chiều nay em sẽ bay.
- Ừ!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...