Phong Tần để cô đợi ở trước công ty còn anh vào tầng hầm lấy xe. Không để cô đợi lâu, chưa đầy năm phút anh đã quay lại. Nam Cung Mẫn ngồi vào ghế phụ, đợi cô thắt dây an toàn rồi anh mới khởi động xe.
Tại nhà hàng IU, một trong những nhà hàng dưới sự quản lý của Tập đoàn Phong Thị.
Một chiếc Rolls-Royce màu xám bạc dừng trước cửa nhà hàng làm người đi đường phải ngoảnh đầu nhìn. Phong Tần một thân tây trang thẳng tắp, bước xuống đi vòng qua mở cửa cho cô. Mọi người không khỏi trầm trồ khen ngợi vì vẻ đẹp xuất chúng của hai người. Bỏ qua ánh mắt của mọi người, anh và cô khoát tay nhau vào trong. Tình cờ gặp Vũ Hạ Vy và bạn của ả là Tư Vân. Ả nhìn cô cười
- Chị tìm em bữa giờ, nhưng không biết em ở đâu. Gặp em ở đây thật là may.
Nam Cung Mẫn trong lòng cười lạnh, ả định nói gì cô đều biết. Hừ! Biết Phong Tần ở Nam Cung gia mà ả không biết cô ở đó mới lạ.
Vũ Hạ Vy ban đầu cũng không biết Phong Tần ở Nam Cung gia, ả chỉ tình cờ thấy anh vào bên trong nhưng không thấy anh trở ra, nên đoán bừa anh có quen biết với Nam Cung gia rồi ngay sau đó cho người gửi thiệp tới. Nhưng ả cũng không ngờ, thiệp đó không tới tay anh mà là tới tay cô trước. Nam Cung Mẫn ngoài mặt không biểu hiện gì nhưng trong lòng thầm lôi mười tám đời tổ tông của ả ra chửi. Dám đánh chủ ý lên người chồng cô? Ả lầm to rồi. Cô nhìn Vũ Hạ Vy tựa tiếu phi tiếu cười
- Không biết chị tìm em có việc gì?
Hỏi cho có lệ, chứ cô biết thừa ả muốn gì. Ả quay qua Tư Vân, ý bảo đưa thiệp cho cô. Tư Vân có chút không vui nói
- Sao lại phải mời cô ta? Một đứa nghèo kiếp sát như cô ta làm gì có đủ tư cách than gia lễ đính hôn của cậu với Lâm Trác?
- Ồ! Cậu nói cũng đúng, Mẫn Nhi làm gì có đủ tư cách...
Vũ Hạ Vy nói xong liền giả vờ khó xử, đưa tay che miệng nhìn cô một cách e ngại
- Mẫn Nhi, chị xin lỗi. Chị không phải có ý đó. Ý chị là...
- Diễn xong chưa? Xong rồi thì tránh ra.
Nam Cung Mẫn lạnh lùng lên tiếng, cắt ngang lời ả ta. Rồi kéo tay anh đi vào trong, Vũ Hạ Vy và Tư Vân hả hê trong lòng nhưng họ không biết điều thú vị và đầy bất ngờ mà cô dành cho họ còn ở phía sau.
Phòng riêng của nhà hàng IU
Phong Tần sau khi gọi món xong quay sang nhìn cô đứng ở cửa sổ đang quan sát bên ngoài. Anh đứng dậy, ôm cô từ phía sau
- Đang nghĩ gì?
- Chỉ nghĩ ngợi lung tung.
Nam Cung Mẫn rất tự nhiên dựa vào lòng ngực của anh. Phong Tần ôm chặt cô, giọng trầm ấm vang lên
- Em nghĩ về chuyện của hắn ta?
Cô không trốn tránh mà gật đầu
- Dù gì cũng quen biết một năm, mặc dù tình cảm không sâu đậm mà có lẽ là em không yêu hắn, chỉ thấy tức giận vì hắn là người theo theo đuổi em nhưng cũng là người bỏ rơi em. Cho dù vậy, một chút đau lòng em cũng không có. Anh nói xem, có phải lúc đó em quá vô tâm?
Anh xoay người cô lại, nhìn thẳng vào mắt cô
- Em hối hận? Hối hận vì chia tay với hắn? Hối hận vì đã gặp anh, yêu anh rồi làm vợ anh?
Nam Cung Mẫn nghe anh nói thì lắc đầu kịch liệt, cô ôm chặt lấy anh, nghẹn ngào nói
- Tần, không có. Không phải như anh nghĩ. Em không hề hối hận khi yêu anh cũng như làm vợ anh, anh tin em được không?
Nói đến đây, hốc mắt cô liền đỏ ửng. Phong Tần sao lại không biết chứ, anh chỉ muốn đùa cô một chút thôi, ai ngờ làm cô khóc thương tâm như vậy. Hôn lên những giọt nước mắt của cô, anh nhẹ nhàng nói
- Anh chỉ đùa em thôi! Anh làm sao lại không hiểu chứ?
- Anh...
Nam Cung Mẫn tức giận, cô lấy tay đập lên ngực anh rồi ra vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của anh, nhưng lại không biết rằng mình đang châm lửa. Phong Tần rên lên, dục vọng đang ngủ sâu đã bị cô khơi dậy. Phong Tần cũng không biết từ khi nào, sức chịu đựng của anh lại kém như vậy. Anh chỉ biết một điều, chỉ khi ở bên cô anh mới không kiềm chế được mà muốn cô. Nam Cung Mẫn dường như cũng nhận ra sự khác thường đó, liền lắp bắp nói
- Anh...sao anh lại...
- Không phải tại em? Tiểu Mẫn đã có gan đùa với lửa vậy thì phải có gan dập lửa.
Không đợi cô phản kháng, anh đã hôn lên đôi môi đỏ mộng của cô. Lúc định đưa tay vào trong váy cô thì tiếng gõ cửa vang lên, mặc dù có chút không tình nguyện nhưng anh vẫn buông cô ra rồi chỉnh trang phục lại cho cả hai, sau đó mới lạnh lùng lên tiếng
- Vào đi!
Phục vụ bên ngoài rùng mình một cái, nhưng sau đó liền phục hồi, kế tiếp là từng món đồ ăn bắt mắt được dọn ra. Đến khi món ăn cuối cùng được bưng lên, thì tất cả đều lui ra ngoài. Trong phòng giờ chỉ còn anh với cô.
- Nào, không phải em đói bụng sao? Mau ăn thôi.
- Anh để em ngồi ghế... được rồi.
Vừa nói cô vừa muốn rời khỏi đùi anh thì bị anh giữ chặt.
- Ngoan, anh bồi em ăn cơm.
- Nhưng...
Làm sao có thể ăn cơm trong tình trạng này chứ? Cô có thể cảm nhận được vật kia của anh đang...nói tóm lại là không được a! Phong Tần nhếch môi
- Bà xã, ngoan. Ăn cơm đi.
*******************
Thông báo: mk sẽ drop bộ này một thời gian, để bù lại mk sẽ đăng bộ {Truyện Ngằn} HOA TỬ ĐẰNG. Khi nào bộ này hoàn mk sẽ đăng lại cuốn này. Lịch đăng ko xác định, mk rảnh khi nào sẽ đăng khi đó. Truyện Hoa Tử Đằng tằm 10 -> 15 chương nha!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...