Nhắc chuyện năm xưa, khi Tân Nguyên vừa chào đời ngạch nương của nàng đã mất, a mã nàng là Thừa Trạch Dụ thân vương lại chinh chiến ở xa cho nên Hiếu Trang là người cưu mang những năm tháng đầu đời của nàng.
Khi nàng lên bốn, Thừa Trạch Dụ thân vương trở về, nhưng rồi mấy năm sau đó tai họa ập tới, cả nhà nàng ngoài nàng đều tuẫn nạn trong biến cố Kinh Châu.
Binh cứu viện của Chính Lam Kỳ đến chậm hết một bước, tuy rằng khắc phục được Kinh Châu nhưng không có cách gì cứu được gia đình Thừa Trạch Dụ thân vương.
Lúc đó Tân Nguyên ngoài ngọc bội của cha ra, không còn một thứ gì khác nữa.
Hôm đó, Kinh Châu thành đã rối loạn như mớ bòng bong.
Dân chúng chạy tứ tán, trong thành dậy lên tiếng kêu khóc vang trời, phía ngoài thành tiếng súng nổ đùng đùng vang dội, đại quân của Ngô Thế Xương đã tấn công lên tới mặt thành.
Lúc đó cả chiến bào và mặt mày Thừa Trạch Dụ thân vương nhuộm đầy máu, vội vàng, hấp tấp chạy vào căn phòng khách to lớn của vương phủ, ra lệnh một cách thật khẩn cấp:
- Tân Nguyên! Cha và các binh sĩ Bát Kỳ đều sẽ chiến đấu đến giọt máu cuối cùng, mạch máu cuối cùng của nhà ta chỉ còn lại có một mình con! Con phải lập tức hóa trang thành dân chạy nạn, lập tức chạy trốn ra khỏi thành!
Tân Nguyên gọi lên thật to, thật kịch liệt:
- Không! Con muốn được ở lại cùng cha, sống cùng sống, chết cùng chết!
Cha nàng nắm lấy bờ vai của nàng, nói một cách cương quyết:
- Con không thể như thế được! Vì giọt máu cuối cùng của vương phủ, con phải can đảm mà sống, giờ này phút này, muốn chết rất dễ, cầu sống mới khó!
Tân Nguyên kêu lên:
- Không! Nếu đi thì cha và con cùng đi!
Đôi mắt Thừa Trạch Dụ thân vương mang đầy những tia bi thương, nói:
- Con biết rõ là không làm như thế được! Cha đã thề là sẽ đi theo thành, bảo toàn tiết liệt! Tình thế đã khẩn cấp lắm rồi, con hãy mau chạy đi!
Vương gia kêu một thị vệ và cô a hoàn, hai người họ đang đứng hầu một bên vội vàng lên tiếng ứng hầu, vương gia nói:
- Hai người phụ trách bảo vệ Tân Nguyên cách cách, phò chủ ra khỏi thành, bảo vệ chủ cho đến cùng! Ðây là mệnh lệnh!
Hai người trả lời thật mạnh mẽ:
- Dạ!
Thế là Tân Nguyên được a hoàn mặc cho áo vải quần thô, trà trộn vào trong đám dân chạy nạn rối loạn kia, từ một bên cửa thành Kinh Châu chạy ra phía ngoài.
Trên cảm giác, đoạn đường đó thật là trùng trùng điệp điệp, dài đằng đẵng như thể không bao giờ ngưng nghỉ.
Dân chạy nạn tranh nhau mà chạy, tiếng trẻ con khóc la gọi cha réo mẹ, và ngọn lửa dậy trời của Kinh Châu thành...! Tất cả đều trộn lẫn vào nhau.
Bây giờ nhớ lại, bên tai Tân Nguyên như còn vang lên tiếng hò reo sát phạt của Kinh Châu thành, và tiếng rên rỉ kêu la của dây chạy nạn.
Trước mắt nàng, lúc nào cũng phảng phất hình ảnh ánh lửa chập chờn, vết máu loang lổ và làn sóng người di tản khủng khiếp của ngày hôm đó...!
Tân Nguyên ngồi nhớ chuyện cũ, không cầm được nước mắt.
Hiếu Trang lấy khăn tay ra lau lệ cho nàng.
Cuối cùng Hiếu Trang cũng lên tiếng, nhưng mà bảo Tô ma ma đi lấy một cuộn giấy ở trên tủ sách mang lại cho bà.
- Hồi chiều ai gia có viết vài chữ - Hiếu Trang vẫn nói với Tân Nguyên bằng giọng nhẹ tênh - Con xem thử xem sao.
Tô ma ma trải tờ giấy lên bàn, Tân Nguyên thấy trong giấy ghi bốn hàng chữ:
“Tùy độ xử lý
Bình tắc nhân tài
Nhân đoan trảm quỷ
Truất chiếu như thần”
- Bốn hàng chữ này - Hiếu Trang vừa gài khăn tay vào nút áo vừa nói - Là của tiên đế nói với ai gia trước khi ngài băng hà, ngài từng bảo một người khi làm bất kỳ việc gì hay dùng một con người cũng phải nên sờ người đó từ đầu đến chân.
Mười sáu chữ chân quyết này cùng với câu nói mà a mã con thường nói với ai gia, ai gia ghi nhớ mãi trong lòng: “Cổ chi hiện thần lương tướng, duy trí duy nhân duy dũng.” Mà Định Viễn đại tướng quân lại là người lương tướng, trí, dũng đều có đủ, con hiểu ý ai gia không?
Hiếu Trang nói đến đây ngưng một chút chờ Tân Nguyên theo kịp hết lời mình, sau đó tiếp:
- Lúc nãy Tô ma ma nói không sai chút nào, bên cạnh ai gia hiện thời không có nhiều nhân tài giúp ta trị quốc.
Trương Anh thọ cao, Ngạch Đức sức khỏe không mấy tốt, Mạc Lạc ít khi tham gia chính sự.
Đồ Ngạn Đột thì mấy năm gần đây một mực A Di Đà Phật.
Não Đại thì không cẩn thận cũng không đủ đảm thức.
Rốt cuộc chỉ có một mình Tế Độ mà thôi.
Hiếu Trang nói xong vừa nhìn Tân Nguyên vừa mỉm cười dịu dàng.
Tô ma ma thấy tuy bề ngoài Hiếu Trang đang cười nhưng trong lòng tiềm ẩn một đợt sóng ngầm chực chờ trỗi dậy.
Tô ma ma cũng nhìn Tân Nguyên bằng ánh mắt dò hỏi khi thấy sắc diện nàng trầm tĩnh, Tô ma ma thật tình muốn biết nàng đang nghĩ gì qua nét mặt bình thản của nàng?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...