Hiện là giờ Dậu.
Cung Khôn Ninh lặng phắc như tờ.
Trăng thấp thoáng đằng sau những cụm mây.
Gió nhẹ thổi khiến những nhành liễu khẽ khàng đung đưa.
Tân Nguyên đứng bên cửa sổ đặt khuỷu tay nàng lên bệ nhìn lên cao, ánh nến chập chờn hắt ra hành lang.
Tối nay nàng tết tóc đuôi yến, thân vận kỳ bào màu hồ thủy, vai khoác thêm áo choàng trắng mỏng như sương.
Tuy đêm nay trăng rất sáng và đẹp nhưng Tân Nguyên chẳng hề chú tâm, bởi nàng đang chờ Hiếu Trang đến để bàn một việc trọng đại vô cùng.
Làm sao mà không trọng đại khi đó là hạnh phúc của cả đời nàng?
Thời gian phảng phất như ngừng lại, Tân Nguyên không biết nàng đã đứng bên cửa sổ bao lâu rồi? Chốc lát sau, một cụm mây bay đến che khuất cả vầng trăng khiến ánh trăng trong khoảnh khắc bị mờ đi.
Khí hậu cuối hè dần dà chuyển sang thu.
Một làn gió ùa vào thư phòng lướt qua cánh tay thổi tung vạt áo choàng của nàng, Tân Nguyên chậm chạp lướt mắt nhìn bầu trời đầy những ngôi sao chi chít như những đàn đom đóm.
Ở kinh thành mỗi lần có người nhắc tới nàng người ta đều bảo nàng có sao Long Trì hộ mệnh, mà ý nghĩa của Long Trì ở cung mệnh thì tướng mạo sẽ rất xinh đẹp, da dẻ hồng hào, ngũ quan diễm lệ, nhất là đối với nữ nhân thì trong chuyện tình yêu cũng cực kỳ nhất phàm phong thuận, dễ yêu, dễ cưới, vợ chồng tâm đầu ý hợp.
Tân Nguyên nhớ lại những lời này, khe khẽ lắc đầu.
Nếu tối nay nàng không phải tới đây vì có chuyện cần bàn với Hiếu Trang nàng đã tới Vô Định Hà rồi.
Trong những ngày hè qua, đêm nào nàng cũng đến bờ hồ đầy gió, chỉ để nhìn ánh mắt người đàn ông nhẹ nhàng như nước, dáng người cô đơn, nét mặt đau khổ, tiếng sáo trầm buồn của chàng vang lên từ chiếc cầu cánh cung.
Người đàn ông đó đã bước vào trái tim nàng vào một ngày xuân, để rồi sau cái đêm nàng đứng trên cầu nghe những tâm sự từ chàng nàng phát hiện nàng đã yêu chàng nhiều hơn nàng tưởng.
Nhưng Tân Nguyên không rõ nàng yêu chàng ở điểm nào? Nàng yêu chàng ở nét chững chạc và từng trải? Hay nàng yêu tài hoa của chàng? Thân thể rắn rỏi? Hình dáng lỗi lạc toát lên một thứ khí chất hào hiệp khiến bất kỳ người con gái nào nhìn chàng cũng nảy sinh cảm giác nương tựa và ngưỡng mộ? Nàng không biết, nhưng nàng biết nàng thật muốn thay thế một người con gái lấp đầy khoảng trống trong chàng.
Một cảm giác tò mò dâng lên trong lòng Tân Nguyên.
Nàng thật muốn biết người con gái mà chàng một mực yêu thương kia ra làm sao, vóc dáng và gương mặt như thế nào mà có thể hoàn toàn chiếm lĩnh trái tim chàng?
Trong thời gian này Tân Nguyên biết chàng cực kỳ bận rộn với những kế hoạch và dự định về phúc thọ cao nhưng hằng đêm chàng đều dành thời gian đến đứng trên cầu nhìn tân giả khố, tiếng sáo của chàng lại vang lên.
Nàng biết vì đêm nào nàng cũng tới và âm thầm đứng bên chàng, chỉ đơn giản vậy, nhưng nàng cảm giác cả thế giới chừng như thu nhỏ lại, thật an bình ấm cúng làm sao.
Trong một phút con tim lấn át lí trí nàng đã suýt thổ lộ tình cảm trong lòng mình.
Nhưng nàng dừng lại kịp thời, tự hỏi có nên không khi những người đàn ông phương Đông đều không thích được nữ nhân chinh phục? Một cô gái chủ động nói lên tình cảm trong lòng mình, nàng e điều nhận được sẽ là một câu từ chối phũ phàng.
Hơn nữa nàng biết tình cảm của chàng dành cho người con gái kia sâu đậm đến chừng nào, có lẽ nàng nên chờ thời gian làm hình ảnh cô ta mờ đi trong chàng.
Nhưng cũng có lẽ Tiểu Điệp nói phải, giữa chàng và nàng chỉ nên dừng lại ở mức tình cảm bạn bè, vì cô gái đó chính là một nửa của chàng, chàng vì cô ấy mà bỏ cả thanh xuân của mình, nghĩ tới đây Tân Nguyên thực sự cảm thấy buồn.
Tân Nguyên nén tiếng thở dài, nàng đã quá đặt nặng Cửu Dương trong trái tim nàng rồi.
Khi xưa, nàng cứ nghĩ nếu như gặp phải người đàn ông nàng có cảm tình là sẽ đeo đuổi không ngừng, nhưng giờ, mọi việc không đơn giản như nàng nghĩ.
Nàng đã từng nghe một ai đó nói đặc điểm của tình yêu chân chính là muốn người mình yêu được hạnh phúc.
Còn mình, ngày qua ngày, một mình ôm chiếc bóng, nỗi buồn sượt thành nước mắt, nhưng chẳng ai lau.
Tân Nguyên không nén được thở dài một hơi.
Đã có rất nhiều lần nàng thử tìm cách lãng quên chàng bằng cách cùng các nữ giáo xứ đi khắp kinh thành làm thiện nguyện.
Nàng cố khiến cho bản thân thật bận rộn để tâm trí không còn nhắc nhớ đến chàng nữa.
Mọi thứ nguôi ngoai dần cho đến khi cỗ xe của nàng chạy ngang Vô Định Hà, nỗi nhớ lại dâng trào trong nàng.
Và nàng lại cầm lòng không đậu lại dừng xe và bước lên cầu.
Những khi đó nàng chỉ muốn nắm lấy tay chàng, nắm thật chặt, để chàng biết rằng nàng luôn ở bên, bất cứ lúc nào chàng cần nàng sẵn sàng nghe chàng trải bày nỗi lòng.
Tân Nguyên đang bần thần nghĩ ngợi về Cửu Dương bỗng nàng nghe có tiếng chân người.
Chừng một lúc sau nàng nghe được tiếng cửa mở ra và tiếng chân Hiếu Trang cùng Tô ma ma bước vào phòng.
Thượng thư phòng cung Khôn Ninh rộng khoảng năm mươi thước vuông.
Hai bên góc phòng đặt hai chiếc tủ chạm trần nhà.
Trên tủ bày đầy các bộ sách được đóng bìa tinh xảo, sắp xếp tề chỉnh.
Các món đồ cổ quý giá được đặt trên những chiếc giá ở hai bên chiếc tủ này.
Long án nằm ở giữa phòng đang trưng một kim đỉnh nhỏ, trong đỉnh tỏa ra một làn khói thơm lượn lờ.
Mùi thượng đẳng long đản hương khiến khắp nơi trong phòng toát lên một cảm giác dễ chịu.
Ngoài kim đỉnh trên long án còn có một bình trà, vài cái li và một chồng sớ tâu.
Hiếu Trang bước lại nắm tay Tân Nguyên, dẫn nàng đến ngồi trên long ỷ nạm vàng phía sau long án.
Tô ma ma chờ Hiếu Trang và Tân Nguyên ngồi trên long ỷ rồi rót trà ra hai cái li và nói:
-Thái hoàng thái hậu mới dỗ hoàng thượng ngủ xong, hoàng thượng sợ bóng đêm, bắt thái hoàng thái hậu kể hết chuyện này đến chuyện kia cho nghe, nên thái hoàng thái hậu phải chờ cho tới khi ngài ngủ thật say mới có thể về đây.
Tân Nguyên nói:
-Sáng mai thái hoàng thái hậu còn phải thượng triều thế mà khuya như vầy con còn đến tìm người.
Hiếu Trang nói:
-Con không cần phải cảm thấy ái ngại trong lòng, trong các đứa cháu ai gia cưng nhất là con, lúc nào ai gia cũng mong được gặp con.
Hiếu Trang dứt lời vuốt tóc Tân Nguyên và mỉm cười.
Lời Hiếu Trang khiến Tân Nguyên cảm thấy bồi hồi, không làm sao có thể mở miệng nói lên những suy nghĩ trong lòng nàng.
Những điều muốn nói trong đêm nay như nghẹn ở cổ nàng.
Tân Nguyên cũng dịu dàng nhìn lại Hiếu Trang và mỉm cười, nàng thấy ở trước mặt nàng là một bà lão với nụ cười hiền, luôn nuông chiều, bao bọc nàng từ khi nàng chào đời.
So với các cách cách của triều Thanh lúc bấy giờ không ai hiển hách bằng nàng, ngay cả Mẫn Mẫn, không một vị cách cách nào sánh được bằng nàng nhưng mọi chuyện rắc rối cũng phát xuất từ sự sủng ái này.
Thân phận của nàng khiến nàng khó lòng quyết định việc chung thân của mình.
Nàng càng được Hiếu Trang coi trọng thì càng mất quyền kiểm soát đối với chính hôn sự của mình.
Càng nghĩ Tân Nguyên càng buồn.
Nàng dĩ nhiên không muốn làm một con rối một chút nào, tuy rằng con rối ấy được bao bọc bằng những món đồ trang sức vô cùng quý giá nhưng nó lại đánh mất tự do của mình.
Mỗi một bước đi của con rối này đều gò vào khuôn khổ, vì mỗi một nơi đều chất chứa âm mưu tiềm ẩn, bất kể nó làm việc gì cũng cần phải cân nhắc, suy nghĩ.
Tân Nguyên vẫn còn nhìn Hiếu Trang bằng ánh mắt dịu dàng như Hiếu Trang đang nhìn nàng, nàng biết Hiếu Trang vốn cũng không phải loại người thích hợp với cuộc sống vương giả.
Thật sự nàng biết trong lòng Hiếu Trang chỉ muốn sống một cuộc sống tự do trên đại mạc, rời khỏi bốn bức tường đỏ với bầu trời chật hẹp hình vuông, đi thật xa với người bà thật sự yêu thương, để khi muốn cười có thể toét miệng mà cười hả hê.
Tân Nguyên suy nghĩ tới đây chợt thấy trước mặt nàng là một ngõ rẽ vào một tương lai tăm tối.
Không thể tiếp tục đắn đo nữa, nàng bèn nói lên những suy nghĩ trong lòng với Hiếu Trang.
Hiếu Trang nghe Tân Nguyên nói xong, nhìn nàng bằng ánh mắt thẫn thờ, một hồi lâu sau vẫn chưa thể thốt nên lời.
Tô ma ma nói:
- Cách cách à, sao cô lại có thể gọi cuộc hôn nhân của mình là một cuộc hôn nhân chính trị? Định Viễn đại tướng quân là người đàn ông ngoài cơ trí còn khôn khéo đến hiếm thấy trên đời lẽ nào cô không bằng lòng? Ở trong hoàng cung này, mọi người đều thấy rõ hai người là một đôi do trời đất tạo thành.
Hai người một thì võ công tài trí, một thì tuyệt thế giai nhân, vả lại hai người từ nhỏ cũng đã lớn lên bên nhau, thái hoàng thái hậu tác hợp cho hai người là chuyện vô cùng hợp lẽ.
Tân Nguyên im lặng.
Tô ma ma tiếp:
- Hơn nữa tuần rồi thái hoàng thái hậu cũng đã cho người may lễ phục cho cô, yến tiệc cũng gần như được hoàn thành.
Thêm vào đó của hồi môn của cô nô tì cũng đều chuẩn bị đầy đủ cả.
Nam Hải trân châu ba thanh bạch ngọc, phỉ thúy thủ xuyến, mã não hướng châu, san hô hướng châu, ngọc như ý và bình sứ tứ đối.
Thêm vào ba bức họa Vạn Đạo Sơn Thủy, Mạnh Hi và Triệu Khoan.
Tân Nguyên tiếp tục giữ im lặng.
Tô ma ma lại nói:
-Vào lúc này mà cách cách nói không muốn thành hôn không phải là làm khó thái hoàng thái hậu ư? Lại nữa nếu mà bây giờ cô không thành hôn thì năm sau sẽ quá tuổi gả chồng, một người con gái thiếu chỗ dựa của gia đình không lẽ cô định sống cô quạnh cả đời à? Cách cách cứ nhìn Hương Quân cách cách là biết thôi, cô ấy sống một mình trong Lý Phiên cung khổ sở biết bao nhiêu.
Thật tình nô tì không muốn thấy cô đi theo bước đường cô ấy!
Tân Nguyên chờ Tô ma ma nói xong, nhìn Hiếu Trang, nhẹ giọng nói:
-Con biết thái hoàng thái hậu rất thương con, người đã đích thân chỉ hôn cho con thì bất kỳ nam nhân nào cũng chính là người tốt ở trên đời, nhưng, mười mấy năm tiếp nhiễm những phong tục tập quán phương Tây, con thật sự không quen với cuộc hôn nhân do người thân môi giới.
Lại nữa, con tin rằng những người phụ nữ đương đại không cần những người đàn ông làm chỗ dựa, miễn là những người phụ nữ đó gắng sức làm việc thì sợ gì chẳng có tiền đồ…
Tân Nguyên chưa dứt lời, Tô ma ma nói:
-Cách cách à, ở nơi này không phải Luân Đôn, trong cái xã hội phương Đông thì ngoài tam tòng, tứ đức ra không còn con đường nào dành cho những người phụ nữ như chúng ta nữa cả.
Cái xã hội này vốn là cái xã hội nam quyền nên từ khi nữ nhân sinh ra thì đã mặc định là phải xuất giá tòng phu, phụ, tử.
Những ý tưởng như kiên cường cá nhân hay những ý chí tự lực cánh sinh mà cô vừa nói tất cả đều không thực dụng.
Chúng như những chiếc cầu vồng tuy mang tính đẹp đẽ nhưng không bao giờ có thể nắm bắt được, cũng không thể nào tồn tại lâu được trong cái xã hội này!
Tô ma ma nói rồi không để Tân Nguyên trả lời, nhanh nhảu nói thêm:
-Cách cách à, chẳng lẽ cô không hiểu nỗi khổ tâm của thái hoàng thái hậu đối với cuộc hôn nhân này à? Cách cách đã từng đọc sách thánh hiền, biết nhiều đạo lý, hiểu câu “vô trắc ẩn chi tâm phi nhân dã.” Vậy nô tì xin mạng phép hỏi cách cách nếu một người không còn chi tâm nữa thì còn là con người được nữa hay sao? Từ khi cách cách chào đời chẳng có bao nhiêu thời gian gặp a mã và ngạch nương.
Thái hoàng thái hậu chính là người cho cô uống miếng sữa đầu tiên.
Thái hoàng thái hậu cũng chính là người ôm cô vào lòng vỗ về những khi Thừa Trạch Dụ thân vương đi vắng.
Hai mươi mấy năm mồ hôi và nước mắt của thái hoàng thái hậu đã đổ cả vào trong tứ chi cô rồi.
Bây giờ người gặp khổ nạn, lẽ nào cô không giúp đỡ cho người? Cách cách vốn biết hằng ngày tam mệnh đại thần ở trong triều hô mưa gọi gió, cạo xương róc tủy bá tánh, vơ vét quốc khố toàn những chuyện thương thiên hại lý, không việc gì ba người này không làm.
Lại còn bọn tay sai của ba người này làm khảo quan thì thu tiền các hiếu liêm, làm tướng thì ăn tiền không ngạch của ba quân, vơ vét quân lương, xử án thì ăn hối lộ, thu thuế thì lấy tiền ngoại phụ! Thiên hạ nhà Đại Thanh chúng ta thật may có được một người như Định Viễn đại tướng quân dám đứng ra ngăn cản họ, và ra tay chỉnh đốn triều chính.
Bằng không, tất cả đều bị bọn sâu mọt ăn ruỗng hết!
Tô ma ma nói một tràng những lợi lộc của cuộc hôn nhân có thể đem lại cho triều đình rồi dừng lại nhìn Tân Nguyên.
Tân Nguyên biết Tô ma ma theo hầu Hiếu Trang từ lâu, là người cơ trí không kém chủ nhân, những lời nói "đẽo xương gọt tủy" vừa rồi bà ta nói cứ ngọt lịm như không hề gì.
Dù đã có chuẩn bị tinh thần từ sớm mà trong lòng Tân Nguyên vẫn chấn động như cơn địa chấn rung chuyển dữ dội, nàng cảm thấy từng câu nói của Tô ma ma thấm vào người nàng, làm nàng bất giác cảm thấy lạnh người.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...