Quyển 2 Định Viễn Đại Tướng Quân Truyện - Nguyên Lão Tam Triều FULL


Hiện đã là giờ Dậu, bóng tối còn chưa buông trùm trên vạn vật.

Cửu Dương đang thả bộ bên sông.

Vừa đi chàng vừa nghĩ đến những chuyến tàu buôn nha phiến đang sắp sửa vào Thiên Tân.

Chàng đã hứa với Tế Độ rằng sẽ tìm cách giúp triều đình đối phó tệ nạn phúc thọ cao nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu? Một canh giờ trước chàng có đến Thạch Cảnh Sơn quan sát nơi đó gần nửa thời thần, chàng thấy đúng là tệ nạn nha phiến đang khuếch tán khắp mọi ngõ ngách trong nội thành.

Cửu Dương đi đến cầu Vô Định Hà, trên cầu vang lên tiếng cười nói rộn ràng, người người cầm đèn trời đang đứng chờ giờ thả đèn.

Tuy chung quanh chàng tấp nập người qua kẻ lại vô cùng náo nhiệt nhưng tâm tình chàng chẳng hề phấn khởi một chút nào.

Hiện thời chàng đã được trắng án, được tự do tự tại nhưng vắng người yêu mến nên chàng chỉ thấy phía trước mặt trời đất rộng lớn, tâm tư hư hư đãng đãng, không một chỗ nào đáng đi.
Cửu Dương đứng nhìn những chiếc đèn màu trắng đang được người ta cầm trong tay, nhớ hồi còn ở Hàng Châu chàng và Nữ Thần Y cũng đã từng ra Tây Hồ thả đèn trời như vầy.


Nữ Thần Y đã hỏi chàng ý nghĩa của những chiếc đèn trời và chàng đã nói với nàng những chiếc đèn nào bay càng cao sẽ càng có cơ hội đến với các vị thần tiên, và các vị thần tiên sẽ biến những điều ghi trên chiếc đèn thành hiện thực.

Nữ Thần Y nghe xong đã viết lên thân đèn tên của hai người, nàng nói muốn đời đời kiếp kiếp mãi mãi là người thân thiết nhất của chàng.

Có một tốp các cô gái độ chừng đôi chín đi ngang nơi Cửu Dương đang đứng, đứng lại nhìn chàng.

Hồi còn ở Giang Nam chàng luôn là mục tiêu đeo đuổi của các cô nương, nữ nhân luôn thích gần chàng, nhìn ngắm chàng.

Các cô gái kia chưa đi lại có thêm một tốp các cô gái khác trờ tới, lần này những cô gái vừa đến khơi chuyện nhưng Cửu Dương không trả lời họ.

Sự lạnh nhạt của chàng như phủ lên khắp người họ một lớp sương lạnh.

Các cô gái thấy chàng trầm lặng và lạnh nhạt quá đáng vẫn không bỏ cuộc, nhưng họ chưa tiếp tục khơi chuyện, chàng đã bỏ đi.
Lúc Cửu Dương vừa đi pháo hoa được bắn lên trời, tiếp theo là hàng ngàn ngọn đèn được mọi người đồng loạt thả lên.

Một cảnh tượng vô cùng huyền ảo.


Gió mang những ngọn đèn bay rất nhanh, chỉ trong thoáng mắt trên trời chỉ còn chi chít hình bóng thiên đăng lấp lánh như cảnh tượng nô nức của một đàn đom đóm.

Cửu Dương cất bước đến khúc sông khá vắng người qua lại, chàng dừng chân, đưa cặp mắt buồn nhìn con sông dâng nước.

Bên tai chàng như vẫn còn nghe giọng nói dịu dàng, trang nhã và êm ấm của Nữ Thần Y hỏi chàng: “Còn việc gì vui hơn việc cùng người thân thiết nhất của mình thả đèn trời?” Cửu Dương đứng lặng nhìn mặt sông khá lâu, xa xa trông chàng tựa như một khối thạch đã bị lãng quên mấy nghìn năm.
-Huynh ơi.

Cửu Dương nghe có tiếng nói vang lên phía sau lưng bèn chậm chạp quay đầu nhìn.

Chàng thấy người vừa gọi mình là một cô bé độ chừng tám chín tuổi, tay cầm bốn chiếc đèn trời.
-Huynh giúp muội mua lồng đèn, muội xin đa tạ – Cô bé nói - Đèn của muội vừa đẹp lại rẻ hơn người ta, ở đây muội có bốn chiếc đèn, nếu huynh không vừa ý muội có thể mang lại nhiều thêm, muội cũng có thể dẫn huynh đến sạp của ca ca để huynh tùy ý chọn đèn.
Cửu Dương thấy nét chữ Nghị Chánh ghi trên mấy chiếc đèn, nói:
-Muội đưa huynh đến sạp ca ca muội chọn đèn đi.
Cô bé dẫn Cửu Dương đi tìm Nghị Chánh.

Vừa đi, cô bé vừa cười vui vẻ nói:
-Muội tên Hương Nhi, huynh tên gì?
Cửu Dương đáp:
- Huynh tên Thiên Văn..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui