Trưa hôm đó Tế Độ hầu triều xong trở về phủ Định Viễn.
Ngoài trời gió bấc thổi ào ào, chàng ra hậu viên thấy Phi Nhi đứng trước phòng ngủ của chàng chờ chàng bèn bước lại gần nàng, nói:
- Ngoài này gió lạnh sao nàng không ra sảnh ngồi chờ? Tìm ta có chuyện gì à?
Phi Nhi đứng tựa lưng vào cửa phòng của Tế Độ, đang chìm trong những ý nghĩ vẩn vơ, nghe hỏi giật mình.
Nàng đứng thẳng lưng lên, nhưng không biết nói gì với chàng, thật sự nàng cũng không biết tại sao nàng lại đứng đây chờ chàng? Chỉ biết sau khi nàng nói chuyện với Kiều Tam Thể rồi nàng rất muốn gặp chàng.
Trong lòng Phi Nhi có mấy câu muốn an ủi chàng nhưng nàng lại sợ nếu tự nhiên nàng mở miệng nói lời an ủi chẳng khác nào biến thành một cô gái nhiều chuyện trong mắt chàng.
Phi Nhi nghĩ bụng, nàng không rõ cho lắm những cảm giác trong lòng nàng lúc này.
Chỉ biết cái nhìn của nàng đối với chàng không còn như xưa.
Năm xưa, nàng cứ nghĩ chàng là đại ma đầu, một nhân vật máu lạnh, rất đáng sợ.
Tế Độ hỏi rồi chờ một chút không nghe Phi Nhi trả lời, vẫy vẫy bàn tay chàng trước mặt nàng.
Phi Nhi nói:
-Tiểu nữ muốn hỏi thăm tin tức muội muội.
Gương mặt Tế Độ hiện lên nét buồn man mác, chàng mở hai cánh cửa phòng ra nói:
-Nàng vào trong phòng uống chum trà cho ấm trước đã.
Tế Độ nói rồi đi vào phòng.
Phi Nhi theo chàng đến ngồi ở chiếc bàn đặt ở giữa phòng, Tế Độ rót trà cho Phi Nhi rồi chàng cởi mũ quan đặt lên bàn.
-E là ta không có tin lành cho nàng rồi Phỉ Nhi à.
Tế Độ trầm giọng nói, ngồi vào bàn trà.
Phi Nhi cúi đầu, giấu khuôn mặt sau mái tóc kín đáo mỉm cười, đương nhiên chàng không có tin lành cho nàng vì bức chân dung nàng nhờ họa sư của chàng vẽ chẳng hề giống Phi Yến chút nào.
Quả nhiên Tế Độ thở dài:
-Hôm qua ta sai người mang bức chân dung muội muội nàng đi khắp nơi trong thành tìm nhưng có lẽ nàng ấy đã rời thành rồi.
Phi Nhi nghe tới đây phải cắn chặt hai hàm răng để không bật ra tiếng cười nhưng đôi vai nàng không tự chủ được run lên.
Tế Độ thấy đôi vai Phi Nhi run lên, tưởng nàng đang khóc, nói:
-Nàng đừng lo, Phỉ Nhi, ta sẽ không bỏ cuộc đâu, sáng mai ta sẽ cho người đến các tỉnh lân cận tiếp tục tìm muội muội nàng.
Phi Nhi vẫn còn buồn cười nên vẫn phải cúi đầu, nói:
-Cám ơn ngài rất nhiều, hằng ngày ngài có trăm công ngàn việc phải làm trong sở quân cơ, về phủ lại thức khuya xem tấu chương thế mà vẫn giúp tiểu nữ tìm muội muội, tiểu nữ không biết làm gì để cảm ơn ngài?
-Nàng không phải tìm cách cảm ơn ta, đó là chuyện ta nên làm.
Tế Độ nói, giọng ôn tồn.
Phi Nhi bưng chum trà lên nhưng chỉ dùng để ủ ấm đôi tay lạnh cóng của mình.
Tế Độ nói:
-Thời tiết ở miền Bắc này khắc nghiệt vô cùng, người nơi khác đến đây lần đầu hầu như không ai quen, nàng lại còn phải trải qua biết bao nhiêu chuyện, thật tội cho nàng.
Phi Nhi nói:
-Đúng là khí hậu nơi đây thật khác với quê nhà tiểu nữ, hy vọng tiểu nữ sẽ sớm làm quen với khí hậu này.
Tế Độ nói:
- Cũng may nàng không phải đến Nội Mông, ở đó mùa đông rất dài, thời tiết khô ráp và lạnh hơn nơi này rất nhiều.
Trước khi vào phủ Định Viễn, Phi Nhi đã điều tra khá kỹ về thân thế của Tế Độ nhưng nàng vẫn vờ như không biết, hỏi:
-Ngài đến từ vùng Nội Mông à?
-Ừ.
Tế Độ gật đầu.
Phi Nhi nói:
-Nơi đó lạnh vậy chắc ngài thích thời tiết chỗ này?
Tế Độ lắc đầu:
-Ta quen nhưng không hẳn thích, thời tiết lạnh, vạn vật lạnh, làm cho trái tim con người càng giá lạnh.
Phi Nhi vốn bị ám ảnh bởi câu chuyện của Kiều Tam Thể nói về Tế Độ, bây giờ nghe Tế Độ nói, nàng cứ tưởng chàng đang than vãn về mối tình của mình.
Một mối tình tuyệt vọng trên Thiên Sơn, ngọn núi Trời luôn có tuyết phủ quanh năm.
Tại sao con người cứ mãi gặp chuyện éo le? Hận vì gặp nhau quá muộn? Hay là định mệnh? Phi Nhi nhủ bụng, tự nhiên nàng thấy thương chàng quá thể!
-Hình như ngài có chuyện không vui?
Phi Nhi hỏi, rồi hồi hộp chờ, chỉ cần chàng mở miệng tâm sự là nàng có thể mở lời an ủi chàng, nàng đã sắp xếp một mớ những câu an ủi chàng trong đầu từ sáng rồi nhưng ngờ đâu Tế Độ nói:
-Chỉ là những chuyện phiền não có liên quan tới quan trường, bao giờ chẳng vậy, không có sao.
Tế Độ dứt lời Phi Nhi mím môi cất lại những lời lẽ chuẩn bị nói với chàng.
Nhưng ngay sau đó những câu nói thách của Kiều Tam Thể vang lên trong đầu Phi Nhi.
Một ý nghĩ chợt vụt qua đầu nàng.
Phải rồi! Nếu nàng có cơ hội ở riêng lẻ với người đàn ông này thì dựa vào nhan sắc của nàng hẳn không khó để lấy lòng chàng.
Và nếu như nàng có một mối quan hệ ràng buộc với chàng thì mọi hoạt động của nàng ở trong thành sẽ tiện lợi hơn bây giờ.
Phi Nhi nghĩ đoạn, ngẩng đầu lên nhìn Tế Độ, cười nói:
-Mỗi lần tiểu nữ có chuyện phiền não thường có thói quen đi chùa, sau khi nghe thuyết pháp tiểu nữ ngộ ra nhiều điều, tất cả các phiền não trong lòng cũng được giải tỏa.
Ngài muốn thử không?
Tế Độ lắc đầu.
Nụ cười chợt tắt trên mặt Phi Nhi.
Tế Độ thấy Phi Nhi lại cụp mắt xuống, nói:
-Nàng muốn đi chùa cầu nguyện cho muội muội à?
Phi Nhi gật đầu.
Tế Độ nói:
-Ta xem nàng ở đây không có ai bầu bạn chắc là buồn chán lắm rồi, được, ta đi với nàng.
Phi Nhi ngẩng mặt lên cười nói:
-Tiểu nữ nghe ở kinh thành chùa Đàm Giá là lớn nhất.
Tiểu nữ cũng nghe ở cạnh chùa có một tiệm chuyên khắc tượng ngọc, tượng nào cũng có, ngoài Quan Âm Tống Tử còn có Lý Bạch ngắm trăng, Khương Thái Công câu cá và mười hai con giáp, thủ công gia truyền rất tỉ mỉ, sống động trông như thật, ngay cả công trượng trong hoàng cung cũng không có người nào khắc tượng tuyệt diệu được như họ.
Tế Độ gật đầu:
-Nếu nàng có hứng thú sau khi đi chùa ta cũng sẽ đưa nàng đến đó tham quan.
Phi Nhi đặt chum trà lên bàn vỗ tay cười nói:
-Vậy thì hay quá!
Tế Độ thấy Phi Nhi cao hứng như một đứa trẻ, mỉm cười với nàng, nói:
- Nàng trở về phòng mặc thêm áo đi, ta cũng phải thay đồ rồi chúng ta đi.
Phi Nhi gật đầu, nâng chum trà lên uống một hơi cạn sạch, nói:
-Vậy tiểu nữ đi lấy áo khoác, một khắc sau hẹn ngài ngoài cổng cùng đến Đàm Giá Tự nghe thuyết pháp để giải thoát phiền não, mà biết đâu được, sau khi ngài nghe kinh Phật rồi ngài lại phát nguyện xuất gia thì sao?
Tế Độ thu nụ cười, lắc đầu:
- Ta không thể đi làm hòa thượng, ta có quá nhiều trách nhiệm với triều đình, vả lại đoạn tuyệt những chuyện của thế tục ta e mình không thể nào làm được.
Phi Nhi tự trách nàng vừa liến thoắng quá thể, nàng đặt chum trà lên bàn, cười nói:
- Tiểu nữ chỉ là nói đùa với ngài, không phải khuyên ngài xuất gia.
Tiểu nữ biết ngài là một nhân vật lớn trong triều đương nhiên có những trọng trách không thể nào vứt bỏ.
Phi Nhi dứt lời sợ Tế Độ thay đổi kế hoạch không cùng nàng đến Đàm Giá Tự nữa, bèn đứng dậy rời khỏi phòng chàng thật nhanh.
Đàm Giá Tự nằm ở vùng đồi núi phía Tây kinh thành, chùa đẹp thanh tịnh, quần thể rất lớn, được xây dựng dưới triều đại nhà Kim.
Những cây cổ thụ mọc trong khuôn viên chùa cũng rất lâu đời.
Có cây bạch quả vào mùa thu sắc vàng rực rỡ, nghe nói đã sống mấy ngàn năm rồi.
Khi cỗ xe của Tế Độ đỗ trước tam quan, tiếng chuông chiều vang lên tạo nên cảnh quan cổ kính, trầm mặc.
Hai người vào cổng chùa, tiếng tụng kinh vang lên đều đều.
Tuy trời bấy giờ đang hoàng hôn, lại chẳng phải là ngày đại điện khai quang mà nơi đây vẫn náo nhiệt vô cùng, người tụ tập đầy ở trên núi, trong rừng tùng, dưới thung lũng, ngoài suối, có người là tín đồ Phật giáo, có người đến đây chỉ để xem náo nhiệt.
Phi Nhi đến vãn cảnh chùa trước khi vào chính điện nghe thuyết pháp, nàng vừa đi vừa nhìn trái ngó phải tựa như rất thích thú, còn Tế Độ thì mặt mày trầm tư, vừa đi vừa nhìn xuống đất tựa như trong lòng đang chất chứa tâm sự.
Hai người đang đi chợt nghe ai đó kêu ồ lên một tiếng rồi nói:
-Nhìn hai người kia!
Tế Độ ngẩng đầu nhìn lên, bất giác giật mình, té ra hai người phía trước đang đi tới, một người tựa như thây ma, mình cao khoảng một thước tám, gầy như cây sào, sắc mặt trắng bệch, hai má hóp sâu trông rất gớm ghiếc.
Người kia thì vừa lùn vừa béo nung núc, da mặt đen nhẻm, đầu trọc lóc, bên má trái có một vết bỏng lớn.
Tế Độ vốn đang rầu rĩ về cơn bệnh của Nữ Thần Y, thấy bộ dạng quái dị của hai người ấy cũng phải mỉm cười.
Hai người ấy nghe tiếng kêu ồ đảo mắt tìm.
Phi Nhi vội vàng nắm tay Tế Độ kéo chàng lẩn vào trong đám người.
Phi Nhi nói:
-Hai người đó là nhân vật có tiếng tăm trên giang hồ, lúc ở Tứ Xuyên tiểu nữ đích mắt thấy họ gây án, tự xưng là Vô Thường Nhị Gia gì đó.
Nhưng hôm nay chúng ta tới đây cầu bình an và giải trừ phiền não nên đừng để ý đến hai tên yêu ma đó!
Thật ra Phi Nhi chỉ e hai người kia nhận diện nàng, lúc ở Tứ Xuyên có lần nàng và Phi Yến đánh đuổi bọn này, vết bỏng trên mặt tên đen lùn là do nàng gây nên.
Phi Nhi thấy Tế Độ gật đầu, nàng cả mừng kéo tay chàng theo con đường khác vòng đến chính điện, khi này các Phật tử đều đã ngồi ngay ngắn dưới sàn gạch, đại sư Thích Hạnh Đức cũng an tọa và bắt đầu buổi thuyết pháp.
Phi Nhi tìm được hai chỗ ngồi, nhưng Tế Độ ngồi bên nàng nghe thuyết pháp không tới nửa khắc chàng bỏ ra ngoài sân chùa.
Tế Độ đứng tựa lưng vào một thân cây cổ thụ trong sân, xung quanh chàng là khung cảnh tranh tối tranh sáng của buổi chiều tà làm chiếc áo màu bạch kim của chàng óng ánh dưới ánh sáng mờ ảo.
Một cô gái đi ngang qua nơi chàng đang đứng, bất giác dừng lại ngẩn ra nhìn chàng.
Một lát sau, có thêm hai, ba, bốn rồi năm… cô gái khác đến.
Nhưng Tế Độ lại chẳng có lòng nên nữ nhân đến khơi chuyện chàng chẳng màng trả lời, vả lại những chuyện họ nói chẳng ăn nhập gì đến sở thích của chàng nên cũng không để ý.
Nửa canh giờ sau, Phi Nhi nghe xong thuyết pháp trở ra ngoài sân chùa.
Không khó để nàng tìm thấy Tế Độ đứng dưới một tàn cây lớn, quanh chàng đang có vô số những cô gái đang cười nói nhưng Phi Nhi thấy chàng chỉ đứng khoanh tay nhìn xuống đất, gương mặt chàng rất tập trung suy nghĩ chuyện gì đó, hoàn toàn không để ý đến những cô gái, trông chàng như lạc vào một nơi nào khác.
Phi Nhi đứng ngoài vòng người lặng lẽ quan sát Tế Độ.
Nàng thấy chiều nay ở chàng vẫn toát ra phong độ khí khái ngời ngời nhưng xen lẫn trong đó là vẻ cô đơn thậm chí sầu muộn, buồn đến xé lòng.
Hoàn toàn trái ngược hình ảnh ung dung tiêu sái của chàng trong hẻm Tiên.
Đột nhiên có một sự khát khao bùng lên trong lòng Phi Nhi, nàng muốn tiếp tục được ở gần người đàn ông này để chia sẻ nỗi buồn mà chàng đang đeo mang trong lòng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...