Editor: Shmily
---------------------
Vì thế, Hạ Thập Thất liền mở miệng thoái thác: "Ông nội, như vậy không tốt lắm."
"Không tốt là không tốt thế nào? Cháu là cháu dâu của ta, cùng với cháu trai của ta về nhà ta ở thì có ai dám nói xấu?" Bên kia mơ hồ truyền tới thanh âm không vui của lão gia tử.
Đương nhiên là không ai dám nói xấu rồi!
Đường đường là Tịch lão gia tử, giậm chân một cái thôi là có thể làm cho toàn cái Dạ Thành này rung chuyển.
Cứ cho là ông tìm cho cháu trai mình một trăm người phụ nữ, để cho cả một trăm người này đều tiến vào Tịch gia ở thì cũng chẳng ai dám nói ra nói vào cả.
"Cháu không phải sợ người khác nói xấu." Hạ Thập Thất giải thích: "Cháu là cảm thấy không có tiện."
"Sao lại không tiện?" Lão gia tử truy hỏi.
"Cháu với đại thúc đang trong thời kì yêu đương cuồng nhiệt, vừa thấy mặt thì không phải hôn sẽ là ôm.
Nếu như thật sự về nhà cũ ở, cháu sẽ cảm thấy không được tự nhiên.
Đặc biệt là vào buổi tối, đại thúc ngủ đều không thành thật một chút nào cả, nếu như làm ra động tĩnh gì chọc cho người không vui thì không tốt lắm."
Ừm, cái này xác thật cũng được tính là một lý do.
Sở dĩ lão gia tử muốn Hạ Thập Thất và Tịch Đình Ngự dọn về nhà cũ ở, bất quá chính là muốn giám sát quá trình "tạo người" của bọn họ mà thôi.
Nghe lời Hạ Thập Thất vừa nói, ông liền tức khắc bừng tỉnh: "Vậy hai đứa không cần về đâu, ở bên đó sống cũng được, ngày thường giao lưu nhiều một chút, bồi dưỡng tình cảm nhiều một chút, có biết chưa?"
"Dạ, cháu biết rồi."
Thấy Hạ Thập Thất cúp điện thoại, Tịch Lãng không nhịn được hỏi: "Sao vậy? Ông nội bảo em với anh họ dọn về nhà cũ ở?"
Hạ Thập Thất "ừ" một tiếng.
Tịch Lãng cười khẽ, tờ báo trong tay hơi run run, nói: "Xem ra ông ấy đã chấp nhận em rồi.
Từ hồi tôi có kí ức tới nay, ông nội chưa từng để cho bất cứ người ngoài nào vào ở trong nhà cũ.
Này cũng đúng thật là yêu ai yêu cả đường đi lối về mà."
Lời nói của hắn có ẩn ý, Hạ Thập Thất cũng nghe hiểu được, vì thế cười: "Này nói cách khác chính là, chỉ cần đại thúc còn yêu thích tôi thì ông nội nhất định sẽ không đứng ở phía đối lập với tôi đó."
Tịch Lãng cười, cũng không nói lời nào, đại biểu cho việc đã cam chịu.
Một lát sau, hắn giơ tay lên nhìn đồng hồ, thấy thời gian cũng không còn sớm nữa liền đề nghị: "Không bằng cùng nhau ăn cơm trưa đi?"
Hạ Thập Thất lại tỏ vẻ không sao cả: "Được, anh đi nói với dì Hứa đi, muốn ăn gì thì nói với dì ấy, không cần quan tâm tới khẩu vị của tôi."
"Không cần, chúng ta ra ngoài ăn." Tịch Lãng nói.
"Ra ngoài ăn? Được nha!" Hạ Thập Thất vẫn không có ý tứ từ chối, chỉ là lại chêm thêm một câu: "Tôi gọi cho đại thúc trưng cầu ý kiến của anh ấy một chút đã.
Nếu như anh ấy có thời gian thì ba người chúng ta cùng ra ngoài ăn."
Tịch Lãng cười khẽ: "Em là đang lo lắng anh họ sẽ hiểu lầm chúng ta, cho nên mới muốn kéo anh ấy cùng đi?"
Hạ Thập Thất cũng không để ý tới lời trêu chọc của hắn, nhàn nhạt mở miệng: "Anh thật vất vả mới tới đây được một chuyến, đại thúc là chủ nhân nơi này mà không ra mặt tiếp đón một chút thì rất khó coi đó."
"Nói cũng đúng."
Tuy ngoài mặt Tịch Lãng biểu hiện rất bình thường, thế nhưng trong lòng lại thật sự cảnh giác.
Hắn còn nhớ rõ, chuyện lần trước ở thành phố B, anh họ yêu quý của hắn đã nghiêm khắc cảnh cáo mình, phải tránh xa người chị dâu này ra một chút.
Nếu như lại để hắn phát hiện mình tiếp cận nữ nhân của hắn một lần nữa, sợ là lấy ông nội ra cũng không thể dùng được.
Thấy Hạ Thập Thất sắp bấm gọi, Tịch Lãng liền ngăn cô lại, cười cười nói: "Quan hệ giữa cha tôi với anh họ căng thẳng bao nhiêu, Thập Thất chắc cũng biết rõ.
Anh ấy hẳn là cũng không muốn thấy tôi ở chỗ này, cho dù có nhìn mặt mũi của em, bồi tôi ăn hết bữa cơm đi chăng nữa thì cũng sẽ không được thoải mái.
Vẫn là để sau đi."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...