Quỷ Y Quận Vương Phi​

Phía trên vực sâu, sắc mặt Tiễn Tam trắng như giấy, ánh mắt tràn đầy tơ máu, không chút suy nghĩ nhảy xuống vách núi, lao thẳng về phía Vân Nhiễm, không chút do dự.

Tiêu Bắc Dã cũng muốn nhảy xuống, nhưng vừa nhấc chân lên lại thấy phụ vương đang đứng trên vách đã nhìn xuống, giống như đang xem biểu diễn.

Chân Tiêu Bắc Dã ma xui quỷ khiến rụt trở về, hắn không cam lòng chết như vậy. Hắn muốn giết nam nhân này báo thù cho Hoa Kì Quân, nếu bây giờ nhảy xuống, không may sẽ chết sao hắn có thể báo thù, sao có mặt mũi đi gặp những người Hoa Kì Quân đã chết.

Tiêu Bắc Dã lùi về, thân hình nhảy xuống bên cạnh Cung thân vương Tiêu Chiên, khom người bẩm báo: “Phụ vương, ta đã trở về.”

Ánh mắt Tiêu Chiến thâm thúy, lạnh lẽo, khóe môi cười thẳng tắp, hắn muốn diệt trừ đứa con nyaf, không ngờ hắn ta lại không chết, mệnh của tiểu tử này cũng thật lớn.

Tiêu Bắc Dã không đợi Tiêu Chiến lên tiếng đã nói tiếp: “Phụ vương, Thanh Yên tiến vào độc cốc, vì trúng độc mạnh, nên đã chết.”

Tiêu Chiến nở nụ cười khó hiểu, không nhìn Tiêu Bắc Dã mà nhìn thân ảnh dưới vách núi, lên giọng khiêu khích: “Xem ra ngươi đúng là con ta, tàn nhẫn vô tình như nhau, nếu không sao có thể thờ ơ nhìn nữ nhân mình thích rơi xuống vực sâu.”

Tiêu Chiến vừa nói xong, vung tay, phía sau cốc xuất hiện vài tên cao thủ cầm cung tiễn nhằm thẳng vách núi đen.

Trên bờ vực, lúc Tiễn Tam nhảy xuống, thuộc hạ phía sau ngây ngẩn cả người, không ngờ gia lại nhảy xuống không cần suy nghĩ. Vài tên thuộc hạ sau khi bình tĩnh cũng trực tiếp nhảy xuống, ám vệ của Vân Nhiễm cũng nhanh chóng nhảy xuống theo thuộc hạ của Tiễn Tam,

Phía trên Vô Hồn Cốc, Tiêu Chiến không nhịn được tán thưởng: “Đây mới là dũng sĩ chân chính.”

Vân Nhiễm kích động nhảy xuống vách núi đen, thân hình rơi nhanh xuống bên cạnh Ninh Cảnh, nàng vươn tay ra ôm lấy thắt lưng hắn. Sắc mặt hắn đã tái nhợt, khóe môi tràn đầy máu, khiến khuôn mặt tinh xảo trở nên thê lương, thân hình hắn mềm nhũn nằm trên tay Vân Nhiễm, giống như một ngọn cỏ không có sức sống.

Vân Nhiễm không nhịn được đau lòng, hét lên: “Ninh Cảnh, Ninh Cảnh.”

Gió thổi rất mạnh, tiếng nàng rất to, nhưng Ninh Cảnh không có phản ứng, Vân Nhiễm rơi thẳng xuống vách núi, vì không có vật để leo lên, dù nàng có nội công thâm hậu, nhưng trong thời gian ngắn cũng không có cách thoát khỏi nguy hiểm. Đúng lúc này trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên một tiếng gọi lo lắng.

“Nhiễm Nhi.”

Một bóng hình nhanh như chớp, nhanh chóng ôm lấy Vân Nhiễm, thân hình ba người khóa lại cùng một chỗ rơi xuống. Vân Nhiễm vừa thấy Tiễn Tam lòng nóng như lửa đốt, nói nhanh.

“Yến Kỳ, ngươi điên rồi, nơi này rất nguy hiểm, ngươi nhanh lên trên đi, không cần lo cho chúng ta.”

Nàng không thể bỏ rơi Ninh Cảnh, bởi vì hắn do nàng cứu, nàng không thể không để ý. Nhưng Yến Kỳ đâu có lý do gì để làm vậy.

Tiễn Tam sửng sốt, hiện lên vẻ hiểu rõ. Trong lòng có chút bất đắc dĩ vui mừng, hóa ra Nhiễm Nhi đã sớm biết là hắn là Yến Kỳ. Lúc trước nàng nói gả cho Tiễn Tam để báo ơn, chắc cũng vì biết đó là hắn. Yến Kỳ bỗng nở nụ cười, buồn bực mấy ngày nay tan đi như mây khói.

“Nhiễm Nhi, ta sẽ không bỏ mặc nàng, không để cho nàng chết.”

Yến Kỳ vừa nói xong, ôm lấy cả người Vân Nhiễm, thi triển khinh công, xoay người bay lên trên vách núi.

Đúng lúc này Tiêu Chiến hành động, tay hắn vung lên trường thương màu vàng đánh thẳng về Yến Kỳ.

Yến Kỳ ôm Vân Nhiễm, trong tay Vân Nhiễm còn có Ninh Cảnh, lúc trường thương lao tới, mang theo nội lực cường đại, hủy thiên diệt địa.

Yến Kỳ nhanh chóng vung chưởng lực ra, nghênh đón trường thương, nội lực chạm nhau tạo nên tiếng nổ long trời, oanh tạc vách núi đen.

Công lực của Tiêu Chiến không hề kém so với Yến Kỳ. Mà trong tay Yến Kỳ còn có hai người, tự nhiên không thể xuất ra toàn lực, cho nên nội lực va chạm, hắn không chống cự được, nhanh chóng rơi xuống.

Trên đỉnh đầu, Tiêu Chiến lại ngưng tụ nội lực, như gió cuốn mây bay đánh úp xuống.

Yến Kỳ vừa ôm Vân Nhiễm, vừa đánh nhau với Tiêu Chiến.

Vân Nhiễm thấy ba người sắp rơi xuống, không khí ngày càng thấp, nàng bắt đầu cảm thấy khó thở. Cúi đầu nhìn Ninh Cảnh, nếu nàng buông hắn ra nàng cùng Yến Kỳ còn có khả năng sống.

Nếu nàng vẫn ôm Ninh Cảnh, chỉ sợ cả ba sẽ chôn thây, nhưng bảo nàng buông Ninh Cảnh ra nàng không làm được.

Trong đầu nàng hiện lên rất nhiều hình ảnh của Ninh Cảnh, tuy rằng hắn cùng nàng không có quan hệ, nhưng hắn lại như con trai nàng, bình thường hay quấn lấy nàng gọi nàng sư phụ.

Nàng tức giận, quát hắn, hắn ngoan ngoãn, không dám phản kháng, bây giờ bảo nàng buông tay, thật sự nàng không làm được.

Vân Nhiễm đột nhiên cắn thật mạnh vào thắt lưng Yến Kỳ.

Vừa cắn xuống, tay Yến Kỳ nổi tơ máu, đau đớn khiến hắn theo phản xạ buông tay ra. Vân Nhiễm cùng Ninh Cảnh vừa rơi xuống lại bị hắn mạnh mẽ ôm vào lòng, âm thanh bá đạo vang lên.

“Nhiễm Nhi, nếu phải chết chúng ta cùng chết, nhớ kỹ, kiếp này nàng nợ ta, nếu có kiếp sau, nhớ phải gả cho ta.”

Nói xong, hắn cúi đầu hôn lên môi Vân Nhiễm, trên mặt Vân Nhiễm lành lạnh, nước mắt tuôn rơi, vừa đau lòng, vừa ấm áp, hôn trả Yến Kỳ.

Không, bây giờ Yến Kỳ vẫn đang trong bộ dáng của Tiễn Tam, nàng bất chấp, mạnh mẽ hôn hắn, đau lòng nói: “Yến Kỳ, là ta nợ chàng, nếu có kiếp sau, ta nhất định không phụ tình quân.”

Trên đỉnh đầu nội lực áp chế bọn họ, Vân Nhiễm cảm thấy hơi thở dồn dập, gió lớn đè lồng ngực khiến nàng không thở nổi. Nàng si ngốc nhìn dung mạo Tiễn Tam, thì thầm.

Yến Kỳ, ta thật sự rất nhớ dung mạo trích tiên của chàng, trước khi chết có thể để cho ta nhìn thấy một lần thì thật tốt.

Ý niệm vừa hiện lên, Yến Kỳ đang ôm nàng đột nhiên vang lên tiếng nổ lách tách, quần áo trên người tan tác trong gió, hóa thành vụn bay lả tả.

Trước khi Vân Nhiễm hôn mê, nhìn thấy khuôn mặt hoàn mỹ cùng thân hình thon dài của Yến Kỳ. Tuy rằng chỉ liếc nhìn cũng đủ khiến nàng chảy máu mũi.


Dưới vách núi, gió quá mạnh, tuy rằng võ công của hai người lợi hại, nhưng phía trên còn có nội lực của Tiêu Chiến áp chế, còn có không ít binh lính bắn tên. Nên ba người không thể thoát thân, chỉ đành thả mình trong gió, như con diều rơi xuống đáy cốc.

Cửa Vô Hồn Cốc.

Ánh mắt Tiêu Chiến khẽ giãn ra, có vẻ hơi tiếc nuối, một nữ nhân xuất sắc như vậy, cuối cùng lại rơi xuống vách núi Vô Hồn cốc mất mạng, đáng tiếc, đáng tiếc.

Có điều nghĩ đến chuyện diệt trừ được Ninh Cảnh cùng Yến Kỳ, hắn lại không nhịn được cười ha hả.

Tiêu Bắc Dã đứng bên cạnh hắn vô cùng nặng nề, si ngốc nhìn vách đá trống rỗng, không một bóng người, trong lòng Tiêu Bắc Dã khẽ nói thầm.

“Vân Nhiễm, thật xin lỗi, không phải ta không muốn đi cùng nàng, ta phải còn sống, tự tay giết chết nam nhân này báo thù cho Hoa Kì quân, báo thù cho nàng.”

Tiêu Chiến quay đầu nhìn con trai, thấy hứn khó chịu, nhưng trên mặt không hề biến hóa, ôn hòa lên tiếng: “Bắc Dã, không ngờ lần này chúng ta đại thắng, có thể diệt trừ kình địch lớn như vậy, thật sự là quá tốt.”

“Chúc mừng phụ vương.”

Tiêu Chiến gật đầu, vẫy tay một cái, phía vách núi đen lại xuất hiện hơn chục cao thủ, cung kính lên tiếng: “Gặp qua vương gia.”

“Bổn vương cùng thế tử gia về kinh, các ngươi ở lại điều tra. Tuy rằng bọn họ phải chết là điều không cần nghi ngờ, nhưng bổn vương chưa nhìn thấy xác thì chưa yên tâm. Các ngươi ở lại tìm thi thể của bọn họ.”

“Ân, vương gia.”

Mười mấy người cung kính nhận lệnh, Tiêu Chiến vừa lòng nhìn Tiêu Bắc Dã: “Con trai, chúng ta về kinh.”

“Đi thôi,” Ánh mắt Tiêu Bắc Dã u ám, mười mấy cao thủ bên cạnh phụ vương, người nào võ công cũng không thua kém hắn. Mà hắn chưa từng nhìn thấy bọn họ, chứng minh phụ vương đã sớm đề phòng hắn, mà chăn ngây ngốc không biết gì, Tiêu Bắc Dã tự giễu cười rộ lên: “Được, phụ vương, chúng ta về kinh.”

Hai cha con mang suy nghĩ khác sau rời khỏi Vô Hồn Cốc.

Thiên Bụi cốc thần bí khó lường, khắp nơi tràn đầy hơi thở tử vong, nhưng trong cái chết lại tiềm tàng sự sống.

Phía dưới Vô Hồn Cốc, cỏ cây xanh tốt, cách đó không xa nước sông xanh biếc, trên đỉnh đầu không hề có sương mù mà là một mảnh rừng xanh biếc.

Lúc này trên thảm cỏ đang có hai người nằm ôm chặt nhau, bất động như một bức họa yên tĩnh. Nam tử cao gầy, da thịt bóng loáng như ngọc, ôm chặt một nữ tử không quần áo đầy đủ không chút tổn hại.

Nữ tử trong lòng nam tử khẽ động đậy, đôi mắt trong trẻo từ từ mở ra, ngẩng đầu nhìn nam tử đang nhắm chặt mặt.

Người này chính là Vân Nhiễm rơi xuống vách núi cùng với Yến Kỳ và Ninh Cảnh. Vân Nhiễm nhìn chằm chằm Yến Kỳ, nhớ tới chuyện bọn họ rơi xuống vực, Yến Kỳ không tiếc thân mình nhảy xuống theo nàng. Phía trên có Tiêu Chiến chèn ép, nên ba người rơi xuống vực, chẳng lẽ bọn họ đã chết.

Vân Nhiễm trừng mắt, cảm giác trên người không có gì khác thường.

Nàng theo phản xạ khẽ cắn môi, đau đớn truyền đến khiến nàng tỉnh táo.

Nàng còn chưa chết, vậy Yến Kỳ đâu, Vân Nhiễm vừa nghĩ đến hắn trong lòng sợ hãi như biển động núi sập, nhanh chóng gọi Yến Kỳ.

“Yến Kỳ, Yến Kỳ, chàng không sao chứ, chàng làm sao vậy?”

Nàng không muốn hắn có chuyện, Vân Nhiễm tràn đầy lo lắng, đau lòng vô cùng.

Nàng nhớ tới Yến Kỳ hộ tống nàng đi tới Tây Tuyết, lại đưa nàng trở về, sau đó quên thân nhảy xuống vực theo nàng, từng hình ảnh lướt qua trong đầu nàng. Càng nhớ tim nàng càng đau, tê tâm liệt phế hét lên: “Yến Kỳ, trăm ngàn lần chàng đừng có chuyện gì, không phải chàng muốn thành thân với ta sao? Ta đồng ý gả, chỉ cần chàng mở mắt nhìn ta, ta nhất định sẽ gả.”

Vân Nhiễm vừa nói xong, trên đỉnh đầu vang lên âm thanh mỏng manh: “Thật vậy sao?”

Vân Nhiễm nhanh chóng ngẩng đầu, thấy người này yếu ớt mở to mắt, nhìn chằm chằm nàng. Ánh mắt nồng nàn, thấy Vân Nhiễm nhìn mình, hắn cười rộ lên, khuynh thành tao nhã, Yến Kỳ cao đoan hiểu nguyệt đã trở lại. Vân Nhiễm kích động cười rộ lên: “Yến Kỳ, chàng không có chuyện gì, thật quá tốt rồi, quá tốt rồi.”

“Nàng nói sẽ gả cho ta?”

Yến quận vương vô cùng hưng phấn khác thường, nhắc nhở nha đầu này, để tránh nàng quên chuyện này.

Vân Nhiễm cao hứng gật đầu: “Đúng vậy, chỉ cần chúng ta về Đại Tuyên, ta sẽ gả cho chàng.”

Đôi mày dài của Yến Kỳ nhếch lên, hắn cảm thấy cả người sàng khoái nhẹ nhàng, không khỏi cúi đầu nhìn cơ thể mình. Nháy mắt Yến quận vương ngây ngẩn cả người, không nói nên lời, Vân Nhiễm cũng nhìn theo mắt hắn. Sau đó nhìn đến người đang ôm mình, trên người không tì vết, da thịt bóng loáng như ngọc, dán sát vào cơ thể nàng, ôm nàng, hơi thở cuồn cuộn phả vào người khiến nàng không kiềm chế được khẽ nóng lên. Vân Nhiễm kinh ngạc nhìn chằm chằm.

Dáng người tỉ lệ hoàn mỹ, đường cong rõ ràng mọi chỗ đêù hoàn hảo, không một vết sẹo. Có điều dưới cái nhìn chăm chú của nàng, vật nào đó từ từ lớn lên, Vân Nhiễm không chịu được biến hóa lớn như vậy, hét lên đẩy Yến Kỳ ra.

“A.”

Vân Nhiễm nhanh chóng tránh ra, nhắm mắt lại, run sợ: “Làm sao bây giờ, quần áo của chàng đâu, quần áo kia đã bị hỏng, bây giờ biết đi đâu tìm quần áo.”

Yến quận vương luôn tao nhã vô sông, ngọc thụ lan chi, thời khắc này có một ý nghĩ muốn ngất đi.

Lúc hắn nhảy xuống vực sâu, đúng lúc hết thời gian rút xương, cho nên thân thể khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Quần áo mặc trên người Tiễn Tam bị xé tan, bây giờ trên người hắn không mảnh vải.

Yến quận vương nhớ tới, trên người mình vẫn mang theo một bộ quần áo. Nhanh chóng tìm kiếm mọi nơi xung quanh, cuối cùng nhìn thấy một bộ mà trắng nằm trên bãi cỏ cách đó không xa.

Yến Kỳ mặc quần áo, thấy Vân Nhiễm đang không dám nhìn mình, trong lòng cảm thấy không được tự nhiên, nhưng nhiều nhất là vui mừng, hắn nhanh chóng bước qua muốn ôm chặt lấy Vân Nhiễm, may mắn cả hai người không chết.

“Nhiễm Nhi.”


Yến Kỳ khẽ gọi, Vân Nhiễm không dám quay đầu lại, nghe thấy hắn gọi, lập tức hét lên: “Đứng lại, không cho phép qua đây, chàng không mặc quần áo, trăm ngàn lần đừng tới đây.”

Yến Kỳ đi tới, cầm tay nàng sờ lên người mình. Vân Nhiễm sờ đến vải dệt mềm nhẵn, nhanh chóng quay đầu nhìn lại, thấy Yến quận vương đã mặc quần áo màu trắng, có thêu một đóa ngọc lan tươi mát, sáng chói mắt. Hắn có quần áo, ở đâu ra vậy, Vân Nhiễm không nhịn được kinh ngạc lên tiếng: “Đây là quần áo của chàng, sao có thể mang theo.”

“Ta vẫn luôn mang trên người, rút xương có thời hạn, nếu không kịp rút xương, liền thay quần áo này.”

Yến Kỳ ung dung, thâm tình nhìn Vân Nhiễm, cầm lấy tay nàng: “Nhiễm Nhi, hóa ra nàng đã sớm biết Tiễn Tam là ta, cho nên mới có tình chỉnh ta đúng không?”

Vân Nhiễm vừa nghe hắn nhắc đến Tiễn Tam, không khỏi có chút buồn bực, trừng mắt lườm hắn, tức giận: “Ta thật sự không ngờ Tiễn Tam sẽ là chàng, không biến thành người khác lại biến thành Tiễn Tam, không có ngoại hình, còn động một tiếng gọi tiểu nương tử, chàng không hoảng, nhưng ta liên tục phát hoảng.”

Yến Kỳ đưa tay Vân Nhiễm lên môi, nhẹ nhàng nói: “Nàng biết không? Ta luôn thích sạch sẽ, nhưng bỗng dưng ta phát hiện ra một chuyện, vì nàng chuyện gì ta cũng không để ý. Sạch sẽ hay không cũng không quan trọng. Hóa ra khi thích một người, có thể vì nàng mà làm nhiều chuyện như vậy.”

Giọng Yến Kỳ nhẹ nhàng thâm tình, khiến Vân Nhiễm như say đắm, chuyện hắn cải trang thành Tiễn Tam cũng không quan trọng, nghĩ đến chuyện bọn họ đồng sinh cộng tử, nàng gắt gao nắm lấy tay hắn.

Đây không phải lần đầu tiên hắn toàn tâm toàn ý bảo vệ nàng. Lần trước ở chùa Tướng Quốc, hắn hi sinh thân mình bảo vệ nàng, lần này cũng không hề nghĩ ngợi nhảy xuống vực sâu. Nam nhân này vì nàng làm nhiều chuyện như vậy, khiến nàng đau lòng, cũng khiến nàng thích hắn.

“Yến Kỳ, cảm ơn chàng, cảm ơn chàng đã vì ta làm nhiều chuyện như vậy.”

“Cảm ơn gì, đừng quên nàng là tiểu nương tử của ta, trên tai nàng còn có tín vật của ta.”

Yến Kỳ khẽ sờ vành tai nhỏ của Vân Nhiễm, trên đó là tín vật của tổ chức Thất Sát. Lần này hắn dẫn người ra ngoài không phải là thuộc hạ dưới trướng, mà là huynh đệ của Thất Sát, cho nên Vân Nhiễm mới không phát hiện ra.

Vân Nhiễm bị Yến Kỳ sờ khẽ run rẩy, nhanh chóng sờ lỗ tai mình, cười xinh đẹp: “Đây là cái gì vậy, nhất định rất quý giá.”

“Nàng có biết Thất Sát không? Tổ chức mật thám lớn nhất Đại Tuyên, đây là tín vật, có nó sau này nàng có thể điều động người của Thất Sát.”

Vân Nhiễm kinh ngạc, không ngờ Yến Kỳ đưa cho nàng một phần đại lễ. Thất Sát, là tổ chức mật thám lợi hại, nếu để bọn họ điều tra tin tức, nhất định trong thời gian ngắn sẽ tìm ra. Bọn họ chuyên làm mật thám, không giết người phạm pháp. Không ngờ tổ chức lại là của Yến Kỳ, hắn còn đưa tín vật cho nàng.

“Yến Kỳ, ta?”

Vân Nhiễm đang muốn nói cho Yến Kỳ về chuyện của hắn, về sư phụ nàng, về Lưu Hoa Đường. Nhưng nàng đột nhiên nhớ đến một chuyện. Ninh Cảnh đây, bọn họ rơi xuống vực là vì hắn, nàng biết Ninh Cảnh bị trường thương của Cung thân vương Tiêu Chiến đánh bị thương rơi xuống núi. Nàng nhảy xuống muốn cứu hắn, Yến Kỳ lại nhảy xuống vì nàng. Bây giờ bọn họ vô sự, vậy Ninh Cảnh đâu.

Sắc mặt Vân Nhiễm nhanh chóng thay đổi, Yến Kỳ lo lắng lên tiếng: “Nhiễm Nhi làm sao vậy?”

“Ninh Cảnh đâu, Ninh Cảnh đâu?”

Vân Nhiễm nói nhanh, Yến Kỳ cũng nhớ đến chuyện chính, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn xung quanh, thấy Nhiễm Nhi sốt ruột, hắn trấn an nàng: “Nhiễm Nhi, nàng đừng nóng vội, chúng ta thử tìm xem, chúng ta không chết, nhất định Ninh Cảnh cũng không chết.”

Vân Nhiễm gật đầu, lập tức cùng Yến Kỳ chia nhau tìm kiếm, chưa tìm thấy Ninh Cảnh, nhưng lại tìm được không ít thuộc hạ, có người còn sống, có người đã chết.

Vài ám vệ của Vân Nhiễm không sao, dù có ba người bị thương, nhưng võ công của Long Nhất, Long Nhị rất tốt, nên không bị thương nặng.

Về phần các huynh đệ thất sát, vì vách đá dưới sắc bén, thuộc hạ nhảy xuống, bị gió ép đến rơi xuống bị vách đá đâm chết. Chỉ còn sống vài người, nhìn những người này Yến Kỳ đau lòng, không nhịn được nắm chặt tay nảy sinh ý nghĩ ác độc.

Sẽ có một ngày hắn giết chết Tiêu Chiến.

Vân Nhiễm nhìn huynh đệ thất sát chết đi, càng sợ hãi, Ninh Cảnh, hắn.

Nàng còn đang hoang mang lo sợ, cách đó không xa Yến Kỳ kêu lên: “Nhiễm Nhi, mau tới đây.”

Vân Nhiễm nhanh chóng đi qua, thấy bên bờ sông có một người nằm nghiêng đúng là Ninh Cảnh, lúc này hắn không có chút sự sống, mềm nhũn như một đứa trẻ, nhưng Vân Nhiễm vừa liếc mắt đã biết hắn vẫn còn sống, chỉ là hôn mê bất tỉnh.

Vân Nhiễm chạy tới, cẩn thận nâng Ninh Cảnh dậy kiểm tra một lần, cuối cùng nóng vội nói: “Đầu óc Ninh Cảnh bị thương, trong đầu có khối máu, chỉ sợ phải làm phẫu thuật. Lần trước phẫu thuật cho hắn đúng ra phải làm một lần nữa, nhưng ta sợ thất bại, sẽ khiến hắn mất mạng nên vẫn không làm. Vì thế nên đầu óc hắn mới không bình thường. Ta nghĩ chỉ cần dùng dược liệu bổ sung có thể chữa khỏi. Không ngờ đến hôm nay lại phải làm phẫu thuật lần thứ hai.

Vân Nhiễm nhìn Ninh Cảnh, đau lòng không nói nên lời. Nàng rất thương Ninh Cảnh, vì hắn rất kiên cường, nếu không hắn đã không chống cự được.

Yến Kỳ nghe Vân Nhiễm nói, không hiểu phẫu thuật là gì, nhưng cũng không hỏi nhiều. Vân Nhiễm là đại phu, lời nàng nói chắc là về chuyện cứu người.

Vân Nhiễm sốt ruột nhìn Long Nhất: “Long Nhất, có mang theo đồ ta đưa cho ngươi cầm không.”

Long Nhất nói nhanh: “Quận chúa, người bảo ta mang theo hòm thuốc, ta vẫn luôn mang theo nhưng lúc rơi xuống vực chắc đã rơi đâu đó.”

“Được, các ngươi đi tìm đi.”

Long Nhất lên tiếng trả lời, dẫn Long Nhị, Long Thất, Long Bát đi tìm, bên trong có rất nhiều thuốc, nghe nói là để quận chúa dùng để phẫu thuật gì đó.

Vân Nhiễm xiết chặt chân mày, tuy rằng bây giờ đã có công cụ giải phẫu, nhưng dược liệu không đủ, không có ma phí tán, sao có thể mổ, ở chỗ này không thể tìm được thuốc.

“Dù có đồ, cũng không có thuốc, phải làm sao bây giờ? Nếu không cứu, chỉ sợ hắn sẽ chết.”

Yến Kỳ vừa nghe nàng nói cũng sốt ruột, bọn họ rơi xuống vực đều vì Ninh Cảnh. Nếu hắn chết đi, bọn họ nhảy xuống thật vô nghĩa, cho nên nhất định phải cứu sống Ninh Cảnh.

Huống chi Vân Nhiễm rất quan tâm đến hắn ta. Hắn không muốn Nhiễm Nhi đau lòng. Trước kia hắn có thể ăn dấm chua với Ninh Cảnh, nhưng bây giờ đã biết hắn là đệ tử của Nhiễm Nhi, hơn nữa nàng cũng chỉ coi hắn là đồ đệ.


Đồ đệ của Nhiễm Nhi, cũng là đồ đệ của hắn.

Yến Kỳ ngẩng đầu nhìn vực sâu, nhìn không thấy đỉnh, gió đang thét gào, không dễ dàng đi lên. Nhưng nhìn Ninh Cảnh, cuối cùng Yến Kỳ quyết định lên tiếng: “Nàng cần thuốc gì, ta dùng tốc độ nhanh nhất đi lên mua về.”

Vân Nhiễm nghe Yến Kỳ nói vậy, lắc đầu không đồng ý, nàng lo lắng cho hắn, bên trên còn có người mai phục, nàng sẽ không để cho hắn đi lên.

“Không, chàng đi sẽ gặp nguy hiểm.”

Yến Kỳ nhìn Ninh Cảnh, lại nhìn Vân Nhiễm: “Nhiễm Nhi, chúng ta nhảy xuống vực là vì cứu hắn, nếu bây giờ không cứu, hắn chỉ có đường chết, hai chúng ta nhảy xuống còn có ý nghĩa sao? Cho nên nhất định phải cứu hắn, nàng yên tâm, ta sẽ không có chuyện gì.”

Vân Nhiễm nhìn Ninh Cảnh, lại nhìn Yến kỳ, trong lòng khó xử, lòng bàn tay, mu bàn tay chỗ nào cũng là thịt, đều khiến nàng thấy đau.

Yến Kỳ thúc giục: “Nhiễm Nhi, nàng đừng khó xử, tim tưởng ta, nhất định sẽ không có việc gì, không để người ta bắt được, mang thuốc về cho nàng.”

Yến Kỳ nói xong, vài tên thuộc hạ thất sát tiếp lời: “Hay là để cho chúng thuộc hạ ra ngoài mua dược liệu cho quận chúa.”

Yến Kỳ phản đối: “Các ngươi không quen thuộc tình hình bên ngoài Thiên Bụi cốc, nhưng ta biết làm thế nào trong thời gian ngắn nhất thoát khỏi Thiên Bụi Cốc đến thành trần gần đây mua thuốc.”

Vân Nhiễm còn muốn nói gì đó, Yến Kỳ cầm chặt tay nàng: “Nhiễm Nhi, nàng tin ta không?”

Ánh mắt hắn thâm thúy, nồng đậm yêu thương, bao phủ Vân Nhiễm, hắn cầm chặt tay nàng: “Nhiễm Nhi, tin ta, vì nàng, ta sẽ không có chuyện gì.”

Vân Nhiễm động lòng, chậm rãi gật đầu: “Yến Kỳ, nhất định phải bình an, ta ở đây chờ chàng, luôn ở chỗ này chờ chàng.”

“Được,” Yến Kỳ gật đầu, khóe môi nở nụ cười rực rỡ, kéo tay Vân Nhiễm ôn hòa nói: “Nhiễm Nhi, nói cho ta biết, nàng cần loại thuốc nào.”

“Yến Kỳ, chàng nhất định phải bảo trọng, trăm ngàn lần đừng đối chọi với Tiêu Chiến.”

Nàng cũng muốn đi cùng Yến Kỳ, nhưng Ninh Cảnh cần người chăm sóc, hơn nữa vực sâu rất khó lên, mình Yến Kỳ đã liều mạng, mang theo nàng sẽ kéo dài thời gian. Ninh Cảnh đã sắp không đợi nổi, tiếp tục kéo dài, hắn sẽ chết không cần nghi ngờ.

Yến Kỳ gật đầu, dặn dò vài huynh đệ Thất Sát: “Các ngươi ở lại bảo vệ quận chúa.”

“Gia, thuộc hạ bảo vệ người đi lên.”

Thấy mấy tên thuộc hạ lo lắng, Yến Kỳ quát lạnh: “Im miệng, bản quận vương làm sao có chuyện gì, cần các ngươi bảo vệ ah? Các ngươi bảo vệ quận chúa an toàn là được, mặt khác.”

Yến Kỳ hơi dừng lại một chút, nặng nề nói tiếp: “Đem những huynh đệ này an táng đi.”

Nói xong, hắn không nhìn thuộc hạ, phi thân rời đi, Vân Nhiễm đứng sa hét lên: “Yến Kỳ, chàng nhất định phải cẩn thận.”

“Nhiễm Nhi, ta sẽ.”

Yến Kỳ nhảy lên trên vực sâu, võ công hắn rất tốt, lên trên bờ vực không có vấn đề gì. Vân Nhiễm chỉ lo hắn gặp phải Tiêu Chiến. Nam nhân là cường địch, không ngờ hắn có thể bố trí mai phục ở Vô Hồn Cốc, chứng minh năng lực của hắn rất mạnh.

Yến Kỳ rời đi, Long Nhất cùng đám người Long Nhị đi tìm đồ. Tuy trong hòm thuốc có rất nhiều đồ, nhuwg chủ yếu là dao giải phẫu.

Vân Nhiễm cho Ninh Cảnh uống thuốc xong, dặn dò Long Nhất chăm sóc hắn. Nàng dẫn theo vài vị huynh đệ thất sát chờ đợi dưới đáy vực.

Một bước cũng không rời, ánh mắt nàng si ngốc nhìn chằm chằm bờ vực, bất động như một tảng đá, các huynh đệ thất sát không nhịn được lên tiếng.

“Quận chúa, người nghỉ ngơi một lát đi, chúng ta ở chỗ này chờ, nếu gia trở về sẽ báo cho người đầu tiên.”

“Không, ta không muốn đi, nhất định phải chờ chàng trở về.”

Nếu hắn có chuyện gì, cả đời nàng sẽ không gả cho người khác, sống ở nơi này.

Vân Nhiễm thầm nói, đến nửa đêm, trên vách đá xuất hiện một chấm đen nhỏ Vân Nhiễm đứng ngây ngốc, trong mắt sáng rực lên, nhanh chóng phi người lên không chạy tới đón.

Bóng dáng kia đúng là Yến Kỳ. Yến Kỳ thấy Vân Nhiễm đón mình, lập tức nhào tới tay vòng qua eo, ôm nàng thật chặt vào lòng. Cảm nhận được sự lo lắng mãnh liệt của nàng, lòng hắn tự nhiên mềm nhũn. Yến Kỳ biết Vân Nhiễm đang sợ gì, luôn vô tâm vô phế, bây giờ lại run rẩy, bất an như vậy.

Yến Kỳ cảm thấy trong lòng trào dâng mãnh liệt, càng ôm chặt lấy nàng.

Hai người rơi xuống đất, bất động, thuộc hạ Thất Sát đi tới bẩm báo: “Gia, từ sau khi người rời đi, quận chúa vẫn đứng chờ ở đây, thuộc hạ không khuyên được.”

“Nhiễm Nhi, ta không có chuyện gì.”

Mắt Yến Kỳ mờ sương, còn mênh mông sơn cả sương mù trong cốc, giống như một tấm lụa mỏng, rất tuyệt vời.

“Nhưng ta sợ hãi, ta lo lắng, càng nghĩ càng lo lắng, vì sao lại đồng ý cho chàng đi lên, nếu chàng gặp chuyện không may, ta sẽ không tha thứ cho chính mình. Thậm chí ta đã nghĩ, nếu chàng có chuyện gì, ta sẽ ở đây chờ chàng, mãi chờ, không bao giờ rời đi.”

Lần đầu tiên Vân Nhiễm nói ra chân tình, lời của nàng, khiến Yến Kỳ cảm thấy tuyệt vời, thanh âm hay nhất thế gian cũng chỉ được như thế này thôi.

“Nhiễm Nhi, ta không sao, nàng yên tâm, trước mắt chúng ta cứu Ninh Cảnh đã.”

Yến Kỳ vung tay lên: “Xem này, ta đã mang tất cả các loại thuốc về, chúng ta đi cứu Ninh cảnh thôi.”

“Được,” Vân Nhiễm gật đầu, Yến Kỳ kéo nàng về phía trước. Long Nhất cùng đám người đã tìm được một sơn động tránh gió, đưa Ninh Cảnh vào. Lúc này trong động đang thắp nến, sáng rực một góc. Khuôn mặt Ninh Cảnh ngày càng tái nhợt, không giọt máu.

Vân Nhiễm đi tới đau lòng, cầm tay hắn, nhẹ giọng nói.

“Tiểu Cảnh, nếu ngươi nghe được lời sư phụ nói, hãy nhớ phải kiên cường một chút, ta muốn làm phẫu thuật lần thứ hai cho ngươi. Nhất định phải kiên cường, nếu không chống cự được, sư phụ sẽ đau lòng, người nhẫn tâm để ta đau lòng sao?”

Vân Nhiễm nói đến đây lại hít sâu: “Tiểu Cảnh, nếu ngươi chống cự được, sẽ bình phục. Trước kia sư phụ không nói với ngươi một chuyện, đầu óc ngươi cần phải phẫu thuật hai lần, nhưng tính phiêu lưu quá lớn, không thành công ngươi sẽ mất mạng, nên sư phụ vẫn không làm. Nhưng bây giờ ta không có sự lựa chọn nào khác. Ngươi nhất định phải mạnh mẽ, chúng ta cùng cố gắng vượt qua, mọi chuyện sẽ tốt đẹp.”

Vân Nhiễm khẽ sờ tay Ninh Cảnh, trấn an hắn, tuy rằng Ninh Cảnh không có chút phản ứng, nhưng Vân Nhiễm biết, hắn cảm nhận được.

Vân Nhiễm nhìn mọi người trong động: “Bây giờ ta muốn mổ cho Tiểu Cảnh, ai muốn giúp ta.”

“Ta.”


“Ta.”

Yến Kỳ cùng Long Nhất đồng thời lên tiếng. Vân Nhiễm khẽ liếc nhìn bọn họ, bắt đầu phân công nhiệm vụ. Long Nhất chuẩn bị dược liệu, Yến Kỳ làm trợ thủ cho nàng. Từ trước tới giờ, nàng tiến hành mổ đều là Tiểu Cảnh làm trợ thủ, không ngờ lân này lại là?

Vân Nhiễm không muốn nghĩ, không phải lần nào làm phẫu thuật cũng thành công. Điều kiện ở đây lại kém như vậy, chỉ hơi sơ ý sẽ dẫn tới cái chết. Hiện tại nàng chỉ có thể trông chờ vào ý chiến chiến đấu của Tiểu Cảnh, ý chí của con người rất mạnh mẽ, có nhiều chuyện tưởng như không thể lại thành công.

Vân Nhiễm bắt đầu tiêu độc, sát trùng, ra lệnh cho Yến Kỳ. Mọi việc tiến hành đâu ra đấy, chưa từng nhìn thấy Vân Nhiễm làm giải phẫu, Yến Kỳ dâng lên niềm kiêu ngạo, nữ nhân hắn thích xuất sắc như vậy, hắn cảm thấy mình trả giá rất đáng, đây là niềm tự hào kiêu ngạo của hắn.

Vân Nhiễm bắt đầu phẫu thuật cho Ninh Cảnh, thuộc hạ tự giác im lặng chờ đợi ngoài cửa động, bên trong Long Nhất, Long Nhị vội vàng thực hiện việc Vân Nhiễm giao, Yến Kỳ chuẩn bị đồ cho Vân Nhiễm.

Trên mặt Yến Kỳ cùng Long Nhất toát mồ hôi, tuy rằng võ công bọn họ rất lợi hại, bình thường giết người không chớp mắt, nhưng chưa từng nhìn thấy phẫu thuật, cảm thấy tim đập thình thịch. Đây là đầu người nha, có thể bổ đầu ra, thật là y thuật đáng sợ.

Tuy rằng tim đập nhanh, nhưng vẫn kiên trì đứng lại, không dám gây ra tiếng động.

Đến tận khi Vân Nhiễm làm phẫu thuật xong, vài người cảm thấy mềm nhũn, đứng không vững.

Sắc mặt Yến Kỳ hơi nhợt nhạt, Vân Nhiễm ngẩng đầu nhìn khẩn trương hỏi: “Chàng làm sao vậy? Sắc mặt khó coi như vậy, có chỗ nào không thoải mái ah?”

Yến Kỳ lắc đầu, cầm tay Vân Nhiễm nói: “Nhiễm Nhi, nàng thật sự quá cường đại, có thể mặt không biến sắc bổ đầu người ta.”

Yến Kỳ không tưởng tượng được cảnh động dao kéo trong đầu người: “Sao nàng có thể nghĩ đến cách dùng dao trong đầu người.”

Vân Nhiễm nhướng mày thản nhiên nói: “Đây là một loại y thuật, bởi vì trong đầu Ninh Cảnh có máu tụ, nên phải loại bỏ nó, nếu không hắn sẽ chết.”

Yến Kỳ hiểu rõ gật đầu, nói nhanh: “Ta nhớ lần trước hoàng thượng cũng bị băng bó kín như vậy, chẳng lẽ nàng cũng động vào đầu hắn.”

Vân Nhiễm gật đầu: “Đúng vậy, sau lễ tế trời, hoàng thượng bị thương ở đầu, ta giúp hắn làm phẫu thuật loại bỏ máu tụ, hắn mới tỉnh lại, nếu không chỉ có đường chết.”

Yến Kỳ tràn đầy ngạc nhiên nhìn Vân Nhiễm. Cảm thấy trên người nha đầu này tràn đầy bí mật, hắn chưa từng nghe nói tới loại y thuật như vậy. Nàng học được từ đâu, tuy nói rằng ở Phượng Thai Huyền ba năm, nhưng không thể học được y thuật lợi hại như vậy. Hắn không hiểu y thuật, nhưng nhìn dáng vẻ Nhiễm Nhi mổ, chắc hẳn rất cao siêu, sao nàng chỉ có dùng ba năm mà học được.

“Nhiễm Nhi, cuối cùng ta cảm thấy trên người nàng đầy bí ẩn.”

Yến Kỳ nhìn chằm chằm Vân Nhiễm, nàng ngẩng đầu nhìn hắn: “Từ từ ta sẽ nói cho chàng, rất nhiều chuyện sẽ nói cho chàng.”

“Được,” Yến Kỳ nở nụ cười, nắm chặt tay Vân Nhiễm: “Chuyện của ta cũng sẽ từ từ nói cho nàng.”

Hai người đều nở nụ cười, Long Nhất ở phía sau nói nhanh: “Như vậy, Ninh Cảnh đã không có chuyện gì.”

Vân Nhiễm quay đầu nhìn Ninh Cảnh lắc lắc đầu: “Không, ba ngày tiếp theo là giai đoạn quan trọng, ta ở trong này canh hắn, không thể để hắn bị sốt. Nếu không sẽ nhiễm trùng ảnh hưởng đến hiệu quả phẫu thuật, có thể khiến hắn vĩnh viễn không tỉnh lại.”

Vân Nhiễm nói xong, Yến Kỳ lập tức nói: “Nhiễm Nhi, nàng nghỉ ngơi đi, để ta trông hắn, có chuyện gì, sẽ báo lại cho nàng.”

Vân Nhiễm không ngủ, nàng nhớ đến chuyện Yến Kỳ xuất cốc, đi không ngừng nghỉ, trở về lại làm trợ thủ cho nàng, nhất định hắn mệt mỏi: “Chàng đi nghỉ một lát, ta ở trong này canh chừng.”

Long Nhất cùng Long Nhị, thấy hai người không chịu đi liền nói: “Để cho chúng ta canh chừng đi, hai người đều đi nghỉ một lát.”

Vân Nhiễm trực tiếp lắc đầu: “Ta không ngủ, lúc này không thể để xảy ra một chút sai lầm, giao cho người khác ta không yên tâm.”

“Ta ở đây cùng nàng.”

Yến Kỳ cố chấp lên tiếng, ánh mắt kiên định, Vân Nhiễm biết mình có nói cũng vô dụng, liền gật đầu đồng ý: “Được rồi, hai chúng ta cùng canh, phải rồi, không chừng nói chuyện với hắn, cổ vũ hắn, hắn đủ kiên cường sẽ tỉnh lại.”

Ba ngày sau, trong sơn động một mảnh sáng nhàn nhạt. Ánh mặt trời dịu dàng rọi vào hai người, nam tử ôn nhuận tao nhã, mặt mày tuấn mỹ như họa, nữ tử xinh đẹp bức người. Hai người ôm chặt lấy nhau, nhắm mắt nghỉ ngơi. Trên cỏ xanh mềm mại, thiếu niên đang nằm im lặng đột nhiên mở to mắt, nhìn hai người đang dựa vào nhau, chậm rãi nở nụ cười.

Nụ cười như hoa hồng nở rộ, cực kì xinh đẹp, ánh mắt hắn sáng như minh châu, tràn đầy tơ máu. Hắn chậm rãi ngồi dậy, nhìn hai người đang mệt mỏi thiếp đi, hắn muốn sờ nàng kia, nhưng lại rụt tay về. Cố gắng đứng dậy, tìm một cây gậy biết lại vài câu trên mặt đất, hắn chậm rãi bước ra khỏi động.

Ngoài động cũng không có ai, hắn thở dài nhẹ nhõm, xoay mình bước đi, bởi vì bị thương ở đầu, khiến hắn choáng váng chỉ có thể dựa vào vách núi nghỉ ngơi.

Ninh Cảnh vừa rời đi, Long Nhất đã đi vào nói Yến quận vương cùng quận chúa nghỉ ngơi một lát, để hắn trông. Không ngờ vừa liếc mắt lại thấy hai người đang tựa vào nhau nghỉ ngơi, Long Nhất hiểu ý cười, nhanh chóng lui ra ngoài. Có điều lại cảm nhận có chỗ không thích hợp. Ninh Cảnh đâu?

Long Nhất kinh hãi nói nhanh: “Quận chúa, không tốt, không thấy Ninh Cảnh.”

Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm giật mình tỉnh lại, nhanh đứng dậy, nhìn sơn động không có ai. Đám người Long Nhị bên ngoài cũng lắc mình đi vào, Long Nhị nhìn thấy có chữ viết nói nhanh: “Các ngươi nhìn xem, có chữ.”

Vân Nhiễm đi qua nhìn thấy bên trên viết không ít chữ.

“Sư phụ, Tiểu Cảnh đã tỉnh, Tiểu Cảnh tốt lắm, sư phụ không cần lo cho ta. Nên cùng Yến quận vương về Đại Tuyên. Ta muốn ở lại vực sâu luyện công, sau đó trở về Tây Tuyết báo thù cho mẫu thân. Sư phụ đối có ân tái sinh với Tiểu Cảnh, sau này Tiểu Cảnh sẽ báo đáp. Tiểu Cảnh muốn chào tạm biệt sư phụ, nhưng không đành lòng, sư phụ bảo trọng.”

Vân Nhiễm nhìn những chữ này, thở dài nhẹ nhõm, nhanh chóng ra khỏi sơn động. Nàng biết Ninh Cảnh nhất định đang trốn ở gần.

“Tiểu Cảnh, ngươi phải bảo trọng, phải sống thật tốt. Sư phụ chờ ngươi tới tìm, nếu không tới, ngươi chính là đồ đệ vô lương tâm, sư phụ sẽ đuổi ngươi ra khỏi sư môn.”

Vân Nhiễm nói xong nhìn Yến Kỳ: “Chúng ta đi.”

Yến Kỳ thấy nàng đau lòng, quan tâm nói: “Hay là chúng ta đi tìm hắn, hắn vừa làm phẫu thuật, nếu không chăm sóc tốt, chỉ sợ?”

Vân Nhiễm lắc đầu: “Y thuật của hắn không thua kém bất cử kẻ nào, nếu hắn đã tỉnh, sẽ không chuyện gì. Bây giờ hắn đã hoàn toàn khôi phục, nhớ rõ thù của mẫu thân. Hắn phải trở về Tây Tuyết hoàn thành sứ mệnh, hắn có con đường phải đi.”

Vân Nhiễm thở dài một hơi, nàng đã vì Ninh Cảnh làm nhiều chuyện như vậy. Tiểu Cảnh về sau phải dựa vào chính mình.

Vân Nhiễm nói to giữa không trung: “Tiểu Cảnh, sư phụ để lại thuốc cho ngươi, chăm sóc mình thật tốt.”

Dứt lời, Vân Nhiễm phóng người lên cao, nhảy lên bờ vực, Yến Kỳ theo sát phía sau. Đám thuộc hạ cũng nhanh chóng đi theo, đã có Yến Kỳ đi trước, hắn biết cách làm thế nào để thoát khỏi vực sâu.

Vài bóng người vừa đi, rất nhanh đã biến thành nhiều chấm nhỏ. Ninh Cảnh trốn trong góc lắc mình đi ra, sắc mặt trắng bệch, vừa mới làm phẫu thuật, hắn không thể vận công. Hắn yêu ớt nâng mắt nhìn bóng người càng lúc càng xa. Trong ngực một mảnh đau đớn, hắn cũng muốn về Đại Tuyên với sư phụ. Nhưng đúng như người đã nói, hắn nhớ lại mọi chuyện, hắn nhớ tới cái chết của mẫu thân, hắn phải về Tây Tuyết hoàn thành sứ mệnh của chính mình.

Sư phụ chờ Tiểu Cảnh hoàn thành sư mệnh sẽ đến Đại Tuyên tìm người.

Editor:Đến đây là coi như xong chặng đường gian nan theo đuổi vợ của anh Kỳ. Tiếp theo là quá trình cả hai đạp đổ tra nam tra nữ để đến với nhau. Lúc đầu mình thấy Tiêu Bắc Dã dù có dã tâm nhưng cũng thật lòng với Vân Nhiễm. Đọc đến chương này thì thấy hắn ta không yêu chị Nhiễm chỉ yêu chính bản thân mình cùng tham vọng. Không ai xứng đáng với chị Nhiễm hơn anh Kỳ. Anh có thể làm tất cả vì người mình yêu. Không ai có thể yêu chị Nhiễm nhiều hơn anh, cũng không ai có thể làm chị Nhiễm hạnh phúc ngoài anh.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui