“Bả.
.
.
bả.
.
.
Vừa.
.
.
Nói chuyện!”
Theo phương hướng tay cô chỉ, mọi người nhìn về phía nằm bà cụ vẫn không nhúc nhích trên giường, xuất thần nhìn phía ngoài cửa sổ.
Lưu Thừa Phong bật cười một tiếng:
“Còn tưởng chuyện gì.
.
.
cô không có nghe nữ chủ nhân nói sao? Mẹ của người ta chỉ là tê liệt.”
“Liệt cũng không phải người sống đời sống thực vật, vì sao không thể nói chuyện?”
“Còn tưởng rằng cô trâu bao nhiêu nữa?”
“Một bà cụ liệt trên giường cũng khiến cô sợ như vậy?”
Thật vất vả Lưu Thừa Phong bắt được cơ hội, miệng mồm trực tiếp giống súng máy vậy nả ầm ầm.
Nhưng trong góc phòng Vương Vũ Ngưng tựa hồ bị sợ hãi, sỉ sỉ sách sách, lại không cãi lại.
Ninh Thu Thủy nhìn thoáng qua bà cụ trên giường, lại ra hiệu Lưu Thừa Phong hỗ trợ thu dọn mặt đất, mình thì kéo Vương Vũ Ngưng trên đất lên.
“Tự nó làm văng tung tóa, lại muốn tôi giúp đỡ thu dọn, chuyện gì.
.
.”
Ngoài miệng Lưu Thừa Phong lải nhải cằn nhắn, nhưng ngoài mặt lại nghe lời, cấp tốc đi vào trong WC cầm khăn mặt, bắt đầu lau đất.
Một màn này có chút cảm giác vi và.
Nhìn qua Lưu Thừa Phong thật không dễ chọc mà Ninh Thu Thủy nói gì lại nghe nấy.
Nhưng mọi người cũng không có hỏi.
Sau khi thu dọn xong gian phòng, Ninh Thu Thủy đi tới bên giường bà cụ, chăm chú nhìn hai gò má hiền hòa của bà cụ kia một chút, lại giúp bà đắp xong chăn, xoay người cùng mọi người rời phòng này.
Về tới tầng trệt, trời bên ngoài đã triệt để đen.
Ngọn đèn trắng chiếu sáng phòng khách.
Nhưng chẳng biết tại sao, mọi người luôn cảm thấy bản thân vẫn thân ở trong bóng tối như cũ.
Bầu không khí yên lặng để người bất an.
“Được rồi, Vương Vũ Ngưng, bây giờ cô có thể nói.
.
.
Vừa rồi bà cụ ở phía trên nói cái gì với cô rồi chứ?”
Ninh Thu Thủy ngồi ở trên ghế sofa đối diện Vương Vũ Ngưng, rót cho mình một ly trà nóng.
Nhắc tới chuyện phát sinh ở bên trên vừa rồi, sắc mặt mới dễ nhìn một chút của Vương Vũ Ngưng, lại trở nên trắng bệch không ngớt!
Đầu ngón tay của cô chặt siết chặt vạt áo của mình.
“Vừa.
.
.
Vừa rồi không phải tôi tự đưa cơm cho bả sao?”
“Bả ăn một miếng thăn bò, thì, thì trực tiếp phun ra!”
Lưu Thừa Phong trừng mắt:
“Đồ điên, bả phun ra?”
“Cơm lão tử làm rất khó ăn sao?”
Ninh Thu Thủy nhíu mày.
“Lưu Thừa Phong, trước hết nghe cô ấy nói xong đã.”
Lưu Thừa Phong tép tép miệng, thấp giọng lầm bầm vài câu, không BB(thú vị).
Trong ánh mắt của Vương Vũ Ngưng để lộ ra thần sắc sợ hãi, biểu tình mâu thuẫn, tựa hồ rất không muốn nhớ lại chuyện vừa rồi:
“.
.
.
Tôi còn tưởng rằng quá nóng, vì vậy tự nếm miệng, nhưng mà cơm nước cũng không nóng, vì vậy lại đút cho bả thìa thứ hai, nhưng bả vẫn phun ra.
.
.”
“Đồng thời lúc này đây, sau khi bà phun xong, lại, lại nghiêng đầu, nhìn chằm chằm tôi nói.
.
.
Nói.
.
.”
Một lát cô cũng nói không ra một câu đầy đủ, lông mi của Tiết Quy Trạch nhăn đến độ có thể kẹp chết con muỗi, vội la lên:
“Bả nói gì, cô nói a!”
Ở dưới sự thúc giục của Tiết Quy Trạch, Vương Vũ Ngưng rốt cục lấy can đảm cắn răng nói:
“Giọng của bả rất nhỏ, tôi nghe không quá rõ, hình như nói là.
.
.
Thịt không.
.
.
Thịt không vị!”
“Đúng.
.
.
chắc là bả nói thịt không vị!”
Lời này vừa ra, ngoài cửa sổ lại xẹt qua một tia sét đáng sợ, ngay sau đó là tiếng sấm đinh tai nhức óc!
Mọi người bị tiếng sấm này làm sợ hết hồn!
“Khỉ gió, cái trời đánh này.
.
.”
Ninh Thu Thủy nhìn bầu trời đen nhánh bên ngoài, bỗng nhiên đi tới bên cửa sổ, kéo cửa sổ ra.
Gió lạnh kèm theo mưa phùn quất vào mặt.
“Trời mưa.
.
.
Mưa xối xả, gió to.
.
.”
Anh khép cửa sổ lại, sắc mặt ngưng trọng không ít.
“Những thứ này đều đã bắt đầu ứng nghiệm.
.
.”
“Lá thư này.
.
.
Quả nhiên không phải trò đùa dai sao?”
Bất đồng với những người khác là, trước khi Ninh Thu Thủy tiến vào xe buýt, đã từng nhận được một phong thư.
.
.
Thần bí.
Chuyện này, anh vẫn không có nói với những người khác.
Lúc mọi người ở đây xì xào bàn tán, thảo luận chuyện thịt không vị, Ninh Thu Thủy bỗng nhiên đóng cửa sổ lại.
Đóng nghiêm nghiêm thật thật, không để cho tí xíu gió thổi vào.
“Được rồi, bà ấy không ăn thì thôi, thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn là nghỉ ngơi sớm chút đi.
.
.”
“Sáng mai dậy sớm một chút, lại nấu chút cháo thịt cho bà cụ.”
“Mấy người chọn phòng chưa?”
Đang thảo luận, đột nhiên mọi người trầm mặc một trận.
“Chúng ta.
.
.
Thực sự phải một người ngủ một gian phòng sao?”
Lúc này, rất ít nói chuyện Nha Mạt lên tiếng, biểu tình sợ hãi, tựa hồ bị chuyện mới vừa rồi dọa sợ.
Tiết Quy Trạch nói:
“Chúng ta giản đơn xem qua gian phòng trước, rất lớn, giường hai người, gian phòng rất sạch sẽ, hai người ngủ một cái phòng là hợp nhất.”
Viền mắt của Nghiêm Ấu Bình còn có một chút sưng, vừa nghe phải hai người một gian phòng, lo lắng nói:
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...