…
Lọt vào trong tầm mắt căn phòng này hầu như giống những căn phòng khác như đúc.
Ninh Thu Thủy tìm tìm ở trong phòng, cuối cùng lựa chọn bỏ tấm bảng gỗ viết chữ ‘Nguyễn’ vào trong gối đầu của Đường Kiều.
“Chỉ để một cái thôi sao?”
“Một là đủ rồi.”
Đối mặt với nghi vấn của Lưu Thừa Phong, Ninh Thu Thủy trả lời.
“Đối phương cũng không phải hoàn toàn không có phòng bị, để nhiều lắm, dễ bại lộ.”
Lưu Thừa Phong vẫn không yên lòng.
“Ả sẽ chết chứ?”
Gian phòng có vật này cũng không phải hẳn phải chết, đêm đầu tiên Ninh Thu Thủy vẫn còn sống đó thôi.
Nhìn từ miêu tả của Ninh Thu Thủy, chỉ cần buổi tối con quỷ kia xuất hiện tnằm ở trên giường không nên cử động, không nên phát sinh bất kỳ thanh âm gì, sẽ không có việc gì.
“Không cần quá lo lắng.
.
.
Nếu như tối nay ả không chết, tôi còn có hậu chiêu.”
Trong giọng dày của Bạch Tiêu Tiêu mang theo vài phần băng lãnh.
Hai tay cô bỏ trong túi, trong ánh mắt không hề che giấu sát khí.
Đối với người như Đường Kiều, từ trước đến nay cô không có cảm tình gì, cũng tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay.
Sau khi ba người làm xong những thứ này, xác nhận không có để lại dấu vết gì, cẩn thận thối lui ra khỏi gian phòng.
Sau đó, bọn họ đi tới thực đường ăn cơm chiều.
Có phân tích ban ngày, lúc này đây ánh mắt của Lưu Thừa Phong nhìn thực đường đã khác, mang theo một loại xem kỹ.
Rất nhanh ông liền phát hiện, cách nghĩ của Ninh Thu Thủy một chút cũng không sai, phong cách kiến trúc như vậy đâu phải là thực đường chứ, phân minh chính là nhà khách!
Thôn dân trong thôn chuyên môn đổi địa phương vốn là nơi chiêu đãi thành thực đường, lại đời một gian nhà trống bình thường ít có người ở thành nơi chiêu đãi, tâm tư nhỏ trong này, rất khó không để người suy nghĩ nhiều.
Bọn họ bưng khay ăn vào trong căn phòng buổi trưa đã hẹn trước, không khí nơi này trầm mặc như trước.
Cũng may lúc này đây, không có thiếu người.
Thấy được ba người Ninh Thu Thủy bưng a ăn đi vào phòng, tay đang chuẩn bị gắp thức ăn của Đường Kiều rõ ràng dừng lại, cô hơi nâng mí mắt lên, có chút ngạc nhiên quét mắt ba người một mắt, lại rất nhanh khôi phục bình thường.
“Cuối cùng các vị đã tới, lâu như vậy không trở về, tôi còn tưởng rằng các vị đã xảy ra chuyện nữa chứ!”
Đường Kiều giả vờ thoải mái hộc ra một hơi thở, trên mặt mang mỉm cười.
Chỉ là ba người đã biết sở tác sở vi của Đường Kiều, vô luận thế nào, cũng hiểu được mỉm cười trên mặt cô dối trá chí cực thật sự là để người buồn nôn.
Biểu hiện ra đoàn kết mọi người nỗ lực tìm kiếm sinh lộ, sau lưng lại bán tất cả mọi người ra.
“Cũng không có gì, chính là xem xong Bất Hạc tỉnh, lại tiện tay đi Phương Tấc đường một chuyến, cho nên hơi chút làm trễ nãi thời gian.”
Bạch Tiêu Tiêu vừa dứt lời, cô gái ngồi ở bên trái bọn họ có chút vội vàng nói:
“Hiện tại người đều đến đông đủ, chúng ta giản đơn trao đổi một chút đầu mối đi!”
Mọi người gật đầu.
“Trước tiên nói về chúng tôi, lúc xế chiều hôm nay chúng tôi đi Phong Diệp kiều một chuyến.
.
.”
Mở miệng là người đàn ông đeo mắt kính, sỉ sỉ sách sách nói xong tao ngộ của bọn họ ở Phong Diệp kiều, kỳ thực ‘đầu mối’ trong miệng bọn họ nói, cơ bản cũng là biểu tượng không chút dùng được.
Nhưng hai người Đường Kiều vẫn là nghe đặc biệt chăm chú, khi người đàn ông đeo mắt kính nói xong, Đường Kiều còn giả ý tán dương đối phương vài câu, nói đầu mối người đàn ông đeo mắt kính cung cấp phi thường hữu dụng, có thể chỉnh hợp với các đầu mối ở địa phương khác một chút, là có thể tìm được sinh lộ.
Ba người tròng đội của người đàn ông đeo mắt kính kia đều lóe lên một tia hỉ sắc, sau đó đồng loạt nhìn về phía ba người Ninh Thu Thủy.
“Đúng rồi, Ninh Thu Thủy, xế chiều hôm nay các vị có thu hoạch gì không?”
“Bất Hạc tỉnh và Phương Tấc đường bên kia có cái gì?”
Đối mặt với câu hỏi của người đàn ông đeo mắt kính, Ninh Thu Thủy bình tĩnh nói toàn bộ tao ngộ của bọn họ vào xế chiều hôm nay một lần, nhưng che giấu bộ phận sự thực về nữ quỷ da người, chỉ nói là may mà trong tay Bạch Tiêu Tiêu có quỷ khí bảo mệnh lợi hại, bằng không ba người bọn họ đều phải chết ở chỗ đó rồi.
Khả năng kê chuyện của anh rất có một trình tự, như là một người kể chuyện vậy, mặc dù chỉ là nghe được việc này từ trong miệng Ninh Thu Thủy, mọi người cũng có thể cảm giác được tình huống lúc đó vạn phần hung hiểm!
Sau khi nghe xong, bọn họ mới phát hiện trên ngườimình đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt!
Ngồi ở vị trí xa Ninh Thu Thủy nhất đáy mắt của Đường Kiều lóe lên một tia bất duyệt, nhưng rất nhanh một tia bất duyệt này đã bị dữ tợn và cười nhạt thay thế.
“Vận phân chó không tệ… Đáng tiếc vận khí này cứu được các vị nhất thời, cứu không được các vị một đời!”
Vừa nghĩ tới ‘đồ’ trong phòng ba người, khóe miệng của Đường Kiều liền không nhịn được nhếch lên.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...