Quỷ Vương Cuồng Vợ
Trúc Hân mơ màng tỉnh dậy sau một đêm bị dày vò. Cả người đau nhức đến nỗi không nhấc nỗi tay chân lên.
“Mình vẫn còn sống sao?. Cứ tưởng là chết luôn rồi chớ”.
Thấy cái tên hành hạ mình vẫn còn đang ngủ say trên giường, Trúc Hân tức lắm muốn đánh hắn một trận nhưng bản thân chẳng còn sức lực.
Đại Vĩnh mở mắt ra nhìn thấy Trúc Hân đang nhìn mình bằng ánh mắt uất hận.
"Ngủ thêm chút nữa đi, vẫn còn sớm mà. Hay là em muốn cùng tôi vận động tiếp. "
Trúc Hân nghe mấy từ không có liêm sỉ của Đại Vĩnh, cô ngồi dậy lấy cái gối đang nằm đánh vào người của hắn.
“Đáng ghét, anh dám lợi dụng lúc tôi say rượu để giở trò với tôi. Anh là đồ xấu xa”.
Cô vừa mắng vừa đánh, đến khi mệt nhừ mới dừng tay. Đại Vĩnh thấy cô ngừng đánh mới mỉm cười rồi nói.
"Em đã hết tức giận chưa?. Rõ ràng hôm qua cả hai chúng ta đều rất thăng hoa mà. Em trách tôi gì chứ, nếu không thích em có thể đẩy tôi ra mà. "
Trúc Hân trừng mắt nhìn Đại Vĩnh, cô bây giờ chỉ hận không thể giết hắn.
"Đẩy anh ra hả?. Anh dùng tà thuật của khống chế thì tôi đẩy anh ra kiểu gì? "
Đại Vĩnh cười hì hì, hắn đưa tay nhéo má của Trúc Hân một cái. Rồi bước xuống giường.
"Hôm nay là chủ nhật mà, em nên ngủ thêm đi. Tôi cho người chuẩn bị đồ ăn cho em. "
Trúc Hân nhìn Đại Vĩnh, cái tên này hình như không có liêm sỉ. Hắn cứ trần truồng như nhộng đi tới đi lui trước mặt Trúc Hân.
“Này mau mặc quần áo vào đi”. Trúc Hân hét lên rồi ném cái gối vào Đại Vĩnh.
Hắn cũng ngoan ngoãn lấy đồ mặc vào rồi đi ra khỏi phòng. Trúc Hân ngồi trên giường, hôm qua uống quá chén cộng thêm vận động quá sức nên bây giờ đầu cô cứ đau nhức.
Nhớ lại chuyện xảy ra lúc tối, Trúc Hân vò đầu bức tóc. Cô ráng nhớ lại xem hắn có sử dụng biện pháp an toàn không.
“A… Chết rồi, nhỡ có thai thì làm sao?. Anh ta là quỷ mình là người sinh con ra sẽ thành gì đây”.
Trúc Hân hoảng sợ đi vào nhà tắm, xả thật nhiều nước vào người.
Đại Vĩnh từ dưới nhà đi lên, không thấy cô trên giường nên đi về phía phòng tắm xem thử.
||||| Truyện đề cử: Tuyệt Phẩm Thiên Y |||||
Nghe thấy tiếng nước chảy hắn mới yên tâm. Sau một lúc tắm rửa Trúc Hân đi ra ngoài vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Đại Vĩnh ngồi trên giường, trên người chỉ có mỗi chiếc quần thể thao.
“Em tắm xong rồi à, tôi cho người chuẩn bị bữa trưa cho em rồi.”
Trúc Hân nhìn Đại Vĩnh bằng ánh mắt hình viên đạn. "Tối qua, anh có sử dụng đồ bảo vệ không hả? ".
Trúc Hân nghiêm giọng hỏi Đại Vĩnh, hắn ngây thơ nhìn cô.
"Đồ bảo vệ là gì? "
Thấy Đại Vĩnh không biết, Trúc Hân đứng hình mất năm giây. Vậy là tiêu đời cô rồi.
Thấy sắc mặt khó coi của Trúc Hân, Đại Vĩnh bật cười. Cô thấy hắn vô lo vô nghĩ liền không thèm nói chuyện với hắn nữa.
"Em đang lo lắng sẽ mang thai đúng không?. Nếu em mang thai con của tôi thì càng tốt, tới lúc đó em sẽ không thể rời xa tôi được. "
"Anh gài bẫy tôi sao? ".
"Không có, tôi hoàn toàn không biết gì hết ".
“Anh”.
Đại Vĩnh nhìn Trúc Hân biết cô lo lắng nên không chọc ghẹo cô nữa.
“Đừng lo, tôi chưa hỏi ý kiến của em nên không làm càng đâu. Tôi biết khi nào mới thích hợp có con mà.”
Trúc Hân nhìn hắn. "Anh nói vậy là sao, rõ ràng anh đã… đã để vào trong mà. "
“Em yên tâm, khi nào tôi muốn thì em sẽ mang thai nên đừng lo. Em cứ enjoy cái moment này đi”.
"Quỷ mà cũng bày đặt nói tiếng anh nữa ".
" Cái này người ta gọi là quỷ có học thức đấy, em hiểu chưa. "
Trúc Hân bất lực, cô không thèm đôi co với hắn nữa. Bụng cô bây giờ đã đói meo rồi.
Thấy Trúc Hân đứng dậy đi ra khỏi phòng, Đại Vĩnh cũng lẽo đẽo theo sau.
"Anh đi theo tôi làm gì hả? "
“Ai biết đâu”.
Nhìn thấy nét mặt ngây thơ vô số tội của hắn, cô chỉ muốn đánh mà thôi. Ra tới phòng khách mùi thức ăn thơm phức đã xộc thẳng vào mũi của Trúc Hân.
“Mau ngồi vào bàn đi, đầu bếp sẽ mang lên cho em”.
Trúc Hân nhìn thấy bóng dáng người đàn ông mặc trang phục đầu bếp, đang run rẩy đứng trong bếp chuẩn bị thức ăn cho mình. Cô liền hiểu Đại Vĩnh đã dùng ma lực bắt ép người ta tới đây.
“Mời… Mời cô chủ dùng bữa trưa”.
Ông đầu bếp run rẩy để tô súp bào ngư, Trúc Hân tròn mắt nhìn, trước giờ cô chưa từng dám bỏ tiền ra để ăn mấy món ăn xa xỉ này.
"Mau ăn đi, đầu bếp vẫn còn đang chuẩn bị thêm vài món nữa cho em ".
"Sao anh lại bắt người nữa hả? ".
Đại Vĩnh thản nhiên nói. " Tôi đâu có bắt, tôi trả tiền đàng hoàng mà. "
Trúc Hân bất lực hắn cái gì cũng nói được hết, cô không cãi lại hắn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...