Tới giờ ăn trưa, Trúc Hân cũng xuống căn tin của công ty để ăn trưa.
Hôm nay không nhìn thấy thằng Huy đâu, nên cô dành phải ăn trưa một mình.
Trúc Hân vừa để khay cơm lên bàn, vừa ngồi xuống ghế thì nhìn thấy Đại Vĩnh đã ngồi đó từ lúc nào.
"Em ăn cơm với món gì vậy? ".
Đại Vĩnh chống tay lên cằm, nghiên đầu hỏi cô.
"Anh không biết sao? ".
Trúc Hân bất mãn hỏi.
"Thức ăn của con người không phải món nào tôi cũng biết.
Nhưng mà, nhìn mấy món này chắc là không có dinh dưỡng bằng mấy món đầu bếp nhà hàng nấu đâu.
"
Trúc Hân lườm hắn một cái, rồi múc một ít cơm cho vào miệng.
Cơm công ty lúc nào cũng khó ăn hết, bọn họ nấu ăn chẳng hợp khẩu vị của cô chút nào.
Đại Vĩnh nhìn biểu cảm của Trúc Hân liền biết cô ăn không ngon miệng, hắn liền nói.
"Nếu không hợp khẩu vị thì đừng ăn nữa, dùng số tiền mà tôi cho em đấy mua món nào ngon ngon ăn đi.
"
"Tiền của anh cho tôi không dám sử dụng đâu, lỡ có chuyện gì gì thì chẳng khác nào là đồng lõa của anh.
"
“Ai mà biết được chứ”.
Trúc Hân không thèm đôi co với hắn nữa, cô cố gắng ăn hết phần cơm của mình.
“Em cứng đầu, khó bảo thật đấy.
Tôi muốn tốt cho em thôi mà em lúc nào cũng chống đối tôi”.
Đại Vĩnh bức xúc nói, hắn chỉ muốn tốt cho cô thôi mà cô cứ cãi hắn.
"Anh muốn tốt cho tôi, thì đừng gây rắc rối cho tôi là được.
"
Vừa ăn được một chút, thì có người để khay cơm đến trước mặt cô.
Trúc Hân ngước lên nhìn, thì nhìn thấy một nam nhân cao to trắng trẻo đẹp trai đứng trước mặt.
"Chỗ này có ai ngồi chưa? Có thể cho tôi ngồi chung được không? ".
Thấy Trúc Hân nhìn người kia đến ngơ ngác, Đại Vĩnh liếc nhìn tên đó.
“Chỗ này có người ngồi rồi, mau đi chỗ khác đi”.
Đại Vĩnh không hiện ra cho người ta thấy, mà cứ buông lời đe dọa.
Đại Vĩnh nói, nhưng nam nhân kia vẫn ngồi xuống.
Trúc Hân lúc này mới nói.
"Anh cứ ngồi đi.
"
Đại Vĩnh nhìn Trúc Hân rồi nói.
“Chỗ này tôi đã ngồi rồi mà”.
Trúc Hân bất mãn nói.
“Nhưng chỉ có tôi nhìn thấy anh thôi, nên ngoan ngoãn ngồi im đi”.
Nam nhân kia thấy Trúc Hân nói thì thầm gì đó.
Anh mới lịch sự hỏi.
"Tôi ngồi đây không làm phiền cô chứ? ".
Trúc Hân mỉm cười trả lời, lần đầu được trai đẹp nói chuyện nên cô có chút ngại ngùng.
" Không… Không phiền đâu ạ? ".
Nam nhân mỉm cười, Trúc Hân muốn gục ngã tại chỗ khi nhìn vào mắt của anh.
"Em là Trúc Hân đúng không? ".
Cô hơi bất ngờ khi anh biết tên mình.
"Sao anh biết tên của tôi? ".
Nam nhân kia mới nói.
" Em không nhớ anh sao?.
Anh là Thiên Khải đây, là đàn anh cấp trên của em lúc còn học đại học đấy".
Trúc Hân bây giờ mới nhớ ra, anh là người mà cô thích thầm lúc còn là sinh viên, anh lớn hơn cô hai tuổi.
Nên anh ra trường trước, từ lúc đó hai người cũng không còn gặp lại nhau.
"Là anh thật sao?.
Lâu quá không gặp anh ".
Nhìn thấy Trúc Hân mỉm cười tươi tắn như vậy Đại Vĩnh có chút ghen tị, cô chưa bao giờ cười với hắn như vậy cả.
“Tên nhãi ranh nào đây, định cướp vợ của ta à không dễ đâu.”
"Để anh mời em ly cà phê nha, anh biết em rất thích cà phê mà.
"
Thiên khải đứng dậy đi mua cà phê cho Trúc Hân, Đại Vĩnh tức tối nhìn cô.
"Này, em đã có chồng rồi đấy.
"
Trúc Hân không thèm nhìn sắc mặt của Đại Vĩnh.
" Chỉ là bạn lâu ngày mới gặp thôi mà.
"
"Em chẳng bao giờ cười với tôi cả.
"
Thấy Đại Vĩnh nói vậy, Trúc Hân cũng không biết nói sao nên chỉ im lặng.
Một lúc sau, Thiên Khải đi tới chỗ của Trúc Hân.
Trên tay còn cầm theo hai ly cà phê.
Anh đưa cho một ly rồi mỉm cười nói.
"Cho em này, Tối nay em có rảnh không anh mời em đi ăn tối nha.
"
Đứng trước lời mời của Thiên Khải, Trúc Hân liếc nhìn Đại Vĩnh hắn nhìn cô lắc đầu.
Thấy Trúc Hân không trả lời nên anh hỏi.
"Tối nay em bận gì sao? "
Cô mỉm cười.
" Em rảnh ạ ".
“Vậy tối nay anh đợi em trước công ty nha”.
" Vâng".
Trúc Hân gặp lại người xưa nên cứ tươi cười nói chuyện ríu rít, mà chẳng thèm quan tâm kẻ mặt mày đã đen như đít nồi.
Còn Thiên Khải cũng chẳng nhìn thấy được Đại Vĩnh nên không biết nguy hiểm đang ở gần mình.
Hai người cứ nói chuyện đến hết giờ ăn trưa, đến giờ vào làm mới chịu rời đi.
“Này, em thích thú với tên đó lắm à”.
"Không, chỉ là lâu ngày mới gặp nên vui vậy thôi.
"
Đại Vĩnh cũng không nói gì, hắn biến mất không thèm chào tạm biệt cô luôn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...