Trúc Hân thức dậy trời cũng đã chiều, cô ngồi dậy nhìn xung quanh.
Cửa sổ thì bị mở toang, còn Đại Vĩnh thì chẳng thấy tăm hơi đâu.
" Không lẽ, anh ta trở về ma giới rồi".
Trúc Hân thầm nghĩ.
Chẳng lẽ cô chỉ nói như vậy mà hắn đã tự ái bỏ đi rồi sao?.
Cô mở điện thoại ra xem, nhìn thấy thanh thông báo đều là lệnh truy nã hai tên cướp ngân hàng.
“Trộm cướp bây giờ lộng hành quá nhỉ”.
Trúc Hân vừa xem tin tức vừa nghĩ, cô tắt điện thoại rồi đi xuống bếp lấy nước uống.
Vừa bước ra tới phòng khách, cô nhìn thấy Đại Vĩnh ngồi trên ghế sofa.
"Em dậy rồi hả?.
Chút nữa tôi có một món quà dành tặng cho em đảm bảo em sẽ thích cho mà xem.
"
Đại Vĩnh mỉm cười hớn hở, còn Trúc Hân thì chẳng hiểu hắn đang nói gì.
“Anh lại làm chuyện xấu gì nữa đúng không?”.
Đại Vĩnh nhìn cô bằng gương mặt ngây thơ, nhưng cô đâu hay biết đằng sau gương mặt ngây thơ đó là cả một âm mưu xấu xa.
“Tôi nghe lời em mà, tôi đâu có làm gì đâu”.
Trúc Hân nhìn thấy thái độ chắc chắn của Đại Vĩnh nên cũng không nghi ngờ hắn nữa.
"Được rồi, không cãi với anh.
Anh có mười ăn gì không? ".
Trúc Hân đi vào trong bếp rồi hỏi vọng ra, Đại Vĩnh nhìn cô bằng ánh mắt gian manh.
"Có tôi muốn ăn em được không? ".
“Anh thôi đi, dừng có giỡn mặt với tôi”.
Trúc Hân vừa để cái tô lên bếp, cánh cửa sổ của cô bỗng vỡ tan tành.
Mảnh thủy tinh bay tứ tung, Đại Vĩnh sợ cô bị thương nên đã đi tới che chắn cho Trúc Hân.
Trúc Hân hé mắt ra xem, nhìn thấy con rắn cùng với một con diều hâu nằm xổng xoài dưới đất, trên người con diều hâu còn có một cái bao gì đó rất lớn.
"Vương chủ… Chúng tôi đã hoàng thành nhiệm vụ rồi.
" Tứ Thành ngồi dậy để bao tiền vừa cướp được của ngân hàng ra trước mặt Đại Vĩnh và Trúc Hân.
Cô ngơ ngác ngạc nhiên nhìn bao tiền đầy dưới đất, cô quay qua nhìn Đại Vĩnh hắn vẫn tỉnh queo mà cười tươi roi rói.
“Em có thấy thích không?.
Có số tiền này em không cần phải đi làm cực khổ nữa rồi”.
Đại Vĩnh ra lệnh cho hai người kia lui đi.
Tứ Thành với Lưu cũng ngoan ngoãn rời đi.
Trúc Hân gương mặt đầy sự ngạc nhiên vào hoang mang, bây giờ cô đã biết lệnh truy nã của cảnh sát đang tìm kiếm ai rồi.
Có lẽ cảnh sát cũng không thể ngờ được, hai kẻ cướp ngân hàng là tay sai của quỷ.
Xem ra số tiền này một đi sẽ không trở lại được.
"Ai bảo anh đi cướp ngân hàng vậy hả? ".
Trúc Hân đánh vào vai Đại Vĩnh mấy cái.
"Chẳng phải em nói hết tiền rồi sao?.
Tôi chỉ muốn tốt cho em thôi, tôi thấy em đi làm mệt mỏi nên muốn giúp em chút đỉnh thôi mà.
Không sao, nếu em thấy ngại thì cứ xem như tôi đang chia tiền nhà với em đi.
"
“Anh mau đem tiền trả lại cho người ta đi, anh có biết hai người kia đang bị truy nã không?”.
Đại Vĩnh vỗ vai an ủi Trúc Hân.
" Em đừng lo, cảnh sát truy nã hai người kia chứ có phải truy nã tôi với em đâu mà sợ.
"
Trúc Hân thật sự bất lực trước tên quỷ vương này.
Đại Vĩnh giúp cô dọn dẹp mấy mảnh vỡ của cửa sổ rơi dưới đất.
Đại Vĩnh quơ tay một cái, mấy mảnh vỡ đều được thu dọn sạch sẽ.
"Sau này có thiếu thốn gì cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp em mà không cẩn em báo đáp tôi luôn.
"
"Anh giúp tôi bằng cách cướp giật đồ của người khác hả? ".
Đại Vĩnh mỉm cười.
“Em cứ yên tâm đồ tốt tôi mới cướp, còn nữa tôi còn có chính sách hoàn trả hàng nữa đấy”.
"Có chuyện này nữa hả? ".
Trúc Hân quá bất lực.
Sau này chắc cô không dám than thở trước mặt hắn nữa.
"Đúng vậy, chỉ cần em thích là được.Tôi lo cho em được ".
“Anh kêu hai người kia đem số tiền này trả lại đi, tôi không dám sài số tiền này đâu”.
Đại Vĩnh nhíu mày.
“Chẳng lẽ em chê ít sao?”.
"Tôi không có chê ít, nhưng mà tiền này là tiền của ngân hàng tôi không dám sài.
"
Đại Vĩnh nhăn nhó, tiền đã lấy về thì không có chuyện trả lại." Sợ gì chứ, có tôi đây em cứ thoải mái đi, hết thì sẽ có nữa.
"
Trời má, cái tên quỷ vương này.
Trúc Hân quá bất lực rồi.
“Thôi không nói với anh nữa, tôi ăn chút gì rồi nghỉ ngơi đây”.
Thấy Trúc Hân lại ăn mì gói, Đại Vĩnh liền cướp lấy tô mì trên tay cô.
“Thay đồ đi tôi và em ra ngoài ăn”.
Đại Vĩnh nhìn Trúc Hân thái độ vô cùng hãnh diện.
Với số tiền đó cô có thể ăn bất cứ món gì mà cô thích.
“Tôi không muốn ra ngoài, trả tô mì lại cho tôi”.
Trúc Hân đi tới chỗ của Đại Vĩnh muốn lấy lại tô mì nhưng hắn cứ chọc ghẹo cô.
“Tôi cho em hai sự lựa chọn, một là đi ăn với tôi, hai là tôi cho người tới nấu cho em.
Thế nào em chọn đi”.
Cô biết hắn sẽ lại bắt người nếu như cô không đồng ý đi với hắn.
"Được rồi, được rồi tôi ra ngoài với anh.
"
Đại Vĩnh nghe cô nói vậy hắn mới hài lòng mỉm cười.
"Tốt thay quần áo đi, tôi đưa em đi dạo.
"
Trúc Hân đi vào phòng, hắn ta là quỷ mà cũng bày đặt ga lăng nữa..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...