-" Tìm thấy em rồi, cô dâu của ta...ta sẽ sớm đến rước em thôi, cô dâu của ta...!"
Một giọng nói đang sợ vang lên trong phòng ngủ, âm thanh ấy cứ trầm thấp khiến cô gái nhỏ đang ngủ say liền giật mình tỉnh giấc.
Trúc Hân nhìn thấy một bóng đen cao lớn đứng ở góc tường cạnh cửa sổ ở ban công.
Dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ, cô nhìn thấy bóng đen ấy là một gã đàn ông.
Cô không thể nhìn thấy gương mặt của hắn chỉ nghe thấy câu nói lúc nãy.
" Ngày này tháng sau sẽ là hôn lễ của chúng ta..
Hãy chờ ta..
ta sẽ đưa em đi..
" Vừa dứt câu bóng đen ấy liền biến mất.
Trúc Hân giật mình tỉnh giấc cô đưa mắt nhìn đồng hồ đã 6h rồi.
" Đây là lần thứ 10 mình nằm mơ thấy giấc mơ này rồi." Cô cảm thấy sợ hãi ngày này tháng sau chính là sinh nhật 24 tuổi của cô.
Liệu bóng đen đó có thật sự đến bắt cô đi không?
...
"Đây là lần thứ bao nhiêu rồi hả? Đi làm bao lâu rồi mà không thể làm báo cáo cho đàng hoàng vậy? "
Trúc hân đứng đó nghe trưởng phòng la mắng vì cô làm sai báo cáo, tháng nào nộp báo cáo mà chẳng bị la đối với cô đây là chuyện bình thường.
" Đây là lần cuối cùng nếu như cô không thể hoàn thành nó, thì chuẩn bị lên phòng nhân sự ký giấy nghỉ việc đi" Bà trưởng phòng đẩy nhẹ cái kính dày cộp của mình rồi ném bản báo cáo vào người trúc hân.
Cô chỉ cúi đầu vâng một tiếng rồi đi ra khỏi phòng.
"Đúng là bà già khó ưa, lần nào cũng chì chiết mình, bản báo cáo này có sai xót gì đâu? lúc nào cũng càm ràm ".
Trúc Hân vừa đi vừa suy nghĩ.
"Ê.
Chị em tốt hôm nay lại bị la nữa à".
Thằng Huy móm vừa nhìn thấy cô ủ rũ liền biết cô có chuyện gì.
Dù sao cũng là bạn bè với nhau hơn 10 năm vừa nhìn là biết liền.
Trúc Hân thở dài một cái, rồi nhẹ nhàng trả lời.
"Tao vừa bị trưởng phòng mắng, còn hâm đuổi việc tao nữa.
Dạo này công việc của tao chẳng suôn sẻ gì cả, "
Nghe nhỏ bạn thân than thở thằng huy liền vỗ vai an ủi cô.
" Đừng buồn mà, trưởng phòng chỉ nói vậy thôi không đuổi việc mày đâu đừng lo "
"Haizz, tao cảm thấy mệt mỏi quá.
Mày biết không tao lại nằm mơ thấy giấc mơ đó.
Hôm qua tao nhìn thấy bóng của một gã đàn ông đứng cạnh cửa sổ.
" Trúc Hân vừa dứt lời thằng Huy đã đứng đối diện với cô, ánh mắt nó hơi hoảng sợ.
"Mày nói thật sao? Chắc chắn mày bị duyên âm rồi."
Trúc Hân ngước nhìn thằng huy ánh mắt đầy khó hiểu "duyên âm là sao?"
Thằng Huy dùng ánh mắt nghiêm trọng nhìn cô, rồi nó đưa mắt nhìn xung quanh như thể sợ rằng có ai đó sẽ nghe thấy.
Sau khi xác nhận không có ai nó liền nói nhỏ với cô.
" Duyên Âm được hiểu là là tình duyên hiện tại giữa người trần và những người ở thế giới khác mà đa số là với các vong linh, thậm chí tà ma, ác linh."
Thằng Huy vừa dứt câu, bà trưởng phòng khó tính đã đứng sau lưng nó từ lúc nào.
Cô và nó giật mình, trưởng phòng liền lên tiếng "Anh chị rảnh rỗi quá nhỉ? Trong khi mọi người đang chạy dự án thì hai người lại đứng đây nhiều chuyện.
Hai người không muốn làm ở đây nữa à! "
Thằng Huy và cô liền cúi đầu xin lỗi, rồi vội vàng đi về chỗ làm việc.
....
Sau khi tan làm hai người vừa đi vùa nói tiếp câu chuyện lúc sáng.
"Theo như những gì mày nói tao cảm thấy hình như mày bị duyên âm rồi.
"
Trúc Hân hoang mang nhìn thằng bạn thân của mình.
"Có phải tao sẽ chết không? "
hằng Huy thấy cô lo sợ liền lên tiếng trấn an "Mày đừng lo, chỉ cần mày cắt duyên thì sẽ không sao đâu!.
"
"Cắt duyên bằng cách nào? " Trúc Hân hỏi.
"Tìm thầy cắt duyên âm, mày đừng lo tao biết ông thầy này hay lắm ngày mai tao sẽ đưa mày đến đó".
Thấy cô có vẻ nghi ngờ thằng Huy lại nói tiếp.
"Mày đừng lo ông thầy này chuyên về duyên âm, có rất nhiều người được thầy cắt duyên rồi.
"
Thấy thằng Huy khẳng định chắc nịch như vậy cô cũng muốn đi thử xem sao, nếu có thể giúp cô thoát khỏi cái bóng đen kì lạ đó thì sao.
"Được rồi tao tin mày, ".
Trúc Hân nữa tin nữa nghi.
Sau khi tạm biệt thằng Huy cô lủi thủi về nhà căn nhà nhỏ chỉ có một mình cô sống.
Sau khi tắm rửa, cô lên giường nằm lướt điện thoại.
Vừa lướt được 5 phút cô cảm thấy rất buồn ngủ.
"Mới 20h thôi mà"
Cô định bụng xem thêm chút nữa, nhưng mắt cô lại chẳng mở nổi.
Cô tắt điện thoại đi rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
"Gan của em to thật!.
Em dám tìm người để cắt duyên với tôi sao? "
Lại là giọng nói ấy nhưng hôm nay nó không trầm thấp như mọi khi, mà lại có chút giận dữ.
Giọng nói đó cứ lặp đi lặp lại vang vọng khắp phòng.
Trúc Hân sợ hãi kéo chăn trùm kín người lại cô run rẩy.
"Nam mô a di dà phật...!Nam mô a di đà phật...!".
Trúc Hân nằm trong chăn nhắm chặt hai mắt cố gắng niệm phật, qua một lúc không còn thấy động tĩnh gì nữa cô từ từ giở chăn ra.
Cô đưa mắt nhìn qua nhìn lại không thấy cái bóng đó nữa, cô thở phào nhẹ nhõm vừa định quay người đi ngủ cô cảm thấy cả người mình nặng trịch cứ như có gì đó đè lên người.
Cô cố gắng vùng vẫy nhưng cơ thể lại chẳng cử động được, không thể la hét cũng chẳng thể di chuyển, chỉ có đôi mắt là có thể nhìn được xung quanh.
"Chính là hắn ta, hắn đang đè lên người mình"
Cô nhìn thấy rất rõ tên đàn ông đó, gương mặt hắn hiện rõ trước mắt.
"Hắn ta đẹp trai quá, "
Cô nhìn chằm chằm vào gương mặt anh tú ấy, cảm thấy trái tim cứ đập loạn lên, chẳng biết ý định của hắn là gì trong đầu cô bây giờ chỉ cảm thấy rằng con quỷ này rất đẹp trai.
Đang mải mê ngắm nhìn gương mặt kia, trúc hân cảm thấy áo của mình hình như đang bị kéo lên cao.
Cô muốn vùng vẫy muốn la hét nhưng không được.
"Hình như hơi nhỏ thì phải "
Hắn ta nói vào tai của trúc hân làm cô rùng mình.
quên đi sự sợ hãi cô trừng mắt nhìn hắn.
Chỉ thấy hắn ta chạm vào môi cô một cái cô liền nói chuyện được, bây giờ cô chẳng sợ hãi nữa mà chỉ thấy bức xúc.
"Này tên kia, tôi không cần biết anh là ma hay là quỷ, nhưng mà tôi nói cho mà biết to hay nhỏ là chuyện của tôi.
Anh xông vào nhà tôi hù dọa tôi còn chèn ép tôi nữa anh đã phạm tội rồi đó anh có tin tôi báo cảnh à không? "
Hắn ta ngơ một lúc rồi bật cười khanh khách giọng cười của hắn làm cô lạnh cả sống lưng.
"Hahaha, em muốn báo cảnh sát à.
Liệu cảnh sát có tin những gì em nói hay không Hay người ta chỉ nghĩ em là một kẻ điên.
Tôi tồn tại hơn 1000năm rồi chưa thấy ai ngốc như em, em muốn báo cảnh sát để bắt một con quỷ mà chỉ có mình em nhìn thấy thôi sao?"
Trúc Gân trừng mắt tức tới nghiến răng nghiến lợi muốn mắng hắn một trận nữa nhưng chưa kịp nói gì thì hắn đã đặt môi hắn lên môi cô.
"Ưm"
Bị hôn bất ngờ cô không kịp phản ứng cô nhìn chằm chằm vào hắn ta.
Sau khi hôn hắn nhìn cô rồi lạnh giọng nói
"Tôi không có ý định hù dọa em đâu.
Nhưng em muốn tìm người giúp em thoát khỏi tôi thì không thể đâu"
Cô cảm thấy sợ hãi áp lực từ hắn ta quá lớn không thể nói thêm câu nào nữa cô chỉ nằm đó bất động, hắn lại hôn lên trán cô một cái rồi thì thầm vào tai cô.
" Đại Vĩnh là tên của tôi, ngày sinh nhật của em sẽ là hôn lễ của chúng ta "
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...