“Hắn để xõa tóc, mớ tóc đen dài nửa tung bay dưới đấu bồng, nửa buông rủ trong vạt áo trắng.” “Hắn đã chán ngán với mảnh trời hạn hẹp trên bốn bức tường cao.
Tiểu viện này lưng tựa rừng trúc, đằng trước cũng chỉ có một loạt rào trúc, mở cổng ra thì gặp núi non.” “Nhưng lần này, khi đẩy cửa ra bước chân hắn không khỏi nặng trĩu.
Rặng núi phương xa vẫn vậy, tiếng chim gáy trong rừng vắng chẳng khác xưa, cả bóng dáng người trước cổng tưởng đã rời đi vẫn sừng sững nơi đó vững như núi đá.” “Trường kiếm vào bao, hắn cầm thanh kiếm chuôi ngọc nạm vàng quỳ trước cổng, tấm lưng thẳng tắp.
Mưa đêm vấy bùn trên vạt trường sam màu mực của hắn, hai sợi dây cột tóc bằng gấm đen rủ xuống nổi bật trên cái cổ còn ướt mưa, giờ này chúng cũng óng ánh lên theo cử động ngẩng đầu, nuốt khan của chủ nhân.” “Hắn bước ra khỏi phòng, đuôi mắt còn ửng đỏ vì ngái ngủ lười biếng hấp háy, nụ cười thoáng nơi khóe miệng, người trước cổng cứ như bước ra từ sách cổ, một vụ án chưa có lời giải cũng chỉ khiến hắn hưng phấn đến thế.” “Hắn vừa kéo mớ tóc lẩn trong vạt áo hất ra sau lưng vừa ung dung bước trên nền đá xanh, tới trước mặt nam nhân áo đen nọ.” “Vẫn chưa chịu thua à?” “Hắn hơi cúi mình, những lọn tóc lại trượt xuống bay phơ phất giữa hai người.
Không hẳn là một đụng chạm nhưng lại khiến vành tai đối phương nhột nhột, hai chân quỳ vững một đêm lúc này đã vô thức giật lùi lại một chút.” “Nếu không có công tử ra tay tương trợ hẳn huynh trưởng ta đã hàm oan mà chết, tích thủy chi ân dũng tuyền tương báo.
Đấu bồng màu tro rơi xuống rồi nhanh chóng bị lấm bẩn bởi bùn ướt trên mặt đá.
Hắn phải kìm mình để không đưa tay nhặt giúp người nọ, bởi hắn cảm thấy một thứ đã hoen ố không còn xứng đội lên mình vị công tử như tùng như ngọc ấy…” Tối qua 9 rưỡi Doãn Hạo mới về tới, ăn uống tắm rửa xong đã gần 11 giờ.
Quý Thương chắc mẩm cảnh sát Doãn tất bật cả ngày phải mệt lắm rồi, không còn sức đâu mà bày trò với anh nữa, hẳn hôm nay cậu chàng sẽ đi ngủ ngoan.
Vừa hay mấy bữa nay ý văn của Quý Thương đang dào dạt, thế là anh có thể yên tâm rúc trong phòng làm việc để lai láng văn chương.
Ai ngờ Doãn Hạo phàn nàn rằng không có Quý Thương khó ngủ chết đi được, rồi anh chàng phăm phăm sang vác Quý Thương về giường, máy tính cứ để vậy cả đêm không thèm tắt.
Rồi, thích hầu ngủ thì hầu, người mình chọn được thì mình chiều được.
Quý Thương với tay tắt đèn rồi quen mui quay sang ôm eo Doãn Hạo.
Lại ngờ đâu cảnh sát Doãn nhỏm dậy bật đèn sáng choang rồi mò dưới gối ra một cái còng đặc biệt màu vàng kim.
Ngày hôm sau là Tết Nguyên Đán, lịch trình của Đới Thanh thay đổi nên không ghé Vân Bàn được.
Doãn Hạo làm việc miệt mài cả tháng trời vừa mới được nghỉ một hôm lại nghe tin đó thì cảm thấy sảng khoái thích chí vô cùng.
Từ Bân được thăng chức lên trung đội trưởng, trung đội hai ngoài Doãn Hạo bị điều sang đội ban đầu do Tào Vệ Vệ phụ trách, Sài Lộ được chuyển sang bộ phận hậu cần thì tạm thời quân số không còn gì thay đổi.
Ngủ dậy cổ tay Quý Thương vẫn còn đau, nhưng văn thì không thể không viết, thế là Doãn Hạo liền tự ứng cử làm chân gõ chữ, Quý Thương chỉ việc đọc lên thôi.
Quý Thương xoa xoa cổ tay lằn đỏ, anh vừa đọc vừa thỉnh thoảng liếc nhìn màn hình máy tính.
Nhân viên đánh máy Doãn Hạo tóm lại là rất không đạt tiêu chuẩn, đoạn thoại của nhân vật còn không thèm bỏ trong ngoặc kép.
“Nào tiếp, tiếp đi, sau đấy thế nào nữa?” Doãn Hạo giục.
Quý Thương mỉm cười, đọc tiếp: “Ánh mắt hắn dừng lại phía trên đai lưng bằng da của người nọ, màu máu ở đây lộ rõ hơn hẳn trên lớp áo đen.
Đoạn hắn quay lưng đi vào phòng rồi ngoắc tay ra hiệu cho người nọ vào theo.” “Cửa đóng lại, hắn đứng trước mặt người nọ, nói…” Quý Thương ngừng một chút.
Doãn Hạo đợi mãi không thấy Quý Thương đọc tiếp, anh gõ bàn một cái rồi ngoảnh lại nhìn đàn anh.
Quý Thương bấy giờ đã ngồi dậy xếp bằng trong cái ghế lười, đầu anh hơi ngẩng lên hướng về Doãn Hạo.
Những lọn tóc mềm mại rủ xuống vành tai còn ửng đỏ, cái cổ trắng ngần bên trên vạt áo ngủ màu xanh sẫm, những vết bầm khả nghi còn thấp thoáng nơi xương quai xanh.
Người này đã đạt đến cảnh giới xuất thần, không cần mở miệng nói cũng có thể khêu gợi người khác.
Doãn Hạo dứt khoát ngoảnh mặt đi, cầm cái cốc trên bàn uống một hớp nước.
Dáng ngồi của Doãn Hạo rất đàng hoàng, lưng thẳng tắp, vai cân xứng, đường cong săn chắc kéo xuống cái eo hẹp, mỗi khi ra sức mồ hôi sẽ lăn dài theo những múi cơ đầy quyến rũ, khiến người ta đang rừng rực hưng phấn cũng phải nhũn thành mèo con, chỉ muốn há miệng cắn cho một cái, không thì phải trân mình bấu lấy tấm lưng anh chàng, để hung dữ cào cấu, để lại dấu tích của mình trên nơi ấy.
Quý Thương hoảng hốt tỉnh trí lại, anh nheo mắt nhìn cái lưng Doãn Hạo, dù sắc đẹp phơi trước mắt thật đấy nhưng vẫn cứ phải nhắc nhở đàn em bỏ thoại vào ngoặc kép mới được.
Im lặng thêm một lát, Quý Thương mới ung dung mở miệng: “Mở ngoặc kép.” “Cởi đồ ra!” Quý Thương gằn giọng như ra lệnh, hẳn nhiên anh đã bị lây cảm xúc của nhân vật trong truyện.
Hai tay cảnh sát Doãn đặt trên bàn phím chợt khựng lại, thay vì gõ tiếp anh quay lại ngờ vực hỏi Quý Thương: “Gì cơ?” Quý Thương điềm nhiên lặp lại: “Mở ngoặc kép, rồi, cởi đồ ra.” “Nghe rõ chưa?” Doãn Hạo liếm liếm môi, cười gian: “Anh nói đấy nhé.” “Ừ, anh nói mà, làm sao?” Quý Thương lơ đễnh hỏi lại: “Em cứ gõ đi, kệ anh viết sao…” Nửa câu còn lại chưa nói xong cảnh sát Doãn đã đứng dậy cởi phăng áo ngủ rồi hăm hở nhảy chồm về phía Quý Thương.
Quý Thương bị đè lún mình vào cái ghế lười màu ghi đậm.
Anh ngơ ngác không hiểu mình nói lộn chỗ nào mà câu trước cảnh sát Doãn còn đang chăm ngoan đánh máy, câu sau đã như bị chích thuốc kích thích vậy.
Không chỉ mỗi cổ tay đau, hông Quý Thương cũng còn mỏi nhừ, anh ra sức chống tay đạp chân muốn đẩy cái người đang nằm đè trên mình ra… thế rồi cảm giác nhồn nhột râm ran từ những liếm láp đụng chạm bắt đầu khiến sự chống cự của anh không còn thuyết phục cho lắm.
“Chưa thử lần nào trên ghế lười.” Doãn Hạo vừa cởi cúc áo ngủ của Quý Thương vừa ngắm đàn anh: “Màu ghi hợp với anh lắm.” Cái màu khiến làn da Quý Thương càng trắng như tuyết.
Giống như lần đầu anh tới Nhàn Tiêu, thấy người này đứng bên cửa sổ đón ánh nắng, Quý Thương trắng như ảo mộng, như phát sáng.
Doãn Hạo chỉ muốn để lại một dấu tích trên mảng sáng ấy.
Anh đã muốn như thế, anh vẫn mãi muốn như thế, cho đến giờ vẫn không ngừng khao khát.
Hai chữ thỏa mãn hình như chưa từng tồn tại.
Trong từ điển của Doãn Hạo, tại mọi điều liên quan đến Quý Thương anh đều phải ghi chú thêm ba chữ ‘rất-thèm-khát’.
Di động dưới sàn chợt đổ chuông, là chuông của Tiểu Nê Ba.
Cô nương này rất có kinh nghiệm, thay vì lên tầng gõ cửa vào luôn cô nàng sẽ gọi trước cho Quý Thương mỗi khi có việc cần.
Ngày lễ khách rất đông, cũng có nhiều tình huống bất ngờ phát sinh.
Quý Thương nghĩ nghĩ một chút rồi chống tay trên ngực đẩy Doãn Hạo ra và quờ quạng tìm điện thoại.
Đợi nhịp thở đều đặn lại một tí anh mới bấm nhận cuộc gọi.
“Sếp à?” Tiểu Nê Ba nói: “Vừa xong Tiểu Đắng gọi bảo tối nay mấy ảnh định tới Nhàn Tiêu, mình có cần để phần phòng nghỉ với đồ ăn không ạ?” Quý Thương kéo vạt áo ngủ lên rồi quay lại hỏi nhỏ Doãn Hạo: “Tối nay trung đội hai đến à?” “Có thấy bảo gì đâu.” Doãn Hạo cầm điện thoại trên bàn lên, đọc lướt qua hàng đống tin nhắn mới trong nhóm, “Đang bàn đây, hình như chưa quyết mà.” Quý Thương trả lời Tiểu Nê Ba: “Cứ đề phần cả phòng với đồ ăn đi.” Tiểu Nê Ba vui vẻ đáp: “Có ngay.” Quý Thương: “Hôm nay đông khách, dưới nhà ổn không? Bận quá thì bảo anh với Doãn Hạo xuống giúp nhé.” Tiểu Nê Ba: “Trước mắt vẫn OK, nếu cần em sẽ bảo anh.” “Ừ, chịu khó nhé.” Quý Thương nói: “Em bảo mọi người ra Tết anh cho nghỉ dài.” Tiểu Nê Ba lại hỏi: “Sếp ơi anh có đang rảnh không?” Quý Thương ngẩng đầu nhìn cửa sổ, rèm đã kéo mà anh cứ cảm thấy như mình đang trần trụi giữa ban ngày.
Anh tằng hắng một cái rồi đáp: “Rảnh lắm.
Sao thế?” Tiểu Nê Ba chu đáo hỏi: “Tối qua em thấy đèn phòng anh cứ chớp tắt liên tục, có phải bị chập điện không ạ? Vừa hay có anh thợ điện đến em bảo ảnh lên kiểm tra giúp sếp nhé?” Giọng Tiểu Nê Ba rất vang nên Doãn Hạo nghe thấy liền phá lên cười.
Quý Thương vội đáp: “Không cần đâu Tiểu Nê Ba.
Đèn phòng anh bình thường, bọn anh tắt bật chơi thôi.” Tiểu Nê Ba thắc mắc: “Bật tắt đèn có gì vui mà chơi?” Doãn Hạo ghé cạnh điện thoại, ra vẻ thâm sâu đáp thay: “Em còn nhỏ chưa hiểu đâu, chơi vui lắm.
Thế thôi nhé, bái bai.” Doãn Hạo cúp máy rồi quẳng điện thoại sang một bên: “Nghe lời em để đèn luôn đi thì không, tắt tắt bật bật Tiểu Nê Ba cũng để ý đấy, thấy chưa.” “Sao anh phải nghe lời em? Anh thích tắt đấy thì sao.” “Em muốn ngắm anh mà, đàn anh.” Doãn Hạo lại bắt đầu mò mẫm trên eo Quý Thương.
… Cuộc tụ tập tối hôm đó có đủ mặt trung đội hai.
Sau khi Sài Lộ chuyển về bộ phận hậu cần chuyện tình yêu giữa cô nàng và Từ Bân cũng được công khai luôn, thế là cả hai vinh dự trở thành đề tài chọc ghẹo suốt đêm hôm đó.
Trăng lên giữa trời, Sài Lộ vịn tay Từ Bân cũng đã say chếnh choáng để liêu xiêu đi về gian phòng thiếu nữ mộng mơ Tiểu Nê Ba đã để phần riêng cho cô.
Lý Viễn thì được Vu Văn Hâm dìu về một gian phòng nghỉ tiêu chuẩn.
Tiểu Đắng kêu váng đầu nên nằm lì trên bàn không chịu đứng lên.
Tiểu Nê Ba đành rón rén đi vòng quanh dọn bàn.
Thấy trong sân không còn ai, Doãn Hạo hiên ngang bế Quý Thương lên tầng bốn.
Hai người vừa đi khuất Tiểu Đắng đang gục đầu trên bàn liền ngẩng đầu lên.
Bấy giờ Tiểu Nê Ba vừa bưng bát đĩa vào bếp đã trở lại, trên tay cô là một cốc trà nóng.
“Dậy đấy à?” Tiểu Nê Ba đưa cốc trà cho Đặng Đăng rồi cười bảo: “Trời lạnh thế này mà cứ ngồi đây là thành que kem đấy.” Đặng Đăng đưa tay bưng trán: “Còn choáng quá, ngồi đây với tôi một tí.” Tiểu Nê Ba ngồi xuống, Đặng Đăng liền đẩy cốc trà sang cho cô nàng, “Cô cầm đi cho ấm tay.” Cảm giác ấm nóng từ đầu ngón tay lan khắp cơ thể, bình thường quen đấu khẩu, tấu hài với Tiểu Đắng rồi, giờ tự dưng không khí nghiêm túc quá làm Tiểu Nê Ba thấy hơi ngượng ngượng.
“Lạnh không?” Tiểu Đắng lên tiếng trước.
“Ừ.” Tiểu Nê Ba gật đầu, “Hơi lạnh thật.” Tiểu Đắng: “…” Tiểu Đắng gãi đầu, cậu chàng há mồm hớp một bụm gió lạnh rồi ho khùng khục, lúc sau cậu ta ngửa mặt nhìn trời rồi ngạc nhiên bảo: “Trăng hôm nay đẹp thế nhỉ.” Tiểu Nê Ba cũng ngẩng lên: “Mười tám âm, trăng còn tròn mà.” “Vừa to vừa tròn.” Tiểu Đắng hạ giọng thì thầm: “Giống đôi mắt em.” “Gì cơ?” Tiểu Nê Ba không nghe rõ lắm.
“À…” Tiểu Đắng bối rối nói trớ đi: “Thi cử thế nào, có chứng chỉ chưa?” “Có rồi.” Tiểu Nê Ba cười, “Nhưng còn phải học thêm môn chuyên ngành nữa, nếu không vấn đề gì thì năm sau là tôi có bằng tốt nghiệp.” Tiểu Đắng lại hỏi: “Đến lúc đó cô có rời Nhàn Tiêu không?” “Không muốn đi lắm.” Tiểu Nê Ba giải thích: “Nhưng sớm muộn sếp cũng tiếp quản mấy khách sạn của gia đình, ảnh bảo tôi chịu khó đi học ít năm cho quen rồi sau này làm phụ ảnh.” “Anh Cửu tốt với cô nhỉ.” Tiểu Đắng nói.
“Với ai ảnh cũng tốt vậy đấy.” Tiểu Đắng chần chừ một tí, lại hỏi: “Anh Cửu có bảo sẽ cử cô đến khách sạn nào không? Chỗ cũ ở khu Vạn Thuận hay là khách sạn mới mở ở phố mới cạnh công viên thể thao?” Tiểu Nê Ba lắc đầu: “Chưa biết được, còn lâu mà.
Đến lúc đó rồi tính, tôi thì đâu cũng vậy à.” Tiểu Đắng vội la lên: “Khách sạn cũ ở khu Vạn Thuận gần trung đội hai lắm, ngồi xe bus hơn mười phút thôi.” Tiểu Nê Ba cúi đầu mím môi cười rồi lại nghiêng mặt đáp: “Ừ vậy để tôi nói với sếp thử xem, nếu được thì lúc đó xin ảnh cho tôi làm ở khách sạn cũ.” Thế là Tiểu Đắng có vẻ vui lắm, cậu chàng cười hinh hích.
Lúc sau dường như thấy mình hơi lộ liễu quá, Tiểu Đắng lại gãi đầu, đưa mắt nhìn quanh.
“Trăng đêm nay đẹp thật nhỉ.” Tiểu Nê Ba cười nói: “Ừ, đẹp lắm.” “Chà…” Tiểu Đắng lại nói: “Phòng anh Cửu sao đèn cứ chớp tắt vậy? Bị chập điện à? Hay là gọi ai lên kiểm tra xem thế nào.” Tiểu Đắng nói rồi chực đứng dậy, Tiểu Nê Ba đỏ mặt vội kéo anh chàng ngồi xuống.
“Sếp thích bật đèn chơi vậy đó.” sáng nay lúc Doãn Hạo cúp máy rồi Tiểu Nê Ba ngồi nghĩ mãi đến trưa mới sực hiểu ra.
Nhưng lúc này cô cũng đành phải giải thích cho Tiểu Đắng y hệt vậy.
“Anh Cửu cá tính thật.” Đặng Đăng thở dài: “Học giỏi như thế mà không làm cảnh sát, ở nhà bố mẹ mở cả đống khách sạn lại tự đi kinh doanh nhà khách riêng.” Tiểu Nê Ba mỉm cười, nói: “Chắc sếp thích cuộc sống như vậy.” “Cuộc sống thế nào?” Nghê Hiểu hỏi: “Anh có nhớ câu giới thiệu trên website của nhà khách không?” Đặng Đăng mở điện thoại lên, vào giao diện trang chủ website để đọc dòng giới thiệu trên cùng.
Bờ Tây trăng rủ, Khách ngọc trước hiên, Tình nhân ân ái, Thảnh thơi đêm huyền.
Đèn ngủ trên tầng bốn đã sáng hồi lâu mà chẳng ai tắt nữa.
“Sếp tìm được cuộc sống mà ảnh ao ước rồi.” Tiểu Nê Ba mỉm cười nhìn lên tầng bốn.
Trăng sáng treo cao trên cửa sổ, có người tình nhân bên cạnh, đêm đêm cùng nhàn tiêu..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...